CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG ( PHẦN 2 )
-
Chương 3
" Con làm gì dám cướp ngôi vị làm ba của ba chứ."
Đông Tâm đi ra phòng khách, anh nhìn Dạ Phong Lệ.
Dạ Phong Lệ đã quen với việc độc mồm của thằng nhóc này. Cho dù lớn cỡ nào, trong mắt người làm ba này vẫn xem Đông Tâm là cậu nhóc năm đó.
" Em thấy anh là muốn kết hôn với chị em càng sớm càng tốt đúng hơn."
Dạ Kỷ Thành đi ra bảo.
Bạch Doãn Chy lắc đầu. Cái nhà này loạn quá, loạn đến mức Dạ phu nhân đây không kiểm soát nổi rồi.
...
Đông gia.
Đông Phương ngồi ở sofa đợi Đông Tâm về, vừa thấy anh liền hỏi:" Hôm nay Kỷ Thành về à?."
Dạ gia và Đông gia sau mọi chuyện liền có mối quan hệ tốt. Hai nhà cũng thân thiết với nhau hơn.
" Vâng." Đông Tâm đáp.
" Thế...con khi nào định cưới Nhi Nhi đây? Ba thấy con đợi con bé từ khi con bé chỉ mới đi chập chững rồi." Đông Phương hỏi han.
" Chừng nào Nhi Nhi muốn thì con tiến đến, con không ép em ấy." Đông Tâm đáp.
" Con xin phép lên phòng."
Nói xong, anh đứng dậy tiến về phía cầu thang.
Đông Phương lắc đầu, Tố Diên lúc này cũng đi xuống, cũng đoán được hai ba con vừa nói gì với nhau.
" Anh lại thúc giục con nó kết hôn với Nhi Nhi à?." Tố Diên hỏi.
" Chứ em nghĩ thằng nhóc đó chịu cưới ai khác sao." Đông Phương hỏi ngược lại.
" Dĩ nhiên là chẳng có chuyện đó xảy ra. Trời có sập, thế giới có khủng bố thì Tiểu Tâm cũng không chịu động lòng với cô gái khác."
" Em còn nhớ lần trước có vị tiểu thư nào đó muốn tiếp cận Tiểu Tâm cuối cùng bị thằng bé làm cho sợ mà phát khóc." Tố Diên thở dài rồi.
Đông Phương cũng không biết nói gì thêm. Đứa nhỏ này từ bé đã khó chiều, tính tình thật là hết nói nỗi.
" Còn Nhiễm, con bé khi nào về?." Đông Phương hỏi.
Đông Phương và Tố Diên kết hôn năm đó cũng nhanh chóng có một đứa con, đứa bé đó năm ấy là là một bé gái - Đông Nhiễm.
Tính tình Đông Nhiễm y chang Đông Tâm, mờ mờ ám ám..hỏi thì nói không hỏi thì thôi..
" Con bé tự xách vali đi du lịch, em cũng chịu rồi." Tố Diên lắc đầu.
Đông Phương và Tố Diên nhìn nhau. Hai cái thân già này quá khổ mà, tại sao có hai đứa con tính tình nắng mưa thất thường khó chiều đến thế chứ.
" Anh có nên đóng băng thẻ ngân hàng để con bé đi về không?." Đông Phương ngỏ ý.
" Anh mà làm vậy con bé đi luôn ấy. Tiền con bé kiếm không thiếu, chỉ là muốn tiêu tiền của anh thôi."
Đông Nhiễm được dáng vóc đẹp, gương mặt hoàn mỹ nên hiện đang là người mẫu, tuy không quá nổi tiếng nhưng hái ra tiền thì rất nhiều.
Đông Phương lại bất lực lần thứ bao nhiêu anh chẳng biết.
" Chúng ta có những đứa con không giống người thường."
...
Dạ Nhi Nhi nằm trên giường, cô ngủ say như chết rồi.
Dạ Kỷ Thành biết rõ cô sẽ đá mền, thằng nhóc liền đi chậm đi khẽ vào phòng cô.
Đúng như đứa em trai này suy đoán, ngủ đá mền bay lung tung.
Dạ Kỷ Thành đắp lại mền ngay ngắn cho Dạ Nhi Nhi, nhìn dáng ngủ của chị gái mình thật không thể nhịn cười được.
Nếu là người đàn ông khác có lẽ thấy liền chạy mất dép. Nhưng chắc chỉ mỗi Đông Tâm cưới được Dạ Nhi Nhi.
Dạ Kỷ Thành quay lưng ra khỏi phòng, Dạ Nhi Nhi thì vẫn ngủ.
Trong mơ...cô nhìn thấy mình đánh vào mặt Đông Tâm.
" Ha...ha...đáng đời anh...."
Cô nói mớ.
...
Sáng hôm sau.
Dạ Nhi Nhi mặc chiếc váy dài nhất có thể đến công ty. Cô không muốn giữa chừng bị anh đưa về nhà nữa.
Dạ Nhi Nhi ngồi ở bàn làm việc, cô ngáp lên ngáp xuống, thật buồn ngủ.
Mặc dù cô ngủ nhiều hơn người bình thường nữa.
Nghĩ đến chuyện Đông Tâm và Dạ Kỷ Thành song kiếm hợp bích lên lớp với cô lại ớn lạnh người.
Sự quan tâm của cô đúng là tốt, nhưng quan tâm kiểu này làm cô thấy gò bó và áp lực quá.
Vả lại, Đông Tâm quá bảo vệ cô, cuối cùng mỗi lần bước vào Đông thị liền tạo ra một bầu không khí không mấy vui vẻ.
Cô biết thị phi quanh mình cũng nhiều, bọn họ không dám gây chuyện với cô vì có anh.
Coi như cũng an toàn. Thân phân cô cũng là tiểu thư của Dạ gia, ba Phong Lệ lại rất có tiếng tăm nha.
Mẹ Doãn Chy của cô trước kia là một tay bắn súng cừ khôi, lại còn giỏi võ. Có lần cô đi cùng mẹ dạo phố, cuối cùng bị một tên cướp giật giỏi xách. Mẹ đã đuổi theo và hạ gục tên đó trong một nốt nhạc.
Đúng là người hùng lòng cô.
Nhưng mà cô cảm thấy..người trong nhà cô lẫn Đông gia đều không tầm thường tí nào..
Cứ như ai cũng cao siêu, đều có quá khứ huy hoàng vậy.
...
" Đông tổng, sắp có bữa tiệc, cần người đi chung với ngài ạ."
Thư kí đầy cung kính bảo.
" Hỏi Nhi Nhi thích bộ nào rồi đưa đến cho cô ấy đi." Đông Tâm bảo.
" Nhưng Đông tổng...đây là tiệc của Lương gia.."
" Vậy chúng ta không cần đi." Anh hờ hững.
" Nhưng không đi lại càng không được." Thư kí bất lực bảo thêm.
Lương gia có đứa con trai đầy háo sắc, Dạ Nhi Nhi nếu đi cùng mà lọt vào mắt của anh ta thì lại khổ.
Nhưng không đi thì không được, mà đi cũng không xong.
Ây da, thật đau đầu.
" Vậy cứ dẫn theo Nhi Nhi, tôi tự biết cách bảo vệ em ấy."
Nói xong anh đứng lên, khỏi cần hỏi cũng biết anh đi đâu rồi.
Là đi tìm Dạ Nhi Nhi!
Nếu một ngày Đông Tâm không nhìn thấy cô lòng liền không an tâm, cả người bức xúc, lại càng dễ cục súc.
Người đàn ông này quá u mê cô gái nhỏ mình chăm từ bé rồi.
Đông Tâm đi ra phòng khách, anh nhìn Dạ Phong Lệ.
Dạ Phong Lệ đã quen với việc độc mồm của thằng nhóc này. Cho dù lớn cỡ nào, trong mắt người làm ba này vẫn xem Đông Tâm là cậu nhóc năm đó.
" Em thấy anh là muốn kết hôn với chị em càng sớm càng tốt đúng hơn."
Dạ Kỷ Thành đi ra bảo.
Bạch Doãn Chy lắc đầu. Cái nhà này loạn quá, loạn đến mức Dạ phu nhân đây không kiểm soát nổi rồi.
...
Đông gia.
Đông Phương ngồi ở sofa đợi Đông Tâm về, vừa thấy anh liền hỏi:" Hôm nay Kỷ Thành về à?."
Dạ gia và Đông gia sau mọi chuyện liền có mối quan hệ tốt. Hai nhà cũng thân thiết với nhau hơn.
" Vâng." Đông Tâm đáp.
" Thế...con khi nào định cưới Nhi Nhi đây? Ba thấy con đợi con bé từ khi con bé chỉ mới đi chập chững rồi." Đông Phương hỏi han.
" Chừng nào Nhi Nhi muốn thì con tiến đến, con không ép em ấy." Đông Tâm đáp.
" Con xin phép lên phòng."
Nói xong, anh đứng dậy tiến về phía cầu thang.
Đông Phương lắc đầu, Tố Diên lúc này cũng đi xuống, cũng đoán được hai ba con vừa nói gì với nhau.
" Anh lại thúc giục con nó kết hôn với Nhi Nhi à?." Tố Diên hỏi.
" Chứ em nghĩ thằng nhóc đó chịu cưới ai khác sao." Đông Phương hỏi ngược lại.
" Dĩ nhiên là chẳng có chuyện đó xảy ra. Trời có sập, thế giới có khủng bố thì Tiểu Tâm cũng không chịu động lòng với cô gái khác."
" Em còn nhớ lần trước có vị tiểu thư nào đó muốn tiếp cận Tiểu Tâm cuối cùng bị thằng bé làm cho sợ mà phát khóc." Tố Diên thở dài rồi.
Đông Phương cũng không biết nói gì thêm. Đứa nhỏ này từ bé đã khó chiều, tính tình thật là hết nói nỗi.
" Còn Nhiễm, con bé khi nào về?." Đông Phương hỏi.
Đông Phương và Tố Diên kết hôn năm đó cũng nhanh chóng có một đứa con, đứa bé đó năm ấy là là một bé gái - Đông Nhiễm.
Tính tình Đông Nhiễm y chang Đông Tâm, mờ mờ ám ám..hỏi thì nói không hỏi thì thôi..
" Con bé tự xách vali đi du lịch, em cũng chịu rồi." Tố Diên lắc đầu.
Đông Phương và Tố Diên nhìn nhau. Hai cái thân già này quá khổ mà, tại sao có hai đứa con tính tình nắng mưa thất thường khó chiều đến thế chứ.
" Anh có nên đóng băng thẻ ngân hàng để con bé đi về không?." Đông Phương ngỏ ý.
" Anh mà làm vậy con bé đi luôn ấy. Tiền con bé kiếm không thiếu, chỉ là muốn tiêu tiền của anh thôi."
Đông Nhiễm được dáng vóc đẹp, gương mặt hoàn mỹ nên hiện đang là người mẫu, tuy không quá nổi tiếng nhưng hái ra tiền thì rất nhiều.
Đông Phương lại bất lực lần thứ bao nhiêu anh chẳng biết.
" Chúng ta có những đứa con không giống người thường."
...
Dạ Nhi Nhi nằm trên giường, cô ngủ say như chết rồi.
Dạ Kỷ Thành biết rõ cô sẽ đá mền, thằng nhóc liền đi chậm đi khẽ vào phòng cô.
Đúng như đứa em trai này suy đoán, ngủ đá mền bay lung tung.
Dạ Kỷ Thành đắp lại mền ngay ngắn cho Dạ Nhi Nhi, nhìn dáng ngủ của chị gái mình thật không thể nhịn cười được.
Nếu là người đàn ông khác có lẽ thấy liền chạy mất dép. Nhưng chắc chỉ mỗi Đông Tâm cưới được Dạ Nhi Nhi.
Dạ Kỷ Thành quay lưng ra khỏi phòng, Dạ Nhi Nhi thì vẫn ngủ.
Trong mơ...cô nhìn thấy mình đánh vào mặt Đông Tâm.
" Ha...ha...đáng đời anh...."
Cô nói mớ.
...
Sáng hôm sau.
Dạ Nhi Nhi mặc chiếc váy dài nhất có thể đến công ty. Cô không muốn giữa chừng bị anh đưa về nhà nữa.
Dạ Nhi Nhi ngồi ở bàn làm việc, cô ngáp lên ngáp xuống, thật buồn ngủ.
Mặc dù cô ngủ nhiều hơn người bình thường nữa.
Nghĩ đến chuyện Đông Tâm và Dạ Kỷ Thành song kiếm hợp bích lên lớp với cô lại ớn lạnh người.
Sự quan tâm của cô đúng là tốt, nhưng quan tâm kiểu này làm cô thấy gò bó và áp lực quá.
Vả lại, Đông Tâm quá bảo vệ cô, cuối cùng mỗi lần bước vào Đông thị liền tạo ra một bầu không khí không mấy vui vẻ.
Cô biết thị phi quanh mình cũng nhiều, bọn họ không dám gây chuyện với cô vì có anh.
Coi như cũng an toàn. Thân phân cô cũng là tiểu thư của Dạ gia, ba Phong Lệ lại rất có tiếng tăm nha.
Mẹ Doãn Chy của cô trước kia là một tay bắn súng cừ khôi, lại còn giỏi võ. Có lần cô đi cùng mẹ dạo phố, cuối cùng bị một tên cướp giật giỏi xách. Mẹ đã đuổi theo và hạ gục tên đó trong một nốt nhạc.
Đúng là người hùng lòng cô.
Nhưng mà cô cảm thấy..người trong nhà cô lẫn Đông gia đều không tầm thường tí nào..
Cứ như ai cũng cao siêu, đều có quá khứ huy hoàng vậy.
...
" Đông tổng, sắp có bữa tiệc, cần người đi chung với ngài ạ."
Thư kí đầy cung kính bảo.
" Hỏi Nhi Nhi thích bộ nào rồi đưa đến cho cô ấy đi." Đông Tâm bảo.
" Nhưng Đông tổng...đây là tiệc của Lương gia.."
" Vậy chúng ta không cần đi." Anh hờ hững.
" Nhưng không đi lại càng không được." Thư kí bất lực bảo thêm.
Lương gia có đứa con trai đầy háo sắc, Dạ Nhi Nhi nếu đi cùng mà lọt vào mắt của anh ta thì lại khổ.
Nhưng không đi thì không được, mà đi cũng không xong.
Ây da, thật đau đầu.
" Vậy cứ dẫn theo Nhi Nhi, tôi tự biết cách bảo vệ em ấy."
Nói xong anh đứng lên, khỏi cần hỏi cũng biết anh đi đâu rồi.
Là đi tìm Dạ Nhi Nhi!
Nếu một ngày Đông Tâm không nhìn thấy cô lòng liền không an tâm, cả người bức xúc, lại càng dễ cục súc.
Người đàn ông này quá u mê cô gái nhỏ mình chăm từ bé rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook