“Cảm thấy bản thân mình rất khùng, đồng nghiệp với nhau lưu lại phương thức liên lạc, vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường.

Còn về ảnh đại diện, chẳng qua chỉ là chọn đại, không có ý gì cả, nhưng mình lại cứ suy nghĩ ra một đống thứ, cậu nói xem có phải mình bị bệnh không?”
Nhìn tin nhắn mà mình gửi qua đó, chính cô cũng cảm thấy nực cười, một hành vi vô ý của đối phương, lại làm cho cô suy nghĩ nhiều như vậy, rõ ràng là có bệnh!
Sau khi đối phương nhìn thấy thì gửi đến một mặt cười, Hạ Ảnh nhìn thấy thì tai liền nóng lên, cô biết ngay đối phương sẽ cười cô, chẳng qua không sao, dù sao cũng không quen biết ở ngoài đời, huống hồ đối phương cũng đâu biết cô là ai, cười thì cười đi, dù sao cô cũng không để tâm.
“Rất bình thường.” Đối phương trả lời, “Người mình thích chủ động hỏi phương thức liên lạc của mình, vả lại còn dùng một tấm ảnh có ý nghĩ đặc biệt đối với cậu làm ảnh đại diện, là người thì ai cũng sẽ đi thăm dò ý đồ của đối phương thôi.

Đổi là là mình, mình cũng sẽ suy nghĩ lung tung.”
Hạ Ảnh nhìn điện thoại thở dài, “Anh ấy không thể như cậu nói, có ý với mình được.” Hạ Ảnh nói.
Đối phương không trả lời ngay, gửi qua một gương mặt kinh ngạc, “Sao lại nói như vậy?”
“Anh ấy quá ưu tú rồi, so với anh ấy thì mình rất dở, với cả lúc trước anh ấy không hề quen biết mình, sao có thể có ý với mình được?” Hạ Ảnh trả lời.
“Hình như cậu rất không tin.” Đối phương nói, “Cậu cảm thấy anh ấy ưu tú, điều kiện của mình thì bình thường, kém hơn anh ấy rất nhiều.

Không chừng đối phương lại thấy, cậu cũng rất ưu tú.

Anh ấy đối với cậu không giống người khác, không phải đã nói rõ lên điều này rồi sao?”

Hạ Ảnh gửi đến một biểu cảm cười khổ, “Đừng an ủi mình, loại khả năng này rất nhỏ bé.”
“Rất nhỏ bé chứ không phải không tồn tại, cậu nên tự tin một tí.” Đối phương an ủi nói, “Thích một người thì phải giành lấy, cậu cứ như vậy thì không được đâu.”
Hạ Ảnh:“……” Cô mới không muốn tự chuốc phiền phức, lỡ có chuyện gì thì bạn bè cũng không làm được, nếu như bị người khác biết được, đi lên mạng nói ra, cô còn làm người được không.
Hạ Ảnh tắt Weibo, ném điện thoại qua một bên, nhìn trần nhà ngây ngốc, tuy rằng cô nhịn không được mà suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không khó chịu như trước đó nữa.

Đối phương phân tích rất có đạo lý, nhưng cô biết, tỉ lệ trùng khớp rất nhỏ, nhỏ đến mức bằng không.
Ở một bên khác, Chu Lịch Sâm dựa trên sofa, nhìn màn hình điện thoại, cũng không biết gặp phải chuyện vui gì, mà trên khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông tâm tình rất tốt.
Tay lướt trên mà hình vài lần, khi một tấm ảnh quen thuộc nào đó xuất hiện trước mắt, anh không hề do dự mà like một cái, đồng thời ý cười trong đôi mắt lại sâu thêm một phần.
Tiếng kim đồng hồ cứ xoay, Hạ Ảnh nhìn một cái, đã hơn mười giờ, nhưng cô lại không hề muốn đi ngủ, nằm trên giường ngây ngốc mà nhìn trần nhà, càng nghĩ càng thấy bản thân mình có bệnh.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, tối như vậy ai còn nhắn tin cho cô?Hạ Ảnh thì thầm, cầm điện thoại lên xem, xém chút là không đứng vững, Chu Lịch Sâm nhắn cô trên Wechat!
Cô khó khăn lắm mới vứt bỏ được những thứ lung tung này, lần này thì hay rồi, lại chạy về rồi!Hạ Ảnh khóc không ra nước mắt, chỉ thấy đối phương như nhà ảo thuật, mặc kệ cô chạy thế nào cũng chạy không thoát!
“Bình thường cô đều không dùng Weibo sao?” Đối phương hỏi trên Wechat, rõ ràng là đã xem tin nhắn trên Weibo của cô.
“Rất ít dùng.” Hạ Ảnh trả lời, đồng thời trong lòng có chút chột dạ, thông thường ngày nào cô cũng dùng Weibo, chẳng qua chỉ là dùng tài khoản phụ.
“Chẳng trách.” Đối phương đột nhiên gửi đến một biểu cảm bất ngờ, tiếp tục gửi thêm một câu, “Chẳng trách động thái trên Weibo của cô rất ít.”
Ờ……
Hạ Ảnh đứng hình, anh đặc biệt đi xem động thái Weibo của cô?Vậy sau này cô cần thường xuyên đăng bài không?Ý nghĩ lung tung lại xuất hiện trong đầu cô, Hạ Ảnh cảm thấy mình sắp điên rồi.

Chu Lịch Sâm thấy cô lâu như vậy còn chưa trả lời, khoé miệng hơi giật giật, nhìn màn hình điện thoại một lúc, lại gửi qua một tin, “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, cách vài giây mới nhân được câu trả lời của cô “Ừm, anh cũng vậy.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hạ Ảnh liền hối hận, cách trò chuyện này sao lại giống cặp tình nhân chúc nhau ngủ ngon như thế?Điên rồi điên rồi!Cô nhất định là điên rồi, nếu không sao lại có cảm giác này?
Hạ Ảnh bỏ điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, sau đó vỗ mặt mình vài cái, cố gắng để bản thân mình tỉnh táo, không thể suy nghĩ lung tung nữa, nếu không sẽ làm trò cười mất!
Tắt đèn đi, Hạ Ảnh miễn cưỡng bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, trong đầu toàn là chuyện xảy ra vào chiều nay.

Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Lâm gõ cửa, Hạ Ảnh còn đang ngủ.
Tiểu Lâm gõ cửa nửa ngày trời cũng không thấy phía trong có động tĩnh, lại bắt đầu gọi điện thoại cho cô, Hạ Ảnh đang mê ngủ, thấy điện thoại reo không ngừng lấy qua xem, vừa nhấn nút nhận còn không kịp nói chuyện, tiếng hét của Tiểu Lâm đã truyền tới, “Mấy giờ rồi, cậu còn ngủ!Có còn muốn đến phim trường hay không?”
Hạ Ảnh chê cô quá ồn, nói vài tiếng, nhìn lên đồng hồ treo tường, con sâu lười bị doạ đến nỗi biến mất, nhanh chóng ngồi dậy, kéo tóc một chút, quăng điện thoại qua một bên rồi xông thẳng ra cửa.

Sau khi cửa mở ra, Tiểu Lâm đứng trước cửa, nhướng mày đánh giá cô, nói:“Không phải bình thường cậu dậy rất sớm sao?Sao hôm nay ngủ sâu như vậy?Gõ cửa cũng không ai trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, hôm qua cậu làm gì vậy?”
Hạ Ảnh tùy tiện phũ phàng vài câu, gấp gáp đi đến phim trường, bên đó đã bắt đầu quay phim, đạo diễn Lưu đang căng họng mà hét.

Hạ Ảnh không dám ở lại lâu, gấp gáp mà đi vào phòng hoá trang, thật sự trùng hợp, lại gặp được Tô Mạn Giai ở trước cửa, Hạ Ảnh cạn lời cực độ, cô và Tô Mạn Giai đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng gặp phải cô ta vậy!
Tô Mạn Giai trang điểm xong bước ra, thấy Hạ Ảnh gấp gáp chạy về phía này, cố ý chặn ở trước cửa, nâng cằm nhìn cô mà cười.


Hạ Ảnh coi như cô ta không tồn tại, đi lướt qua cô ta, Tô Mạn Giai lại đưa chân ra, chặn cô lại lần nữa.
Hạ Ảnh tức giận, Tô Mạn Giai này!Sao cứ làm khó cô vậy!
“Tô tiểu thư, phiền cô tránh ra.” Trong lòng Hạ Ảnh rất khó chịu, nhưng vẫn luôn rất khách khí.
Tô Mạn Giai nâng cằm, đứng ở đó không động đậy, Hạ Ảnh không giữ được nụ cười trên mặt nữa, chỉ cảm thấy đối phương có chút không cần mặt mũi.

Cô hít thở sâu, kìm nén lại sự manh động muốn đẩy đối phương một cái của mình, lại một lần nữa cười mà nói với Tô Mạn Giai:“Tô tiểu thư, phiền cô né ra.”
Tô Mạn Giai hừ một tiếng, vẫn đứng ở đó không cử động, Tiểu Lâm là một người nóng nảy có tiếng, sớm đã ghét cô ta, nhìn Tô Mạn Giai một cái, cười lạnh nói:“Vốn tưởng rằng chỉ là mắt không tốt, ai ngờ còn là người điếc!”
Tô Mạn Giai vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, nâng cằm hỏi:“Cô nói ạ bị điếc?”
Tiểu Lâm nheo mắt lại, cười hỏi:“Tô tiểu thư cảm thấy tôi nói ai?”
“Cô!” Tô Mạn Giai tức đến cắn răng, bỏ tay xuống, dùng ánh mắt căm hận nhìn Tiểu Lâm, sau đó nói với Hạ Ảnh:“Quả nhiên người thế nào thì trợ lý thế đấy!” Trong câu nói mang theo sự châm biếm.
“……” Hạ Ảnh cạn lời cực độ, chỉ cảm thấy Tô Mạn Giai không phải ngốc bình thường, cô lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai vừa kiêu ngạo vừa mất não lại tự cao như cô ta.
“Tô tiểu thư, làm phiền cô tránh ra, tôi muốn đi vào.” Hạ Ảnh mang theo nụ cười, nói lại lần nữa.
“Nếu tôi không cho thì sao?” Tô Mạn giai nâng cằm, vô cùng kiêu ngạo mà nhìn cô.
Hạ Ảnh dễ tức giận, dù sao hôm nay cũng đến trễ rồi, cũng không để tâm đến nửa tiếng này nữa, cùng lắm thì bị đạo diễn Lưu la một trận.

Đối phương không phải muốn làm phiền cô sao?Vậy được, cô phối hợp!Nếu không còn thật sự nghĩ cô dễ bị ức hiếp!
“Không biết Tô tiểu thư có nghe qua một câu nói cổ không.” Hạ Ảnh mang theo nụ cười nhìn cô, ngữ khi vô cùng khách sáo hỏi.
“Câu nói cổ gì?” Tộ Mạn Giai nhướng mày.
“Chó ngoan không cản đường” Hạ ảnh cười nói.

Tô Mạn Giai vừa nghe đã tức giận, con đàn bà này dám mắng cô là chó!“Cô mắng ai là chó?” Tô Mạn Giai tức giận hỏi.
Hạ Ảnh nhún vai, dùng gương mặt vô tội nói:“Không mắng ai cả, chỉ là muốn hỏi cô có nghe qua câu nói này hay không thôi.”
Tiểu Lâm cười trộm, Tô Mạn Giai này, thật sự không biết phải hình dung cô ta thế nào, thích kiếm chuyện như vậy, cứ phải lớn mồm nhưng không nói được gì, lần nào cũng bị chặn họng đến nổi trợn mắt.
“Nếu Tô tiểu thư đã biết ý nghĩ của câu nói này, thì phiền cô nhường đường.” Hạ Ảnh tiếp tục cười mà nhìn cô ta.
Tô Mạn Giai tức đến nổi mắt sắp trợn đến rớt ra, cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì nụ cười, nói với Hạ Ảnh:“Nếu như chó ngoan không cản đường, thì phiền Hạ tiểu thư tránh ra.”
Hạ Ảnh nhìn kế bên, nói:“Dáng người của Tô tiểu thư đẹp như vậy, không phải nên đi qua sao.”
Tô Mạn Giai lại bị cô chặn miệng, trong người vô cùng tức giận, nghiến răng liếc Hạ Ảnh.

Hạ Ảnh cười tươi, nhướng mày nhìn đối phương, “Tô tiểu thư, hình như tôi đã từng nói với cô, tôi không có danh tiếng, đến lúc đó ai là người chịu thiệt thòi, Tô tiểu thư suy nghĩ kỹ càng đi.”
Ha Ảnh nói xong, mặc kệ cô ta phản ứng thế nào, trực tiếp đẩy cô ta ra đi vào phòng hoá trang.

Tô Mạn Giai trở tay không kịp, cả người đụng vào cửa tủ, xém chút nữa đã té ngã, cô xoay người tức giận, Hạ Ảnh cười nói:“Ồ, quên nói với cô, con người tôi khá thù dai, Tô tiểu thư làn trước đụng tôi một cái, lần này nhất định phải trả cho cô.”
Tô Mạn Giai vừa nghe, đã tức giận muốn nổ tung, rõ ràng là cô kiếm chuyện với đối phương, nhưng tại sao lần nào cô cũng tức đến chết đi sống lại?Tô Mạn Giai rất không phục.
Ở phòng hoa trang.
Thợ trang điểm đang trang điểm cho Hạ Ảnh, Tiểu Lâm ngồi kế bên cô, dùng gương mặt sùng bái nhìn Hạ Ảnh nói:“Sao cậu lại đột nhiên trở nên giỏi như vậy?”
Hạ Ảnh nhắm mắt mặc kệ cô, con hổ không phát tiết thì tưởng cô là mèo bệnh sao, lần một lần hai đến làm phiền cô, cô có thể nhịn, nhưng đây đã là bao nhiêu lần rồi, nhịn nữa thì sẽ biến thành cái bánh bao sao?
Editor: Yao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương