Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh
-
Chương 3-5
Giận cá chém thớt, tính xấu của Nhược Phi lại trỗi dậy, không màng đúng sai, Nhược Phi đấm một đấm thật mạnh vào cánh tay của La Nhã:
“Tao cho mày cười đấy hả? Xấc xược”
Đau. Đau. Đau. Chỉ có ba từ này chưa thể diễn tả nỗi đau của La Nhã bây giờ, cánh tay cô gần như tê liệt sau cú đấm của Nhược Phi, nói không ra hơi.
Thấy La Nhã nhăn nhó, tự dưng Nhược Phi hốt hoảng:
“Không phải chứ con khùng này? Tao mới đấm có một phát ba phần mười phần trăm công lực mà sao mày lại khổ sở thế kia?”
Sau vài phút giây thần kinh giãn ra, La Nhã mới rống lên:
“Sư bố nhà mày, đấm đau chết đi được, mày muốn hạ sát tao à? Tao đâu có sức trâu sức chó như nhà mày”,vừa nói La Nhã vừa cố gắng cử động cánh tay đau nhức của mình.
Mặc dù biết lỗi nhưng Nhược Phi không khi nào chịu nhận sai, cô chỉ ờ ờ nói biết rồi sau đó phản bác:
“Tại mày ngu chứ gì nữa. À mà không do mày ăn * tốt quá ấy mà nên không thể chống cự mà chỉ biết phục tùng nghe không? Mày ấy à, lần sau cấm cửa dám lên mặt dạy đời tao”
Cái đồ tự mãn, biết sai mà vẫn cho mình là đúng, La Nhã không khỏi lầm bầm trong miệng thì bị Nhược Phi nghe thấy.
“Mày có muốn ăn thêm một quả đấm nữa của tao cho hai cánh tay nó cân bằng theo định luật bảo toàn khối lượng không? Tao luôn luôn sẵn sàng đấy”
La Nhã giờ biết điều và cảnh giác hơn nên lắc đầu nguầy nguậy như một con cún ngoan ngoãn dễ bảo.
Dừng hình. Nhược Phi từ lúc đầu đã thấy cuộc nói chuyện này hơi quai quái nhưng cụ thể quái ở chỗ nào thì cô vẫn chưa tìm ra. Giờ thì hình như cô tìm ra được rồi đấy nhưng mà ở đây chất vấn thì thật là không thể nào tiện nổi thế là cô nảy sinh ra một ý nghĩ và ngay lập tức thực thi.
“Ê, mày bảo đau bụng vì mày đói đúng không? Thế thì đi ăn KFC đi, tao chủ chì mày chủ chi nhé!”
Đang xót xa xoa xoa cánh tay tê cứng của mình, La Nhã nghe có ăn thì lập tức nhìn Nhược Phi nhưng sau khi nghe tới chữ “tao chủ chì mày chủ chi” là lập tức hứng thú bị xẹp xuống, lại tiếp tục ôm nỗi ai oán với Nhược Phi.
Nhược Phi thấy La Nhã tỏ thái độ tắp lự trước lời nói của mình thì vui vẻ trêu La Nhã:
“Dào ôi, tiền KFC rẻ mà, chị gái khùng lắm tiền nhiều của chả nhẽ trong lúc vạn người dân chết đói như này mà không mời được một bữa sao?”
La Nhã biết Nhược Phi muốn mình mời nhưng mà còn lâu nó mới mời, nó không dễ bị uy hiếp như cái hội vô tích sự Lạc Nhiên, Bối Mễ Nhai, Liêu Nhan, nó hoàn toàn khác.
“Sao tao phải mời nhỉ? Mày đánh tao bị thương cơ mà, mày phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho tao”, La Nhã nói bằng giọng đáng thương và ai oán mong chờ cái con người máu nóng kia sẽ động lòng trắc ẩn.
“Mày muốn tao bồi thường sức khỏe cho mày, mày có bị sốt không hả con khùng kia?”, Nhược Phi nói như thể không tin được.
“Đúng rồi, tao bị sốt sau khi bị mày đánh đấy, sốt rất cao nữa là đằng khác”
Thật chả ra làm sao, La Nhã cùn rồi, Nhược Phi cũng không có bị điên mà tiếp tục đứng đây. Dù là chỗ khuất nhưng cũn rất nhiều người qua lại, ai đi qua cũng nhòm vào chỗ của hai bọn cô khiến cô rất nóng mắt, cô lo họ hiểu lầm mối qua hệ bạn bè trong sáng này lắm.
Không nói không rằng, cô bước đi luôn để cho La Nhã ngơ ngác đứng ở đó thêm mấy giây rồi mới chạy đuổi theo. Nó xin lỗi rối rít:
“Mày giận rồi à? Đừng giận nhé, muốn đấm thì cứ đấm này, đấm thoải con gà mái đi”, La Nhã vừa lẹ chân bước theo Nhược Phi vừa đung đưa cái tay trước mặt Nhược Phi.
“Mày mà không rút tay lại là tao cắn đấy”
“Ớ thế mày không giận tao à? Ý, mà mày có phải chó đâu mà cắn?”
Nhược Phi dừng bước lại, La Nhã dừng bước không kịp lại không nhìn đường nên mặt mũi đâm sầm vào cái thùng rác làm Nhược Phi không thể nhịn nổi, ôm bụng cười ra nước mắt cứ như thể người đi khóc thuê nhưng lại thành cười chả ra cười khóc không ra khóc.
La Nhã ấm ức nhìn Nhược Phi:
“Mày cố tình, con chó mày cố tình”
Nhược Phi cười đau hết cả phần bụng, cô không thèm chấp La Nhã gọi mình là chó như mọi ngày mà vừa cười vừa nói hụt hết cả hơi:
“Tao thề là tao không cố tình ha ha ha...”, đang nói giữa chừng thì La Nhã xen ngang.
“Tao chỉ cố ý, mày định nói như thế phải không?”
Không thể nhịn cười được nữa, tức cười quá nhưng mà Nhược Phi vẫn phải phân bua trong cái tình trạng này:
“Không, tao đứng lại để giải thích rõ với mày, tao không giận mày”
“Không giận tao là có ý gì”, La Nhã hỏi Nhược Phi sau câu nói chả biết là loại câu gì trong tiếng việt.
“Ngu, ngu, ngu, có nghĩa là tao đồng ý mời con khùng nhà mày đi ăn KFC chứ sao?” Nhược Phi chửi cả một chàng dài ngu dù biết La Nhã là đứa thông minh hơn nhiều đứa khác.
“Thật á? Tốt tính thế á?” Giường như không tin vào tai mình, La Nhã hỏi lại.
“Ờ, mà tao có lúc nào xấu tính đâu hả con khùng này?” Nhược Phi cáu kỉnh nhìn La Nhã.
La Nhã thấy Nhược Phi hiện tại thật sự rất thực, không phải mơ, nó vui mừng lớn tiếng giữa phố bao người qua lại:
“Ôi! Tao chính là đứa hạnh phúc nhất thế gian khi có thể ăn được một bữa của Tịch Nhược Phi nhà mày, hạnh phúc chết mất, nhất định phải khỏe với con Hoa, con Bối, con Nhan, con Nhiên mới được, a ha ha”
Nhìn La Nhã sung sướng quên cả việc mặt mũi vừa cắm vào thùng rác mà Nhược Phi tức cười không thể cười, cô đành giục La Nhã:
“Đi thôi, không đi nhanh là tao đổi ý đấy”
“Đi chứ, phải đi chứ, đi rồi tao còn ăp facebook niềm tự hào bé nhỏ của tao nữa chứ”, La Nhã phấn khỏi hưởng ứng lon ton chạy trước.
Đi đằng sau, Nhược Phi càng thấy quái lạ nhưng dù sao cá đã nằm trên thớt thì sợ gì chạy mất chứ. Cô cười trộm đi sau, cả hai người cùng nhau đến tiệm KFC ở con đường bên cạnh.
“Tao cho mày cười đấy hả? Xấc xược”
Đau. Đau. Đau. Chỉ có ba từ này chưa thể diễn tả nỗi đau của La Nhã bây giờ, cánh tay cô gần như tê liệt sau cú đấm của Nhược Phi, nói không ra hơi.
Thấy La Nhã nhăn nhó, tự dưng Nhược Phi hốt hoảng:
“Không phải chứ con khùng này? Tao mới đấm có một phát ba phần mười phần trăm công lực mà sao mày lại khổ sở thế kia?”
Sau vài phút giây thần kinh giãn ra, La Nhã mới rống lên:
“Sư bố nhà mày, đấm đau chết đi được, mày muốn hạ sát tao à? Tao đâu có sức trâu sức chó như nhà mày”,vừa nói La Nhã vừa cố gắng cử động cánh tay đau nhức của mình.
Mặc dù biết lỗi nhưng Nhược Phi không khi nào chịu nhận sai, cô chỉ ờ ờ nói biết rồi sau đó phản bác:
“Tại mày ngu chứ gì nữa. À mà không do mày ăn * tốt quá ấy mà nên không thể chống cự mà chỉ biết phục tùng nghe không? Mày ấy à, lần sau cấm cửa dám lên mặt dạy đời tao”
Cái đồ tự mãn, biết sai mà vẫn cho mình là đúng, La Nhã không khỏi lầm bầm trong miệng thì bị Nhược Phi nghe thấy.
“Mày có muốn ăn thêm một quả đấm nữa của tao cho hai cánh tay nó cân bằng theo định luật bảo toàn khối lượng không? Tao luôn luôn sẵn sàng đấy”
La Nhã giờ biết điều và cảnh giác hơn nên lắc đầu nguầy nguậy như một con cún ngoan ngoãn dễ bảo.
Dừng hình. Nhược Phi từ lúc đầu đã thấy cuộc nói chuyện này hơi quai quái nhưng cụ thể quái ở chỗ nào thì cô vẫn chưa tìm ra. Giờ thì hình như cô tìm ra được rồi đấy nhưng mà ở đây chất vấn thì thật là không thể nào tiện nổi thế là cô nảy sinh ra một ý nghĩ và ngay lập tức thực thi.
“Ê, mày bảo đau bụng vì mày đói đúng không? Thế thì đi ăn KFC đi, tao chủ chì mày chủ chi nhé!”
Đang xót xa xoa xoa cánh tay tê cứng của mình, La Nhã nghe có ăn thì lập tức nhìn Nhược Phi nhưng sau khi nghe tới chữ “tao chủ chì mày chủ chi” là lập tức hứng thú bị xẹp xuống, lại tiếp tục ôm nỗi ai oán với Nhược Phi.
Nhược Phi thấy La Nhã tỏ thái độ tắp lự trước lời nói của mình thì vui vẻ trêu La Nhã:
“Dào ôi, tiền KFC rẻ mà, chị gái khùng lắm tiền nhiều của chả nhẽ trong lúc vạn người dân chết đói như này mà không mời được một bữa sao?”
La Nhã biết Nhược Phi muốn mình mời nhưng mà còn lâu nó mới mời, nó không dễ bị uy hiếp như cái hội vô tích sự Lạc Nhiên, Bối Mễ Nhai, Liêu Nhan, nó hoàn toàn khác.
“Sao tao phải mời nhỉ? Mày đánh tao bị thương cơ mà, mày phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho tao”, La Nhã nói bằng giọng đáng thương và ai oán mong chờ cái con người máu nóng kia sẽ động lòng trắc ẩn.
“Mày muốn tao bồi thường sức khỏe cho mày, mày có bị sốt không hả con khùng kia?”, Nhược Phi nói như thể không tin được.
“Đúng rồi, tao bị sốt sau khi bị mày đánh đấy, sốt rất cao nữa là đằng khác”
Thật chả ra làm sao, La Nhã cùn rồi, Nhược Phi cũng không có bị điên mà tiếp tục đứng đây. Dù là chỗ khuất nhưng cũn rất nhiều người qua lại, ai đi qua cũng nhòm vào chỗ của hai bọn cô khiến cô rất nóng mắt, cô lo họ hiểu lầm mối qua hệ bạn bè trong sáng này lắm.
Không nói không rằng, cô bước đi luôn để cho La Nhã ngơ ngác đứng ở đó thêm mấy giây rồi mới chạy đuổi theo. Nó xin lỗi rối rít:
“Mày giận rồi à? Đừng giận nhé, muốn đấm thì cứ đấm này, đấm thoải con gà mái đi”, La Nhã vừa lẹ chân bước theo Nhược Phi vừa đung đưa cái tay trước mặt Nhược Phi.
“Mày mà không rút tay lại là tao cắn đấy”
“Ớ thế mày không giận tao à? Ý, mà mày có phải chó đâu mà cắn?”
Nhược Phi dừng bước lại, La Nhã dừng bước không kịp lại không nhìn đường nên mặt mũi đâm sầm vào cái thùng rác làm Nhược Phi không thể nhịn nổi, ôm bụng cười ra nước mắt cứ như thể người đi khóc thuê nhưng lại thành cười chả ra cười khóc không ra khóc.
La Nhã ấm ức nhìn Nhược Phi:
“Mày cố tình, con chó mày cố tình”
Nhược Phi cười đau hết cả phần bụng, cô không thèm chấp La Nhã gọi mình là chó như mọi ngày mà vừa cười vừa nói hụt hết cả hơi:
“Tao thề là tao không cố tình ha ha ha...”, đang nói giữa chừng thì La Nhã xen ngang.
“Tao chỉ cố ý, mày định nói như thế phải không?”
Không thể nhịn cười được nữa, tức cười quá nhưng mà Nhược Phi vẫn phải phân bua trong cái tình trạng này:
“Không, tao đứng lại để giải thích rõ với mày, tao không giận mày”
“Không giận tao là có ý gì”, La Nhã hỏi Nhược Phi sau câu nói chả biết là loại câu gì trong tiếng việt.
“Ngu, ngu, ngu, có nghĩa là tao đồng ý mời con khùng nhà mày đi ăn KFC chứ sao?” Nhược Phi chửi cả một chàng dài ngu dù biết La Nhã là đứa thông minh hơn nhiều đứa khác.
“Thật á? Tốt tính thế á?” Giường như không tin vào tai mình, La Nhã hỏi lại.
“Ờ, mà tao có lúc nào xấu tính đâu hả con khùng này?” Nhược Phi cáu kỉnh nhìn La Nhã.
La Nhã thấy Nhược Phi hiện tại thật sự rất thực, không phải mơ, nó vui mừng lớn tiếng giữa phố bao người qua lại:
“Ôi! Tao chính là đứa hạnh phúc nhất thế gian khi có thể ăn được một bữa của Tịch Nhược Phi nhà mày, hạnh phúc chết mất, nhất định phải khỏe với con Hoa, con Bối, con Nhan, con Nhiên mới được, a ha ha”
Nhìn La Nhã sung sướng quên cả việc mặt mũi vừa cắm vào thùng rác mà Nhược Phi tức cười không thể cười, cô đành giục La Nhã:
“Đi thôi, không đi nhanh là tao đổi ý đấy”
“Đi chứ, phải đi chứ, đi rồi tao còn ăp facebook niềm tự hào bé nhỏ của tao nữa chứ”, La Nhã phấn khỏi hưởng ứng lon ton chạy trước.
Đi đằng sau, Nhược Phi càng thấy quái lạ nhưng dù sao cá đã nằm trên thớt thì sợ gì chạy mất chứ. Cô cười trộm đi sau, cả hai người cùng nhau đến tiệm KFC ở con đường bên cạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook