Cứ thế, khoảng một lúc sau đó Lệ Quân mới bỏ tay ra khỏi lưng hai người kia được, ba người cứ tiếp tục đi, tuy có chút cãi vã nhưng rồi vẫn là giảng hòa. Cuối cùng chỉ cần vén bỏ lớp lá trước mặt là có thể ra ngoài.

Vừa vén ra mọi thứ sáng rực lên, cách xa một đoạn đã giăng đèn kết hoa đầy đủ, người người tấp nập đi lại. Chuyện này thực sự rất lạ, bình thường mà nói khu phía đông chẳng khác nào chỗ ma cũng không thèm ngó, vậy mà giờ lại đông như kiến cỏ. Nhìn qua thì đoán chừng người ở đây không thể đông như vậy được, chắc là người ngoài cũng tập trung lại hết đây. Ngó qua nhìn lại chỗ nào cũng đông đúc chật kín người, ba người còn chưa hiểu gì nhưng vẫn trực tiếp đi qua bên đó. Đến nơi vì muốn hiểu đang có chuyện gì xảy ra nên Lệ Quân vẫn tiếp tục ngắm nghía. Nghe chừng cũng chẳng dễ dàng gì, đoàn người không đông lắm nhưng cứ đúng chỗ cô nhìn thì lại bị bóng dáng ai đó che khuất. Nhiều lúc tức thật sự, đang thời điểm độ nhẫn nại sắp bùng phát thì liền tìm được hướng ít ai cao to chắn, thế là cơn giận nguôi xuống đáng kể.


Theo hướng mắt đó Lệ Quân nhìn thấy một con thuyền xa hoa lộng lẫy và to chà bá! Đây chẳng lẽ là cái mà thím Mục đã nhắc đến sao?!

Thì đúng là đã nghe qua về con thuyền này, Lệ Quân cũng nghĩ qua rằng nó không nhỏ nhưng cũng không nghĩ lại to đến như vậy!

Đảo này cũng được tính vào loại không nhỏ vậy mà có một cái thuyền thôi liền chắn hết nửa cái đảo... chuyện này thật sự có chút bất ngờ... Sau này mà biết ai là chủ thuyền chắc Lệ Quân tim đập chân run loạn cào cào lên quá.

Để giảm thiểu tối đa sự sợ hãi, à không, kính phục với một cái thuyền Lệ Quân lần nữa lại nhìn ngó xung quanh. Phút chốc thoáng qua Ngũ Canh và Tiện Băng, biểu cảm của hai người họ cũng không kém.

Bỗng Lệ Quân phát hiện một bóng dáng quen quen ở đằng xa, dù không dám chắc chắn toàn phần nhưng vẫn vẫy tay gọi: "Thím Mục! Đằng đây, đằng đây!"


Người kia vậy mà thật sự là thím Mục, thím ấy vừa nghe xong là đi sang phía Lệ Quân luôn, đến nơi thì có phần bất ngờ, hỏi: "Quyết định đi rồi sao?"

Lệ Quân cười nói: "Vâng."

Thím Mục nhìn qua một lượt, hỏi tiếp: "Cả nhà đi luôn?"

Lệ Quân không chần chừ, cười đáp: "Dạ vâng."

Thím Mục gật gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, vẫn còn trẻ nên đi nhiều chút. Ấy, vậy khéo gặp được cháu thím đấy, nó cũng vừa lên thuyền một lúc thôi."

Lệ Quân nói: "Nếu gặp nhất định cháu sẽ làm thân thử."

Thím Mục cười nói: "Ây yô, con bé này nói gì vậy. Cháu thím chắc cũng chỉ xấp xỉ tuổi tiểu đệ đệ nhà cháu thôi, có gì vẫn là cố gắng giúp nó nhé."

Lệ Quân nói: "Cái đó là đương nhiên ạ.". Cô vô tình nhìn xuống chân thím Mục thì chợt thấy tiểu cẩu nhỏ nhắn đáng yêu đang im lặng đứng yên cạnh đó, động tác ngồi xuống bắt lấy nó cho lên ôm. Còn vốn tưởng sẽ bị cắn như mọi lần thế mà hôm nay nó lại ngoan ngoãn cho cô xoa đầu rồi vuốt ve các kiểu, nghe vẻ kì lạ cô ngước mắt lên nhìn thím Mục, hơi ngỡ ngàng hỏi: "Mục tiểu cẩu... nó bị bệnh ạ...?"


Thím Mục cũng ngồi xuống xoa xoa đầu tiểu cẩu, nói: "Nó ấy à, đang làm nũng đó."

Thật không ngờ! Chờ đợi gần bốn năm cuối cùng cũng thấy bộ dạng này của tiểu cẩu... lại còn là làm nũng nữa chứ!

Trăm năm được một lần nên Lệ Quân xoa lấy xoa để, nói: "Tiểu cẩu à tiểu cẩu, bình thường sao không thể hiện như vậy đi? Đến giờ mới làm ra là sao? Không muốn vị cô nương hiền dịu này đi sao?"

Không rõ Mục tiểu cẩu có hiểu không nhưng Lệ Quân vừa nói xong nó càng tiếp tục làm nũng hơn nữa. Đúng là đáng yêu quá đi mất!

Đột nhiên thím Mục nhìn hai người kia rồi vui vẻ nói: "Hai vị nhà cháu có phải quá mức tuấn tú rồi không? Sau này chắc nhiều người theo đuổi lắm đấy."

Còn cần sau này? Bây giờ người theo hai bọn họ cũng đâu có ít, Ngũ Canh thi thoảng ra ngoài thì không nói nhưng Tiện Băng ngày nào cũng cùng Lệ Quân ra ngoài, người thích hắn mà nói còn dài hơn cả khách hàng quán nổi tiếng. Nếu không phải hắn sống ở trong khu vực hẻo lánh thì chắc thư tình của các cô nương xinh đẹp cao gần bằng núi rồi.
Lệ Quân cũng nhìn lên theo, hai người họ cũng đã chú ý đến, nhìn xong cô nói: "Cái này... chắc đúng đó ạ..."

Không biết ai nhưng Lệ Quân cũng không rõ hai người kia tuấn tú đến cỡ nào, cô chỉ biết tóm gọn một chữ đẹp. Còn đẹp ra sao, đẹp chỗ nào, đẹp đến mức nào thì thật sự rất khó nói. Nói chung cũng là vì nhìn mãi riết quen ấy mà...

Đột nhiên Ngũ Canh nói: "A Lệ bọn họ sắp lên hết rồi kìa!"

Nhìn lại thì đúng là còn có vài người đang đi lên, ván tàu cũng đang cử người đến đóng. Lệ Quân đứng dậy thả tiểu cẩu xuống, còn chưa kịp chào thím Mục thì liền bị hai người kia kéo chạy như bay. Thím Mục đằng xa nói: "Nhớ cẩn thận đó!"

Lệ Quân từ xa thuận thế hét lại: "Vâng! Thím cũng về cẩn thận!"

Ba người phóng lên thuyền cái vèo, đến nơi Ngũ Canh cùng Tiện Băng đều buông tay Lệ Quân ra, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Vì Lệ Quân đích thực là bị nhấc đi nên ngoài hai cánh tay đau rã rời phải vận động để giảm mỏi ra thì không tốn chút sức lực nào cả.
Đợi hai người kia bình tĩnh trở lại thì cửa tàu cũng đã đóng, chỗ họ đứng có mấy bậc thang, chỉ cần bước lên là đã tính đạt được bước đầu của hành trình. Bước lên xong liền thấy phía trước có một đoàn người đang xếp hàng ngay ngắn. Nghe loáng thoáng mấy người xếp hàng đằng sau nói chuyện thì hiện tại là thời gian chờ đặt phòng. Dù không biết có phải thật không nhưng linh cảm Lệ Quân cho rằng nên xếp hàng thì tốt hơn.

Sau một lúc chờ đợi, chờ mỏi mòn đế giày mới tới lượt, ba người cũng là cuối cùng nên cũng không lo mấy vấn đề như sợ lỡ thời gian của người khác. Đặt ba phòng, dù gì cũng là sống, ở được bao lâu thì không rõ nhưng chỗ tốt thì vẫn tuyệt hơn. Đặt xong thì mỗi người đều được đưa cho một chìa khóa, một bản đồ nhỏ và bảng số phòng, ba phòng đều kề nhau.
Đi theo bản đồ vòng và vòng vèo thì bị lạc tới tận cuối thuyền, may ở đó có người nên hỏi chút, đi theo chỉ dẫn của họ thoắt cái là đến nơi. Giờ ai về phòng người nấy để sắp xếp đồ đạc. Mà... đồ đạc bọn họ thì có cái quái gì...?

Sắp xếp xong lại đi vòng vèo lần nữa, nói chung là muốn làm quen đường đi nước bước. Đi một hồi thì ra đến chỗ gần đầu thuyền, Lệ Quân đột nhiên muốn đứng đó hóng gió một lúc nên hai người kia cũng đứng theo. Cả ba đồng loạt chống tay lên thành thuyền hóng gió biển, bỗng nhiên Ngũ Canh nhìn thấy bên trong đang ồn ào, mà người đi ra lại đang cần một cái bánh nóng hổi nhìn rất ngon, liền biết là đang bán thức ăn, hắn muốn đi mua một ít nên nói Lệ Quân một tiếng rồi lượn luôn.

Trong lúc chờ Ngũ Canh thì hai người còn lại vẫn tiếp tục hóng gió, trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu chợt Lệ Quân nói: "Mục tiểu cẩu đúng là đáng yêu hết biết mà."
Tiện Băng nghe thấy liền quay sang phía Lệ Quân giọng xen lẫn vài phần không như ý, nói: "Chỉ mình nó dễ thương thôi? Ta thì sao?"

Lệ Quân cười một cái rồi quay sang phía Tiện Băng, nói: "Lớn vậy rồi, dùng từ ngữ này không phải sẽ gây tổn thương lòng tự trọng của đại nam nhân như đệ sao?"

Tiện Băng vội nói: "Ta không cần mấy th---"

Chưa kịp nói hết thì đằng sau hắn phát ra một giọng đầy vẻ yêu mị: "Vị công tử này, xin hỏi chút~"

Cái giọng điệu này, cái kiểu bắt chuyện này thật sự quá quen, chưa kể còn gọi công tử nữa thì chắc chắc người đang bị nhắm đến là Tiện Băng rồi. Lệ Quân tò mò muốn biết diện mạo người đang phát ra âm thanh kia nên liền nghiêng đầu sang bên ngó nhìn. Tiện Băng thấy vậy cũng ngay lập tức quay người lại xem.

Vị này... vị này... đúng là đẹp đến chết đi được mà!
Miêu tả sao nhỉ... mái tóc óng mượt, tạo hình vô cùng đẹp nhưng có chút rườm rà. Trang sức trên đầu hay quanh người đều không phải hàng đầu đường xó chợ. Mắt đẹp, lông mi dài, mũi cao, môi mềm mại tựa cánh hoa hồng, trang phục tuy "giản dị" nhưng cũng chẳng thể nào che khuất vóc dáng đẹp của người này. Chung quy mọi thứ đều tốt.

Thấy Tiện Băng quay lại, vị cô nương kia vui vẻ nói: "Vị công tử này~ Ta tên Vũ Lan, không biết có thể làm quen không?"

Tiện Băng vừa nghe xong mặt tối lại, buồn bực nói: "Ta không quan tâm! Ng---"

Chưa kịp nói xong thì Lệ Quân từ đằng sau chạy lên bịp miệng hắn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra nữa, vội vàng nói: "Vũ Lan cô nương. Cho ta xin lỗi, tên này không biết ăn nói lắm, thất lễ, thất lễ..."

(Sao hôm nay lời quan trọng cứ bị xen mất vậy!)
Dự cảm của Lệ Quân cho rằng người này tuyệt đối không chọc được. Mới vừa nãy, khi Vũ Lan đọc tên mình lên, giống như mọi lần về những khoảng khắc quan trọng, dù rất nhỏ nhưng một phần kí ức trong nguyên tác đã trở về. Một người có sức ảnh hưởng đến nỗi làm dậy lại kí ức trong nguyên tác thì liệu phải là nhân vật quan trọng cỡ nào mới được chứ. Dù không rõ người này đảm nhận nhân vật nào, nếu là nữ chính rồi nữ phụ thì đã đành nhưng nếu là trùm phản diện thì sao? Lỡ mà là thật giờ chọc người ta thì sau này người ta ôm hận xẻo tiết lúc nào không hay luôn ấy. Thế cho nên, cho đến khi xác định rõ ràng thân phận của người này tốt hơn hết vẫn là phải thật cẩn thận.

Vũ Lan bỗng nhiên hỏi: "Hai người đây là...?"

Lệ Quân cố gượng cười nói: "À... ta là tỷ tỷ của hắn!"
Vũ Lan nghe xong đột nhiên cười tươi rồi nói: "Vậy thì tốt.". Sau đó nàng ta liền cúi nhẹ đầu chào rồi rời đi luôn.

"???"

Lệ Quân chưa hiểu gì, hướng mắt về phía Tiện Băng, mặt hắn sa sầm một cách kì lạ, thấy vậy cô lo lắng, vội hỏi: "Sao... sao vậy? Bị... bị bệnh sao?". Tiện Băng giọng thờ ơ đáp: "Không có."

Lệ Quân chợt hiểu ra gì đó, nói: "Ta... nói gì sai rồi sao? Hay đệ giận ta? Nói đi t-, à, tỷ tỷ sửa..."

Tiện Băng nghe xong giọng càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp quay mặt vờ như chưa nghe thấy gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương