Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi
-
Chương 23: - Mấy ngày được nghỉ ngơi
Bọn Lệ Quân nói chuyện hồi lâu, chẳng hiểu sao từ cãi nhau liền chuyển thành cười đùa, đúng là có chút nhanh. Về đến nơi thì gánh nặng như được trút bỏ, tìm một chỗ ngồi phịch xuống, xoay xoay khớp vai giảm mỏi. Sau hai ngày mọi người đều nhiệt tình hơn hẳn, thấy bọn họ về thì hỏi thăm vài câu, có người tốt hơn còn xoa bóp vài cái. Dù cả ngày đánh đánh đấm đấm nhưng được hưởng sự quan tâm như này cũng đáng.
Tuy nhiên cái khâu tệ nhất vẫn là thức ăn, lương khô hai ngày liên tiếp, đã không có nước mà còn như vậy suốt bốn ngày nữa thì thật sự sẽ chết khát. Lệ Quân đột nhiên nhớ ra trong nhẫn không gian Lạc Thiện Quân đưa có mấy thứ như nước uống, tuy không biết số lượng nhưng cứ tìm trước đã. Cô cho tay vào nhẫn, moi moi rồi tìm tìm thì lấy ra được thứ bảo bối kia. Theo như cô thấy thì số lượng thật sự rất nhiều nha, thiết nghĩ uống cả năm cũng không hết.
Có thể nói Lệ Quân rất tốt bụng, cư nhiên đưa cho mỗi người một bình nước, được nghe mấy tiếng cảm tạ tự nhiên trong lòng thấy vui vui. Sáu người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm một lúc sau rồi mới đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau là đến phiên của ba người còn lại, Mặc Vu Bân, Vũ Lan và vị cô nương kia. Bọn họ đều dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng rồi cầm đao kiếm sang bên kia bức tường đánh Bất Âm. Chẳng biết có được nhiều không cơ mà thấy tinh thần tràn trề quyết tâm kia thì chẳng cần lo lắng làm gì.
Bọn Lệ Quân thì một lúc sau mới dậy, tay chân xương khớp so với hôm qua còn đau thê thảm hơn, người cứ ê ẩm cả buổi. Hôm nay ba người coi như không có việc gì làm, tập trung vào việc nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Lệ Quân ngồi nhìn trăng và bầu trời âm u trên cao, thơ thẩn nói: "Hai người xem, đến bao giờ chúng ta mới hoàn thành 'bảy ngày' trong đây kia chứ...? Mỗi ngày đều đánh đánh như này thì thật sự quá mệt rồi..."
"Mà cũng tại ngươi đấy! Đang yên đang lành tự dưng đòi đi chính địa làm gì?!"
"Ây ây, nói chuyện tử tế đi! Trước khi đi ta đều hỏi ý kiến rồi nha!"
"Ai biết cái đi của ngươi kinh khủng như thế này chứ!"
"Ta, ta mới không cãi với ngươi!"
"Làm như lão tử thèm ấy."
Vừa dứt câu hai người đều "hứ" một tiếng, quay mặt sang hai bên không ai đụng ai. Mặc Băng ở giữa nhìn một đống chữ bay qua bay lại, vòng qua người hắn mà tiếp tục đi, nghe xong liền chẳng biết nói gì đành thở dài một hơi. Hắn vốn chẳng biết nên về phe ai, đành lên tiếng giảng hòa, hai người kia đều có chút nể mặt mà tốt lên chút. Vốn là chuyện này như cơm bữa rồi, dù không có người khuyên ngăn chỉ cần đến hôm sau là lại tươi roi rói với nhau ngay ấy mà.
Lệ Quân đang sắp chìm vào ảo mộng, vừa nghe thấy hai từ cuốn sách liền không còn tâm trạng ngủ nữa, tỉnh như sáo, hỏi: "Sao... sao đệ lại muốn đọc...?"
Mặc Băng mặt vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Chỉ là ta chưa đọc xong nên muốn đọc cho trót."
Lệ Quân trong phút chốc mặt tựa như vương đầy mồ hôi, vừa cười vừa nói: "Chỉ... chỉ vậy thôi...? Hay... hay là đệ thấy nó hay...?"
Mặc Băng nói: "Cũng không phải là hay, chỉ là câu từ dùng không tốt cho lắm nên đệ muốn đọc đôi chút để sửa."
Éc!!! Má ơi! Không những muốn đọc mà còn vừa đọc vừa sửa lỗi câu từ luôn hả?!
Lệ Quân chẳng biết nên nói tiếp sao, chỉ đành câm nín hồi lâu, nở một nụ cười gượng. Mặc Băng thấy vậy thì nhìn chằm chằm cô, không hiểu sao trong ánh mắt lại phảng phất đôi chút kiên định, hắn dùng giọng như làm nũng, nói: "Không được sao?"
Lệ Quân tự nhiên thấy chột dạ, lảng sang chuyện khác: "Đệ... đệ nên nghỉ ngơi đi... mai... mai còn đi đánh đám nhân thú kia nữa."
Mặc Băng nghe xong càng tiến sát cô, từng bước gần hơn, nhìn chằm chằm nói: "Tỷ đang lảng tránh?"
Lệ Quân quả nhiên quay mặt đi chỗ khác, Mặc Băng tiến bao nhiêu cô lùi bấy nhiêu, nói: "Nào... nào có..."
Mặc Băng ngày càng tiến sát hơn, ánh mắt ngày càng gay gắt, như thể xuyên qua được cả tim gan Lệ Quân. Đến một chỗ cô không thể tiến thêm vì mắc một cục đá đằng trước, được thế hắn giữ mặt cô cố gắng xoay sang phía này. Lực giữ tuy không mạnh nhưng vừa đủ để ép xoay được gương mặt đang nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một là thuận theo tự nhiên, một là khớp cổ "roạch" một cái, vỡ tan trong vô thức. Tất nhiên cô sẽ chọn vế sau mà... từ bỏ...
Lệ Quân miễn cưỡng theo đà tay Mặc Băng mà quay đầu lại, song vẫn theo ý nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người mắt đối nhau, chòng chọc nhìn kĩ vào tận sâu trong đồng tử, mãi sau mới ngưng lại. Mặc Băng không hiểu vì sao nhìn được một lúc liền lấy tay che mặt rồi chạy đi chỗ khác. Còn cô thì nhắm chặt hai mắt lại, chực chờ nước mắt ứa ra, vừa rồi nhìn hơi lâu nên có chút khô mắt.
Nước mắt vừa rơi ra từ hai bên mắt thì Lệ Quân lấy tay lau vội nó đi, chẳng hiểu sao nhưng cái cảnh mà để như vừa rồi sẽ gây ra một đống hiểu lầm cho coi. Sau đó cô tựa ngay vào hòn đá bên cạnh, chính là cái hòn đá vừa nãy "giúp" cô. Tựa vào nó một hồi thấy có chút không thoải mái, thế là cô nhanh chóng chuyển sang ôm, nhưng mà vẫn là ôm không hết.
Lệ Quân vừa ôm vừa suy nghĩ miên man làm sao để đối phó mấy câu kiểu kia của Mặc Băng, chưa nghĩ được bao lâu liền muốn khóc, ca này thật sự quá khó rồi. Một lúc sau, trăng cũng đã gần lặn, từ đằng dốc tường đá truyền đến tiếng vừa như nói chuyện vui vẻ vừa như mắng chửi thậm tệ. Cô không cần quay đầu cũng biết những âm thanh kia là do thứ gì phát ra, ngoại trừ ba người còn lại thì cũng chẳng còn ai vào đây được nữa.
Lệ Quân không muốn quan tâm, tiếp tục ôm hòn đá, có cảm tưởng đây như là một chỗ làm vơi đi nỗi khổ vậy. Sau một lúc, một giọng nói thanh thoát càng ngày càng gần phía cô, quay lại nhìn hóa ra là Mục Vu Bân, hắn vừa thở nhanh vừa hỏi: "Sao lại ngồi đây làm gì?"
Lệ Quân vẫn ôm hòn đá, đáp: "Ta ngồi suy nghĩ chuyện thế gian ngươi tin không?"
Mục Vu Bân cười haha, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, nói: "Chuyện thế gian cũng thú vị đó, hay chúng ta cùng bàn?"
Lệ Quân một bên mép cứ lên xuống liên hồi, nhìn Mục Vu Bân với ánh mắt có phần khinh bỉ, nói: "Ta nói thật mà sao sang miệng ngươi liền biến thành một câu đùa rồi?"
Bị Lệ Quân nhìn như vậy, Mục Vu Bân có chút hoảng, nói: "Được được, đều nghe ngươi.". Quay sang hắn dùng bản mặt vui cười nói tiếp: "Chúng ta sắp bên nhau rồi, giờ hâm nóng chút tình cảm trước đi ha?"
Lệ Quân mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, nói: "Thích thì đi mà hâm nóng với người khác, ta mệt người lắm."
Mục Vu Bân ngay lập tức tay vừa đấm rồi xoa bóp cho Lệ Quân, vừa nói: "Vậy để ta xoa bóp cho nha, vận động nhiều như vậy mỏi cũng phải."
Lệ Quân đột nhiên nhận ra một điều, buông tay ngay khỏi hòn đá, tiến sát lại Mục Vu Bân, nói: "A! Ngươi không thấy đau chút nào sao?"
Mục Vu Bân bị cô tiến lại không kịp phản ứng, chỉ đành ngửa người ra sau để tránh va chạm, nói: "Không có... Chẳng lẽ... ngươi muốn biết cách?"
Lệ Quân gật đầu lia lịa, ánh mắt còn sáng hơn vì sao lớn nhất trên bầu trời đêm. Mục Vu Bân cũng chẳng khó chịu trực tiếp dạy cô mấy cách đơn giản. Cách đầu tiên, ngày ngày chăm chỉ luyện võ, không cần nhiều cũng không cần quá sức nhưng chỉ cần "ngày ngày". Cái này vốn phải tập thường xuyên, cơ mà mấy ngày tới thì chắc cũng đều tính là luyện rồi chứ nhỉ?
Cách thứ hai, rèn luyện sức bền, tuy nghe với trên đều không khác nhau mấy nhưng thực ra là một khoảng cách rất lớn. Cái này thì cần luyện tập mọi lúc mọi nơi và mọi trường hợp, có chút khó hơn cách trước nhưng hiệu quả cũng không kém.
Cách thứ ba, cái cách khó nhằn nhất, khi đánh phải sử dụng một lực bằng nhau, không được khi quá nhẹ, khi lại quá nặng, nếu không đúng thì sẽ dễ gây ra nhức mỏi xương khớp. Có thể nói đây là tình trạng mà Lệ Quân đang mắc phải, nhưng để khắc phục được quả thực rất nan giải. Nghe xong cô đến ba chấm thật sự, đây toàn là cách khó, mà cho dù dễ cũng phải lâu ngày mới hình thành được...
Lệ Quân nghe xong chẳng biết làm gì hơn, chỉ đàng ngồi thở dài, Mục Vu Bân có vẻ biết gì đó nên ra tay an ủi. Bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa rồi ngồi ăn chút lương khô, uống chút nước, xong về khoảng chỗ hôm qua ngủ.
Hôm sau Lệ Quân thức dậy khá sớm, nhưng vẫn chưa thể so sánh với Mặc Băng và Vũ Lan, bọn họ đã lên đường đi đánh Bất Âm từ lâu rồi. Mấy ngày nay đều là không đánh nhau thì ngồi một chỗ, chẳng biết làm gì hơn, thế là đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, bạo gan đi ra chỗ khác xem thử. Dù biết chắc có khả năng sẽ gây ra họa cho bản thân cũng như những người khác, nhưng mà, cái tính tò mò của cô mà đã nổi lên thì thật sự hết cách chữa. Vậy nên cứ đi theo con tim thôi!
Đi dò xét xung quanh cả buổi cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý, một là cây, hai là núi, ba là đá, bốn là quái thú, tuy nhiên cô không có chọc bọn chúng, chỉ lẳng lặng mà rời đi. Bốn vật kia chỗ nào cũng có, nhìn mười hướng thì chín hướng là như vậy. Bỗng Lệ Quân phát giác ra một hang động, bề mặt được phủ một lớp cây xanh, nhưng có lẽ vì đã lâu nên lá phủ chỗ cửa đã bắt đầu héo, nhìn qua thì ai mà biết bên trong là một cái bẫy chứ. Cái hang này ấy à, chắc chắn là định che dấu sự tồn tại nhưng lại quên mất cỏ cây hoa lá gì đó rất dễ héo. Nếu sử dụng chút pháp lực chắc chắn sẽ không đến nỗi như vậy, cơ mà hình như người sử dụng hang này có chút ngu... à ngốc... thì phải...?
Lệ Quân càng tò mò càng tiến gần tới cái hang, đột nhiên nghĩ tới một điều thế là thi phép che dấu khí tức. Nhẹ nhàng nhấc một mảng lá héo ra, vừa đủ để nhìn vào bên trong. Bên trong nói chung là rất tối, ánh sáng bên ngoài cũng chỉ hơn chút nên cô làm liều mở thêm một đống lá nữa. Từng tia sáng nhợt nhạt đi vào đám đen u tối bên trong, theo đó ánh sáng dần dần chiếu đến một thứ nằm trong đó. Tinh thần cô cực kì tập trung, nhìn chằm chằm vào đường chiếu sáng ở ngoài này để làm rõ vật kia là gì. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, một giọng nói quỷ dị vang lên: "Ngươi ở đây lén lén lút lút định giở trò gì?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook