Một lần đi đường, vô tình bị xe tông, chết, dẫn đến xuyên không gạch bỏ trùng sinh đến thế giới khác. Đây là một thể loại truyện hết sức bình thường có nhiều người còn coi nó là nhạt nhẽo nữa kìa...

Đối với một đứa mọt truyện như tôi, thể loại này hết sức... vô vị!

Thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài bộ truyện thực sự hay, nhưng con số này cực kì ít, mà những bộ được coi là hay đó thì phí đọc rất cao.

Hiện tại tôi cũng đang theo dõi khá nhiều bộ nhưng hóng nhất vẫn là bộ "đó". Tuy tình tiết "nó" cũng không nổi bật lắm nhưng ít nhất đấy là bộ được đánh giá cao (với tôi).

Cô chú ý đến xung quanh.

"Hết đồ ăn rồi sao?... Đành đi mua trước cái đã."

Cứ thế ra ngoài, khi mở cánh cửa ra, khung cảnh bên ngoài hết sức phi thường. Xin giới thiệu, đây là Trái Đất năm XXXXX, một kỉ nguyên mà Trái Đất công nghệ hóa hoàn toàn, mọi người muốn ra ngoài hết sức đơn giản, chỉ cần ngồi lên chiếc xe ngoài cửa (có sẵn). Chiếc xe này khá tiện lợi, nó sẽ dựa theo số người lên xe mà tùy chỉnh hợp lí, đã ngồi lên xe thì mọi chuyện càng đơn giản hơn, chỉ cần nhấn nút lựa chọn hoặc yêu cầu bằng giọng nói là có thể đến địa điểm nêu trên ngay.


Các đất nước cũng không cần lo về vấn đề gia tăng dân số nữa, mà giờ chính phủ chỉ lo làm sao để làm tăng những con số này. Vì sao ư? Đương nhiên là vì trong vòng mười tám năm gần đây tỉ lệ trẻ em sinh ra đạt mức 0%, không hơn không kém, mức độ gia tăng dân số đạt ngưỡng âm, khoảng hai mươi năm nữa thôi chỉ số này sẽ còn giảm mạnh...

Và tôi là đứa trẻ cuối cùng và duy nhất được sinh ra trong suốt mười chín năm nay.

Con người hiện tại đều tập trung vào công việc nên số người kết hôn, à không, đúng hơn yêu nhau giảm nặng.

Cũng tức nói, cô gái này đây hiện tại là người trẻ nhất Trái Đất này rồi... Thật sự bây giờ rất nhiều người sống theo kiểu "chờ ngày tận thế" đến mà thôi.

Vấn đề học tập cũng thay đổi rất nhiều, khoảng vài chục nghìn năm trước học sinh cần học mười hai năm từ mầm non đến phổ thông và ba đến năm năm đại học – theo lịch sử được ghi lại – thì hiện tại gộp cả hai lại cũng chỉ đạt chín đến mười năm.


Vừa dứt câu bỗng một màn hình lớn xuất hiện khắp trên các tòa nhà lớn: [Xin chào, đây là bản tin XXX... Tin cuối, theo như đài dự báo hiện tại có một thiên thạch không xác định cách Trái Đất khoảng năm trăm ki lô mét.]

Ngước nhìn lên trên trời sẽ thấy ngay thiên thạch đang nói trên, to hơn mặt trăng "một chút"... hình dạng phải nói là méo mó đi.

A! Đúng thật kìa!

Nó nói tiếp: [Theo dự tính tầm ba đến bốn ngày nữa thiên thạch sẽ đi qua Trái Đất, rất mong trước khi nó đi ngang qua Trái Đất thì mọi người hãy thu xếp đến XXX.]

Cái tận thế nói lúc nãy cũng đến nhanh quá rồi đi, đúng kiểu "vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến" vậy.

Đột nhiên hai người ở gần chiếc xe cô nói chuyện với nhau, bàn tán rất sôi nổi: "Tối nay có lễ hội Dư Lan đấy, hình như có pháo hoa nữa.". Người bên cạnh liền đáp lại: "Chuyện hiếm nha... xem nào... lần cuối tổ chức... mười năm...". Đoạn sau liền không nghe được nữa do chiếc xe đó đã đi xa rồi nhưng không cần nghe đoạn sau cô cũng đã rõ từ lâu rồi.


Cô thở dài, thầm nghĩ: "Lễ hội Dư Lan cả pháo hoa nữa à... cũng mười năm rồi..."

Đúng vậy, tuy Trái Đất đã công nghệ hóa hoàn toàn nhưng thứ gọi là "pháo hoa" là một thứ rất quý hiếm, hầu hết mọi người đều biết cách làm nhưng chưa bao giờ đủ nguyên liệu nên thứ này càng ngày càng đắt giá. Nói đến nguyên liệu thì chắc phải nói đến đầu tiên là cây, cây hiện tại phải nói là cực hiếm, giá tăng theo ngày. Nếu đột nhiên một cây cỏ mọc lên nó sẽ được chăm sóc và bảo dưỡng như một thứ bảo bối...

Cái thịnh hành nhất ở hiện tại có lẽ là "kim loại" và "thủy tinh", nhìn đâu đâu cũng thấy màu sắc của mấy thứ này.

Có lẽ, à không, chắc chắn là do sắp tận thế rồi nên hiện tại tận dụng được thứ gì thì tận dụng nốt kẻo sau này hối tiếc...

"Tối nay mình phải tới đó xem chút mới được."
Cô mua đồ rồi về nhà, về nhà liền lao thẳng vào máy tính để đọc nốt bộ "đó", chỉ còn "vài" chương nữa là hoàn rồi. Thật ra ban đầu chỉ muốn đọc một lúc rồi lại một lúc rồi... vẫn là một lúc, bỗng cô nhìn vào đồng hồ kế bên máy tính, chợt nhận ra: "Hả?! Sáu giờ rồi? Vậy chỉ còn hai tiếng nữa thôi hả...!"

Cô hét toáng lên xong đứng phắt dậy làm cái ghế đằng sau nghiêng ngả suýt chút nữa là đổ. Cô lẩm bẩm: "Hai tiếng chắc là đủ rồi nhỉ...?"

Trong vòng hai tiếng này, nửa đầu chỉ nghe thấy tiếng băm băm thái thái, thi thoảng có con dao rơi xuống nghe được vài tiếng "leng keng". Nửa sau, khoảng đầu chỉ nghe tiếng ăn ngấu nghiến xong một hồi ngoại trừ tiếng "cạnh" đóng cửa thì không còn nghe được nữa.

Ngoài cửa một cô gái mặc chiếc váy màu trắng khá ấm áp dùng cho mùa nào cũng được, bên trong cũng mặc một chiếc quần màu tương tự nhưng mỏng hơn chút. Ngoài cùng trùm một cái mũ màu đỏ có dây buộc quanh cổ, nói là mũ nhưng cái này vừa dài vừa ấm phủ viền ngoài bằng bông mềm mại kiểu như thiết kế của "khăn đỏ" nhưng phức tạp hơn nhiều. Đằng sau ngay chóp mũ có hai sợi dây thuộc dạng ruy băng mỏng được kết thành hình nơ. Còn tại sao lại mặc như vậy vì một phần là do cô muốn, phần còn lại đương nhiên do Trái Đất hiện tại.
Đến nơi vừa kịp lúc ngắm pháo hoa bắn, từng cái từng cái bay lên trời rồi một tiếng "bùm" pháo hoa dần dần nở ra đầy màu sắc giống như bức tranh muôn hoa sắc màu. Đây có thể gọi là "sắc đẹp trước khi thế giới lụi tàn" chăng?

Cứ thế tiếp diễn, trong lúc bắn pháo hoa mọi người chỉ chú ý đến thứ lấp lánh trước mắt mà không chú ý đến một thứ nguy hiểm đang đến gần mình ở đằng sau– Mảnh vỡ thiên thạch.

"ĐÙNG!"

Một tiếng nổ vang vọng khắp nơi làm lấn áp cả tiếng pháo hoa kia, mọi thứ quanh đấy đều vỡ nát thành từng mảnh, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ...

Ban đầu cô cũng ngạc nhiên nhưng xong cũng hoàn toàn chấp nhận sự thật này.

Vậy là... mình chết rồi sao...? Mà thôi... chỉ là... tiếc một chút... mình... chưa đọc đoạn kết của bộ "đó"...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương