Cô Dâu Ma Cà Rồng
-
Chương 2
**
Tiểu Mận chợt giật mình... Cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường của Bạch Hàn còn Bạch Hàn đang nằm sát cô.
" á...aa.."
Tiểu Mận nhanh chóng chạy ra khỏi giường thì Bạch Hàn lôi cô lại
" Nô lệ thì không được cãi lời chủ nhân "
" Tôi không phải nô lệ của cậu!"
" Vậy ư?"
Bạch Hàn vén tóc Tiểu Mận lên.
" Cổ cô vẫn còn vết thương mà "
" Thì sao chứ?"
" Vậy là cô không biết. Nếu một người bị ma cà rồng hút máu sẽ trở thành nô lệ của ma cà rồng "
" không đâu "
" Nếu cô không tin thì chạy đi "
Bạch Hàn thả tay để cho Tiểu Mận chạy. Cô vừa chạy đến cửa bỗng Bạch Hàn nói
" Quay lại "
Hai chân Tiểu Mận như dính chặt xuống sàn... Cô không nhúc nhích được. Tiểu Mận đứng bất động.
Bạch Hàn tiến tới đặt đầu vào vai cô.
" Đó. Tôi nói rồi mà sao cô không nghe "
" Làm ơn... thả tôi về đi..."
Tiểu Mận bật khóc
Bạch Hàn tiếng gần lấy tay lau những giọt nước mắt của cô.
" Nhưng tôi lại muốn cô làm nô lệ của tôi mất rồi "
" Hic.. hic... thả tôi ra đi "
" Vì cô rất căm ghét ma cà rồng nên tôi ép cô làm nô lệ "
" Hu... hu... Tôi xin lỗi cậu mà "
" Quá muộn rồi..."
" Làm ơn mà!!!"
Bạch Hàn bỏ lại Tiểu Mận trong phòng...
- Tiểu Nam! Giúp tớ với... giúp tớ với. Hãy cứu tớ ra khỏi đây đi...
Rầm... rầm...
Tiểu Mận đập tay liên tục vào cổng khóc thét
" MỞ RA!!! TÔI MUỐN VỀ NHÀ "
" BẠCH HÀN! CẬU THẢ TÔI RA!!!"
" BẠCH HÀN!!!"
Tiểu Mận không ngừng la hét. Chẳng mấy chốc cô đã ngất đi
Tiểu Mận chợt giật mình... Cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường của Bạch Hàn còn Bạch Hàn đang nằm sát cô.
" á...aa.."
Tiểu Mận nhanh chóng chạy ra khỏi giường thì Bạch Hàn lôi cô lại
" Nô lệ thì không được cãi lời chủ nhân "
" Tôi không phải nô lệ của cậu!"
" Vậy ư?"
Bạch Hàn vén tóc Tiểu Mận lên.
" Cổ cô vẫn còn vết thương mà "
" Thì sao chứ?"
" Vậy là cô không biết. Nếu một người bị ma cà rồng hút máu sẽ trở thành nô lệ của ma cà rồng "
" không đâu "
" Nếu cô không tin thì chạy đi "
Bạch Hàn thả tay để cho Tiểu Mận chạy. Cô vừa chạy đến cửa bỗng Bạch Hàn nói
" Quay lại "
Hai chân Tiểu Mận như dính chặt xuống sàn... Cô không nhúc nhích được. Tiểu Mận đứng bất động.
Bạch Hàn tiến tới đặt đầu vào vai cô.
" Đó. Tôi nói rồi mà sao cô không nghe "
" Làm ơn... thả tôi về đi..."
Tiểu Mận bật khóc
Bạch Hàn tiếng gần lấy tay lau những giọt nước mắt của cô.
" Nhưng tôi lại muốn cô làm nô lệ của tôi mất rồi "
" Hic.. hic... thả tôi ra đi "
" Vì cô rất căm ghét ma cà rồng nên tôi ép cô làm nô lệ "
" Hu... hu... Tôi xin lỗi cậu mà "
" Quá muộn rồi..."
" Làm ơn mà!!!"
Bạch Hàn bỏ lại Tiểu Mận trong phòng...
- Tiểu Nam! Giúp tớ với... giúp tớ với. Hãy cứu tớ ra khỏi đây đi...
Rầm... rầm...
Tiểu Mận đập tay liên tục vào cổng khóc thét
" MỞ RA!!! TÔI MUỐN VỀ NHÀ "
" BẠCH HÀN! CẬU THẢ TÔI RA!!!"
" BẠCH HÀN!!!"
Tiểu Mận không ngừng la hét. Chẳng mấy chốc cô đã ngất đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook