Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
-
Chương 6
Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi - A Từ Cô Nương
Edit: Kidoisme
Người gọi Lạc Trường Châu không phải ai khác mà chính là cô nàng từng nói chuyện với cậu ngoài sân vận động giúp bạn - Lâm Nhuận La, thực ra cô không thích yêu sớm tuy nhiên lại đam mê việc làm bà mối giúp người ta giật dây bắc cầu, hiện tại mục tiêu đã chuyển lên người Lạc Trường Châu.
Úc Bùi cảm thấy giờ mà mình tỉnh lại có thể sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ, vậy nên cậu nằm im không động đậy, cố gắng ngủ tiếp.
Tuy nhiên chắc tại lớp học yên tĩnh quá nên dù không muốn Úc Bùi cũng phải nghe lén đoạn hội thoại của Lạc Trường Châu với Lâm Nhuận La không sót chữ nào-
"Ừ, sao thế?" Lạc Trường Châu nghe được cô gọi, lịch sự trả lời nhưng đầu vẫn không ngẩng lên chăm chú ghi ghi chép chép.
Lâm Nhuận La thấy vậy vội vàng ngồi vào chỗ trước mặt Lạc Trường Châu, chống cằm nhìn hắn: "Lạc Trường Châu...tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Cậu hỏi đi." Hắn đáp rất nhanh.
"Thì là..." Lâm Nhuận La do dự mãi, chắc tại xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn bất chấp: "Cậu có bạn gái chưa?"
Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, động tác của Lạc Trường Châu dừng hẳn, nâng mí mắt nhìn Lâm Nhuận La.
Ngũ quan của hắn rất sâu, mắt xanh mày rậm, con ngươi trong bóng tối lạnh lẽo khi nhìn chằm chằm sẽ khiến người khác cảm thấy rất hung ác như lạc vào Bắc Cực.
Lâm Nhuận La nhìn phản ứng của hắn, giống như sợ Lạc Trường Châu hiểu lầm nhanh miệng bổ sung: "Không, tớ chỉ hỏi giúp bạn!"
"À." Lạc Trường Châu cúi đầu, giọng điệu nói chuyện không có gì thay đổi, bình tĩnh đáp: "Không có."
"Thật luôn?" Lâm Nhuận La ngạc nhiên, dù sao cái tuổi này đẹp trai như Lạc Trường Châu ai ai cũng đều yêu sớm: "Cậu thích mẫu người nào?"
"Đẹp." Lạc Trường Châu phun ra một chữ, giọng nói nhẹ nhàng nghe hơi lạnh.
Lâm Nhuận La: "...Hết rồi?"
"Ừ." Lạc Trường Châu lời ít ý nhiều.
Lâm Nhuận La không tin, cô cảm thấy Lạc Trường Châu có vẻ đang đáp mình qua loa cho có, cắn răng hỏi tiếp: "Cậu còn yêu cầu nào không?"
"Chưa đủ?" Lần này đến lượt Lạc Trường Châu hỏi lại: "Đẹp rồi còn cần gì nữa?"
Lâm Nhuận La không cãi được, lúng ta lúng túng nói: "Bên trong thì sao? Tâm hồn không quan trọng?"
Lạc Trường Châu chẳng thèm ngẩng đầu đáp: "Cái đẹp đánh chết cái nết, tớ có thể tha thứ tất cả chỉ cần người đó đủ đẹp."
Lâm Nhuận La: "..."
Ngay cả Úc Bùi nghe xong cũng không nhịn được cười, cơn buồn ngủ bay sạch.
"Nhưng mà..." Lâm Nhuận La còn muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến miệng đã bị Lạc Trường Châu cắt ngang: "Đừng hỏi, giọng cậu to quá."
"Gì?" Lâm Nhuận La không hiểu ý Lạc Trường Châu: "Đang giờ ra chơi mà nhỉ? Lớp đâu còn ai ở lại, tớ có ảnh hưởng đến người nào đâu?"
"Bạn cùng bàn của tớ đang ngủ." Lạc Trường Châu mặt không đổi sắc đáp.
Úc Bùi nghe vậy thì ngẩn người, lúc này cậu mới phát hiện từ lúc Lạc Trường Châu bắt đầu nói chuyện với Lâm Nhuận La hắn đều nói rất lạnh lùng - chi bằng chính là khiến cho giọng mình trầm xuống để âm thanh phát ra nhỏ hơn.
Hắn sợ cậu tỉnh giấc.
Lạc Trường Châu đã mở lời thì Lâm Nhuận La cũng không dám hé miệng nữa, chỉ có thể nhụt chí bảo: "Ok."
Cô đứng dậy tạm biệt Lạc Trường Châu rồi đi ra khỏi lớp, chắc là đi mật báo cho đám bạn hóng hớt bên ngoài.
Còn Lạc Trường Châu tiếp tục sự nghiệp viết lách của hắn, tất cả tiếng động phát ra đều rất nhẹ nhàng.
Tuy nhiên Úc Bùi không thể ngủ nổi, cậu cực kỳ xúc động...!muốn làm bạn với Lạc Trường Châu.
Ý tưởng này không phải do gợi ý của bác sĩ, cũng không nhớ lời dặn dò của chú Trang mà xuất phát từ nội tâm Úc Bùi, hành động theo bản năng - bản năng tiến gần tới ánh sáng, thích sựtốt bụng và ưu tú.
Huống chi mỗi lần Úc Bùi tiếp xúc sẽ cảm thấy thực ra Lạc Trường Châu rất dịu dàng.
Cái dịu dàng của Lạc Trường Châu không ở gương mặt thâm thúy hay đôi mắt xanh lam khác lạ mà nó tỏa ra từ cốt cách con người, làm cho người khác chìm trong mật ngọt.
Thảo nào có rất nhiều nữ sinh thích hắn.
Úc Bùi nghĩ thầm, nếu có người yêu như Lạc Trường Châu chắc hẳn sẽ cực kỳ vui vẻ, tuy nhiên cậu hoàn toàn không có khả năng này, chung quy lại cả hai đều là con trai.
Không làm người yêu thì ta làm bạn tốt.
Úc Bùi nghĩ ngược nghĩ xuôi trong lòng lại không dám ngồi dậy nói chuyện làm quen.
Cậu sợ vồ vập quá khiến Lạc Trường Châu phản cảm, hắn mới chuyển trường tới, cậu không biết hắn thích ăn gì, ghét ăn gì, thậm chí còn không biết nếu giờ tiến thêm một bước liệu có làm hắn cảm thấy khó chịu? Thôi thì cứ đợi đến khi tan học, chờ Lạc Trường Châu viết xong quyển sổ rồi làm quen sau cũng chưa muộn.
Lúc giáo viên giảng bài, Úc Bùi chống tay lên má liếc trộm Lạc Trường Châu, trong đầu xoay chuyển một trăm cách tăm tia tiếp cận hắn.
Nhưng cho tới khi tan học cậu vẫn không có bất kỳ cơ hội nào bởi lẽ Lạc Trường Châu luôn luôn học tập, sự nghiêm túc khiến Úc Bùi cảm thấy quấy rầy hắn là một tội ác, rốt cuộc lúc nãy Lâm Nhuận La đã dùng nguồn sức mạnh hồng hoang nào để bắt chuyện?
Úc Bùi nghĩ mãi không ra.
Cậu thở dài cọ tới cọ lui sắp lại đồ, cuối cùng khi Lạc Trường Châu chuẩn bị đứng dậy, dùng hết dũng khí chào hắn: "Lạc Trường Châu, mai gặp lại!"
Nói xong Úc Bùi hối hận, lời nói của cậu quá cứng ai không biết còn tưởng Úc Bùi chuẩn bị hẹn hắn đánh nhau ngoài cổng trường.
Nhìn xem Lạc Trường Châu ngạc nhiên kìa, hắn dùng đôi mắt xanh lam nghiêng đầu nhìn thẳng Úc Bùi.
Đây không phải là lần đầu tiên Úc Bùi muốn làm bạn với ai đó - trước kia cậu vẫn luôn là thằng mập học dốt nhất lớp không ai chơi cùng, Úc Bùi sợ lần này cũng không có kết quả tốt vậy nên trong nháy mắt cúi đầu cầm cặp chạy thẳng ra ngoài để lại Lạc Trường Châu phía sau đứng im không nhúc nhích.
Trên đường về nhà Úc Bùi liên tục giục chú Trương đi nhanh, ông còn đùa Úc Bùi có phải nhớ anh trai không, Úc Bùi không đáp.
Giờ tan học luôn là giờ cao điểm, dưới tình huống như vậy xe đạp không thể nào hơn được xe hơi nhưng Úc Bùi vẫn lo bị Lạc Trường Châu bắt gặp, nếu hắn không muốn làm bạn với cậu thì sao? Nếu lúc nữa gặp cậu hạ cửa xe xuống, hắn có vẫy tay chào cậu như lần trước không nhỉ?
Sao bây giờ? Chào hỏi hay là ngó lơ?
Úc Bùi vừa do dự vừa rối rắm, thậm chí còn hối hận tại sao mình lại ngu ngốc nói mấy lời không an toàn.
Mãi mới tới ngã tư chia tay Lạc Trường Châu, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi dài.
Trương Canh đột nhiên nói: "Chết, mưa rồi."
Úc Bùi sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên ngoài đã có vài hạt mưa bụi.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm, mưa bão kéo đến rất nhanh tầm tã đập xuống mặt đường tạo thành từng hàng bong bóng trắng xóa.
"Mưa lớn quá, mấy học sinh không mang ô chắc thảm lắm." Trương Canh sợ Úc Bùi lạnh, vội vàng tăng nhiệt độ trong xe.
Trận mưa này vừa dài vừa dai, đừng nói là có ô, kể cả có áo mưa chưa chắc đã thoát.
Úc Bùi nhớ Lạc Trường Châu đi xe đạp.
Cậu ngẩn ngơ nhìn nước mưa tạo thành một lớp sương mù, hội hận không thôi.
Nếu lúc nãy cậu không đi nhanh liệu sẽ có cơ hội giúp đỡ Lạc Trường Châu, thậm chí cùng hắn ngồi trên một chiếc xe đưa về nhà rồi không?
Cơ hội tuyệt với biết bao nhiêu, cuối cùng lại bị chính mình phá hỏng.
Úc Bùi vừa tiếc vừa bực, lông mày nhíu chặt.
Đôi môi đỏ bị cậu mím đến mức trắng bệnh, mãi tới khi xe chạy về nhà họ Úc cậu mới nhả ra, làm như không có chuyện gì đi vào phòng khách.
Úc Khanh đang ngồi trên ghê sopha xem tài liệu, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu lại cười: "A Bùi về rồi."
"Vâng." Úc Bùi nói: "Bên ngoài trời mưa."
Úc Khanh liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Mưa to nhỉ, A Bùi có bị ướt không?"
Úc Bùi đáp: "Không, em ngồi trên xe rồi mới bắt đầu mưa."
"Thế thì tốt." Úc Khanh thờ dài: "Ăn cơm xong nhớ uống thuốc, sức khỏe em còn yếu đừng để sinh bệnh."
"Vâng."
Úc Bùi ngoan ngoãn lên tiếng, chờ cậu trả lời xong phòng khách đột nhiên im lặng.
Úc Khanh vốn không phải là người biết buôn chuyện, anh trầm mặc một lúc cố gắng tìm đề tài: "A Bùi..."
"Anh bận việc hả? Vậy em về phòng trước." Úc Bùi cắt ngang lời anh, cúi đầu ôm cặp chạy lên tầng.
Úc Khanh không kịp cản cậu lại, chỉ có thể trông thiếu niên biến mất sau cầu cầu thang, anh đứng dậy nhìn rất lâu cuối cùng khẽ thở dài mỏi mệt ngồi xuống ghế.
Úc Bùi khóa trái cửa, bật hết đèn trong phòng lên.
Phòng của cậu dùng rất nhiều bóng đèn vàng trông rất ấm áp.
Nhưng Úc Bùi chỉ cảm thấy lạnh, bên ngoài trời mưa tầm tã, bên trong như một cái lồng giam đầy cô đơn, cậu ngồi bệt xuống thảm như con chim đã từ bỏ sự sống.
Lạnh lẽo, trống trải.
Hết chương 6
- --Kidoisme: Lạc Trường Châu là phường nhan khống có chọn lọc:))).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook