Từ ngày Nghiêm Khanh đến làm tại cửa hàng tiện ích, số lượng khách hàng nữ nhiều hơn nam... Những ngày cuối tuần Nghiêm Khanh đứng quầy thu ngân phải nói rằng những cô gái đứng xếp hàng để vô mua đồ, mua càng nhiều. Đứng nhìn Nghiêm Khanh được càng lâu, khiến doanh thu của cửa vọt. Dù rằng Nghiêm Khanh vẫn không hề nở một nụ cười, chỉ đơn thuần thanh toán xong ngắn gọn hai chữ " Cảm ơn " vậy mà có người đã xỉu khi nghe câu này, sung sướng đến tột cùng.

Hồng Nhi có chút bất mãn về thái độ này của Nghiêm Khanh nhưng việc kinh doanh lại tăng vọt như vậy khiến cô cũng không thể nói gì, có vẻ vì cái vẻ lạnh lùng thế này của Nghiêm Khanh mà khách lại thích, xem ra xu thế hiện nay của phái nữ là thích những chàng trai lạnh lùng thế này. Dù bị quoăn nguyên trái bơ vô mặt nhưng họ vẫn cứ rất thỏa mãn, Hồng Nhi chỉ biết nhìn Viên Viên rồi lắc đầu chịu thua. Tiếp tục công việc của mình, mặc kệ cái dám người mê trai kia.

Viên Viên chỉ biết cười lắc đầu với cái tình huống này, anh thật đúng là anh, dù có thế nào anh vẫn cứ thế, vẫn im lặng, không phải ai cũng được anh quan tâm như cô tưởng tượng. Chỉ nhìn một cái sau đó cô bỏ đi vào trong kho kiểm hàng. Lòng có chút rất tự tin với những cô gái kia cứ phải đeo bám nhưng không được đáp trả, còn cô thì lại chạy trốn nhưng anh vẫn cứ đuổi theo.

Nghiêm Khanh quả thật khó chịu với cái dám người mê trai này, họ thật ồn ào, như những loài thú hoang, khiến người ta rất chi là nhức đầu. Đang trong trạng thái chán nản, trực giác cho anh biết Viên Viên đang nhìn anh, khuông mặt lúc này của anh có chút dịu dàng hơn, nụ cười có chút lộ, chuyển biến khuông mặt của anh đã được những cô gái kia thu lại hết trong tầm mắt. Cơn gào thét đã tăng lên, khiến cho Nghiêm Khanh thật như phát khùng, liết nhìn đồng hồ trên máy tính tiền, chỉ còn 2 phút nữa thôi là tan ca, phải cố gắng, cố gắng nào. Anh có chút lười biếng, cử chỉ hành động có chút chậm lại, thở dài cũng nhiều hơn. Cho đến khi cô gái thay ca đến, anh như được thoát ra khỏi cái địa ngục này, liền bỏ của chạy láy người.

Trong nhà kho Viên Viên tay cầm sổ tay ghi ghi, miệng lẫm bẫm, mắt liết ngang dọc. đôi chân nhướng nhướng kiểm kê vào thứ. Do chiều cao có chút gọi là giới hạn nên đã không cẩn thận nhướng quà đà khiến cô như chuẩn bị ngã về phía trước. Nhắm mắt lại chịu đau, nhưng chờ hoài không thấy tiếp đất, cô liền mở mắt ra khá hoảng khi thấy bụng mình bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, hơi ấm dịu dàng sau lưng truyền đến. Thật là may khi Nghiêm Khanh vào kịp lúc, thấy cô ngã mất thăng bằng, anh liền nhào đến ôm lấy cô. Tim đập rất mạnh sư sợ hãi điều gì đó, hơi thở của anh phà vào tai cô rất gấp biểu hiện của người vừa bị hù sợ.

_ Cảm.... cảm... ơn anh - Viên Viên ngại ngùng, vội dùng tay kéo tay của Nghiêm Khanh dưới bụng mình ra.

Không để cho cô thoát khỏi mình, cũng rất lâu rồi anh mới được ôm cô vào lòng như thế này, mùi hương của cô thật làm anh cảm giác rất dể chịu, đã rất lâu rồi anh mới lại có cảm giác dể chịu thế này, và chỉ có cô mới mang lại cho anh điều này, nhưng anh lại vô tình làm cô tổn thương và chính anh cũng tự đưa mình xuống vực thẩm lúc này không hay.

_ Nghiêm Khanh buông em ra! - Sự im lặng của Nghiêm Khanh khiến cho Viên Viên thật rất sợ, ngày còn ở bên nhau, mỗi khi anh im lặng là lúc anh đáng sợ nhất, người cô có chút run phản xa.

Nghiêm Khanh đang tận hưởng cảm giác dể chịu đã lâu ngày anh mới có lại nhưng cảm nhận được rằng Viên Viên đã có chút rung rãy, liền mở mắt ra, vòng tay nới lõng, Quay người Viên Viên đối diện với mình, nhìn cô thật lâu sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương chứ không phải thô bạo như trước đó nữa. Viên Viên chợt thấy anh hôn liền phản xạ nhưng một lúc sau cô lại rất bất ngờ, mắt trợn to nhìn xuống hàng mi dài của Nghiêm Khanh có chút kinh ngạc. Nụ Hôn này, thật không giống anh, anh có thể dịu dàng thế này sao? Nụ hôn này thật rất ngọt ngào, cô cũng trở nên xiu lòng lúc nào không hay, đáp trả một cách yếu ớt. Nghiêm Khanh cảm nhận được sự đáp trả này khiến cho anh càng thêm ôm cô vào lòng hơn, hôn cô xay đấm hơn. Hai người cùng hòa nhịp, nụ hôn như không muốn dừng lại cho đến khi tiếng bước chân của Hồng Nhi đang tiến gần, lúc này 2 người mới buông nhau ra. Lần đầu tiên hai người cảm thấy ngại ngùng như thế này cử chỉ lúng túng như bị bắt quả tang.

Hồng Nhi vừa bước vào nhìn thấy điệu bộ luống cuống của Viên Viên có chút nghi ngờ, nhìn lại Nghiêm Khanh mặt đang cố giữ bình tỉnh liền rất muốn biết có chuyện gì xảy ra nhưng không thể nào hỏi trực tiếp được liền giả vờ như không biết, đi đến bên Viên Viên, đưa cho Viên Viên bảng hàng tồn sau đó cất bước quay ra, lòng rất chi là cảm thán nhưng Hồng Nhi lúc này cũng đang ngầm hiểu có vẻ hai người đã làm huề rồi, vậy Viên Viên của cô sẽ không phải buồn bã nữa, nhưng mà không biết tên đáng ghét kia có lại làm cho Viên Viên của cô phải buồn như vậy nữa hay không.

Viên Viên thật rất xấu hổ, liền ôm lấy quyển sổ chạy ra ngoài, đuổi theo Hồng Nhi để mặt Nghiêm Khanh ở lại đó. Mặt cô lúc này đỏ bừng, vẻ xấu hổ, cuối mặt xuống để Hồng Nhi không thấy được vẻ mặt này mà trêu ghẹo, liền quẹo ngay vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi sối nước liên tục lên mặt cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Nghiêm Khanh thấy dáng vẻ bỏ chạy của Viên Viên, tâm trạng anh đang thật rất tốt, được ôm, được hôn lại còn được đáp trả, xem ra anh đã không uổn công tốn phí với cái kế hoạch này của Viên Phúc Khang rồi. " Thật không muốn nói! Nhưng... Cảm ơn anh Viên Phúc Khang " Miệng đẹp của Nghiêm Khanh có chút khẽ cười, trên tòa nhà 100 tầng có một người vừa bị hắc xì một cái thật lớn liền vội kêu Thư ký Lâm đem tách trà nóng uống vào để không phải bị cảm.

Sau sự việc này, hai con người này có những hành động rất chi là lạ, Hồng Nhi thật muốn hiểu nhưng với cái đầu chậm tiêu Tình yêu của cô thì không thể nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nghiêm Khanh và Viên Viên bắt đầu đứng gần nhau hơn, Viên Viên lại hay ngại ngùng khi nhìn Nghiêm Khanh, Nghiêm Khanh táo bạo hơn hay đến đứng sát bên Viên Viên, mọi hành động thế này người ta gọi là Tình Tứ vậy mà Hồng Nhi nhà chúng ta lại chẳng hiểu nó là gì cứ luôn miệng bảo " Hai người này bị cái quái gì? ".

_ Chị ơi! Anh nhân viên còn ở đây không ạ? - đang trong một suy nghĩ khó hiểu, liền bị đập tắc bởi tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái đáng yêu nào đó, khiến Hồng Nhi vội mình quay lại nhìn cô gái ấy.

_ Anh ấy vừa hết ca đang chuẩn bị về, có gì không em? - Hồng Nhi nhẹ nhàng, gương mặt cười tươi.

Cô bé học sinh thật ngất ngây trước một mỹ nhân đang đứng trước mình, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón, đến bây giờ cô bé mới để ý, hai chị ở đây thật rất là xinh đẹp, chỉ có một chị hơi lớn tuổi dáng vẻ cũng bình thường " Dạ! Em.... em... chị đưa cái này cho anh ấy giùm em, cảm ơn chị " Cô bé cố gắng hoàn hồn, lấy nhanh tin thần, đưa thẳng một lá thư màu hồng rất đáng yêu chìa thẳng ra trước mặt Hồng Nhi cuối đầu Hồng Nhi có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng đưa tay cầm lá thư. Lá thư đã được giao, cô bé cuối chào rồi như ma đuổi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng để lại Hồng Nhi đứng ngây người tay cầm tấm thiệp có chút khó hiểu.

_ Hồng Nhi! tôi về đây - Cùng lúc Nghiêm Khanh đi ra từ phòng kho, đồ đã được thay chuẩn bị ra về.

_ Anh Khanh, cái này cho anh. - Hồng Nhi chợt bừng tỉnh khi thấy chủ nhân của bức thư liền bàn giao lại.

_ Này là? - Nghiêm Khanh đưa tay nhận lấy bức thư lòng rất tò mò.

_ Một cô bé đáng yêu gửi cho anh. - Hồng Nhi cuồi tà, nói đâm thẳng vào Nghiêm Khanh.

_ Cho anh? - Nghiêm Khanh nhíu mày khó hiểu.

_ Một đại nam nhân làm việc trong cửa hàng tiện ích thế này, doanh thu lại tăng vọt lạ thường, phải nói là nhờ công của anh, nay lại có người đưa thư tỏ tình nữa chứ, thật là hãnh diện lắm đó - Hồng Nhi mỉa cho Nghiêm Khanh một câu, sau đó cất bước đi.

Nghiêm Khanh tay cầm bức thứ, xé xem tại chỗ, liền có chút mắt cười với những gì ghi trong thư, cô bé cũng rất đáng yêu đó nha, viết thư rất nhẹ nhàng, nét chữ cũng thanh mãnh, lời tỏ tình rất vụng về khiến cho Nghiêm Khanh không thể ngừng cười. Đang trong cơn cười vui thú, bức thư bị dựt lấy khiến Nghiêm Khanh tắt ngay nụ cười quay lại. Sắc mặt anh tái dần, khi thấy Viên Viên đang đọc lá thư đó, anh khẩn trương giải thích, nhưng không kịp.

_ Ồ! anh thật là biết cách thu hút người khác giới, cả cô bé 17 tuổi này cũng bị anh hút hồn phải đưa thư tỏ tình. - tay trả lại bức thư cho Nghiêm Khanh, mắt nhìn anh tỏ vẻ trêu chọc.

_ Sao? Em ghen à? - Anh biết cô đang nói gì, liền chuyển mặt xanh thành mặt gian.

_ Ghen, hớ.... anh thật biết đùa - Viên Viên hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi.

_ Nếu em không lo giữ anh, có ngày sẽ bị người khác cướp mất - anh kêu ngạo, khoanh hai tay lại, giọng nói thách thức.

_ Em đã bị cướp rồi đó thôi nếu anh thích, xin mời. - Viên Viên lạnh mặt nhìn Nghiêm Khanh trả lời không suy nghĩ nhiều.

Câu trả lời này của Viên Viên khiến cho Nghiêm Khanh như đang trên trời cao phải rơi thẳng xuống dưới đất, sắc mặt cũng thay đổi rất nhanh. Nhíu mày nhìn Viên Viên tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này của cô, nhưng anh lại không thể làm gì hơn vì câu trả lời này của cô thật rất đúng, và giờ người phải canh giữ là anh phải canh giữ cô mới đúng, nếu như cô thay lòng yêu một người khác ngoài anh thì xem như là cuộc đời này của anh như chấm dứt rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương