Cố chấp lãng mạn
-
Chương 32:
Đêm đó trước khi ngủ, Uyển Yên và Lục Nghiên Thanh nằm chung trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, drap giường, vỏ chăn, bao gối đều là do Lục Nghiên Thanh mua mới để thay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiên Thanh giúp Uyển Yên sấy tóc xong, đặt máy sấy lên bàn, cô gái nhỏ lập tức quấn chăn, tự động chui vào trong ngực anh.
Đầu tóc bù xù của Uyển Yên chống trên lồng ngực anh dụi dụi, cười hì hì nói: "Lục Nghiên Thanh, anh ngửi thử xem tóc em có thơm không này?"
Chiếc cằm của người đàn ông nhẹ nhàng gác trên đỉnh đầu mềm mại của cô, giọng nói tràn ra từ cổ họng dịu dàng khàn khàn: "Ừm."
Uyển Yên không hài lòng với thái độ có chút qua loa của anh, dứt khoát đẩy anh ra, đôi chân nhỏ nhắn thon dài chen vào giữa hai chân anh, chóp mũi xinh xắn của cô gái cọ qua cổ anh, cố ý thổi hơi vào tai anh: "Ừm là ý gì?"
Hơi thở nhẹ phả ra từ giữa răng môi của Uyển Yên từng chút từng chút phun lên da thịt anh, lướt nhẹ qua mỗi một dây thần kinh trong đầu của Lục Nghiên Thanh, môi anh mím căng cứng, hầu kết nhô ra trượt lên trượt xuống.
Trước kia không phải hai người chưa từng ở chung trên một chiếc giường nhưng lần này hiển nhiên có chút khác.
Không chịu nổi sự trêu chọc hết lần này đến lần khác của cô, Lục Nghiên Thanh lật người đè cô xuống dưới thân, đôi mắt đen kịt nhìn cô chăm chú, môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt thâm trầm lại nguy hiểm: "Em ngoan ngoãn chút đi."
Uyển Yên chớp chớp đôi mắt có chút vô tội, trong lòng đang nghĩ, anh chàng này rõ ràng là vô cùng hư hỏng, lẽ ra là đã nhận ra rồi chứ, tại sao sau khi lên đại học rồi thì sức tự chủ còn mạnh hơn trước nhiều như thế?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Uyển Yên hừ một tiếng, bực mình nhất chính là dáng vẻ giả vờ đứng đắn của anh, cô hơi ngửa đầu, nắm lấy tay anh kéo xuống dưới, há miệng ngậm lấy yết hầu của anh, không sợ chết mà còn liếm một chút, "Em không ngoan chỗ nào nè?"
Lục Nghiên Thanh nhắm mắt, răng cắn chặt, không nhịn được tuôn ra một câu thô tục, giọng nói khàn đục: "Chút nữa sẽ có lúc em khóc đấy."
Uyển Yên giả vờ không hiểu lời anh nói, vành tai trắng muốt đỏ bừng lên, cô nghiêng đầu ghé sát vào bên tai anh, không phục nói: "Em đã trưởng thành rồi."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, đầu lưỡi trắng mịn nhẹ nhàng liếm qua vành tai bên phải của anh, lại nói thêm hai chữ.
Lục Nghiên Thanh "fuck" một tiếng, rũ mắt nhìn cô, từ từ cúi người...
Đầu tiên anh mút lấy cánh môi cô, hôn nồng nhiệt một cách tùy ý rồi di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn nhẵn mịn của cô gái, dùng cách thức giống nhau nhẹ cắn cô một chút, trả lại cho cô một ngụm vừa nãy cô đã cắn.
Uyển Yên sững sờ một lúc, làn da dường như chạy qua một dòng điện, cô nhón mũi chân, ôm lấy anh, ánh mắt mờ mịt, hàng mi ẩm ướt run rẩy.
Trước kia mỗi lần hai người hôn nồng nhiệt thì đều dừng lại đúng lúc, đến điểm giới hạn chắc chắn Lục Nghiên Thanh sẽ dừng lại, lúc trước anh thích nhất là hôn tai cô, bây giờ nhìn cô đỏ mặt, anh lại phát hiện ra một chỗ mới, trên bờ vai.
Lục Nghiên Thanh xấu xa nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trong ngực cười, từ từ tăng thêm sức hôn.
Thời gian càng dài, cuối cùng Uyển Yên đã biết sợ, cô xin tha: "Đừng mà..."
Lục Nghiên Thanh chống người, ánh mắt trầm lắng: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu."
Uyển Yên mắc cỡ không còn mặt mũi nào nhìn anh, vô thức tránh về phía sau, bị người ta ấn chặt bả vai kéo trở lại.
Lục Nghiên Thanh của lúc này không còn u ám lạnh lùng nữa, anh cười xấu xa, trong đáy mắt toàn bộ chỉ còn lại vô lại.
Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng cao, Uyển Yên cũng không biết bản mình đêm này sẽ trôi qua như thế nào.
Cảm giác khó nói thành lời, nhớ đến một màn đó đều khiến người ta đỏ mặt tim đập mạnh.
Sau khi Lục Nghiên Thanh thức dậy thì làm đồ ăn sáng, Uyển Yên ngủ đủ rồi mới chậm rì rì từ trên giường bò dậy, đầu tóc rối bù, lê đôi dép nhỏ của mình đi tìm Lục Nghiên Thanh.
Vẻ mặt người đàn ông trong bếp điềm đạm, Uyển Yên hơi hoài nghi nhìn anh, sau một hồi đắn đo thì nghiêm túc mở miệng: "Có phải phương diện kia của anh không được có đúng không?"
Lục Nghiên Thanh đang hâm nóng sữa cho cô, nghe thấy thế hơi cau mày, nhìn cô như cười như không, "Em thật sự muốn anh ở trên giường của người khác (hai chữ Tấn Giang che lại)?"
Nghe vậy, mặt của Uyển Yên bỗng đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu.
Mấy ngày sau, buổi sáng Lục Nghiên Thanh đến trường đi học, buổi tối lại xin nghỉ để ra ngoài ở cùng cô.
Chuyện cũ và một màn trước mắt chồng lên nhau, người đàn ông trong kí ức so với bây giờ thì dường như không có gì thay đổi, anh nấu mì vẫn là hương vị trước đây nhưng Uyển Yên không rõ, bọn họ còn có thể như lúc trước hay không.
Thời tiết đầu thu thay đổi thất thường, sau bữa tối, ngoài cửa sổ trời mưa như trút, lúc Lục Nghiên Thanh đến không mang theo dù, trong nhà của Uyển Yên cũng không có áo đi mưa dự phòng, mắt thấy thời gian đã trễ rồi, hình như ông trời đang muốn cho cô cơ hội để giữ người lại.
Lục Nghiên Thanh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, khuôn mặt bình thản, không muốn làm khó cô, "Chút nữa anh bảo Trương Khải Hàng đến đón anh."
Uyển Yên cụp mắt, không mặn không nhạt ừm một tiếng.
Lục Nghiên Thanh lập tức gửi tin nhắn cho Trương Khải Hàng, năm phút sau mới chờ được một tin nhắn.
Hộ khẩu Châu Hàng: [Lão đại, xe em hư rồi! Anh tự nghĩ cách đi ha!]
Hộ khẩu Châu Hàng: [Ném đôi mắt quyến rũ.jpg.]
Lục Nghiên Thanh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Trương Khải Hàng nói xe cậu ấy hư rồi."
Hình như đã sớm đoán được kết quả như thế, tâm tư của Trương Khải Hàng và Tiểu Huyên quá mức trắng trợn rồi, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó.
Uyển Yên bày ra vẻ không sao cả, chống lại tầm mắt anh: "Tối nay anh cứ ở lại đây đi."
Thái độ của cô có hơi buông lỏng, đáy mắt Lục Nghiên Thanh lộ ra sự dịu dàng không dễ phát hiện: "Anh ngủ ở đâu?"
Vừa nhắc đến việc qua đêm, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến đêm hỗn loạn mất kiểm soát đó, Uyển Yên đỏ mặt, ánh mắt lạnh lẽo liếc anh: "Đương nhiên là anh ngủ sô pha rồi."
Cũng không biết có phải ảo giác của Uyển Yên hay không, hình như cô nhìn thấy Lục Nghiên Thanh cong môi cười một chút.
Đêm khuya, Lục Nghiên Thanh ngủ trên sô pha phòng khách, Uyển Yên ngủ trong phòng ngủ, cách một cánh cửa, tựa như cách cả con sông giữa nước Sở và nước Hán.
Mưa rơi không dứt mà càng lúc càng lớn hơn, hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh ầm ầm ầm, độ ấm trong phòng cũng chợt hạ xuống, Uyển Yên ngủ không yên giấc, trong lòng đang suy nghĩ, vừa nãy cô chỉ đưa cho Lục Nghiên Thanh một tấm chăn mỏng manh thôi.
Hai giờ sáng, Uyển Yên nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi tiếng sấm ầm vang bên ngoài cửa sổ làm bừng tỉnh, cô vô thức quấn chặt chăn trên người, cả người cuộn vào, trốn trong chăn.
Sau một lúc lâu, cô mở to mắt, xột xoạt bò ra khỏi chăn.
Bật đèn tường trong phòng ngủ lên, tiếng mưa dông bên ngoài cửa sổ vẫn không nhỏ đi, trong phòng trống trải lại quạnh quẽ, trong đầu Uyển Yên như có hai người tí hon đang đánh nhau, cô có nên đưa cho Lục Nghiên Thanh một tấm chăn dày hơn một chút không thì lại nhớ đến buổi sáng anh đã lao lên sân khấu cứu cô.
Sau một hồi vật lộn ngắn ngủi, Uyển Yên cuối cùng cũng khuất phục chính mình.
Trong phòng khách là một mảnh tối om, gió lớn rít gào xuyên qua khe hở cửa sổ, vù vù thổi lay bức màn cửa.
Uyển Yên ôm chăn bông, dành ra một tay để mở đèn tường trên hành lang lên, điều chỉnh đến mức tối nhất rồi cẩn thận đi qua.
Lục Nghiên Thanh nằm nghiêng trên sô pha, ánh đèn nửa sáng nửa tối rơi trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của anh, dưới đôi mày kiếm mắt sáng bớt đi một phần lạnh lẽo, nhiều hơn một chút dịu dàng.
Tấm chăn mỏng mảnh rơi trên bờ vai anh, lộ ra áo sơ mi đen.
Phong cách mặc đồ của người này trước sau đều như vậy, thiên về màu tối.
Uyển Yên nhẹ tay nhẹ chân đi qua, ôm chăn lặng lẽ dịch đến bên ghế sô pha, người đàn ông đang ngủ say cứ thế nhắm mắt ngon giấc, đôi mắt hai mí với nếp mí rất sâu, lông mi vừa dài vừa rậm, dưới mí mắt phủ ra một vòng bóng mờ, ngũ quan sắc nét anh tuấn dưới ánh đèn mông lung từ từ trở nên rõ ràng.
Động tác của cô rất nhẹ mở chăn bông ra, đắp lên người anh, chờ đến lúc thu tay về thì người trước mắt ngồi dậy, nhẹ nhàng túm lấy cổ tay cô, giọng nói từ cổ họng tràn ra hơi khàn đục trầm thấp.
"Yên Nhi."
Uyển Yên cũng bị anh làm cho giật mình, không biết người này tỉnh dậy từ lúc nào nữa, cô mím môi, như sợ anh hiểu lầm, nhẹ giọng giải thích: "Tại tôi ngủ không được nên đi qua đưa chăn cho anh thôi."
Cô nửa ngồi bên cạnh ghế sô pha, mặc váy ngủ mỏng, tóc dài mềm mại tùy ý xõa trên bờ vai, Lục Nghiên Thanh nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Uyển Yên mở miệng giải thích, ngược lại trở thành giấu đầu lòi đuôi.
Trong bóng tối, tất cả các giác quan đều được phóng đại, độ ấm từ lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông thâm nhập từng chút vào làn da cô.
Lục Nghiên Thanh vẫn luôn không ngủ, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ của cô thì đã tỉnh rồi.
Ánh mắt của Uyển Yên rơi trên bàn tay đang nắm của hai người, cô rút tay lại nhưng sức lực của Lục Nghiên Thanh lớn, không hề cho cô cơ hội lẩn tránh.
Cô nói: "Anh buông tay."
Lục Nghiên Thanh nắm tay cô đưa đến bên môi rồi hôn, giọng nói khàn đục: "Yên Nhi, cho anh cơ hội đi."
Uyển Yên khựng lại, hô hấp cũng ngừng.
Lục Nghiên Thanh biết rằng mình đã mất đi thời gian năm năm, trong năm năm nay tất cả những đau khổ của Uyển Yên đều là do một tay anh gây ra.
Bây giờ, anh là người không có tư cách nói câu này nhất, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không cách nào thuyết phục chính mình buông bỏ cô.
Sự ham muốn cố chấp tội lỗi như vô số con kiến, len lỏi ở mọi ngóc ngách trong trái tim anh.
Vô số ý nghĩ lướt qua trong lòng của Lục Nghiên Thanh, mặc kệ phải dùng cách gì để giữ cô lại, chỉ cần cô không rời đi mà thôi, trong bầu không khí âm u sinh ra sự đe dọa, trong mơ hồ còn mang theo sự van xin.
Bốn phía tịch mịch u tối, giống như một màn đêm lạnh lẽo.
Anh nói: "Có thể, đừng rời xa anh được không."
Nương theo tiếng nói trầm thấp khàn đục của anh, bên ngoài cửa sổ mưa to không dứt, ánh sáng trắng chợt xoẹt qua.
Trong khoảnh khắc tia sáng chiếu rọi đó, Uyển Yên nhìn thấy đôi mắt thâm tình nhưng lạnh như băng đang chăm chú nhìn cô.
Khoang mũi cô chua xót, hốc mắt ấm nóng, trái tim dường như bị một bàn tay siết chặt.
Mỗi ngày lẫn đêm trước đây, cô đều sống không tốt một chút nào, mỗi ngày đều như rơi vào vực sâu, trong đó thò ra vô số bàn tay không ngừng túm lấy cô kéo xuống, sắp nuốt mất linh hồn của cô rồi.
Tựa như bắt đầu từ giây phút ở bên anh, đoạn tình cảm ấy như một hạt giống chôn sâu xuống thổ nhưỡng, theo thời gian sẽ bén rễ nảy mầm, không ngừng phát triển.
Trong thời gian năm năm bỏ không, nó trở nên dị dạng, vô cùng mù quáng, lại không chịu sự khống chế.
Uyển Yên vô thức lắc đầu, hốc mắt chua xót sưng lên, ánh mắt nhìn vào đáy mắt người đàn ông, trong tim lan tràn sự đắng chát: "Lục Nghiên Thanh, bây giờ không phải là năm năm trước nữa rồi."
Cô bị bệnh.
Không biết có khỏi hay không.
Dù cho cô không nói, anh cũng sẽ hiểu, đầu của Lục Nghiên Thanh cúi xuống, nhìn hình dáng gầy gò tái nhợt của người con gái, trái tim thoáng đau đớn.
Anh nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, kéo cả người cô vào trong ngực, cứ thế lặng lẽ ôm cô.
Tiếng gió ngoài cửa sổ dường như đã tĩnh lặng, Uyển Yên nghe thấy anh hỏi: "Em còn yêu anh không?"
Trong màn đêm yên tĩnh, tai của Uyển Yên áp sát vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ thuộc về anh, kích thích màng nhĩ cô, từ từ đồng bộ cùng tiếng tim đập của cô.
Cô không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào trong lòng anh, hốc mắt cũng ẩm ướt.
Lục Nghiên Thanh hôn lên mái tóc lộn xộn của cô, giọng nói như một cơn gió mát thổi đến từ trong núi rừng tĩnh mịch: "Anh sẽ cùng em, chúng ta cùng nhau bước ra."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook