Editor: Mứt Chanh

Bên kia thật là ồn ào, rất nhiều tiếng cười con trai truyền đến. Xuyên qua loa, da mặt Tô Hà đột nhiên đỏ ửng, tựa như có loại cảm giác ở lâu với Tạ Lâu nên bị liên lụy. Cô cũng có bản lĩnh quản Tạ Lâu, người yêu cùng người yêu chỉ có hai người bọn họ, người còn lại đều là quần chúng.

“Đàn anh Tạ, thật thơm nha?”

“Tô Hà, bọn anh ở quán bar, trước mắt chung quanh đều là con trai, không có con gái, nhưng em vẫn là đừng thiếu cảnh giác, chờ lát nữa không chừng anh Tạ coi trọng ai hoặc là bị ai quyến rũ, anh giúp em quay video.” Hứa Du cười bò, sau khi đứng dậy thì đi tới chỗ điện thoại Tạ Lâu, dựa sát vào nói với Tô Hà.

Tạ Lâu lạnh lùng mà đẩy đầu của cậu ta ra.

Tô Hà bên này càng đỏ mặt hơn, cô nhỏ giọng: “Anh đi chơi đi, em ngủ trước đây.”

Tạ Lâu uống một hớp rượu, nghe cô nhỏ giọng nói đã gãi vào ngực anh, anh cúi đầu trả lời: “Ừm.”

Tô Hà: “Ngủ ngon.”

Tạ Lâu: “Ngủ ngon, yên tâm, không có con gái, cũng không hút thuốc lá.”

Anh mới xong lời này thì bên này lại nổi lên tiếng cười. Tô Hà mím môi, một chút ngọt ngào ở trong lòng vờn quanh, cô à một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Tạ Lâu lấy điện thoại ra rồi nhìn màn hình.

Hai giây sau, anh ném điện thoại lên trên bàn, cầm ly rượu trên bàn lên, rượu bên trong rung lên. Anh nắm lấy cổ áo Trần Diệu, trực tiếp hất rượu lên mặt Trần Diệu.

“Uống rượu đi bạn.”

Trần Diệu chửi bậy một tiếng, rượu trong tay cũng không chút khách khí phản kích. Tạ Lâu giơ tay chắn lấy, rượu trực diện đến, đầy mặt đều là rượu.

Đám con trai bên cạnh thấy thế, ha ha ha ha ồn ào.

Trần Diệu lau mặt, bắt lấy cổ áo chà lau cằm, mắng Tạ Lâu: “Cậu có giỏi thì từ hôm nay bỏ thuốc đi!”

Tạ Lâu cởi cúc áo, cổ áo hơi mở ra hơn nữa còn có sợi tóc ướt nhẹp, thoạt nhìn thêm vài phần dã tính, anh nhếch môi cười lạnh, “Cậu muốn chết à.”

Vì thế hai anh em bóp nhéo tại chỗ.

Trần Diệu nóng vội mạnh miệng, “Nếu Tô Hà bảo tớ bỏ thuốc kiêng rượu, tớ con mẹ nó đã quỳ liếm bỏ.”

Ầm một tiếng, Trần Diệu bị Tạ Lâu nhấc cổ áo lên, lại lần nữa rót đầy đầu rượu.

Tạ Lâu nhìn cậu ta: “Cậu nằm mơ đi, không đúng, cậu ngay cả tư cách nằm mơ cũng không có, Trần Diệu, đừng tìm đường chết.”

Đôi mắt lạnh như  băng khiến người ta không rét mà run.

“Này này này, đừng đừng đừng.” Hứa Du thấy có chút mất khống chế, nhanh chóng một năm một mười kéo bọn họ ra. Chu Thành thở dài một tiếng cũng đi qua túm Trần Diệu ra.

Sau đó Chu Thành nói khẽ với Trần Diệu mang vẻ mặt lạnh lẽo: “Cậu hà tất phải thế? Có chút tâm tư yên tâm ngọn nguồn thì tốt rồi, trong mắt Tạ Lâu này không chứa nổi một hạt cát.”

Trần Diệu hừ một tiếng, “Mạng chóvậy mà  lại tốt hơn chúng ta.”

Tạ Lâu dựa nghiêng trên tay vịn sô pha, lạnh lùng đối diện với Trần Diệu, trong mắt nhau đều là tàn nhẫn.

Tạ Lâu nghĩ thầm, chờ tôi làmTô Hà mang thai, Trần Diệu cậu hãy chờ mà khóc đi.

*

Một đêm không ngủ, ngủ không sớm nhưng thức dậy rất sớm. Sáng sớm, ba Chu đã gọi điện thoại cho Tô Hà hỏi cô dậy chưa.

Tô Hà mơ mơ màng màng mà tựa vào trên giường, đáp: “Con dậy rồi.”

“Chú cùng mẹ con tản bộ tại bờ sông, con muốn lại đây không? Dạo xong thuận tiện đi ăn sáng luôn.” Ba Chu biết Tô Hà khó có dịp tới một lần, chế tạo thêm thời gian cho Tô Hà cùng Vương Huệ ở chung.

Tô Hà xoay người ngồi dậy, mang dép lê mới nói: “Dạ, hai người đi trước đi, con sửa soạn xong sẽ đi xuống.”

Ba Chu: “Ừ.”

Mười phút sau, Tô Hà mặc váy rộng thùng thình đi ra con sông phía sau khu phố nhà họ Chu, ở bờ sông nhìn thấy ba Chu cùng Vương Huệ đứng ở bên cạnh duỗi người. Tay Vương Huệ nắm lấy lan can, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, mang theo nụ cười nhợt nhạt.

Tô Hà đi qua, Vương Huệ nhìn lại đây vẫy tay: “Mau tới đây, nơi này có thể nhìn thấy đầu sư tử đối diện.”

Tô Hà không có hứng thú gì nhưng vẫn phối hợp nhìn theo.

Ba Chu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, mang theo ý cười nhìn hai mẹ con.

Vương Huệ hỏi Tô Hà: “Tối hôm qua ngủ ngon không con?”

Tô Hà: “Dạ, cũng được.”

Vương Huệ: “Vậy… Hôm nay phải đi à?”

Tô Hà suy nghĩ: “Dạ, buổi chiều đi.”

Giọng điệu Vương Huệ có chút mất mát: “Được.”

Điện thoại ba Chu vang lên, ông lấy ra cười với Vương Huệ, “Là Ngữ Ngữ gọi, có lẽ là phải về rổi.”

Sắc mặt Vương Huệ đột nhiên lạnh xuống, bà ồ một tiếng, sau đó giơ tay kéo tay Tô Hà rồi mới nói: “Chúng ta đi trước đi, bây giờ còn chưa đông, 9 giờ hơn sẽ càng nhiều người thêm.”

Tô Hà ừ một tiếng, nhìn ba Chu lại nhìn vẻ mặt Vương Huệ. Đột nhiên, trong lòng vui sướng.

*

Giữa trưa bất đắc dĩ Tô Hà lại ở nhà họ Chu ăn cơm. Mà Chu Ngữ Ngữ còn chưa về, vẫn cứ là ba người ăn. Vương Huệ xuống bếp, mới vừa cơm nước xong thì điện thoại Tô Hà vang lên. Cô cầm lấy mới thấy là Tạ Lâu gọi đến. Cô đứng dậy, đi đến ban công nhận, giọng trầm thấp của Tạ Lâu truyền đến: “Cơm nước xong chưa?”

“Mới vừa ăn xong.”

“Em gửi định vị cho anh, bây giờ anh đang ở đường cao tốc, đến đón em đi chơi.” Anh lười nhác nói, trong xe có âm nhạc còn có vài tiếng nói chuyện của con trai.

Tô Hà: “Sao anh lại tới đây? Đi chỗ nào chơi à?”

Tạ Lâu xùy một tiếng, “Sẽ không bán em đâu, gửi anh cái định vị nào.”

Tô Hà: “Được thôi.”

Theo kế hoạch thì buổi chiều cô về Hải Thị, xem ra là về không được rồi. Cúp điện thoại, cô gửi WeChat cho Tạ Lâu, nói mình ở khách sạn chờ anh, như vậy không cần gửi định vị nữa.

Tạ Lâu trả lời một câu: “Ừ.”

Khi quay người lại, Tô Hà nhìn thấy Vương Huệ đứng ở cạnh cửa, trong tay Vương Huệ xách theo một cái túi là một nhãn hiệu xa xỉ. Vương Huệ có chút tcẩn thận hỏi: “Phải đi sao?”

Tô Hà: “Đúng vậy, con đặt vé rồi, không thể chậm trễ.”

Vương Huệ: “……”

Bà rõ ràng nghe thấy là có người tới đón cô nhưng Vương Huệ không hỏi nhiều.

Bà đưa túi cho Tô Hà, “Đây là lúc trước mẹ mua, vẫn luôn chưa đưa cho con, năm nay sợ là không mặc được, nhìn xem sang năm đi.”

Tô Hà nhận lấy túi kia.

Bên trong là váy mùa đông cùng áo khoác.

Hiện tại đã là mùa hè, đương nhiên không mặc được rồi.

Tay Tô Hà hơi run, cô nhỏ giọng: “Được, sang năm con mặc.”

Vương Huệ có chút hụt hẫng, bà nói: “Hiện tại mẹ mua không nổi nhãn hiệu này, về sau… Về sau có tiền thì mẹ sẽ mua cho con.”

Nghĩ cũng biết nhà họ Chu phá sản hơn ba mươi vạn, đáy đều đào rỗng. Đừng nói là mua quần áo, ngày thường chi tiêu đều phải lo lắng. Tô Hà ăn cơm hai ngày này, tối hôm qua trước khi đi còn thấy Vương Huệ bỏ đồ ăn thừa vào một cái đĩa, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

Nếu đổi thành trước kia, Vương Huệ chỗ nào sẽ tiết kiệm như vậy?

*

Vương Huệ cùng ba Chu đưa Tô Hà đến bên ngoài khu phố, Tô Hà không để bọn họ tiếp tục đưa nữa mà gọi xe đến khách sạn. Vali của cô đều ở khách sạn, đi ra ngoài một buổi sáng như vậy, phòng khách sạn đã có người dọn dẹp qua, còn đặt chocolate cùng một ít đồ ăn vặt cho cô. Tô Hà không lấy, chỉ lấy thứ thuộc về mình thôi.

Cô biết khách sạn này cũng là của cậu nhỏ Tạ Lâu.

Làm sao có phục vụ tốt như vậy, còn đưa đồ ăn vặt cùng chocolate.

Đi xuống lầu, cô đưa thẻ phòng cho lễ tân.

Lễ tân nhận lấy, rất lễ phép mà cười hỏi: “Phải đi rồi ạ?”

Tô Hà gật đầu: “Phải.”

“Có cần phái xe đưa cô không?”

“Không cần đâu.”

“Vậy được ạ.” Quầy lễ tân trả phòng, lúc này có ba bốn cô gái bước vào sảnh, mặc quần áo trẻ trung đi vào quầy lễ tân, lấy chứng minh nhân dân ra đặt ở trước quầy lễ tân rồi nói: “Rạp chiếu phim phòng….”

Tô Hà nhận lấy đồ uống lễ tân đưa cô, xoay người phải đi, vừa lúc đụng phải Chu Ngữ Ngữ.

Chu Ngữ Ngữ mặc quần đùi màu trắng lộ ra đôi chân dài, áo trên màu đen, tóc tựa như chải chuốt qua, đúng là tóc mái thịnh hành bây giờ. Cô ta nhìn thấy Tô Hà thì gương mặt lập tức thay đổi.

“Tại sao cô ở đây?”

Sau đó cô ta nở nụ cười: “À, tôi biết rồi, trong nhà không có chỗ cho cô ở cho nên cô chỉ có thể ở khách sạn thôi.”

Tô Hà mặc kệ cô ta, vặn chai nước ra uống một hơi cho thuận giọng, lễ tân khác bên cạnh giúp Tô Hà xách theo vali, “Cô Tô, xe cô tới chưa ?”

Tô Hà đóng nắp chai lại, tiếp nhận vali rồi cười nói: “Còn chưa tới, đợi lát nữa đến, tôi tự đi ra ngoài là được.”

“Tôi giúp cô lấy nhé.” Quầy lễ tân nói một cách lịch sự.

“Không cần đâu mà.”

Tô Hà xua tay, bỏ đồ uống vào tay rồi đi đến phía cửa.

Chu Ngữ Ngữ ở phía sau bởi vì Tô Hà không để ý tới cô ta nên tức giận đến xanh mặt. Mấy bạn học kéo lấy cánh tay Chu Ngữ Ngữ, “Đó là ai vậy? Chị gái kia của cậu à?”

“Cái gì mà chị gái, sao cậu có thể nói vậy?” Chu Ngữ Ngữ trừng mắt nhìn bạn học kia, bạn học kia ồ một tiếng rồi nói: “Lễ tân cũng tốt quá ha? Còn giúp đưa vali ra ngoài à?”

Mặt Chu Ngữ Ngữ xanh hơn.

Tất cả những kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn thấy chữ quản lý treo trên cổ của người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp màu đen.

Đây là đặc thù cho Tô Hà mà thôi.

*

Chỉ lát sau một chiếc Land Rover màu đen ngừng lại đây, hai chiếc Porsche theo sau chiếc Land Rover, điều này ngay lập tức nâng tầm toàn bộ khách sạn.

Mấy cô gái vẫn ngồi trong sảnh nhìn về phía cửa, ngày nay giới trẻ không còn xa lạ với những nhãn hiệu xe xịn, chỉ cần biển hiệu xe là có thể khiến người ta phải ngoái nhìn. Bao gồm cả Chu Ngữ Ngữ cùng mấy bạn học của cô ta đều theo bản năng mà nhìn qua.

Cửa ghế lái Land Rover mở ra, Tạ Lâu mặc áo sơmi màu đen vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt Tô Hà mới cúi người nhìn cô: “Có đói bụng không?”

Tô Hà lắc đầu: “Không đói bụng.”

Tạ Lâu lấy va li trong tay cô, nhìn quản lý đi theo kia, quản lý cười nói: “Cậu chủ Tạ, muốn lên lầu ngồi một lát không?”

“Không cần, phiền các người chăm sóc cô ấy.”

Quản lý lắc đầu: “Đây là việc nên làm thôi.”

Tạ Lâu dắt tay Tô Hà kéo ra cửa ghế phụ, đưa cô lên xe, lại ném vali cho Hứa Du xuống xe. Hứa Du cười ha hả nhận lấy rồi đi đến phía sau, bỏ vali vào cốp xe.

Tạ Lâu cầm một cây kẹo que tháo đi giấy gói kẹo, vòng qua đầu xe rồi lên xe.

Chàng trai ngậm kẹo que cùng vẻ mặt lười nhác, cộng thêm dáng người cao gầy cùng gương mặt đẹp trai hấp dẫn tới không ít người ở khách sạn.

Những cô nữ sinh nhỏ kia nhìn không chớp mắt, cho đến khi ba chiếc xe rời đi.

Bạn học nữ của Chu Ngữ Ngữ mới nói câu: “Đó là bạn trai chị cậu sao? Thật đẹp trai.”

“Nhìn dáng vẻ còn rất có tiền nha.”

“Khách sạn này là của bạn trai chị cậu hả? Vậy cậu lại đây xem phim thế mà còn bị đòi tiền sao?”

Chu Ngữ Ngữ cuộn chặt năm ngón tay, sắc mặt như đáy nồi, đố kỵ lan tràn toàn thân.

Cô ta hung hăng mà nhìn các mấy cô gái kia: “Tớ nói, cô ta không phải chị của tớ.”

Sau đó cô ta ho một tiếng, cô ta vội vàng lấy thuốc ra, cúi đầu hít vào, trong đầu không ngừng lóe lên ba chiếc xe, người con trai áo đen, khoảnh khắc nắm lấy tay Tô Hà …….

Hàm răng cô ta đều cắn chặt.

*

Sau khi lên xe, Tô Hà mới phát hiện ghế sau còn ngồi hai chàng trai. Hứa Du cùng một người cô không quen. Cô quay đầu chào hỏi, Tạ Lâu đã nhích qua giúp cô thắt dây an toàn, đầu lưỡi đẩy kẹo que qua, hôn ở khóe môi cô một cái: “Ngọt không?”

Phía sau truyền đến tiếng cười.

Mặt Tô Hà ửng hồng, “Ngọt chết đi được.”

Tay đẩy bả vai anh ra.

Ngay khi đụng tới bả vai anh, Tô Hà cũng nhớ tới một màn ngồi ở trên người anh vào ngày đó, đó là lần đầu tiên cô chủ đạo, tay chống ở bả vai cùng ngực của anh.

Chạm tay vào đều là cơ bắp rắn chắc.

Tô Hà đột nhiên lùi tay lại, bên tai đều đỏ lên.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay sờ lấy vành tai cô, nghịch một hồi mới buông tay ngồi thẳng người, ngón tay thon dài nắm lấy tay lái, khởi động xe.

Ghế sau đứt quãng có tiếng cười.

Hứa Du tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu trêu chọc: “Tô Hà, em đoán Tạ Lâu tối hôm qua có lại hút thuốc hay không?”

Tô Hà: “…. Em không biết.”

Hứa Du cười hai tiếng, không giấu được ý cười, cậu ta nghiêng người chống tay ra sau ghế Tô Hà và nói: “Anh nói cho em…..”

“Cậu ấy không dám!”

Nói xong, cậu ta ha ha nở nụ cười.

“Cậu ấy thật sự không dám, một điếu thuốc cũng không hút, ăn mấy cây kẹo chocolate, Tạ Lâu nhà em có phải rất tuyệt hay không?”

Một chàng trai khác cũng cười theo.

Tạ Lâu vớ lấy hộp khăn giấy ném vào băng ghế sau, lạnh lùng quát: “Câm miệng.”

Tô Hà nghe xong, vốn dĩ thẹn thùng muốn chết nhưng lúc này cô lại bị tiếng cười từ phía sau truyền đến, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, không kìm lòng được một nụ cười tràn ra khóe môi.

Xe ngừng trước đèn đỏ, vừa lúc dưới bóng râm đã chắn một phần lớn ánh nắng. Tạ Lâu móc kẹo que ra nhìn sang Tô Hà.

Tình cờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy phản chiếu qua cửa sổ.

Mỉm cười đến nỗi mặt mày cong lên, xinh đẹp dịu dàng thậm chí có chút ngọt ngào …

Tim Tạ Lâu đập thình thịch hai tiếng.

Anh rất ít khi thấy cô cười đẹp như vậy.

Quả thực là con mẹ nó quá đẹp.

Anh dùng đầu lưỡi đẩy cây kẹo mút ra, nắm nó trong tay, nắm lấy cổ Tô Hà và chặn môi cô.

Hứa Du khiếp sợ: “Mẹ nó.”

Ngay sau đó phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, thành phố B là thành thị nhỏ, trước mắt còn chưa cấm ồn ào…. Một loạt tiếng bíp …

Hứa Du vỗ nhẹ vào lưng ghế Tạ Lâu: “Giao thông tắc nghẽn, tổng giám đốc Tạ đừng chó như vậy chứ.”

Tô Hà đỏ mặt nghe thấy Hứa Du nói, à à hai tiếng vỗ bờ vai của anh.

Tạ Lâu cho kẹo mút nát vào miệng, ở trong miệng đảo qua một vòng rồi thì thào: “Cười ngọt như vậy làm cái gì?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương