Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi
-
Chương 169: Trạng thái treo máy của nữ thần
Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Giây phút ấy, Hứa Ngôn nhận thức rõ ràng về việc mình nhất định phải lựa chọn.
Vậy là cậu nhắm mắt lại, hất tay Lộ Lăng ra.
Cậu lùi ra sau một bước dài, khi mở mắt ra, ngũ giác cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
- Em gái đáng yêu của anh...
Hứa Ngôn cảm thán:
- Em biết rằng em là người anh quý trọng nhât, nhưng có lẽ vì vậy nên em mới hiểu lầm. Anh thích em là thích như một cô em gái.
Môi Lộ Lăng run run, màu phớt hồng trên môi cũng dần trở nên tái nhợt.
- Thời gian không còn sớm, anh có việc nên về trước nhé. Em tự hưởng thụ bữa khuya đi.
Nói xong, Hứa Ngôn vội vàng chuồn khỏi đây, cậu không quay đầu lại rồi đóng cửa, rời đi.
Cậu sợ mình chỉ quay lại và thấy nét mặt em gái thôi, thấy ánh mắt của cô bé thôi là sẽ mềm lòng ở lại.
Lúc đóng cửa lại, Hứa Ngôn nghe rõ ràng tiếng thủy tinh vỡ nát. Đây là tiếng ly rượu rơi xuống đất.
......
Bước chân khi về trường của Hứa Ngôn còn nặng nề hơn so với khi nãy.
Cậu cảm thấy mình điên rồi.
Lúc sang đường, thậm chí cậu còn muốn nằm ra giữa làn xe, dứt khoát kết thúc mọi chuyện, thế nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ nếu trước khi chết mà mình còn kéo theo một người tài xế vô tội thì đúng là tồi tệ quá.
Hay là nhảy lầu? Sờ ổ điện? Hoặc là uống dung dịch tẩy rửa ở phòng thí nghiệm?
Đi thêm vài bước nữa, những suy nghĩ hoang đường kia cũng biến mất khỏi đầu Hứa Ngôn.
Thế nhưng đầu cậu vẫn nặng như chì, bước đi vô tri vô giác, bộ dáng như cái xác không hồn chẳng khác nào người ba ngày không ngủ.
Bây giờ là gần mười giờ tối nhưng trong trường vẫn còn rất ồn ào, bởi lẽ ánh đèn đêm khá sáng nên dù bóng tối có dày, mọi người vẫn có thể tự do hoạt động trong sân.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Hứa Ngôn thấy trên sân còn rất đông người. Tiếng dẫn bóng, tiếng bóng rổ va chạm vào mặt đất trầm đục giống như những giọt mưa rơi không ngừng.
Khi đi ngang qua sân tennes, Hứa Ngôn nghe được vài tiếng phát bóng rất mạnh mẽ. Bên cạnh sân tennis là một loạt bàn bóng bàn, âm thanh phát ra ở nơi đó càng dồn dập và trong trẻo hơn.
Nhưng Hứa Ngôn chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhìn chằm chằm con đường dưới chân, mọi thứ xung quanh chẳng khác nào hư vô.
Mãi cho tới khi tiếng gọi của một cô gái đập vào màng nhĩ cậu.
- Hứa Ngôn! Hứa Ngôn!
Cậu ngẩng đầu lên, thấy ở phía trước vài bước có một thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang đứng.
Buổi tối tháng ba rất lạnh nhưng cô gái này lại mặc áo cộc tay. Phần tay trần lộ ra ngoài của cô còn lấp lánh mồ hôi, trông thật có cảm giác thanh xuân dào dạt.
- À, Hạ Nhược Lâm, trùng hợp quá. Cậu có việc gì à?
- Không có việc gì, tớ đang tập với câu lạc bộ hiphop ở đằng kia.
Hạ Nhược Lâm chỉ vị trí ở sân bóng chuyền:
- Tớ vừa mới thấy cậu còn gọi mấy lần liền nhưng cậu chẳng có phản ứng gì cả. Có chuyện gì thế, mất hồn à?
Hứa Ngôn lắc đầu:
- Không có chuyện gì, chẳng có chuyện gì cả.
Hạ Nhược Lâm suy nghĩ rồi bước tới hai bước, nói nhỏ:
- Có phải là vì Lộ Lăng không?
- Tâm trạng tớ không tốt thôi, không liên quan gì đến con bé cả.
- À, ra vậy. Tớ cứ tưởng là vì em gái cậu tự dưng xin nghỉ cơ.
Nghe vậy, Hứa Ngôn nhướng mày:
- Từ từ đã, con bé xin nghỉ? Có chuyện gì thế?
- Một tiếng trước, Lộ Lăng gọi cho tớ để nhờ tớ viết hai tờ đơn xin nghỉ phép. Cậu ấy bảo tiết một, tiết hai sáng mai, hai người chắc chắn không đi học được.
Hạ Nhược Lâm có vẻ tò mò:
- Em gái cậu đã xin nghỉ cho cả hai người mà cậu lại không biết tại sao à?
Hứa Ngôn suy nghĩ một lát. Nếu là một tiếng trước, khi ấy cậu còn ở trong toilet của khu thí nghiệm và chưa thấy tin nhắn mời cậu tới nhà của Lộ Lăng.
Hứa Ngôn ép mình không được nghĩ nữa, vì cậu không muốn nghĩ sâu thêm, cả về chuyện vì sao em gái lại gọi mình tới phòng trọ, tại sao cô chuẩn bị bữa ăn khuya và bộ quần áo kia, và tại sao trong kế hoạch của cô bé, sáng ngày mai hai anh em sẽ không đi học.
- Tớ cũng không biết chuyện gì nữa.
Hứa Ngôn chỉ có thể nói với Hạ Nhược Lâm như vậy rồi chạy trối chết.
Bây giờ cậu cảm thấy người điên không phải mình mà là em gái mình.
......
Sáng hôm sau, Từ Thiên Tuyền cõng đàn guitar tới phòng trọ của Lộ Lăng. Vì cô có chìa khóa ở đây nên không cần gõ cửa mà mở cửa vào luôn.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh dương rạng rỡ chiếu vào từ cửa sổ, thế nhưng Từ Thiên Tuyền thấy đèn trong nhà còn sáng.
- Sao Thiên Cơ ơi?
Từ Thiên Tuyền gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Bình thường thì lúc này Lộ Lăng đã ngủ dậy rồi.
Từ Thiên Tuyền bước tới trước vài bước rồi thấy có cặp chân nhỏ trên nền nhà. Cô vội bước nhanh tới và nhìn thấy Lộ Lăng đang nằm trên sàn nhà như một con rối bị cắt dây.
Một bộ đồ loli Gothic tinh xảo và xinh đẹp khiến cho Lộ Lăng đang nhắm mắt nằm dưới đất càng giống như một con rối thiếu nữ xinh đẹp. Bên tay phải của cô vẫn còn dấu vết của một thứ dung dịch đỏ. Cảnh này rất giống cắt cổ tay tự vẫn, hơn nữa còn mang theo một loại mỹ cảm thê lương.
- Lộ Lăng, làm sao thế?
Thấy chất lỏng màu đỏ kia, Từ Thiên Tuyền trắng bệch cả mặt, không chỉ có âm điệu thay đổi mà cả cách xưng hô kiểu ngốc nghếch kia cũng quên luôn.
Từ Thiên Tuyền vội nhào tới, túm cổ tay phải của Lộ Lăng lên, cẩn thận quan sát nhưng không thấy có vết thương. Cô ngẩn ra rồi duỗi một ngón tay đặt giữa mũi và môi Lộ Lăng, cũng may là vẫn có hô hấp đều đều dù khá chậm. Nhìn xung quanh chất lỏng màu đỏ kia còn một ít mảnh vụn thủy tinh, Từ Thiên Tuyền cúi đầu liếm dấu vết dính trên mu bàn tay Lộ Lăng rồi chẹp chẹp lưỡi.
- Đây là rượu à?
Cô đứng dậy, quan sát hiện trường lần nữa rồi mới ngộ ra: Lộ Lăng chỉ làm vỡ ly thôi, sau đó nằm ngủ ngay ở chỗ này.
Còn chuyện vì sao Lộ Lăng không lên giường ngủ và tại sao lại mặc một bộ đồ đẹp như thế này để ngủ trên sàn nhà thì Từ Thiên Tuyền không nghĩ nhiều. Bởi vì có đôi khi chính bản thân cô cũng sẽ chìm vào giấc ngủ bằng những cách rất kì lạ, ví dụ như nằm trên bàn, gục trên đàn dương cầm hay là ôm đàn hạc...
Từ Thiên Tuyền bỗng thấy đôi mắt của Lộ Lăng đã mở ra. Thế là cô vui mừng nói:
- Sao Thiên Cơ, cô tỉnh rồi!
Nhưng chờ mãi mà Lộ Lăng lại không có phản ứng gì cả.
- Sao Thiên Cơ, cô sao thế?
Lộ Lăng nằm dưới đất, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Dường như cô bé không nghe thấy tiếng động bên tai bởi vì khi vừa tỉnh lại, trong đầu Lộ Lăng còn chiếu y nguyên hình ảnh tối qua.
Hình ảnh anh trai quay người chạy mất.
Sau lúc ấy, cô vẫn cứ ngẩn người. Việc cô ngủ thiếp đi khi nào, tỉnh dậy lúc nào hay trời sáng từ bao giờ, tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Không, có lẽ phải nói là ngay cả quá trình suy nghĩ cũng đã biến mất.
Giây phút ấy, Hứa Ngôn nhận thức rõ ràng về việc mình nhất định phải lựa chọn.
Vậy là cậu nhắm mắt lại, hất tay Lộ Lăng ra.
Cậu lùi ra sau một bước dài, khi mở mắt ra, ngũ giác cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
- Em gái đáng yêu của anh...
Hứa Ngôn cảm thán:
- Em biết rằng em là người anh quý trọng nhât, nhưng có lẽ vì vậy nên em mới hiểu lầm. Anh thích em là thích như một cô em gái.
Môi Lộ Lăng run run, màu phớt hồng trên môi cũng dần trở nên tái nhợt.
- Thời gian không còn sớm, anh có việc nên về trước nhé. Em tự hưởng thụ bữa khuya đi.
Nói xong, Hứa Ngôn vội vàng chuồn khỏi đây, cậu không quay đầu lại rồi đóng cửa, rời đi.
Cậu sợ mình chỉ quay lại và thấy nét mặt em gái thôi, thấy ánh mắt của cô bé thôi là sẽ mềm lòng ở lại.
Lúc đóng cửa lại, Hứa Ngôn nghe rõ ràng tiếng thủy tinh vỡ nát. Đây là tiếng ly rượu rơi xuống đất.
......
Bước chân khi về trường của Hứa Ngôn còn nặng nề hơn so với khi nãy.
Cậu cảm thấy mình điên rồi.
Lúc sang đường, thậm chí cậu còn muốn nằm ra giữa làn xe, dứt khoát kết thúc mọi chuyện, thế nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ nếu trước khi chết mà mình còn kéo theo một người tài xế vô tội thì đúng là tồi tệ quá.
Hay là nhảy lầu? Sờ ổ điện? Hoặc là uống dung dịch tẩy rửa ở phòng thí nghiệm?
Đi thêm vài bước nữa, những suy nghĩ hoang đường kia cũng biến mất khỏi đầu Hứa Ngôn.
Thế nhưng đầu cậu vẫn nặng như chì, bước đi vô tri vô giác, bộ dáng như cái xác không hồn chẳng khác nào người ba ngày không ngủ.
Bây giờ là gần mười giờ tối nhưng trong trường vẫn còn rất ồn ào, bởi lẽ ánh đèn đêm khá sáng nên dù bóng tối có dày, mọi người vẫn có thể tự do hoạt động trong sân.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Hứa Ngôn thấy trên sân còn rất đông người. Tiếng dẫn bóng, tiếng bóng rổ va chạm vào mặt đất trầm đục giống như những giọt mưa rơi không ngừng.
Khi đi ngang qua sân tennes, Hứa Ngôn nghe được vài tiếng phát bóng rất mạnh mẽ. Bên cạnh sân tennis là một loạt bàn bóng bàn, âm thanh phát ra ở nơi đó càng dồn dập và trong trẻo hơn.
Nhưng Hứa Ngôn chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhìn chằm chằm con đường dưới chân, mọi thứ xung quanh chẳng khác nào hư vô.
Mãi cho tới khi tiếng gọi của một cô gái đập vào màng nhĩ cậu.
- Hứa Ngôn! Hứa Ngôn!
Cậu ngẩng đầu lên, thấy ở phía trước vài bước có một thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang đứng.
Buổi tối tháng ba rất lạnh nhưng cô gái này lại mặc áo cộc tay. Phần tay trần lộ ra ngoài của cô còn lấp lánh mồ hôi, trông thật có cảm giác thanh xuân dào dạt.
- À, Hạ Nhược Lâm, trùng hợp quá. Cậu có việc gì à?
- Không có việc gì, tớ đang tập với câu lạc bộ hiphop ở đằng kia.
Hạ Nhược Lâm chỉ vị trí ở sân bóng chuyền:
- Tớ vừa mới thấy cậu còn gọi mấy lần liền nhưng cậu chẳng có phản ứng gì cả. Có chuyện gì thế, mất hồn à?
Hứa Ngôn lắc đầu:
- Không có chuyện gì, chẳng có chuyện gì cả.
Hạ Nhược Lâm suy nghĩ rồi bước tới hai bước, nói nhỏ:
- Có phải là vì Lộ Lăng không?
- Tâm trạng tớ không tốt thôi, không liên quan gì đến con bé cả.
- À, ra vậy. Tớ cứ tưởng là vì em gái cậu tự dưng xin nghỉ cơ.
Nghe vậy, Hứa Ngôn nhướng mày:
- Từ từ đã, con bé xin nghỉ? Có chuyện gì thế?
- Một tiếng trước, Lộ Lăng gọi cho tớ để nhờ tớ viết hai tờ đơn xin nghỉ phép. Cậu ấy bảo tiết một, tiết hai sáng mai, hai người chắc chắn không đi học được.
Hạ Nhược Lâm có vẻ tò mò:
- Em gái cậu đã xin nghỉ cho cả hai người mà cậu lại không biết tại sao à?
Hứa Ngôn suy nghĩ một lát. Nếu là một tiếng trước, khi ấy cậu còn ở trong toilet của khu thí nghiệm và chưa thấy tin nhắn mời cậu tới nhà của Lộ Lăng.
Hứa Ngôn ép mình không được nghĩ nữa, vì cậu không muốn nghĩ sâu thêm, cả về chuyện vì sao em gái lại gọi mình tới phòng trọ, tại sao cô chuẩn bị bữa ăn khuya và bộ quần áo kia, và tại sao trong kế hoạch của cô bé, sáng ngày mai hai anh em sẽ không đi học.
- Tớ cũng không biết chuyện gì nữa.
Hứa Ngôn chỉ có thể nói với Hạ Nhược Lâm như vậy rồi chạy trối chết.
Bây giờ cậu cảm thấy người điên không phải mình mà là em gái mình.
......
Sáng hôm sau, Từ Thiên Tuyền cõng đàn guitar tới phòng trọ của Lộ Lăng. Vì cô có chìa khóa ở đây nên không cần gõ cửa mà mở cửa vào luôn.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh dương rạng rỡ chiếu vào từ cửa sổ, thế nhưng Từ Thiên Tuyền thấy đèn trong nhà còn sáng.
- Sao Thiên Cơ ơi?
Từ Thiên Tuyền gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Bình thường thì lúc này Lộ Lăng đã ngủ dậy rồi.
Từ Thiên Tuyền bước tới trước vài bước rồi thấy có cặp chân nhỏ trên nền nhà. Cô vội bước nhanh tới và nhìn thấy Lộ Lăng đang nằm trên sàn nhà như một con rối bị cắt dây.
Một bộ đồ loli Gothic tinh xảo và xinh đẹp khiến cho Lộ Lăng đang nhắm mắt nằm dưới đất càng giống như một con rối thiếu nữ xinh đẹp. Bên tay phải của cô vẫn còn dấu vết của một thứ dung dịch đỏ. Cảnh này rất giống cắt cổ tay tự vẫn, hơn nữa còn mang theo một loại mỹ cảm thê lương.
- Lộ Lăng, làm sao thế?
Thấy chất lỏng màu đỏ kia, Từ Thiên Tuyền trắng bệch cả mặt, không chỉ có âm điệu thay đổi mà cả cách xưng hô kiểu ngốc nghếch kia cũng quên luôn.
Từ Thiên Tuyền vội nhào tới, túm cổ tay phải của Lộ Lăng lên, cẩn thận quan sát nhưng không thấy có vết thương. Cô ngẩn ra rồi duỗi một ngón tay đặt giữa mũi và môi Lộ Lăng, cũng may là vẫn có hô hấp đều đều dù khá chậm. Nhìn xung quanh chất lỏng màu đỏ kia còn một ít mảnh vụn thủy tinh, Từ Thiên Tuyền cúi đầu liếm dấu vết dính trên mu bàn tay Lộ Lăng rồi chẹp chẹp lưỡi.
- Đây là rượu à?
Cô đứng dậy, quan sát hiện trường lần nữa rồi mới ngộ ra: Lộ Lăng chỉ làm vỡ ly thôi, sau đó nằm ngủ ngay ở chỗ này.
Còn chuyện vì sao Lộ Lăng không lên giường ngủ và tại sao lại mặc một bộ đồ đẹp như thế này để ngủ trên sàn nhà thì Từ Thiên Tuyền không nghĩ nhiều. Bởi vì có đôi khi chính bản thân cô cũng sẽ chìm vào giấc ngủ bằng những cách rất kì lạ, ví dụ như nằm trên bàn, gục trên đàn dương cầm hay là ôm đàn hạc...
Từ Thiên Tuyền bỗng thấy đôi mắt của Lộ Lăng đã mở ra. Thế là cô vui mừng nói:
- Sao Thiên Cơ, cô tỉnh rồi!
Nhưng chờ mãi mà Lộ Lăng lại không có phản ứng gì cả.
- Sao Thiên Cơ, cô sao thế?
Lộ Lăng nằm dưới đất, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Dường như cô bé không nghe thấy tiếng động bên tai bởi vì khi vừa tỉnh lại, trong đầu Lộ Lăng còn chiếu y nguyên hình ảnh tối qua.
Hình ảnh anh trai quay người chạy mất.
Sau lúc ấy, cô vẫn cứ ngẩn người. Việc cô ngủ thiếp đi khi nào, tỉnh dậy lúc nào hay trời sáng từ bao giờ, tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Không, có lẽ phải nói là ngay cả quá trình suy nghĩ cũng đã biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook