Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
-
Chương 7
Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi - A Từ Cô Nương
Edit: Kidoisme
????: Cho tui xin một vote nha, cảm ơn ạ ~
Úc Bùi nhanh chóng tỉnh lại, cậu ném dép lê sang một bên, cởi đồng phục rồi nhảy thẳng lên giường chìm cả người vào chăn đệm, lấy điện thoại ra lục tìm số điện thoại của Lạc Trường Châu.
Úc Bùi cảm thấy hôm nay mình không đúng, cậu không nên...xấu hổ hỏi Lạc Trường Châu rồi chạy mất.
Dù sao đến giờ tan học trong lớp không còn ai, hắn lại là bạn cùng bàn của Úc Bùi, mà Úc Bùi lại là người đầu tiên Lạc Trường Châu nói chuyện khi chuyển trường tới nên việc Lạc Trường Châu làm bạn với cậu hình như không vô lý lắm.
Úc Bùi cầm điện thoại do dự mãi, tự hỏi nên gọi thẳng qua hay nhắn tin quan tâm, chỉ là mới về đến nhà đã phải nghe giọng nói của Lạc Trường Châu...!Úc Bùi cảm thấy mình không làm được bởi vì cậu không dám...hoặc là sợ quấy rầy Lạc Trường Châu học tập.
Hiện tại mọi sự chú ý Úc Bùi đều đặt lên người Lạc Trường Châu nên đối với đám bạn không trả lời tin nhắn cậu chả quan tâm nữa, đơn giản chuyển tiếp tin [Ngủ ngon] cho tất cả mọi người.
Xong xuôi Úc Bùi mở khung chat riêng với Lạc Trường Châu bắt đầu nghiên cứu xem nên nói gì để có thể vừa quan tâm tới sức khỏe mà không làm ảnh hưởng việc học của hắn.
Giống với điều Úc Bùi lo lắng, hôm nay Lạc Trường Châu ra ngoài không mang ô.
Thực ra mỗi ngày đi học Lạc Trường Châu đều xem dự báo thời tiết, hôm nay đài báo nắng nên hắn không mang theo, kết quả bị hố vừa dắt được cái xe ra ngoài cổng trường đã thành con gà rơi vào nồi canh.
Trời thì tối, mưa thì to, các bạn học cách nhau một mét còn chả thấy người đương nhiên làm gì có ai chủ động cho Lạc Trường Châu mượn ô hay áo mưa dùng tạm.
Lại thêm có ô cũng không thể vừa che vừa lái xe đạp nên Lạc Trường Châu mặc kệ luôn, dầm mưa về nhà.
Lúc Úc Bùi gửi tin nhắn theo nhóm, Lạc Trường Châu vừa mới tắm xong, khăn tắm để trên đầu xoa tới xoa lui.
Hắn cầm điện thoại bằng tay khác, ngó xem ai gửi tin nhắn cho mình.
Thấy tên người gửi, Lạc Trường Châu hứng thú nhướn mày.
Nói thật ngay ngày đầu tiên đi học Lạc Trường Châu đã chú ý tới cậu, thiếu niên ngồi cùng bàn có gương mặt đẹp.
Giáo viên chủ nhiệm nói bạn cùng bàn mới đi học lại sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi chữa bệnh, Lạc Trường Châu hơi tò mò nên mới ngắm thử thì phát hiện đối phương đang ngủ ngon lành.
Ánh sáng đầu xuân dịu dàng đằm thắm, cả người Lạc Trường Châu chìm trong mật ngọt bắt đầu hành trình mới ở một nơi xa lạ.
Còn Úc Bùi, cậu ngủ dưới tiết trời đầu xuân chỉ ra lộ nửa bên mặt, hàng lông mi dài rũ xuống như con mèo an tĩnh dịu ngoan khiến cho người ta muốn lại gần xoa đầu để xem liệu cậu thiếu niên có tỉnh lại dụi đầu vào tay mình như những con mèo khác?
Bước chân của Lạc Trường Châu không theo ý hắn hơi dừng lại đổi một cách đi nhẹ nhàng hơn.
Sau đó thiếu niên mở mắt, có vẻ như chưa tỉnh ngủ, cậu ngẩn ngơ ngồi thẳng người dậy, trên trán còn có vết đỏ hằn lên làn da trắng nõn, đôi mắt đẹp say lòng người cứ thể đâm thẳng vào trái tim Lạc Trường Châu.
Ma xui quỷ khiến, Lạc Trường Châu tặng cậu một quyển vở.
Trên bìa có hình mặt trăng, xinh đẹp hệt như nửa gương mặt Úc Bùi lộ ra ban nãy.
Không ngờ tối hôm đấy thiếu niên gửi cho hắn một tin nhắn.
Lạc Trường Châu tự nhận trí nhớ mình rất tốt, nhưng lại không nhớ nổi mình đã từng gặp cậu ở đâu.
Nếu chưa từng gặp nhau tại sao lại nói rất vui được gặp lại? Muốn làm bạn thực chất chỉ là làm bạn thôi sao?
Lạc Trường Châu nhìn dòng chữ ngủ ngon trên điện thoại, khẽ nhăn mày.
Đang trong lúc hắn không biết trả lời sao, âm báo tin nhắn lại vang lên lần nữa –
[Cậu về nhà chưa? Nếu dính mưa thì nhanh chóng uống thuốc bảo vệ sức khỏe nhé, mai gặp lại:D]
Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm icon mặt cười cuối câu, nhớ lại trưa hôm nay cậu cũng nở nụ cười như vậy với mình.
Ánh sáng buổi trưa thực sự rất tuyệt vời khiến tâm trạng Lạc Trường Châu tốt lên trông thấy.
Hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên mặt cười, hàng lông mày dần thả lỏng nhanh chóng đáp lại: [Ừ, ngủ ngon.]
Úc Bùi gửi xong vẫn luôn chú ý đến việc hồi âm của các bạn học, cơ mà mãi chẳng thấy ai nhắn lại đã thế còn lướt trúng người chia sẻ ảnh chụp Tề Văn Tường đi chơi với bạn trai.
Úc Bùi nghẹn ở cổ, cũng may tin nhắn từ Lạc Trường Châu tới kịp khiến cho tâm trạng cậu vui lên chút chút.
Cậu thoải mái tắt máy đi ngủ, hôm sau hớn hở mang theo hộp kẹo nhập khẩu Cố Tranh tặng đến lớp tính cùng Lạc Trường Châu bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng Úc Bùi chờ mãi, chờ mãi mà Lạc Trường Châu không đến.
Ban đầu cậu còn tưởng hắn đi học muộn, ai ngờ đâu ba tiết rồi người chưa xuất hiện.
Với kinh nghiệm thường xuyên nghỉ học của Úc Bùi, cậu lập tức khẳng định trận mưa chiều qua đã quật ngã bạn cùng bàn mới.
Trước khi đi ngủ Lạc Trường Châu đã trả lời tin nhắn còn chúc mình ngủ ngon, Úc Bùi tin rằng hai người đã được coi là bạn.
Thế là Úc Bùi dùng chồng sách che trước bàn, cúi đầu hí hoáy gửi tin nhắn cho hắn: [Cậu không đi học à? Ốm rồi hở?]
Lạc Trường Châu không trả lời ngay, Úc Bùi đợi một lát rồi nghĩ có thể hắn chưa ngủ dậy nên cất điện thoại, định chờ tan học hỏi tiếp.
Đột nhiên bên cạnh thiếu một người làm Úc Bùi không quen, đặc biệt phần bàn bàn của Lạc Trường Châu rất sạch sẽ như chẳng có ai ngồi cứ khiến Úc Bùi cảm thấy tủi thân, kiểu cậu cô đơn quá nên tự tưởng tượng ra người bầu bạn.
Giả dối, tự tưởng tượng...!
Úc Bùi hoảng sợ, hít một hơi thật sâu rồi lôi kẹo từ trong cặp sách ra nhét một viên vào miệng.
Chua chua ngọt ngọt đánh thẳng vào đại não, khắp nơi tràn ngập mùi hoa quả thơm phức, Úc Bùi chống cằm tựa vào bức tường trắng.
Thiếu Lạc Trường Châu làm cậu cảm thấy không quen, giống như mấy năm trước Cố Tranh đột ngột chuyển trường.
-- Quả nhiên, chuyện khó chịu nhất trên đời là không được ở cạnh những người bạn thân thiết.
Tâm trạng Úc Bùi rất tệ, thậm chí chiều rồi Lạc Trường Châu vẫn nghỉ, càng không đáp lại tin nhắn của cậu.
Cả người Úc Bùi như bông hoa héo, nhớ Lạc Trường Châu quá nên chẳng nghe giáo viên giảng chữ nào, cuối cùng dứt khoát từ bỏ lôi giấy bút ra tự phác họa chân dung bạn cùng bàn.
Chiều nay có mấy cô bạn học mon men tới chỗ Úc Bùi hỏi sao Lạc Trường Châu nghỉ học.
Úc Bùi đáp: "Hôm qua trời mưa, chắc Lạc Trường Châu bị ốm."
Mấy cô à một tiếng nghe có chút vui vẻ.
Úc Bùi khó hiểu, lại nghe một cô đứng dậy hỏi: "Úc Bùi, cậu có số điện thoại của Lạc Trường Châu không?"
Giờ thì cậu hiểu rồi, hóa ra mấy cô này định nhân cơ hội gọi điện quan tâm hỏi han hòng gây ấn tượng tốt.
Úc Bùi không ngốc, nếu để nhiều người nhắn tin liền một lúc thì tin nhắn của cậu chắc chắn sẽ bị chìm.
Đã thế chưa được sự đồng ý từ phía Lạc Trường Châu, còn lâu cậu mới tiết lộ thông tin cá nhân của hắn ra ngoài.
Vì thế Úc Bùi chọn cách nói dối: "Tớ không biết."
"Cậu là bạn cùng bàn, sao đến số điện thoại cũng không biết?" Mấy cô nàng đều cảm thấy kỳ lạ, mở miệng hỏi: "Với lại hôm qua cậu xin số chẳng nhẽ không xin Lạc Trường Châu?"
"Ừ." Úc Bùi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, tay phải quay bút liên tục.
Đây là động tác cậu vô ý làm ra khi nói dối tuy nhiên chỉ có người thân trong gia đình biết: "Cậu ấy mới chuyển tới, tớ xấu hổ nên chưa hỏi."
Cô bạn thấy cũng có lý, nếu đặt mình vào trường hợp đó chắc cũng không dám lên tiếng, vậy nên đành bĩu môi tạm biệt Úc Bùi mà không hề hay biết Lạc Trường Châu mới là người chủ động cho Úc Bùi số điện thoại.
Không có Lạc Trường Châu, Úc Bùi cảm thấy đi học rất nhàm chán, mãi mới trụ tới tiết cuối cùng, chưa đợi chuông reo cậu đã thu dọn đồ đạc xong xuôi chờ giáo viên ra khỏi lớp là phắn.
Chỗ của cậu nằm ngay giữa lớp, không dựa được trước cũng chả dựa được sau.
Úc Bùi quen đường quen nẻo muốn chuồn trước từ cửa sau, ai dè vừa quay đầu đã nhìn thấy cả đám con gái lạ mặt đứng chặn đường, chắc là người lớp khác.
Úc Bùi hết cách đành phải đi cửa trước, chưa kịp đứng dậy đã bị Đàm Khải Minh lôi lại.
"Này Úc Bùi, cậu nhìn ra cửa sau đi!" Đàm Khải Minh hất cằm.
Úc Bùi nhìn theo phép lịch sự rồi hỏi cậu ta: "Sao vậy?"
Đàm Khải Minh: "Cậu thấy mấy cô nàng kia không?"
Úc Bùi: "Có."
"Họ tới nhìn cậu." Đàm Khải Minh nhướn mày cười đầy thâm ý.
"Không thể nào." Úc Bùi chối theo bản năng: "Nhìn ai chứ không phải nhìn tớ."
Đàm Khải Minh hỏi ngược lại: "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Mấy cô đó tới nhìn Lạc Trường Châu." Úc Bùi tự biết mình biết ta, cậu không có nhiều mị lực hấp dẫn con gái.
Ở lớp này chỉ có Lạc Trường Châu vừa đẹp trai vừa học giỏi mới là kiểu được mọi người yêu mến: "Nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ, chắc đi chuyến này không công."
Đám con gái bên ngoài như chứng minh lời cậu nói, nhanh chân rời đi.
Úc Bùi chỉ tay nói với Đàm Khải Minh: "Kìa, tớ đoán quá chuẩn."
Đàm Khải Minh không đáp, hôm qua mưa lớn nhưng hôm nay trời đã nắng trở lại, không khí lớp học cực kỳ sáng sủa.
Cậu ta nhìn chằm chằm gương mặt Úc Bùi, thở dài bảo: "Tớ nói thật đấy, cậu gầy đi đẹp hơn trước rất nhiều, không ít con gái đi khắp nơi hỏi thăm thông tin cá nhân của cậu."
Hết chương 7.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook