Cô Dâu Hai Trăm Triệu
-
Chương 6
Edit: mèo suni
Khi biết Tâm Đồng kết hôn, trong lòng Phương Hữu An chứa đầy oán hận.
Cũng vì vậy mà anh không tham gia hôn lễ, nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu, mấy hôm nay chỉ cần nghĩ tới Mộ Hải Nghị, anh lập tức quăng vỡ mấy cái cốc, bây giờ số lượng cốc vỡ đã không dưới 10 cái.
“Con đang làm gì vậy, biến thành bộ dạng như vậy vì một người phụ nữ, đúng là không có tiền đồ" Phương Khánh Khôi nhịn mấy ngày nay, cuối cùng cũng không chịu nổi khiển trách con trai của mình.
"Cha, người không hiểu, người không hiểu con đau lòng cỡ nào đâu!" Anh dùng sức đấm vào ngực mình, do dùng quá nhiều sức nên ho hai tiếng.
"Nếu đau lòng thì cũng đừng như vậy, nếu không thì tự mình cướp người về!" Phương Khánh Khôi lạnh lùng liếc anh: "Suốt ngày uống rượu có thể làm được gì, chỉ làm tổn thương bản thân thôi."
"Cướp người? Có chuyện dễ làm vậy sao?"
"Không thử thì làm sao biết được? Tôi thật sự rất hối hận vì sinh được một đứa con vô dụng như anh." Phương Khánh Khôi thở dài, chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để hình dung đứa con trai của mình.
"Cha....Thật sự có thể cướp người về sao?" Phương Hữu An kinh ngạc với lời cha vừa nói, đáy mắt hiện lên tia sáng hi vọng.
"Đương nhiên là có thể, đừng quên con là con trai của ai."
Phương Khánh Khôi cho anh dũng khí, vì thế Phương Hữu An tỉnh táo lại, đi vào phòng cầm lấy điện thoại gọi cho Tâm Đồng.
Tâm Đồng ngồi ở trong xe nghe tiếng chuông điện thoại, lập tức bấm nghe: "Là Hữu An sao, tại sao lại gọi điện thoại cho tôi?"
"Vừa nghe Phương Hữu An gọi, Mộ Hải Nghị nhịn không được nhíu mày.
"À....Bởi vì ngày em kết hôn tôi đi công tác ở nói khác, không về kịp nên gọi điện thoại đến để xin lỗi." Phương Hữu An dịu dàng nói.
"Anh không cần xin lỗi, nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm." Lúc trước quan hệ của bọn họ cũng không phải không tốt, dù bất mãn hành động của anh và cha anh, nhưng nói đi cũng nói lại cô và Phương Hữu An cùng nhau trải qua tuổi thơ, hai cha con họ cũng giúp đỡ cô rất nhiều, nếu vì vậy mà sinh ra hiểu lầm, cũng không phải mong muốn của cô.
"Yên tâm? Chẳng lẽ em luôn buồn về việc anh không tham gia hôn lễ?" Phương Hữu An nghe vậy, tâm trạng cũng phấn chấn lên không ít.
“Đương nhiên, anh là bạn thân nhất của tôi, anh không tham gia hôn lễ sẽ thấy thiếu thiếu gì đó." Nếu đã quyết định bỏ qua chuyện cũ, cô cũng không muốn oán trách hay giận dỗi với anh.
"Vậy thì tốt." Giọng nói Phương Hữu An trầm thấp hỏi: "Mộ Hải Nghị đâu?"
"Anh ấy ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang đến Cao Hùng." Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ánh mắt sắt bén của Mộ Hải Nghị dùng trước mặt cô, vì thế cô vội vàng bổ sung: "Đúng rồi, chúng tôi lừa người lớn trong nhà sẽ đi Paris hưởng tuần trăng mật, anh đừng nói với ai."
"Tại sao lại làm vậy?" Phương Hữu An cảm thấy có gì đó không thích hợp.
"À, bởi vì..." Cô nhìn về phía Mộ Hải Nghị: "Vì chúng tôi muốn đến Cao Hùng, nhưng trưởng bối lại muốn chúng tôi không đi các tỉnh trong nước mà ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bất đắc dĩ phải nói dối họ."
"Anh biết rồi. Yên tâm đi! Anh tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện của em." Trong đâu Phương Hữu An nảy ra một suy nghĩ: "Đúng rồi, gần đây công ty cần đàm phán một hợp đồng, hôm nay anh cũng đi Cao Hùng một chuyến, anh có chuyện muốn hỏi em, em chờ anh, anh sẽ liên lạc với em."
"Này.......Alo alo........." Cô gọi.
Mộ Hải Nghị nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?"
"Không có việc gì..." Cô lắc đầu,dường như cảm thấy giữa anh và Phương Hữu An có hiềm khích nên không dám nói với anh nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy.
"Có phải cậu ta muốn đến đây tìm cô không?" Thật ra anh đã đoán được tên kia muốn làm cái gì.
"Hả! Sao anh lại biết?" Cô không thể tin hỏi: "Tôi hiểu tính của cậu ta, lúc nào cũng thích sử dụng chiêu này." Anh lạnh lùng trào phúng nói. "Vậy cô có đi gặp cậu ta không?"
"Anh nói Phương Hữu An?" Cô không cần suy nghĩ nói: "Đương nhiên rồi, dường như anh ta có chuyện gì đó muốn hỏi tôi."
"À! Các người thật sự khó rời xa nha!" Con ngươi Mộ Hải Nghị hiện lên sự lạnh lùng.
"Khó rời xa?" Cô vừa tức giận vừa buồn cười.
"Bị tôi nói trúng tim đen? Có lẽ cô rất yêu cậu ta, tôi cướp đoạt hạnh phúc của cô nên cô rất hận tôi có phải dien%dan$le&don không?" Sắc mặt Mộ Hải Nghị đột nhiên trở nên cứng ngắc.
"Tôi...." Nhìn ảnh mắt ảm đạm của anh, trong lòng Tâm Đồng rối loạn: " Tôi chỉ...."
"Được rồi, cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghê." Anh không cho cô nói tiếp.
"Không nói thì không nói, sao lại nói tôi thích anh ta, anh cũng không cần trưng ra bộ dạng đó, đàn ông đều ích kỷ như vậy sao? Chỉ cho phép bản thân nhớ người phụ nữ khác, nếu như đây là thái độ của một người chồng, tôi cũng không thể nói gì nữa." Tâm Đồng tức giận, giận anh độc tài, anh bá đạo, càng giận bản thân vì càng ngày càng quan tâm đến anh
Ông trời, rốt cuộc co bị sao thế?
Đến khách sạn, Mộ Hải Nghị im lặng không nói đi vào, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký ở quầy lập tức lên thang máy về phòng trước.
Tâm Đồng lặng lẽ đi phía sau, sau khi đến hành lang ngoài phòng, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với cô: "Muốn mua cái gì hoặc ăn cái gì thì hãy ghi nợ dưới tên tôi, nhưng tôi hy vọng cô không tự tiện rời khỏi đây."
"Anh.........." Cô còn muốn nói, lại thấy anh đã vào phòng của mình, đóng cửa lại.
"Sao lại nóng nảy như vậy? Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn đi ăn trưa với tôi không thôi mà." Cô oán giận.
Sau cô đi vào phòng, dọn dẹp hành lý, đột nhiên gõ cửa vang lên, cô nghi ngờ mở cửa phòng, mới phát hiện phụ vụ đang đẩy bàn thức ăn vào.
"Cái này là?" Nhìn thức ăn phong phú trên bàn, Tâm Đồng khó hiểu hỏi.
"Đây là Mộ tiên sinh gọi chúng tôi đưa đến đây, hy vọng thức ăn sẽ làm ngày vừa lòng." Phục vụ lịch sự nói.
"Vậy...Anh ấy có gọi cơm không?" Cô lại hỏi.
"Chuyện này thì tôi không biết, anh ấy chỉ bảo chúng tôi đưa thức ăn lên phòng tiểu thư thôi." Phục vụ cười nói, sau đó đi ra ngoài.
Cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm việc cô đói bụng hay không, không ngờ anh vẫn quan tâm cô, nhưng vì sao anh không gọi cho mình, chẳng lẽ anh không đói bụng?
Nhiều đồ ăn như vậy, sao cô có thể ăn hết?
Vì thế Tâm Đồng nhấn chuông phòng cách vách, chỉ một lúc sau Mộ Hải Nghị mở cửa: "Có chuyện gì? Sao sắc mặt kém vậy, hay là còn cần thêm gì?"
"Tôi không thể ăn hết số thức ăn này, anh có muốn cùng ăn không?" Cô quan sát vẻ mặt của anh.
"Ys của cô là tôi đến phòng cô?" Anh nhứong mày.
"Chỉ dùng cơm mà thôi." Giọng nói của cô lớn hơn bình thường.
Khoé môi Mộ Hải Nghị cong lên, cười: "Cô đợi một lát, tôi sẽ qua ngay."
Sau khi mặc thêm một chiếc khoác, lập tức đi về phòng với cô.
"Nhìn đi! Nhiều đồ ăn như thế, tôi không phải heo, sao nuốt trôi nổi." Tâm Đồng phát hiện chỉ có một bộ đồ dùng ăn uống (dao, muỗng, nĩa,...), vì thế vội vàng cầm điện thoại trên đầu giường yêu cầu quầy lễ tân đưa thêm một bộ đồ dùng.
"Tôi nhớ cô ăn rất nhiều, lần trong nhà hàng đó cô ăn sạch thức ăn của cha cô." Kí ức lần đó vẫn luôn trong đầu anh, mỗi khi nhớ tới đều khiến anh mỉm cười.
"Anh....Sao anh có thể nói vậy chứ? Biết vậy không gọi anh ăn cùng." Cô làm mặt quỷ với anh.
"Bởi vì không biết anh thích ăn cái gì, nên tôi gọi thêm một vài thứ, anh nếm thử đi, ăn không hết cũng không sao." Tâm tư đơn giản của cô làm anh cười.
Đúng lúc phục vụ ấn chuông, cô mở cửa, lấy bộ đồ dùng ăn: "Cảm ơn.” Giao cho Mộ Hải Nghị: "Nè, ăn nhanh đi!”
Sau đó, cô vui vẻ thưởng thức mỹ thcự, ăn đến vui vẻ: "Khách sạn này làm cơm cũng không tệ, này.....Sao anh lại không ăn?"
Anh ngồi ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn cô ăn.
Nhìn lúm đồng tiền trên mặt cô, khoé miệng Mộ Hải Nghị nở nụ cười nhạt, lúc này mới cầm bộ đồ dùng lên, dùng cơm.
"Anh chỉ định ở Cao Hùng thôi à?" Cô vừa ăn vừa hỏi.
"Chẳng phải tôi đã nói, mọi chuyện tuỳ cô à." Anh mở một chai rượu vang đỏ, rót cho cả hai, nhấm nháp từng chút.
"Thật sự tuỳ ý tôi sao?" Cô cho rằng anh nói đùa.
"Đương nhiên, ngoại trừ những nơi tôi không thể nào đưa cô tới thì nơi nào cũng được." Anh cười.
"Khẩu khí lớn thật." Cô không tin cau mũi.
"Vậy cô hãy thử xem lời tôi nói là thật hay giả." Anh nhìn cô không chớp mắt.
"Được." Sau đó cô lấy một tờ giấy từ trong ví ra: "Cái này tôi lấy được lúc anh làm thủ tục đăng kí ở quầy, đây là buổi độc tấu Saxophone, thời gian là tối ngày mai, anh có thể đi nghe với tôi không?"
“Độc tấu Saxophone?" Dường như anh phát hiện một việc rất mới lạ: "Không tin được cô lại thích loịa nhạc cụ này."
"Đó là nhạc cụ mà tôi thích nhất, âm thanh như khóc, cả âm luật cũng làm tôi cảm động hơn nửa ngày."
Tâm Đồng nhìn tờ rơi, nâng má ủ rũ nói: "Nhưng chỉ còn hai ngày, chắc là sẽ không mua được vé."
"Để tôi xem." Anh cầm lấy tờ rơi nhìn một cái, sau đó nói với cô: "Được, chúng ta đi."
“Tôi nói, có thể chúng ta sẽ không mua được vé.” Tuy rằng đây là ý muốn của cô, nhưng cũng không thể miễn cưỡng.
“Tôi có thể thử.”
“Anh đồng ý xếp hàng mua vé cho tôi?” Cô không thể tin dien%dan$le&don được anh sẽ đồng ý làm như vậy.
“Tôi cũng không có nói muốn xếp hàng.”
“Vậy là anh có quen biết với người tổ chức buổi biểu diễn phải không? Thật tốt quá!”
Khi biết Tâm Đồng kết hôn, trong lòng Phương Hữu An chứa đầy oán hận.
Cũng vì vậy mà anh không tham gia hôn lễ, nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu, mấy hôm nay chỉ cần nghĩ tới Mộ Hải Nghị, anh lập tức quăng vỡ mấy cái cốc, bây giờ số lượng cốc vỡ đã không dưới 10 cái.
“Con đang làm gì vậy, biến thành bộ dạng như vậy vì một người phụ nữ, đúng là không có tiền đồ" Phương Khánh Khôi nhịn mấy ngày nay, cuối cùng cũng không chịu nổi khiển trách con trai của mình.
"Cha, người không hiểu, người không hiểu con đau lòng cỡ nào đâu!" Anh dùng sức đấm vào ngực mình, do dùng quá nhiều sức nên ho hai tiếng.
"Nếu đau lòng thì cũng đừng như vậy, nếu không thì tự mình cướp người về!" Phương Khánh Khôi lạnh lùng liếc anh: "Suốt ngày uống rượu có thể làm được gì, chỉ làm tổn thương bản thân thôi."
"Cướp người? Có chuyện dễ làm vậy sao?"
"Không thử thì làm sao biết được? Tôi thật sự rất hối hận vì sinh được một đứa con vô dụng như anh." Phương Khánh Khôi thở dài, chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để hình dung đứa con trai của mình.
"Cha....Thật sự có thể cướp người về sao?" Phương Hữu An kinh ngạc với lời cha vừa nói, đáy mắt hiện lên tia sáng hi vọng.
"Đương nhiên là có thể, đừng quên con là con trai của ai."
Phương Khánh Khôi cho anh dũng khí, vì thế Phương Hữu An tỉnh táo lại, đi vào phòng cầm lấy điện thoại gọi cho Tâm Đồng.
Tâm Đồng ngồi ở trong xe nghe tiếng chuông điện thoại, lập tức bấm nghe: "Là Hữu An sao, tại sao lại gọi điện thoại cho tôi?"
"Vừa nghe Phương Hữu An gọi, Mộ Hải Nghị nhịn không được nhíu mày.
"À....Bởi vì ngày em kết hôn tôi đi công tác ở nói khác, không về kịp nên gọi điện thoại đến để xin lỗi." Phương Hữu An dịu dàng nói.
"Anh không cần xin lỗi, nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm." Lúc trước quan hệ của bọn họ cũng không phải không tốt, dù bất mãn hành động của anh và cha anh, nhưng nói đi cũng nói lại cô và Phương Hữu An cùng nhau trải qua tuổi thơ, hai cha con họ cũng giúp đỡ cô rất nhiều, nếu vì vậy mà sinh ra hiểu lầm, cũng không phải mong muốn của cô.
"Yên tâm? Chẳng lẽ em luôn buồn về việc anh không tham gia hôn lễ?" Phương Hữu An nghe vậy, tâm trạng cũng phấn chấn lên không ít.
“Đương nhiên, anh là bạn thân nhất của tôi, anh không tham gia hôn lễ sẽ thấy thiếu thiếu gì đó." Nếu đã quyết định bỏ qua chuyện cũ, cô cũng không muốn oán trách hay giận dỗi với anh.
"Vậy thì tốt." Giọng nói Phương Hữu An trầm thấp hỏi: "Mộ Hải Nghị đâu?"
"Anh ấy ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang đến Cao Hùng." Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ánh mắt sắt bén của Mộ Hải Nghị dùng trước mặt cô, vì thế cô vội vàng bổ sung: "Đúng rồi, chúng tôi lừa người lớn trong nhà sẽ đi Paris hưởng tuần trăng mật, anh đừng nói với ai."
"Tại sao lại làm vậy?" Phương Hữu An cảm thấy có gì đó không thích hợp.
"À, bởi vì..." Cô nhìn về phía Mộ Hải Nghị: "Vì chúng tôi muốn đến Cao Hùng, nhưng trưởng bối lại muốn chúng tôi không đi các tỉnh trong nước mà ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bất đắc dĩ phải nói dối họ."
"Anh biết rồi. Yên tâm đi! Anh tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện của em." Trong đâu Phương Hữu An nảy ra một suy nghĩ: "Đúng rồi, gần đây công ty cần đàm phán một hợp đồng, hôm nay anh cũng đi Cao Hùng một chuyến, anh có chuyện muốn hỏi em, em chờ anh, anh sẽ liên lạc với em."
"Này.......Alo alo........." Cô gọi.
Mộ Hải Nghị nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?"
"Không có việc gì..." Cô lắc đầu,dường như cảm thấy giữa anh và Phương Hữu An có hiềm khích nên không dám nói với anh nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy.
"Có phải cậu ta muốn đến đây tìm cô không?" Thật ra anh đã đoán được tên kia muốn làm cái gì.
"Hả! Sao anh lại biết?" Cô không thể tin hỏi: "Tôi hiểu tính của cậu ta, lúc nào cũng thích sử dụng chiêu này." Anh lạnh lùng trào phúng nói. "Vậy cô có đi gặp cậu ta không?"
"Anh nói Phương Hữu An?" Cô không cần suy nghĩ nói: "Đương nhiên rồi, dường như anh ta có chuyện gì đó muốn hỏi tôi."
"À! Các người thật sự khó rời xa nha!" Con ngươi Mộ Hải Nghị hiện lên sự lạnh lùng.
"Khó rời xa?" Cô vừa tức giận vừa buồn cười.
"Bị tôi nói trúng tim đen? Có lẽ cô rất yêu cậu ta, tôi cướp đoạt hạnh phúc của cô nên cô rất hận tôi có phải dien%dan$le&don không?" Sắc mặt Mộ Hải Nghị đột nhiên trở nên cứng ngắc.
"Tôi...." Nhìn ảnh mắt ảm đạm của anh, trong lòng Tâm Đồng rối loạn: " Tôi chỉ...."
"Được rồi, cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghê." Anh không cho cô nói tiếp.
"Không nói thì không nói, sao lại nói tôi thích anh ta, anh cũng không cần trưng ra bộ dạng đó, đàn ông đều ích kỷ như vậy sao? Chỉ cho phép bản thân nhớ người phụ nữ khác, nếu như đây là thái độ của một người chồng, tôi cũng không thể nói gì nữa." Tâm Đồng tức giận, giận anh độc tài, anh bá đạo, càng giận bản thân vì càng ngày càng quan tâm đến anh
Ông trời, rốt cuộc co bị sao thế?
Đến khách sạn, Mộ Hải Nghị im lặng không nói đi vào, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký ở quầy lập tức lên thang máy về phòng trước.
Tâm Đồng lặng lẽ đi phía sau, sau khi đến hành lang ngoài phòng, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với cô: "Muốn mua cái gì hoặc ăn cái gì thì hãy ghi nợ dưới tên tôi, nhưng tôi hy vọng cô không tự tiện rời khỏi đây."
"Anh.........." Cô còn muốn nói, lại thấy anh đã vào phòng của mình, đóng cửa lại.
"Sao lại nóng nảy như vậy? Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn đi ăn trưa với tôi không thôi mà." Cô oán giận.
Sau cô đi vào phòng, dọn dẹp hành lý, đột nhiên gõ cửa vang lên, cô nghi ngờ mở cửa phòng, mới phát hiện phụ vụ đang đẩy bàn thức ăn vào.
"Cái này là?" Nhìn thức ăn phong phú trên bàn, Tâm Đồng khó hiểu hỏi.
"Đây là Mộ tiên sinh gọi chúng tôi đưa đến đây, hy vọng thức ăn sẽ làm ngày vừa lòng." Phục vụ lịch sự nói.
"Vậy...Anh ấy có gọi cơm không?" Cô lại hỏi.
"Chuyện này thì tôi không biết, anh ấy chỉ bảo chúng tôi đưa thức ăn lên phòng tiểu thư thôi." Phục vụ cười nói, sau đó đi ra ngoài.
Cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm việc cô đói bụng hay không, không ngờ anh vẫn quan tâm cô, nhưng vì sao anh không gọi cho mình, chẳng lẽ anh không đói bụng?
Nhiều đồ ăn như vậy, sao cô có thể ăn hết?
Vì thế Tâm Đồng nhấn chuông phòng cách vách, chỉ một lúc sau Mộ Hải Nghị mở cửa: "Có chuyện gì? Sao sắc mặt kém vậy, hay là còn cần thêm gì?"
"Tôi không thể ăn hết số thức ăn này, anh có muốn cùng ăn không?" Cô quan sát vẻ mặt của anh.
"Ys của cô là tôi đến phòng cô?" Anh nhứong mày.
"Chỉ dùng cơm mà thôi." Giọng nói của cô lớn hơn bình thường.
Khoé môi Mộ Hải Nghị cong lên, cười: "Cô đợi một lát, tôi sẽ qua ngay."
Sau khi mặc thêm một chiếc khoác, lập tức đi về phòng với cô.
"Nhìn đi! Nhiều đồ ăn như thế, tôi không phải heo, sao nuốt trôi nổi." Tâm Đồng phát hiện chỉ có một bộ đồ dùng ăn uống (dao, muỗng, nĩa,...), vì thế vội vàng cầm điện thoại trên đầu giường yêu cầu quầy lễ tân đưa thêm một bộ đồ dùng.
"Tôi nhớ cô ăn rất nhiều, lần trong nhà hàng đó cô ăn sạch thức ăn của cha cô." Kí ức lần đó vẫn luôn trong đầu anh, mỗi khi nhớ tới đều khiến anh mỉm cười.
"Anh....Sao anh có thể nói vậy chứ? Biết vậy không gọi anh ăn cùng." Cô làm mặt quỷ với anh.
"Bởi vì không biết anh thích ăn cái gì, nên tôi gọi thêm một vài thứ, anh nếm thử đi, ăn không hết cũng không sao." Tâm tư đơn giản của cô làm anh cười.
Đúng lúc phục vụ ấn chuông, cô mở cửa, lấy bộ đồ dùng ăn: "Cảm ơn.” Giao cho Mộ Hải Nghị: "Nè, ăn nhanh đi!”
Sau đó, cô vui vẻ thưởng thức mỹ thcự, ăn đến vui vẻ: "Khách sạn này làm cơm cũng không tệ, này.....Sao anh lại không ăn?"
Anh ngồi ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn cô ăn.
Nhìn lúm đồng tiền trên mặt cô, khoé miệng Mộ Hải Nghị nở nụ cười nhạt, lúc này mới cầm bộ đồ dùng lên, dùng cơm.
"Anh chỉ định ở Cao Hùng thôi à?" Cô vừa ăn vừa hỏi.
"Chẳng phải tôi đã nói, mọi chuyện tuỳ cô à." Anh mở một chai rượu vang đỏ, rót cho cả hai, nhấm nháp từng chút.
"Thật sự tuỳ ý tôi sao?" Cô cho rằng anh nói đùa.
"Đương nhiên, ngoại trừ những nơi tôi không thể nào đưa cô tới thì nơi nào cũng được." Anh cười.
"Khẩu khí lớn thật." Cô không tin cau mũi.
"Vậy cô hãy thử xem lời tôi nói là thật hay giả." Anh nhìn cô không chớp mắt.
"Được." Sau đó cô lấy một tờ giấy từ trong ví ra: "Cái này tôi lấy được lúc anh làm thủ tục đăng kí ở quầy, đây là buổi độc tấu Saxophone, thời gian là tối ngày mai, anh có thể đi nghe với tôi không?"
“Độc tấu Saxophone?" Dường như anh phát hiện một việc rất mới lạ: "Không tin được cô lại thích loịa nhạc cụ này."
"Đó là nhạc cụ mà tôi thích nhất, âm thanh như khóc, cả âm luật cũng làm tôi cảm động hơn nửa ngày."
Tâm Đồng nhìn tờ rơi, nâng má ủ rũ nói: "Nhưng chỉ còn hai ngày, chắc là sẽ không mua được vé."
"Để tôi xem." Anh cầm lấy tờ rơi nhìn một cái, sau đó nói với cô: "Được, chúng ta đi."
“Tôi nói, có thể chúng ta sẽ không mua được vé.” Tuy rằng đây là ý muốn của cô, nhưng cũng không thể miễn cưỡng.
“Tôi có thể thử.”
“Anh đồng ý xếp hàng mua vé cho tôi?” Cô không thể tin dien%dan$le&don được anh sẽ đồng ý làm như vậy.
“Tôi cũng không có nói muốn xếp hàng.”
“Vậy là anh có quen biết với người tổ chức buổi biểu diễn phải không? Thật tốt quá!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook