Đã 22h, thầy Tâm vẫn ngồi ở cửa, cô đã đến trễ 2h.

"Thầy."

Thầy ấy ngước mặt nhìn Chi, gương mặt chán nản, thất vọng đã được thay thế bằng sự bất ngờ, niềm vui, điều ấy, làm Thảo Chi ái nái vô cùng.

"Thầy...thầy, không cần phải như vậy đâu, như vậy, sẽ khiến tôi ngại lắm."

"Em không cần phải ngại, vì đó là niềm vui, là hạnh phúc của anh."

Có phần lạ lẫm trước cách xưng hô và kiểu ăn nói của thầy, Chi nhìn thầy với ánh nhìn ngạc nhiên. Thầy cười và nắm tay Chi.

"Vào thôi."

Cô chần chừ rút tay lại, nhưng không được, thầy đã nắm rất chặt, nhìn cánh tay đang lay lay để rời khỏi tay mình, rồi nhìn gương mặt khó xử, e ngại của cô.

"Chẳng lẽ chỉ nắm tay anh một tí phải khiến em khó chịu đến vậy sao?"

Cô nhìn thầy, bây giờ, cô không biết phải xử sự như thế nào cho đúng.

"Tôi..."

"Hãy vứt bỏ sự lễ độ trong công việc để thoải mái với nhau trong vài giờ của đêm nay, làm ơn."

"Nhưng..."

"Xin em đấy."

Nói rồi, thầy kéo tay cô đi, không đợi trả lời.

Không gian của căn phòng được trang trí rất sang trọng, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, tiếng nhạc bolero vang vọng, trầm trầm bổng bổng, tay thầy vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô, cô nhiều lần rút khỏi nhưng vẫn không tài nào thoát được, thầy làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thầy thích mình? Tỉnh lại đi Chi à, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn.

Bỗng, mọi ánh sáng tắt vụt đi, một nguồn sáng duy nhất còn giữ ở vị trí cô và thầy. Thầy nhìn cô, cái nhìn khác lạ, điều ấy, làm cô lo lắng. Thầy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung, nó đựng một chiếc nhẫn lấp lánh một hạt kim cương sáng chóa. Thầy quỳ một chân xuống trước mặt cô.

"Thảo Chi, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Điều ấy làm cô hoang mang, suy tưởng của cô là không sai, nhưng, tim cô không hề có cảm giác gì với thầy cả, người cô yêu là Khắc Bảo, nếu như cuộc trò chuyện giữa cô và Thảo Ân chưa từng diễn ra, thì chắc chắn tâm trí cô chỉ dành tặng ở nơi anh.

"Anh yêu em, yêu em từ cái lần đầu gặp mặt, anh chẳng biết trên đời này cái tình yêu sét đánh có hiện hữu không, nhưng anh biết, con tim mình đã sống lại và bắt đầu xao xuyến khi gặp em. Anh yêu em vì cái sự giản đơn của em, yêu em từ cái cách cư xử nhã nhặn, yêu em từ cái cách nói chuyện hiểu biết của em, yêu em từ mọi thứ nhỏ nhặt thuộc về em, anh rất rất muốn nói ra, nhưng anh rất sợ, sợ em sẽ từ chối."

"Nhưng...nhưng, thầy à...tôi..."

"Anh sẽ chết mất nếu em từ chối."

Tiếng hô hào của những người xung quanh, ai nấy cũng kêu lớn, ủng hộ lời tỏ tình của thầy. Cô rất muốn từ chối, nhưng nếu nói thẳng ra thì thật tội cho thầy, trước đây, thầy luôn hay giúp đỡ cô, cô chẳng biết tình cảm của thầy đối với mình là tình yêu từ khi nào nữa.

"Đương nhiên câu trả lời của cô ấy là không thể rồi."

Là tiếng của Khắc Bảo, anh ấy đang tiến về phía cô, ánh mắt anh nhìn cô trông rất tức tối. Tại sao anh ấy lại ở đây? Bảo đứng gần cô, bắt lấy tay cô, đứng phía giữa hai người, không cho cô và thầy đứng gần. Tay anh nắm chặt tay cô, rất chặt, đó như sự trừng phạt, đó như bùng phát sự tức giận đang tồn tại trong anh.

"Chào thầy Tâm, chào tất cả bạn bè đang có mặt ngày hôm nay, chắc mọi người đang thắc mắc tôi là ai, mọi người chỉ cần bíêt đơn giản, tôi là bạn trai, là chồng sắp cưới của cô gái mà tôi đang nắm tay. Tôi chẳng hiểu tại sao thầy Tâm đây lại có thể buông những lời lẻ tình cảm ấy với vợ sắp cưới của tôi, tôi mong là thầy vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng tôi, tôi mong là vậy, nếu như đã biết rồi mà vẫn...hahaha...không hay lắm, thầy nhỉ?"

Hai người đàn ông ấy nhìn nhau, ai ai cũng thấy được sức nóng của căn phòng.

Tiếng nói, tiếng khóc, lời van nài của Thảo Ân vang vọng trong đầu cô.

"Em...em đã có thai, thằng khốn nạn đó đã biến mất, nó đã trói bỏ trách nhiệm. Em, em rối lắm chị ba à, em chết mất nếu như ba mẹ, mọi người biết, tất cả sẽ giết em, không....không, em sợ lắm, làm ơn, làm ơn giúp em, làm ơn đi chị ba."

"Nhưng...chị...chị làm thế nào để giúp em?"

"Chỉ còn một cách duy nhất, là anh Bảo, phải...làm ba của đứa bé trong bụng, chị phải từ chối đám cưới với anh, và em phải kết hôn với anh ấy."

"Không, không được, không thể như vậy được."

"Chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn em gái mình, nhìn cháu mình chưa chào đời đã phải sống trong sự khinh bỉ của mọi người, vậy sống với chết có khác nhau đâu, vậy mẹ con em chết phức đi cho xong."

Thảo Ân đã lời dại mang thai, nó là em gái mình, mình phải bảo vệ lấy nó, nhưng mình rất yêu Bảo, mình cũng đã lỡ dại trao thân gửi phận cho anh. Cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao nếu mọi chuyện diễn ra theo lời của con bé? Hôn nhân, mình và anh sẽ diễn ra vào tháng sau, mọi chuyện sẽ thay đổi, Thảo Ân, sẽ là cô dâu của anh, đau, đau lắm, mình sẽ nói như thế nào để anh hiểu, anh đồng ý, mình phải làm sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương