Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi
-
Chương 17: - Tiểu tử nhà thím Mục cũng khá tốt đó chứ
Sau đó Vũ Lạp Trạch nói thêm vài câu nữa, nửa đùa nửa thật, làm người nghe cảm xúc cứ lên xuống liên xoành xoạch. Có thể nói mọi người như vậy đều do một phần cốt yếu nhất, chính là thực lực thật sự của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế một cách uy nghiêm kia. Mà... cái đó hình như cũng không nên cả vấn đề thì phải.
Theo như Lệ Quân nghe được thì việc khảo nghiệm để vào học viện gồm ba vòng, như thông lệ thì vòng đầu tiên là vòng loại. Thế nhưng nghe Mục Vu Bân nói trước là vòng này đã qua từ lúc tất cả mọi người lên thuyền rồi. Có chút không hiểu chuyện đã qua lúc nào, xảy ra ra sao nên cô quyết định hỏi thẳng. Thế là cô được đáp lại là từ khi lên thuyền có một cái bậc, chính là cái bậc được nhắc đến trước đây, mà ngay ranh giới ở viền bậc có một kết giới. Đương nhiên cái kết giới này vô cùng hoàn hảo, rất khó nhận ra, chỉ cần bước qua đó, nếu thực lực không ổn nhất định sẽ bị đào thải ngay. Mà đào thải ở đây không có nghĩa là vứt đại một chỗ mà là tiễn tận nhà, nghe qua đúng là có chút dở hơi. Hơn nữa, từ khoảng bảy đến tám năm trước vì một số thí sinh thực lực quá mức không tốt. Chỗ dựa duy nhất chắc chỉ có tiền tài rồi gia thế này nọ, suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần được lên thuyền này liền là một người cực kì tài giỏi, từ đấy lấy ra làm khoe khoang khắp làng khắp xóm. Kết quả cuối cùng thì sao? Vừa lên thuyền liền trực tiếp bị gửi thẳng về trước cổng nhà cho dân làng xem, dù chỉ là vô tình, nhưng, thế cũng là quá mất thể diện rồi. Bị người ta từ chối đã đành, đằng này đến mặt mũi cũng mất sạch, mà đâu chỉ một người mà nên chuyện, mỗi năm như thế có đến hàng trăm mặt mũi không biết để vào đâu. Từ đó số người tham gia liền giảm đôi chút và đều có thực lực hơn hẳn. Câu trả lời nhận được này cũng khá ổn, không quá khó hiểu nhưng có hơi chi tiết thái quá... Mà không sao, tuổi trẻ nhiệt tình là điều tốt!
Ha, Hả? Công sức hao phí thời gian để chờ đợi đây sao...?
Cái đòn này đúng là cao tay, Lệ Quân đúng là đỡ không nổi, Mục Vu Bân đứng cạnh đột nhiên phụt cười một cái rồi cố gắng ép lại, giọng giống sắp không nhịn nổi nữa, nói: "Ta... cái đó... Phụt...! Haha, xin, hahaha, lỗi... Hahaha!"
Lệ Quân nhìn Mục Vu Bân với ánh mắt ghét bỏ, nói: "Cười đi, cười xong xem ta tính sổ với tên tiểu tử ngươi như thế nào!"
Lần này Mục Vu Bân quá mức khó để nén nụ cười lại, nhưng vì trong đây vẫn có người nên dù không nổi cũng phải nổi. Hắn lấy tay bịt miệng mình lại cho âm thanh phát ra một cách ít và nhẹ nhàng nhất. Nếu ở đây mà chỉ có Lệ Quân và hắn thì đảm bảo nụ cười mất nết kia đã tặng thẳng vào người cô rồi.
Mục Vu Bân đã nhịn cười xong, đáp: "Cái vế thứ hai."
Lệ Quân nói: "Ấy, trùng hợp vậy."
Mục Vu Bân cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Là học viên sao? Vậy sau nà---"
Lệ Quân ngắt lời, nói: "Ngươi nói gì vậy? À, ý ta không phải thế. Chỉ là có người thân mục đích giống ngươi nên có chút mong đợi."
Mục Vu Bân: "Người thân? Ý là người nhà?"
Lệ Quân giơ tay lên gãi má, nói: "Có thể coi là vậy cũng được."
Sau một hồi tĩnh lặng, đúng hơn là không nghe được tiếng của người khác cũng như Vũ Lạp Trạch vẫn chưa nói gì thêm, bỗng giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang lên khắp chốn, ông ấy nói: "Cũng không còn chuyện gì khác, mời các vị nghỉ để ngày mai bắt đầu vòng thứ hai."
Lời này sao nghe cứ có vấn đề vậy...? Mà thôi, được thoát khỏi cái khối lập phương chết tiệt này rồi đi nghỉ ngơi thì còn gì bằng. Đang hí hửng vui mừng vì sắp được giải thoát thì Lệ Quân bỗng nhận ra một sự thật.
Sao từng khối ra một thế kia?! Ừm... cái hy vọng viển vông này vẫn là nên bỏ đi.
Cứ khoảng ba khối lập phương được mở một lần, người đi ra cùng lắm là ba mươi người một lượt. Mà thế quái nào lại còn từ hàng thấp nhất đến hàng cao nhất nữa chứ. Và điểm quan trọng nhất là chỗ Lệ Quân đứng từ nãy đến giờ, cái chỗ mà cô vui vui vẻ vẻ hàn huyên tâm sự với người nào đó rồi nhìn ngắm các thứ lại là chỗ cao nhất... Ông trời đúng là muốn muốn tuyệt mệnh, à không, tuyệt mong người ta mà...!
À, nếu vậy thì Tiện Băng cùng Ngũ Canh chẳng phải sẽ ra trước Lệ Quân sao? Chỉ mong là bọn họ đợi cô ở đâu đó chứ nếu không đường về phòng quả thật sẽ không tìm được... Sau một lúc, không đúng, một đống lúc chờ đợi, cuối cùng cũng đến chỗ cô được mở. Cái cảm giác này, nói sao ấy nhỉ, như chim trong lồng lấy lại tự do, như người tù yêu nước tìm thấy ánh sáng, hoặc không nói văn vẻ thì như là chó xổng xích... E hèm, nói vậy thôi chứ trường hợp cuối vẫn là đừng nên quá lưu tâm.
Lệ Quân vui vẻ chạy ra, đang lon ta lon ton chạy ra ngoài thì bị Mục Vu Bân kéo cổ áo choàng lại. Bị lực kéo này may chăng cô ngưng kịp nếu không khéo bị thắt cổ chết tại chỗ rồi. Cô quay đầu lại nhìn tên đang nắm cổ áo mình kia, nói: "Định ám sát người vô tội à?"
Mục Vu Bân nghe xong liền bỏ cổ áo ra, khua tay, nói: "Xin lỗi, tại ta gọi ngươi không có nghe..."
Lệ Quân nói: "Rồi, vậy có chuyện gì?"
Mục Vu Bân: "Không có gì, chỉ là muốn đi cùng ngươi ra thôi."
Vậy có cần nhất thiết phải kéo cổ áo mạnh như thế không? Lực như muốn gϊếŧ ta rồi chứ gọi cái con khỉ...! Mà thôi, vẫn là bỏ đi...
Lệ Quân nói: "Vậy đi thôi."
Mục Vu Bân: "Được."
Hai người họ cùng vài người đằng sau đi thẳng ra phía cửa, như lúc vào đi qua cái màng chắn kia là xong. Ra ngoài đây mới thấy một điều là, ồn dễ sợ!
Khác hẳn với ở bên trong im phăng phắc, ngoài này còn hơn một cái chợ rộng nhất tỉnh, ồn đến độ nhức óc. Nhưng hình như mọi người cũng dần dần ai về phòng nấy rồi nên lượng âm thanh cũng giảm hẳn. Cái tay Lệ Quân dùng để che tai cũng không còn cần thiết nữa nên liền được thả xuống ngay. Dần dần chỉ còn vài bóng người, cũng chẳng thân quen là mấy, còn chẳng biết nữa kìa. Cô nhìn ngắm xung quanh xem có thấy bóng dáng hai người kia ở cái chốn vắng tanh này không thì quả thật là có. Bọn họ lâu vậy rồi mà vẫn đứng đợi, nói sao nhỉ, cảm động đến phát khóc mất.
Lệ Quân ba chân bốn cẳng muốn chạy sang chỗ hai người kia vồ lấy rồi ôm thật chặt vào lòng, vậy mà, vừa có ý định bước đi thôi là lại bị Mục Vu Bân kéo cổ áo lại. Lần này cô thật sự khó chịu rồi, quay đầu, tức giận nói: "Ê, một vừa hai phải thôi, đừng có quá đáng!"
Mục Vu Bân hơi sợ chút, nói: "Cho ta 'mệnh lệnh thông tin' trước rồi hẵng đi."
Lệ Quân nói: "'Mệnh lệnh thông tin? Là cái gì? Ta không biết."
Mục Vu Bân: "Chính là mệnh lệnh để đôi bên trao đổi thông tin với nhau ấy... Đừng bảo ngươi không biết nha?"
"? Không biết, thứ đó là gì?". Lệ Quân rất thẳng thắn, cái gì bản thân không biết gì cũng chẳng thèm giấu, mang cho cả thiên hạ coi cũng được. Đương nhiên là một số thứ thôi...
"Khó hiểu vậy sao? Thì chính là một cái gì đó có thể giúp giao tiếp mà không cần gặp mặt... Chính là cái mệnh lệnh để có thể tìm thấy nhau ấy..."
Khoan... từ từ... để suy xét chút...
Liệu cái này có phải giống như mạng xã hội nhưng khác là thông qua trí não, còn cái mệnh lệnh thì kiểu như tên tài khoản trong mạng xã hội đó đúng không? Mà... đúng thì chắn là đúng, sai thì vẫn là đúng, không nghĩ nổi hơn nữa rồi, chắc phải cần một trí tưởng tượng bay cao bay xa hơn thì mới may mắn nghĩ được thêm.
Nhưng biết rồi thì đã sao? Lệ Quân cũng chưa từng dùng lấy đâu ra mệnh lệnh. Haizz, nói thẳng thì tốt hơn: "Ta ấy, chưa từng dùng nên không có mệnh lệnh... À, đúng rồi, mai vẫn gặp nhau mà nhỉ. Vậy thì trong đêm nay ta sẽ thử tìm cách tạo sau đó liên hệ với ngươi nha?"
Cái quyết định này có hơi đường đột nhưng nghĩ về sau này thử xem, cách liên hệ như này so với chuông của Lạc Thiện Quân nghe qua còn dễ sử dụng hơn nhiều. Còn chưa kể đến nếu Tiện Băng mà nhập học thì còn lấy cái thi thoảng hỏi han dăm ba câu.
Mục Vu Bân thả tay ra, cười nói: "Vậy được, mai gặp."
Lệ Quân được thả ra liền chạy nhảy lon ton về phía hai người kia, nhưng điều vẫn chưa quên là ngoảnh mặt chào tạm biệt, vui vẻ nói: "Mai gặp.". Không nhìn rõ nhưng Mục Vu Bân hình như cũng có giơ tay chào lại.
Mục Vu Bân, con người này hình như không phải người xấu nhỉ, sau này có thể thành bạn tốt cũng nên!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook