Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây
-
4: Sợ Sệt
Phải tốn rất nhiều công sức mới tháo được sợi dây ở cổ tay ra, Thẩm Thư bước ra khỏi phòng thấy trong sân không có ai thì không khỏi hơi nhíu mày.
Trời còn chưa sáng hẳn, cậu có chút sốt ruột đẩy cửa ra ngó xung quanh đường hai lần cũng không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc.
Cố Nghiên rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù giận dỗi cũng không thể xem thường sức khoẻ của bản thân, tối hôm qua sốt cao như vậy.
Anh ấy lại không yên tâm đến nỗi trói mình lại, có nhất thiết phải làm vậy không? Chạy đi vào sáng sớm?
Cậu đi vài bước đến ngã tư, vừa lúc thấy cửa phòng khám bị đẩy ra, bác sĩ Hà xách túi nhỏ bước ra.
Thẩm Thư vội vàng bước tới ngăn bác sĩ Hà lại hỏi: ”Ông nội Hà, ông có nhìn thấy anh trai con không? Anh ấy biến mất từ khi con tỉnh dậy rồi ạ.”
Bác sĩ Hà híp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: ”Ông nhìn thấy anh con khi đang chạy bộ vào buổi sáng.
Hình như nó đi sang thị trấn bên cạnh, con đừng lo lắng, tên nhóc đó làm việc hơi vụng về nhưng nó rất thông minh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, con cứ ở nhà từ từ chờ, có khả năng lát nữa nó sẽ trở về thôi.”
Thẩm Thư nói lời cảm ơn, ngẩn người đứng ở ngã tư đường, mới vừa đứng một lúc thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ con đường phía Tây hướng bên này đi tới.
Trong lòng cậu nhảy dựng lên, tiến lên hai bước để gặp anh, bác sĩ Hà tình cờ cũng đi về hướng này quay qua nói:” Chẳng phải đã trở về rồi đó sao”
Sau đó nói với Cố Nghiên, người đang đi về phía cậu: ”Tên nhóc này, đi ra ngoài sao không nói? Để em trai cậu phải đi tìm.”
Cậu nhìn Cố Nghiên gật đầu với bác sĩ Hà, hai người Thẩm Thư và bác sĩ Hà cùng đi qua đó, anh cũng đi thẳng về phía cậu.
Thẩm Thư mím môi, bất giác nắm chặt hai tay, lòng bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi.
Gặp lại sau năm năm, Thẩm Thư không biết phải đối mặt với Cố Nghiên thế nào, năm năm trước bọn họ là người thân nhất của nhau nhưng cậu lại không nói một tiếng nào mà đã rời đi, Cố Nghiên chắc chắn rất buồn bã, có thể từ khi đó thì anh không còn xem cậu là người thân nữa.
Năm năm trước cậu bỏ Cố Nghiên mà ra đi, giờ Cố Nghiên đã tìm được gia đình của mình, liệu anh có còn muốn cậu là người nhà của mình nữa hay không?
Cố Nghiên cầm thứ gì đó bước đến chỗ Thẩm Thư đang đứng.
Thẩm Thư nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, liền chậm rãi cúi đầu, trong lòng hiện lên một tia xấu hổ, nếu Cố Nghiên có thể ngốc đến mức quên đi việc cậu trốn tránh anh vậy là tốt rồi...
Ngay sau đó cậu hung hăng gõ vào đầu cậu một cái, tại sao cậu lại có ý nghĩ như thế, rõ ràng là chính mình sai, dựa vào đâu Cố Nghiên lại phải trả giá?
Sau đó, cậu lại định tự gõ đầu chính mình thì cổ tay bị ngăn lại.
Bàn tay cầm lấy cổ tay cậu buông lỏng rồi chậm rãi kéo xuống, Thẩm Thư cảm giác được có một luồng khí nóng phun vào lòng bàn tay khiến cậu run lên một chút, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Cố Nghiên đang hơi hơi cúi đầu thổi vào lòng bàn tay cậu.
Anh ấy nhăn mày, trong mắt mang theo vẻ đau khổ không chút che giấu, thổi xong anh nhìn vào đôi mắt Thẩm Thư, chậm rãi cúi đầu xuống thấp nữa cho đến khi khoảng cách của bọn họ chỉ còn hai ngón tay.
Thẩm Thư có chút ngơ ngác, cậu không biết Cố Nghiên muốn làm gì, chẳng lẽ là...một cái ôm sau một thời gian dài xa cách? Anh ấy thực sự một chút cũng không trách cậu sao?
Một luồng gió lạnh thổi qua đầu, bóng người trước mặt lui lại một bước, đầu óc Thẩm Thư mới bắt đầu chuyển động, hình như cậu hiểu ra Cố Nghiên đang làm gì rồi, anh là sợ cậu đau nên mới thổi thổi.
Cố Nghiên thật sự không có tức giận?
Thẩm Thư ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Cố Nghiên, cặp mắt kia không hề có sự trách cứ cũng không có lạnh nhạt, vẫn giống như năm năm trước tràn đầy quan tâm.
“Cố Nghiên, em...” Thẩm Thư hơi hé miệng muốn nói gì đó như xin lỗi hoặc cảm ơn chẳng hạn, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện như có thứ gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng, âm thanh khàn đến mức khó phát ra tiếng.
Cậu ngây ra nhìn khuôn mặt của Cố Nghiên khịt mũi, ho rồi nói: ”Em xin lỗi anh, Cố Nghiên, em, em đã trở lại rồi đây.”
Vừa dứt lời, cậu đã bị người trước mặt kéo vào lòng.
Cố Nghiên gắt gao ôm lấy cậu, như ôm lấy một món bảo bối mà anh đã đánh mất từ lâu mà nay lại tìm về được.
Thẩm Thư buộc phải ghé vào trên vai Cố Nghiên, vẻ mặt lộ ra sự chật vật, cười đến chua xót, cậu biết Cố Nghiên tốt với cậu nhất dù cho có tức giận đến đâu cũng không không cần cậu.
“Thư Thư, anh rất nhớ em, em rốt cuộc đi đâu, tại sao lại luôn không về nhà a~?”
Một giọng nói trầm thấp hơi mang theo chút ý tứ làm nũng vang lên bên tai, vẻ mặt Thẩm Thư sững lại, cảm giác chính mình đang gặp phải ảo giác.
Cậu vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực của Cố Nghiên, cẩn thận xem xét người trước mặt thậm chí còn đánh bạo bóp mặt anh, xác nhận đây là Cố Nghiên chứ không phải ai đó đang đeo mặt nạ giả mạo.
Cố Nghiên để mặc cậu thuận tay mà nhào nặn, nhìn cậu không chớp mắt.
“Anh vừa mới nói cái gì?” Thẩm Thư có chút nghi hoặc hỏi.
Cố Nghiên ngoan ngoãn trả lời: ”Anh rất nhớ Thư Thư, Thư Thư có nhớ anh hay không?”
“...Đương, đương nhiên là có” Thẩm Thư vô thức trả lời.
Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức nhăn lại, mang theo chút ủy khuất: ”Vậy thì tại sao em lại không trở về, anh chờ em lâu lắm rồi, đợi mãi mà không thấy em trở về, em không cần anh nữa sao?”
Thẩm Thư sững sờ cả người, đây, đây thật sự là Cố Nghiên sao? Anh với cậu cùng nhau lớn lên, Cố Nghiên vẫn luôn là người trầm mặc ít nói, cử chỉ đàng hoàng, từ nhỏ đã giống như một ông cụ non luôn chăm sóc cậu chu đáo, mà giờ lại như một đứa trẻ làm nũng với cậu hay thể hai người khác nhau.
Anh thật sự là...bị ngốc rồi?
Thẩm Thư cảm thấy trong đầu như có sấm sét nổ tung, khiến toàn thân cậu tê dại, khoé miệng cậu miễn cưỡng kéo ra, cười dỗ dành người đàn ông sắp bị ủy khuất đến khóc: “Chúng ta về nhà trước được không?”
“Được!” Cố Nghiên lập tức mỉm cười đưa cái túi trong tay cho Thẩm Thư nói: ”Thư Thư thích ăn bánh kem.”
Thẩm Thư mở nút thắt ở túi ra, hơi nóng ngọt ngào từ bên trong đột nhiên xông lên mặt khiến cậu đỏ hốc mắt.
“Thơm quá, cảm ơn anh ạ” Thẩm Thư lại nhớ tới giấc mộng đêm qua.
Cố Nghiên là linh khôi sư có linh thức cường đại đạt đến trình độ nhất định, không chỉ có thể điều khiển các linh khôi khác mà còn có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ thậm chí là cảnh trong mơ.
Cho nên hôm qua Cố Nghiên đã tới được chỗ sâu nhất trong giấc mơ của cậu.
Sau khi tỉnh lại Cố Nghiên nhớ tới Thư Thư thích ăn bánh kem, liền dậy sớm chạy đi mua bánh kem cho cậu.
Thấy Thẩm Thư không nhúc nhích, Cố Nghiên đưa tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng, nhìn cậu đầy mong đợi.
Thẩm Thư cắn nhẹ một cái.
“Ăn ngon không?”
Cậu gật đầu: ”Ăn ngon.”
Cố Nghiên mỉm cười, xoa đầu Thẩm Thư, ôn nhu hệt như trước kia khi đón cậu đi học về: ”Về nhà thôi nào.”
Thẩm Thư hít hít cái mũi nói: ”Về nhà, chúng ta cùng về nhà.”
Mặc kệ là ngu ngốc hay điên cuồng, cũng đều là Cố Nghiên.
Ngay lối vào con phố đã dựng lên một số quầy bán đồ ăn sáng, người đi bộ cũng nhiều hơn trước.
Khi đi tới con hẻm, Thẩm Thư nhìn thấy cổng nhà của Cố Nghiên mở toang, một đám thanh niên không quá cao dáng vẻ cà lơ phất phơ đứng ở trước cửa nhìn vào trong nhà, trong nhà có tiếng chửi bậy đứt quãng.
Thanh niên đó quay đầu nhìn hai người đứng ở đầu ngõ, vẻ mặt thay đổi, sau đó lặng lẽ thu mình lại thành một quả bóng.
Thẩm Thư nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc của người thanh niên sau đó ngập ngừng gọi: ”Vương Tường?”
Người nọ cười gượng một tiếng, nghi ngờ nói: ”Đây không phải là Thẩm Thư sao? Cậu trở về khi nào vậy, về cũng không nói một tiếng, tốt xấu gì cũng là bạn học cũ, nói trước để tôi biết mà tiếp đón cậu.”
Thẩm Thư giật giật khoé miệng, chỉ cười cười mà không trả lời, kéo Cố Nghiên đi vào cửa mặc kệ hắn.
Nếu không phải vì quá kinh ngạc mà lỡ lời, Thẩm Thư chắc chắn sẽ không để ý đến thanh niên này.
Vương Tường có thể được xem là bạn cùng lớp của cậu, nhưng hắn chỉ trở thành bạn cùng lớp với cậu được một năm vào đầu cấp hai.
Năm thứ hai, Vương Tường cùng bố mẹ chuyển ra khỏi thị trấn Tây Hoa.
Hắn từ nhỏ đã không tốt lành gì, ở trường học không có chuyện xấu nào mà chưa từng làm qua, lập băng đánh nhau, cô lập bạn học, vô lễ với giáo viên, không có việc gì không làm.
Thẩm Thư thì có vẻ ngoài đáng yêu và tính tình mềm mỏng, khi mới bắt đầu nhập học, Vương Tường luôn muốn tìm cậu để bắt nạt, nhưng các thầy cô đều rất quý mến Thẩm Thư, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cao gần một mét chín nên hắn cũng không dám làm điều gì quá đáng.
Thẩm Thư cũng chưa bao giờ chú ý đến người này.
Sau đó trong một tiết học thể dục, hắn đã bí mật duỗi chân ra, làm Thẩm Thư bị vấp ngã khiến cậu bị thương ở chân phải nghỉ ở nhà.
Sau khi hồi phục chấn thương và trở lại trường học, Vương Tường đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, lúc đó Thẩm Thư nghe nói Vương Tường đã không trở lại trường học trong vài ngày sau khi cậu xin nghỉ phép, có lẽ Vương Tường sau khi về nhà đã bị ba đánh nên mới không dám đi học.
Không bao lâu sau, gia đình Vương Tường liền chuyển đi nơi khác, thậm chí còn bán nhà, nghe nói ở nơi khác làm ăn rất phát đạt, làm sao bây giờ lại trở về rồi?
Dù sao có trở về hay không cũng không có liên quan đến bọn họ, Thẩm Thư đóng cửa lại, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi vào phòng bếp nấu bữa ăn sáng, lại phát hiện phòng bếp quá sạch sẽ, một chút gạo cũng không có.
“Thư Thư đói rồi, chúng ta đi mua đồ ăn.” Cậu có chút phát sầu, Cố Nghiên người đã im lặng theo sau lưng cậu nãy giờ bỗng nhiên quay người trở lại phòng ngủ.
Khi bước ra, anh đặt một xấp giấy bạc lên bếp và mím môi, hai mắt sáng ngời nhìn cậu.
Thẩm Thư có chút xấu hổ khi thấy tiền, cậu...trong tay xác thật không có tiền, sư phụ cậu là ma nghèo, cậu cũng là ma nghèo, đã vậy còn bị gạt mất hơn hai ngàn tệ.
Trong tháng vừa rồi, cậu vội vàng tìm anh, không có cơ hội tìm được việc làm, hôm qua đi taxi mất mấy chục tệ, nếu không phải linh hồn kia có chút bản lĩnh, cậu phỏng chừng phải một đường đi bộ trở về đây.
“Cố Nghiên, anh về đây bao lâu rồi?” Thẩm Thư xấu hổ cất tiền, nhỏ giọng hỏi.
Hôm qua cậu đã hỏi bác sĩ Hà, đáng tiếc ông không có ở trong thị trấn Tây Hoa một đoạn thời gian, nửa tháng trước ông trở về thì thấy Cố Nghiên đã trở lại đây từ khi nào rồi.
Cố Nghiên ngây ra nhìn cậu, cười nói: ”Thư Thư nói gì vậy, anh vẫn luôn đợi em mà.”
Thẩm Thư âm thầm thở dài, không thể hỏi gì từ Cố Nghiên, xem ra vẫn là chờ ổn định nhà cửa xong thì đi hỏi hàng xóm ở đối diện một chút xem khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đi.
“Anh kiếm được tiền, anh để dành cho Thư Thư.” Cố Nghiên thấy Thẩm Thư cứ ngây người liền kéo tay áo cậu thì thầm.
Thẩm Thư mặt đỏ lên, cậu nhất định phải tìm việc sau khi ổn định nhà cửa, hiện tại cậu sẽ không để Cố Nghiên phải chăm sóc mình.
Còn có...
“Cố Nghiên, anh có thể gọi em giống như trước kia...đừng gọi Thư Thư được không?”
Trước kia Cố Nghiên đều gọi cậu là Tiểu Thư hoặc Thẩm Thư, còn Thư Thư gì đó nghe có chút buồn nôn.
Cố Nghiên vẫn cứ khẽ mỉm cười gật đầu, nói: ”Được, Thư Thư.”
Thẩm Thư: ” ...”
Hiện tại, Cố Nghiên chỉ là một đứa trẻ, cậu làm trưởng bối của anh, nên cần phải chiếu cố cảm xúc của anh.
Nếu thích thì kêu cho đã đi, dù sao cậu cũng không mất miếng thịt nào.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, ngoài đường vang lên đủ loại âm thanh ồn ào, Thẩm Thư ngửi được một mùi thơm thoang thoảng bay tới, trong bụng bất đắc dĩ phát ra âm thanh.
Cố Nghiên đưa tay xoa bụng cậu khiến Thẩm Thư sợ hãi lùi lại một bước, sau khi phản ứng lại, cậu nhìn Cố Nghiên xấu hổ cười: ”Nhột.”
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Cố Nghiên mờ đi, trong đôi mắt tràn đầy ý cười: ”Thư Thư sợ nhột.”
Thẩm Thư thầm nghĩ trước đây đúng là cậu sợ nhột, nhưng bây giờ thì không sợ nhột mà là sợ chết, để bảo vệ bản thân mà phát triển thành phản xạ có điều kiện, ai dám chạm vào bộ phận quan trọng trên người cậu đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Đương nhiên Cố Nghiên là ngoại lệ.
Sau khi cất bánh kem, Thẩm Thư đưa Cố Nghiên ra ngoài phố tìm một quán ăn sáng gần đó rồi ngồi xuống, ông chủ nhanh chóng bưng cháo thịt nạc và bánh trứng qua.
Hành lá bên trong cháo thịt đã sớm được bỏ vào, Cố Nghiên thấy thế liền đem chén cháo lại chỗ chính mình, cẩn thận đem hành lá gắp ra hết mới đẩy đến trước mặt Thẩm Thư.
Thẩm Thư nhìn bộ dáng anh nghiêm túc gắp hành, bỗng nhiên nhớ ra Cố Nghiên không thích ăn bên ngoài, tức khắc trong lòng cậu có chút áy náy.
“Trở về em nấu cháo kê cho anh, bây giờ em biết nấu ăn rồi.” Thẩm Thư vội vàng nhét vào miệng hai ba cái bánh trứng mơ hồ nói.
Cố Nghiên lắc đầu: ”Em không cần nấu ăn, Thư Thư chỉ cần chăm chỉ đọc sách và học hành là được.”
Thẩm Thư suýt nữa nuốt luôn miếng bánh trứng trong miệng, bối rối hỏi: ”Học cái gì?”
“Để vượt qua kì thi, Thư Thư phải học tập thật tốt chúng ta mới có thể cùng nhau đi học.”
Thẩm Thư không nói nên lời chỉ có thể vùi đầu ăn cháo trong khi Cố Nghiên đang nhìn cậu.
Ăn xong miếng cháo cuối cùng, Thẩm Thư duỗi người vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên nghe người ở bàn phía sau vỗ bàn rồi nói mấy câu đầy tức giận khiến da đầu cậu ngứa ran.
“Cố Nghiên kia thật đáng chết, chẳng lẽ không ai quản hắn sao?!”
Lời nói mang theo ý hận thù như muốn thổi bay cái lều trên đầu.
Cố Nghiên nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang, muốn xem ai đang mắng mình, Thẩm Thư thấy vậy nhanh tay kéo anh xuống dưới, đem đầu của anh chôn trong lồng ngực chính mình.
“Bụng em không thoải mái, anh giúp em xoa xoa đi.”
Thẩm Thư có chút hối hận, cậu tại sao lại không nhịn một lúc, nhất định một hai phải ra ngoài ăn cơm vào lúc này!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook