Vy sau khi rời khỏi Đỗ gia, cô lang thang trên đoạn đường. Cô rất muốn quay về với Hà, nhưng như thế Hà sẽ rất lo lắng, rồi lại làm ầm lên, cô quá hiểu tính khí bạn mình mà. Nhưng liệu không về với Hà thì cô biết đi đâu đấy chứ?

“Lệ Vy, sao em lại ở đây chứ?”

“Em...em...”

“Hay đã xảy ra chuyện gì với Nguyên rồi?”

“Không, em và Nguyên không có chuyện gì cả, chỉ có điều...”

“Chỉ có điều mọi chuyện đều từ cô bạn gái Mary của Nguyên phải không?”

“Ơ, sao anh biết?”

“Em đừng nên hỏi anh những câu ngớ ngẩn ấy, không có chuyện gì mà anh lại không biết.”

“Vâng.”

“Rồi giờ em định sẽ đi đâu?”

“Em...”

“Theo anh.”

“Nhưng...”

“Em lưỡng lự gì chứ? Chẳng lẽ em sợ anh sẽ hại em à?”

“Không! Ý em không phải thế, em chỉ sợ sẽ đem phiền phức đến cho anh.”

“Đừng suy nghĩ ngu ngốc thế! Mau lên xe.”

Vy không biết phải làm sao. Nhưng thôi, cứ theo anh ấy, dù gì Vĩ và Nguyên cũng là bạn, nếu khôg theo anh ta, chắc chắn cô chẳng khác gì kẻ bụi đời.

`Có phải chăng đây là ý trời, ông trời đúng là thương mình, tạo cơ hội cho mình. Không! Phải là Mary chứ, haha, cô làm tốt lắm Mary, cô là cứu tinh của tôi. Đỗ Gia Nguyên, mày không thể thắng nỗi tao đâu. Tao đã từng bảo thế mà.´

“Em vào đi, em cứ tự nhiên, cứ xem như đây là nhà mình.”

Vy bước vào, căn biệt thự thật to, bề thế chẳng kém gì biệt thự của Nguyên. Nhưng sao cô lại cảm thấy thật lạ lẫm, cô chẳng thể tìm thấy sự ấm áp nào nơi đây cả.

“Anh có thể cho em trú ngụ ở đây vài ngày không? Em hứa em sẽ rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất khi tìm ra nơi ở mới.”

Đột nhiên Minh Vĩ tiến đến phía cô, cô có phần bối rối trước hành động đó. Mặt anh đặt sát mặt cô, thỏ thẻ.

“Em không cần phải tìm kiếm nơi nào khác, nơi đây sẽ là nhà của em, và...em sẽ là nữ chủ nhân của nó nếu như em đồng ý làm vợ anh.”

Vy lùi về phía sau, hoảng hốt trước lời nói của Vĩ. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ! Cô hứa là sẽ chỉ làm vợ Nguyên thôi, chỉ duy nhất mình anh. Đó không chỉ đơn thuần là việc thực hiện đúng theo giao kết giữa hai phía, mà cô còn đang làm theo sự mách bảo của con tim. Làm sao mà Vĩ lại có thể nói những điều đó khi giữa anh và Nguyên lại là bạn thân cơ chứ? Cô không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.

“Anh...anh đang nói gì thế hả?”

“Em không biết hay đang giả vờ không biết hả? Anh yêu em, yêu Trần Lệ Vy, yêu bằng cả con tim này.”

“Em...em...Minh Vĩ à! Thực sự thì em...”

“Đừng trả lời anh nếu như đó là câu từ chối. Trước giờ anh kị nhất là những ai khước từ anh dù trong bất kì một vấn đề nào, đặc biệt là tình yêu.”

“Em... Chuyện này chúng ta đừng nói nữa có được không. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một tí.”

“Được rồi, em cứ đi thẳng rồi rẻ phải, đó là căn phòng mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu, dành cho...vợ tương lai của anh.”

Vy nhanh chóng rời khỏi, cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước hành động và cả ánh mắt mà Vĩ nhìn cô.

`Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng hãy sớm đấy! Nếu không...em đừng trách tôi vô tình.´

“Cô làm gì mà tôi gọi muốn cháy máy mà không nghe? Khai mau, liền và ngay lập tức.”

Vy bật cười trước cái cách nói lố lăng của người yêu.

“Ban nãy em đi ngoài đường, bỗng gặp một anh rất ư là đẹp trai, nên có cùng anh ấy đi uống nước, tâm sự, nên không thể nghe máy của chàng, cho em xin lỗi nhé!”

“Gì chứ? Anh đẹp trai! Cô giỡn mặt với tôi đấy à?”

“Không, em nói thật mà, em còn xin số điện thoại của anh ấy nữa cơ.”

“Tốt nhất là cô nên xóa số và cả hình ảnh của cái thằng đó trong máy và cả trong đầu ngay, nếu không... Tôi mà khùng lên là cô cẩn thận cái mông đấy.”

Cả hai đều bật cười, thật sự là giờ đây họ rất nhớ, nhớ nhau nhiều lắm, chỉ mới xa nhau có vài giờ nhưng tại sao trong họ lại có cảm giác là đã vài ngày không được gặp nhau.

“Chàng trai của em à! Anh khờ lắm, cho dù ngoài kia có vô số là trai đẹp, nhưng với em, anh mãi mãi là người đẹp nhất.”

“Nàng ngốc của anh à! Em ngốc lắm, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, thì anh vẫn mãi mãi tin tưởng ở em, em không cần phải tốn công mà giải thích.”

Cứ thế, họ mãi luyên thuyên, đối với họ, thời gian sẽ không bao giờ là đủ khi họ nói chuyện với nhau, khi họ ở bên nhau. Nguyên đã ngủ, có lẽ anh đã mệt, hôm nay anh đã rất đau khổ khi chứng kiến cảnh cô gái của anh bị đuổi khỏi nhà trước sự bất lực.

“Anh à! Em phải làm sao đây? Tại sao là bạn bè với nhau mà người ta lại cư xử như vậy chứ? Rõ ràng người ta biết là chúng ta yêu nhau, nhưng cớ sao người ta lại nói ra những điều ấy. Em hứa, ngày mai em sẽ rời khỏi đây, nơi này sẽ không là nơi ở tốt dành cho em anh nhỉ?”

Cô biết, anh đã ngủ, như thế cô mới dám nói ra những điều ấy. Cô sợ, sợ anh sẽ thất vọng về bạn mình, sợ anh sẽ lo lắng cho cô.

“Minh Vĩ của em ơi, anh đâu rồi.”

Ngày nào cũng thế, cứ đêm đến là anh lại nghe tiếng kêu réo nồng nặc mùi rượu của Trúc Ly, nó đã trở thành một việc quá đỗi quen thuộc. Anh thường không trả lời, khóa cửa lại và cứ tiếp tục công việc. Nhìn loại gái như Ly anh ngán đến tận cổ.

“Haha...chắc anh đang ở trong phòng của hai ta nhỉ? Căn phòng mà anh thường bảo là dành tặng cho vợ tương lai của anh, nhưng sao anh lại không cho em vào cơ chứ? Chắc anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ phải không? Haha...em biết mà. Hôm nay phòng không khóa, em hiểu rồi, em vào đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương