Có fan bất mãn, bình luận, “Phim còn chưa chiếu, tạo CP cái gì chứ”, tiếp theo đó còn có người cố ý gây chiến ở phần bình luận, đầu tiên là fan hai nhà chửi bới nhau, sau đó là bắt đầu công kích đến cuộc sống của diễn viên.
Hạ Ảnh thấy màn chửi mắng dưới phần bình luận, trong lòng rất không vui.
Cô ném điện thoại sang một bên nhìn trần nhà, rất lâu sau đó mới mở Weibo ra chuyển đến tài khoản phụ, đăng một dòng trạng thái, là một biểu cảm thở dài, “Tâm trạng xuống dốc trong một nốt nhạc”.
Đăng lên chưa bao lâu, điện thoại đã có thông báo, Chu Lịch Sâm nhắn tin cho cô, “Sao vậy?”
Anh hỏi có chút trống không, Hạ Ảnh gửi qua đó một dấu chấm hỏi, “Cái gì?”
Chu Lịch Sâm gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, “Chuyện gì khiến em buồn bã?”
Hạ Ảnh cứng đờ người, ngây ngốc nhìn tấm ảnh chụp màn hình đó một lúc mới tỉnh táo lại, gương mặt cô đỏ lên trong tức khắc, ảnh chụp màn hình là động thái cô vừa đăng lên tài khoản phụ, sao anh lại biết tài khoản này là cô?Anh lấy tấm ảnh từ đâu ra?
Cô gửi qua đó hai dấu chấm hỏi, giả hồ đồ.
Chu Lịch Sâm trả lời rất nhanh, “Weibo này không phải của em sao?”
“Sao anh biết tài khoản này là em?” Cô chột dạ hỏi, “Anh lấy ảnh từ đâu?”
Sau khi tin nhắn gửi qua, cô căng thẳng mà nhìn màn hình điện thoại, tim đập nhanh dần.
Chu Lịch Sâm không trả lởi cô, trực tiếp gọi qua cho cô, Hạ Ảnh bị doạ đến run tay, điện thoại rơi xuống đầu giường.

Cô đắn đo hai giây, sau đó nhấn nút nhận “Alo……”
“Nếu anh nói……Tài khoản đó là anh, em… Em có giận không?” Bên kìa truyền đến âm thanh đắn đo của Chu Lịch Sâm, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy.
Hạ Ảnh ngây người, sau đó phản ứng lại ah đang nói đến tài khoản nào, cô cứng đờ người, trong lòng như có hàng vạn quân lính đang chạy qua, giọng nói của cô có chút run, “Anh là……Bị bóp nghẹt?”
“Ừm.” Chu Lịch Sâm ừm một tiếng, “Tài khoản phụ.”
“……”
Hạ Ảnh rối tung, ngơ ngác mà nhìn màn hình điện thoại, triệt để mất đi khả năng nói chuyện, tài khoản đó lại là anh!
Cô vừa vào đoàn phim không lâu, tài khoản đó đã theo dõi cô, dường như mỗi buổi tối cô đều sẽ nói với người đó vài câu, chuyện mình che đậy đều nói hết cho người đó nghe.
Đặc biệt là những bí mật trong lòng cô, cũng không hề nà gì mà nói hết cho người đó, anh ta cho cô những chủ ý, tổng hợp cho cô tâm lý của con trai, khích kệ cô tìm anh hỏi rõ……
Khi không biết đối phương là anh, cô cảm thấy người đó rất nhẫn nại, thậm chí cô còn có chút cảm kích anh ta……Mà bây giờ cô lại có một cảm giác bị người ta trêu đùa.
Hạ Ảnh cảm thấy phiền não, không suy nghĩ gì lập tức ngắt điện thoại ngay, ném điện thoại sang một bên rồi chui vào trong chăn.
Trong đầu cô ù ù ù như có vô số người đang cãi nhau, Hạ Ảnh cảm thấy như mình bị người ta gài bẫy.
Sao anh lại xấu xa như vậy!
Lúc đó, cô vừa vào đoàn phim, giữa hai người không thân thiết, sao anh lại biết tài khoản phụ của cô?

Còn nữa, anh chú ý tới cô từ lúc nào?
Cô còn tưởng mình che giấu tốt lắm, ai mà biết được đối phương biết rất rõ, làm cô còn giả khờ trước mặt anh, sợ tâm tư của mình sẽ bị bại lộ đến cả bạn bè cũng không làm được.
Hạ Ảnh càng nghĩ càng buồn bực, rất muốn nhào đến trước mặt anh mắng một trận.
Đáng tiếc……Cô không có lá gan này!
Sau khi khó chịu một lúc, Hạ Ảnh cảm thấy mình rất nhát, khó khăn lắm mới được người ta vớt ra, bây giờ thì hay rồi, lại quay về đó rồi.
“Ding ding ding……”
Điện thoại bị cô ném ra giường truyền đến thông báo cuộc gọi, Hạ Ảnh lật người, không nể tình mà ngắt điện thoại.
Những ngày kế tiếp, Hạ Ảnh luôn tránh mặt Chu Lịch Sâm, lúc quay phim cũng có chút không nhập tâm, vì vậy mà bị đạo diễn Lưu dạy dỗ không ít.
Chu Lịch Sâm biết do mình làm ảnh hưởng đến cô, nhân cơ hội đến tìm cô.
Đối mặt với anh, Hạ Ảnh khó chịu không thôi, vừa sợ bị người ta nhìn thấy, vừa sợ anh làm ra chuyện gì đó, cảm giác đó giống như trốn giáo viên lén lúc đi hẹn hò vậy.
Lại một cảnh nữa bị hô dừng, Hạ Ảnh phiền muộn không thôi, nghiến răng chuẩn bị tinh thần bị đạo diễn Lưu mắng.
Đạo diễn Lưu đi qua, vô nại mà nhìn cô lắc đầu, “Hạ lão sư, hai ngày nay trạng thái của cô không tốt lắm, sao vậy?”
Hạ Ảnh cười hai tiếng, viện cớ cho qua, đạo diễn Lưu cũng không truy hỏi, hô lớn về phía nhân viên công tác, “Mọi người nghỉ ngơi mười phút.”
Nói xong, lại nói với Hạ Ảnh:“Điều chỉnh trạng thái cho tốt, cứ như vậy thì không được đâu.”
Hạ Ảnh bị dạy dỗ, người vui vẻ nhất đương nhiên lả Tô Mạn Giai.
Hai ngày nay đất diễn của Tô Mạn Giai không nhiều, dựa vào cách làm việc trước giờ của cô, không có cảnh quay sẽ không đến phim trường.

Nhưng sau khi bị cắt cảnh quay và bị bên phía đầu tư cảnh cáo, cô đã kiêm tốn đi nhiều, dù trong lòng không phục, nhưng mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến phim trường, không có gì thì cầm kịch bản thử học lời thoại.
Thấy Hạ Ảnh hai ngày nay quay phim cứ bị sai sót, cô rất vui.

Đây đã là lần thứ ba Hạ Ảnh bị hô dừng rồi, Tô Mạn Giai vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc trước không phải họ đều cười cô diễn không tốt sao, không có tố chất nghề nghiệp sao?
Hơ, Hạ Ảnh không phải cũng thế sao, một cảnh quay bị kêu dừng ba lần, cũng dám nói mình diễn ổn!
Bị kêu dừng liên tiếp ba lần, Hạ Ảnh rất bực bội, ngồi ở phòng nghỉ ngây ngốc nhìn kịch bản, trong đầu rối loạn không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Lâm đi qua đưa cho cô chai nươc, nửa ngày trời cô mới nhận lấy.
Tiểu Lâm có chút cạn lời mà lắc đầu, ngồi kế bên cô, “Cậu lại ngây người nữa rồi?”
Hạ Ảnh bừng tỉnh, nhìn cô, hai tay đan vào nhau phiền não mà thở dài, “Mình cũng không biết hai ngày này sao lại thế này”

Tiểu Lâm phát ra tiếng hừ lạnh, nhìn cô, “Cậu đây là chứng bệnh yêu đường.”
“Cậu nhỏ tiếng chút!” Hạ Ảnh bất mãn mà nhìn cô.
Tiểu Lâm nhún vai, “Cậu sợ cái gì?Trên Weibo đã cãi đến phát điên rồi, không phải cậu không biết đó chứ?”
“Ý gì?” Hạ Ảnh nhăn mày.
“Động thái cậu đăng lên Weibo hai ngày trước, bên dưới đều là bình luận cáu xé nhau, cậu không biết sao?”
Hoá ra là cái này, cô còn tưởng là chuyện gì!
“Mình sớm biết rồi.” Cô điềm đạm trả lời, ngày thứ hai đã xoá động thái đó đi, sao còn có người lôi ra vậy.
Phản ứng của Hạ Ảnh khiến Tiểu Lâm có chút bất ngờ, “Cậu không lo lắng chút nào sao?” Fan hâm mộ của hai nhà mắng chửi nhau trên Weibo, hôm nay cô mới biết thôi.
Có fan đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình, nội dung trong tấm hình là Hạ Ảnh đăng một dòng trạng thái trong đêm sinh nhật của Chu Lịch Sâm, Chu Lịch Sâm còn để lại một bình luận.
Có fan cố ý gây chiến, fan hai nhà đều không vui khi idol nhà mình bị bôi đen, cho nên đã xảy ra trận mắng chửi nhau như vậy.
Tiểu Lâm đưa Weibo của fan hai bên cho Hạ Ảnh xem, “Đây, đã mắng nhau mấy ngày rồi, hôm nay mình mới thấy.”
Hạ Ảnh cầm điện thoại nhìn một lúc, nói:“Mình đã xoá hai ngày trước rồi, bọn họ sao vẫn còn cãi vậy?” Vả lại còn có người chụp màn hình muốn tăng độ hot, khiến cho hai nhà càng mắng chửi nhau kịch liệt hơn.
Tiểu Lâm nhướng mày, “Có người cố ý dắt mũi thôi.

Chẳng qua mình rất hiếu kỳ, người nổi tiếng như Chu Lịch Sâm, những tin tức liên quan đến anh ấy mà lại không lên hotsearch, rõ ràng là đang ép xuống.”
Tiểu Lâm nói xong thì nhìn Hạ Ảnh, “Này, hai người như vậy có xem như là công khai không?”
Công khai cái đầu cậu!
Hạ Ảnh không nói gì mà nhìn cô, “Cậu đừng nói bậy!”
……
“Này, Hạ học muội hai ngày này nay sao cứ gặp cậu là né vậy?” Hành động hai ngày nay của Hạ Ảnh khiến Từ Triệt thấy kì lạ.
“Tôi không biết” Chu Lịch Sâm đang phiền, không muốn để tâm đế anh.
“Cậu không biết ai biết?” Từ Triệt nói, “Có phải liên quan đến chuyện fan hai nhà mắng nhau trên Weibo hai ngày nay không?”
“Không biết!” Chu Lịch Sâm rất phiền, ngữ khí rất không nhẫn nại.
Từ Triệt hừ lạnh, “Hai ngày nay trên Weibo đã mắng nhau đến điên rồi, người ta đăng bài, cậu chạy qua đó bình luận làm cái gì?Nói một câu thì thôi đi, còn gửi icon đó, chẳng lẽ cậu không biết những người đó săm soi thế nào sao?”
“Cậu không biết trên mạng mắng khó nghe thế nào đâu, cái gì mà xấu không biết phận, kiêu căng, tôi luôn nghĩ những fan của cậu là fan lý trí, xem ra là tôi đánh giá cao bọn họ rồi”

“Những tài khoản cố ý gây chuyện còn chưa xoá sao?” Chu Lịch Sâm nhìn anh.
“Xoá vài người, lại có thêm một đống.” Từ Triệt xoè hai bàn tay ra, “Chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định là có người ở phía sau muốn phá hai người, nếu không thì chyện này đã sớm được áp chế rồi.” Từ Triệt nói xong thì đập một cái mạnh lên vai của Chu Lịch Sâm, nói:“Cậu nói chuyện này có phải do Tô Mạn Giai làm không?”
Chu Lịch Sâm nhìn anh không nói gì.
“Này, hai người phát triển đến mức nào rồi?” Từ Triệt nheo mắt nhìn anh, cười khoái chí, “Hạ học muội xoá đi động thái đó có xem như là hai người công khai rồi không?”
“Đừng có bà tám ở đây!” Chu Lịch sâm đánh một cái qua đó, “Mau đi xử lý hotsearch đi.”
“Hotsearch đã sớm gỡ xuống rồi.” Từ Triệt không vui mà trợn mắt nhìn anh, sau đó tự an ủi mình, “Bỏ đi bỏ đi, chuyện của cậu tôi vẫn không nên quản, hai ngày nay tóc bạc của tôi mọc ra không ít.”
Cảnh quay buổi chiều vẫn xem là thuận lợi, giữa chừng vì không tập trung mà bị kêu dừng hai lần, nhưng cũng không xảy ra sai sót gì.
Dựa vào quá trình quay phim, cảnh chung của nam nữ chính, nhiều nhất là một tháng thì sẽ quay xong, lúc trước Hạ ảnh còn không muốn rời đoàn phim sớm như vậy, nhưng bây giờ……Cô mong quay xong lẹ lẹ.
Buổi tối quay về khách sạn, Hạ Ảnh tắm rửa xong liền nằm lên giường, lấy điện thoại ra lướt Weibo, cô vừa lên Weibo, đã nhận được một đống tin nhắn.
Đa số mọi người đều an ủi cô, cô một số ít đang mắng cô, dùng từ rất khó nghe, cái gì mà “Người xấu thích làm màu”, “Tiện nhân kiêu căng”……
Hạ Ảnh cảm thấy có chút kì lạ, tại sao vừa lên mạng đã nhận được nhiều tin nhắn như vậy, chẳng lẽ lại có người đăng cái gì lên mạng?
Cô tìm một vòng trên mạng, chỉ tìm ra một tấm ảnh chụp màn hình, là ảnh chụp bài đăng bị cô xoá đi đó, trong ảnh còn chụp được bình luận của Chu Lịch Sâm, sau đó là bình luận của một đống fan.
Hạ Ảnh mới nhớ ra, hôm nay ở phim trường Tiểu Lâm có nhắc việc này với cô, fan hai nhà đang mắng chửi nhau, đã mắng rất nhiều ngày rồi
Nhưng phàm là tin tức liên quan đến Chu Lịch Sâm đều sẽ tự có lưu lượng, lần này fan đã chửi nhau như thế còn chưa lên hotsearch!
Hạ Ảnh không thấy kì lạ gì, do dự một lúc mở Wechat ra, gửi tin nhắn cho Chu Lịch Sâm, “Hotsearch là anh ép xuống sao?”
Qua mười phút, đối phương trả lời lại một chữ “Ừm”, phía sau còn bổ sung thêm vài chữ, “Sau này phải khiêm tốn chút.”
Hạ Ảnh đỏ mặt, đập điện thoại một cái, chẳng qua cô chỉ đăng một dòng trạng thái, ai biết được anh lại chạy đi bình luận.
“Còn giận sao?” Thấy cô không trả lời, Chu Lịch Sâm gửi đến vào chữ.
Hạ Ảnh nhìn màn hình điện thoại cười nhẹ, gửi qua đến một biểu cảm trợn mắt nhìn trời, biểu thị mình chưa hết giận.
Chu Lịch Sâm gửi qua đó một biểu cảm xin hạ hoả, “Đừng tức giận có được không?”
Cách một cái màn hình, Hạ Ảnh dường như nhìn thấy hình ảnh anh cúi đầu nhận tội, cô cười ra tiếng, gửi qua đó một chữ “Hừ”, tiếp đó, nụ cười dần tản ra, trở thành một bộ buồn bã vô đối.
Fan của anh không thể chấp nhận cô.
Hai người chẳng qua chỉ đá động nhau trên Weibo một chút, fan của anh đã xù lông công kích cô, nếu thất sự công khai, sợ rằng sẽ không ít người thoát fan.
Nghĩ đến đây, Hạ Ảnh phiền não cắn môi, tâm tình đã trở nên phiền toái, không chỉ có fan anh không chấp nhận, mà công ty cũng sẽ không cho phép anh yêu đương.
Hạ Ảnh càng nghĩ càng thấy phiền, đột nhiên cảm thấy phía trước vô cùng gian nan.
Cô có chút buồn mà ném điện thoại sang một bên, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Chu Lịch Sâm gọi điện cho cô.
Hạ Ảnh trầm mặc một lát, ngồi dậy, lưng còn thẳng hơi cây viết, cô nhìn ảnh đại diện của anh một lúc, mới từ từ mà nhấn nút nhận.
Điện thoại vừa được nhận, giọng của anh đã truyền đến, dường như mang theo chút ý cười, “Còn giận sao?”
Hạ Ảnh theo bản năng nói một chữ “Không”.
Chu Lịch Sâm lại hỏi, “Sao hai ngày nay lại trốn tránh anh?”
Hạ Ảnh vừa nghĩ đến chuyện “Bị bóp nghẹt” chính là anh, cô liều nóng trong người, “Anh gài em!”

“Không có muốn gài em.” Chu Lịch Sâm cười nhẹ, “Khi đó vừa vào đoàn phim, muốn đến gần em, lại sợ mang lại phiền phức cho em, cho nên……”
“Cho nên anh tạo tài khoản phụ để gài em?” Anh không giải thích còn được, vừa giải thích thì Hạ Ảnh liền tức giận, âm điệu cũng cao hơn vài phần, “Nhìn thấy em yêu thầm anh như một đứa ngốc, cả ngày nghi ngờ mình có chứng hoang tưởng, anh rất vui, đúng không?”
Người bên trầm mặc, sau đó nói một chữ “Ừm”, Hạ Ảnh càng tức giận hơn, mắng anh hai câu, giọng nói của anh lại truyền đến lần nữa, trầm thấp mang theo sự quyến rũ, vừa nói đã khiến lửa giận của cô giảm đi một nửa, “Biết được tâm ý của em, anh rất vui.”
Hạ Ảnh nhìn màn hình điện thoại, một lúc liền không biết nói gì, bất giác mà nhếch mép nở nụ cười, “Nếu đã biết, sao anh còn tiếp tục nhìn em làm trò cười?”
Chu Lịch Sâm ho một tiếng, “Mãi không tìm được cơ hội thích hợp, không biết nói với em thế nào.”
Anh đang nói thì dừng lại, giọng hơi trầm xuống, mang theo vài phần dỗ dành, “Không tức giận nữa có được không?”
Hạ Ảnh thở dài, tâm tình tốt lên không ít, nhìn điện thoại mà cười nhẹ.

Một lúc sau, cô đến đến món quà mà mình tặng anh, cũng không biết anh có mở ra xem không.
“Đúng rồi, em……Món quà em tặng anh, anh… Mở ra xem chưa?” Cô cắn môi hỏi anh, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Hôm đó, rất nhiều người tặng quà cho anh, có thể anh đem về tiện nay ném đi, căn bản không nhớ cái cô tặng anh là cái nào.
“Ừm, là chiếc áo sơ mi, anh rất thích.”
Câu trả lời của anh khiến cô vô cùng kích động, Hạ Ảnh kích động mà nắm chặt tay, rất muốn nhảy lên, thể hiện ra sự vui vẻ của mình.
“Tô Mạn Giai tặng anh cái gì?” Cô do dự một lúc, úp mở mà hỏi anh, nói xong cô liền hối hận, câu này nghe sao mà có chút chua, nhưng đừng để đối phương tưởng cô đang ghen.
Quả nhiên, cô vừa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng cười, “Sao hả?Ghen rồi?”
Hạ Ảnh muốn cũng không muốn phủ nhận, trên mặt ửng đỏ, vô cùng nóng, “Em không có, anh đừng nói bậy.

Mau nói, cô ta tặng anh cái gì?” Cô nhăn mày, giả vờ làm dữ, hỏi cũng hỏi rồi thì hỏi cho chót.
“Không biết” Chu Lịch Sâm lãnh đạm trả lời.
Hạ Ảnh nghe xong có chút đờ người, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, “Anh…Anh không mở ra xem sao”.
“Không có.” Chu Lịch Sâm trả lời, phía sau còn không nặng không nhẹ nói một câu, “Mở ra rồi thì em sẽ không vui”
Hạ Ảnh ngại ngùng, nhìn màn hình điện thoại, “Sao anh biết em sẽ không vui?” Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy?
“Vì em thích anh.”
“……”
Gương mặt của cô ngay tức khắc liền đỏ như con tôm luộc, trong lòng mắng thầm, bình thường anh trông nghiêm chỉnh như vậy, không ngờ đằng sau lại biết cưa cẩm như thế!Nói đại một câu cũng khiến cô đỏ mặt, nhưng anh lại không biết được chuyện đó.
“Anh có thể nào đừng…Tự luyến thế không.” Hạ Ảnh không vui nói,trong giọng điệu bất giác mang theo một chút hư hỏng.
“Được” Anh đáp lại rất sảng khoái, “Sau này không được cố ý tránh né anh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.”
“……” Hạ Ảnh trợn mắt, né tránh anh và làm chậm trễ tiến trình quay phim không có liên hệ gì!
Vài lời của Editor: Sắp tới ngày tháng ngọt càng ngọt hơn gùiiii
Editor: Yao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương