Cô Ấy Không Giống Với Mọi Người FULL
-
12: Chu Lịch Sâm Cậu Ghen Rồi
“Hạ lão sư?” Thấy cô phát ngốc, Từ Triệt cười mà gọi cô, trong ánh mắt rõ ràng là mang theo sự đánh giá.
“Hửm?” Hạ Ảnh tịnh tâm lại, thấy anh ta lại dùng ánh mắt vui cười mà nhìn cô, trong lòng đột nhiên có chút phản cảm, nhưng vẫn rất khách sáo, nói:“Xin lỗi, tôi không nghe thấy”
“Hạ lão sư và Lịch Sâm có phải là có quen biết nhau không?” Từ Triệt đột nhiên hỏi một câu chí mạng, khiến cho Hạ Ảnh có chút không trở tay kịp.
“Từ tiên sinh sao lại hỏi như vậy?” Hạ Ảnh khách sáo cười nói, trong lòng lại thấy phản cảm cực kì.
Bây giờ cô đã hiểu ra rồi, tên này rõ ràng là đến thăm dò cô, nhưng cô không hiểu mình có gì để hắn thăm dò, chẳng lẽ chỉ vì cảnh quay của “Bí Mật”, đối phương hoài nghi cô và Chu Lịch Sâm có quan hệ gì đó không thể nói?
“Hiếu kỳ” Từ Triệt trả lời rất sảng khoái.
“Hiếu kỳ?” Hạ Ảnh có chút ngơ ngác, tiếp tục lắc đầu, nghi hoặc nhìn anh, “Chỉ vì một cảnh quay, Từ tiên sinh lại hiếu kỳ như vậy?” Điểm mà anh ta hiếu kỳ hình như có chút nhạy cảm rồi?
“Không chỉ có chuyện này” Từ Triệt tiếp tục chầm chậm mà nói “Nghe nói nữ chính của bộ phim này ban đầu vốn dĩ đã định là Hạ lão sư, sau đó có người đi cửa sau lấy đi vai diễn của cô, nhưng cuối cùng vai nữ chính của bộ phim này vẫn để Hạ lão sư đóng, Hạ lão sư biết là vì sao không?”
Hạ Ảnh lắc đầu, trong lòng cũng đoán được vài phần, không phải là liên quan đến Chu Lịch Sâm đó chứ?
“Là Lịch Sâm yêu cầu nữ chính của bộ phim này phải do Hạ lão sư đảm nhận.
” Đối phương trả lời, vừa nói đã đánh vào trọng điểm, một lần nữa khiến cho Hạ Ảnh ngơ ngác đến bật ngửa.
“Hôm đó lúc Hạ lão sư đến Thời Phong thử vai, vừa hay Lịch Sâm cũng ở đó.
Hạ lão sư lúc đó đã thử hai vai diễn, một vai khác chính là Mai Phi, biểu hiện của Hạ lão sư rất đặc sắc, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lịch Sâm nhìn một nữ diễn viên mà không hề chớp mắt.”
Hạ Ảnh:“……” Sao cô lại cảm thấy tên này đang nói bậy thế nhỉ?Cô và Chu Lịch Sâm cũng không có quen biết gì, mà con người của Chu Lịch Sâm lại rất chính trực, sao lại có thể nhìn cô mà không chớp mắt!
Thấy cô hoài nghi, Từ Triệt nhướng mày,:“Hạ lão sư không tin sao?”
Hạ Ảnh âm thầm gật đầu trong lòng, đúng thật là không tin! Trên mặt lại cười nói:“Từ tiên sinh đừng nói đùa nữa, tôi và Chu lão sư không hề quen biết nhau, Chu lão sư sao lại có thể giống như anh nói được……”
“Tôi cũng cảm thấy không thể, nhưng sự thật đúng là cậu ta nhìn không chớp mắt.
”
Từ Triệt nói “Sau khi quay về đã kêu tôi liên hệ với đạo diễn, làm cho cậu ta một danh sách diễn viên và kịch bản.
Lúc đó trên danh sách vẫn ghi tên của Hạ lão sư, Lịch Sâm sau khi nhìn danh sách diễn viên xong mới quyết định nhận bộ phim này.
Sau đó nghe thấy có người đi cửa sau muốn đóng nữ chính, Lịch Sâm ngay tức khắc đi tìm đạo diễn Lưu, ngăn chặn cô nàng chữ số đóng vai nữa chính, chỉ cần cô ta không đóng nữ chính, cậu ta sẽ nhận bộ phim này”
Từ Triệt nói xong, tươi cười mà nhìn Hạ Ảnh.
Hạ Ảnh nhau mày, vô cùng hoài nghi tính xác thực trong lời nói của đối phương.
Trong lòng lại không kìm được mà có chút kích động, biết rõ là không thể nào, nhưng không khống chế được mà xuất hiện hoang tưởng.
“Từ tiên sinh anh đừng nói đùa nữa……” Hạ Ảnh nói “Tôi và Chu lão sư vốn không quen nhau, sao anh ấy có thể……”
Chưa đợi Hạ Ảnh nói xong, Từ Triệt đã nhún vai, một bộ dạng tin hay không thì tùy “Nếu Hạ lão sư không tin, thì có thể đi hỏi đạo diễn Lưu, hôm đó Hạ lão sư không phải cũng vừa hay có mặt ở Thời Phong sao?”
Hạ Ảnh:“……” Cô mới không rảnh rỗi như vậy!
Trong lúc đang nói chuyện, Chu Lịch Sâm bước vào, nhìn thấy Từ Triệt ngồi đối diện Hạ Ảnh, cười vui vẻ và đang nói gì đó, anh không khỏi nhăn mặt, có chút không vui “Tìm cậu nửa ngày trời, hoá ra là ở đây!”
“Ờ……” Từ Triệt như một người vô tội, hai tay đặt trong túi quần từ từ đứng lên,:“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Giúp tôi lấy chai nước qua đây” Chu Lịch Sâm nhìn Từ Triệt một cái, gương mặt vô cảm nói.
“Một chai nước ai mà không thể lấy, sai khiến tôi sai khiến đến nghiện rồi sao?” Từ Triệt liếc anh một cái, ngữ khí rất bất mãn, đi đến lấy chai nước ném qua chỗ anh, tùy tiện cười rồi vỗ vai của Chu Lịch Sâm, nói:“Hôm nay hợp tác với tiểu thư chữ số cảm giác thế nào?”
Chu Lịch Sâm cầm chai nươc mà anh ném qua, mở nắp uống một ngụm, nhìn anh, “Không phải cậu đã thấy rồi sao?” Lời thoại vẫn là “Một hai ba bốn năm sáu bảy”, biểu cảm không hề đạt.
Một cảnh quay đơn giản mà quay đi quay lại bốn năm lần.
Đạo diễn Lưu mém tí nữa đã tức ói máu.
Đạo diễn Lưu không chỉ than thở với anh một lần, may mà không để Tô Mạn Giai đóng nữ chính, nếu không thì sẽ tức chết mất.
“Vẫn là cậu có tầm nhìn xa trông rộng” Từ Triệt cười vỗ vai anh lố bịch nói “Bằng không thì không biết đạo diễn Lưu đã tức giận thành cái dạng gì rồi.”
“Lúc nãy cậu nói gì với cô ấy?” Chu Lịch Sâm nhìn anh một cái, lặng lẽ hỏi.
Từ Triệt nhún vai, dùng gương mặt vô tội mà nói:“Không nói gì cả, chỉ là tùy tiện nói vài câu, cậu căng thẳng vậy làm gì?”
Chu Lịch Sâm bỏ tay anh ra, nhìn anh một cái rồi mặc kệ anh, tuỳ tiện nói vài câu?Quỷ mới tin!
Thấy anh không truy hỏi, Từ Triệt cảm thấy vô vị, cúi người về phía trước một cách khiêm tốn lấy chủ đề ban nãy thu hút anh “Ban nãy lúc nói chuyện, Hạ Ảnh đã vô tình tiết lộ rằng cô ấy tốt nghiệp đại học A, không ngờ rằng cô ấy lại là học muội của cậu.”
“Cậu không phải tốt nghiệp đại học A sao?” Chu Lịch Sâm nghiêng mặt nhìn anh, ngữ khí đem theo vài phần khinh bỉ.
“Ờ……” Từ Triệt lại vỗ vai anh một cái, cười nói:“Tôi có tốt nghiệp đại học A hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy tốt nghiệp đại học A, nhỏ hơn chúng ta hai khoá.”
“Có vấn đề sao?” Chu Lịch Sâm nhau mày.
“Ờ……Hình như không có vấn đề gì” Từ Triệt xoa xoa mũi, lúc nãy anh muốn nói gì ấy nhỉ?
“Cô ấy không thân với cậu, không có chuyện gì thì đừng tìm người ta tránh để người ta xem cậu như thằng điên.” Chu Lịch Sâm có “ý tốt” nhắc nhở nói.
Giọng điệu không hề hạ xuống, Từ Triệt tức giận chửi một câu “Tôi khinh, cậu đây là sợ cô ấy nghĩ tôi có ý với cô ấy chứ gì?” Từ Triệt nheo mắt nói, giống như là đang phát hiện một bí mật to lớn mà nhìn anh, chữ nào chữ nấy nói ra rõ ràng:“Cậu ghen rồi!”
“Điên khùng!” Chu Lịch Sâm liếc anh một cái, trong miệng nói ra hai chữ.
“Chậc chậc chậc!” Từ Triệt khoanh hai tay trước ngực, trong miệng nói ra một đống tiếng chậc chậc, “Không ngờ rằng cậu cũng biết ghen! Này, cậu nói xem nếu tôi tung tin này ra có thể bán được bao nhiêu tiền?”
“Cậu có thể thử xem” Chu Lịch Sâm lạnh lùng nói, rõ ràng là một ngữ khí rất bình thản nhưng lại cảm thấy có vài phần uy hiếp.
Từ Triệt trợn mắt, thở ra một hơi lạnh, buông hai tay xuống, nói:“Tôi cần mấy đồng tiền đó sao!”
Cảnh quay của Thẩm Quỳnh lão sư đã hoàn thành được bảy tám phần, buổi chiều Thẩm Quỳnh lão sư có việc nên đã xin nghỉ nửa ngày với đoàn làm phim, lịch trình quay phim trước đó lại bị đảo lộn.
Đạo diễn Lưu bị kỹ năng diễn xuất dở tệ của Tô Mạn Giai chọc tức, cho nên nói chuyện như là ăn phải thuốc nổ vậy.
Không hài lòng một tí là nhắm vào diễn viên mà mắng, làm cho Hạ Ảnh có chút sợ hãi.
Vào đoàn phim ba ngày, những cảnh quay liên quan đến nhân vật của cô vẫn chưa bắt đầu.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, cảnh quay thứ hai của cô là từ lần đầu gặp mặt nam chính trở đi.
Nhưng buổi trưa lại nhất thời thay đổi, trực tiếp đi đến cảnh tình cảm của nam nữ chính, trong đó có một cảnh hôn nho nhỏ.
Hạ Ảnh nhìn kịch bản ngơ ngác, cô biết dựa vào thói quen từ trước đến giờ của Chu Lịch Sâm, cảnh hôn này nhất định là do thế thân diễn, nghĩ đến đây trong lòng Hạ Ảnh có chút thất vọng, đến lúc đó cô có thể yêu cầu mượn góc máy quay không?
“Cậu lại ngây ngốc gì nữa vậy?” Tiểu Lâm thấy cô nhìn kịch bản mà ngây ngốc, nhịn không được đẩy cô một cái, sau đó hướng ánh mắt về phía phim trường, nói:“Sắp đến cậu lên diễn rồi, sao cậu còn tâm tư ngơ ngác vậy?”
Hạ Ảnh trừng mắt, cô không có ngơ ngác, cô đang lo lắng có được không? Tuy rằng cô đã lăn lộn trong giới diễn xuất nhiều năm, nhưng chưa từng diễn cảnh hôn, cho nên đối với cảnh quay tiếp theo này, cô vừa căng thẳng vừa cảm thấy xung đột.
Ở phim trường, đạo diễn Lưu đang chỉ trỏ chửi mắng nữ diễn viên nào đó “Xấu hổ! Cái gì gọi là xấu hổ có biết không? Cô đây là nụ cười xấu hổ sao? Người không biết còn tưởng cô đang quay phim ma đó!”
Nữ diễn viên bị mắng này trông khá trẻ, tuổi tác không lớn, chắc là một người mới, bị đạo diễn Lưu mắng như vậy, doạ đến nổi đôi mắt ửng đỏ, uất ức muốn khóc.
Đạo diễn Lưu lại tức giận hơn, bên phía nhà đầu tư chọn diễn viên gì vậy chứ?Một biểu cảm đơn giản như vậy cũng không làm được, còn quay phim cái kiểu gì!
Hạ Ảnh bị cơn thịnh nộ của đạo diễn Lưu làm cho hoảng sợ, nhỏ tiếng hỏi Tiểu Lâm “Sao hôm nay đạo diễn Lưu lại tức giận như vậy?”
“Không chỉ có đạo diễn Lưu tức giận, mà đến cả Thẩm Quỳnh lão sư cũng lắc đầu.
Tuy rằng Chu Lịch Sâm không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra anh ấy không hài lòng với Tô Mạn Giai.
Rõ ràng một tình tiết có thể qua trong một lần quay, nhưng là phải cùng cô ta quay đi quay lại bốn năm lần.” Tiểu Lâm lại nói thêm một câu.
Tiểu Lâm nhìn qua phim trường, nói:“Còn không phải bị tiểu thư chữ số chọc tức sao? Cả buổi trưa cô ta chỉ quay tổng cộng vài cảnh, trong đó đại đa số đều là thế thân hoàn thành giúp cô ta,.
Cô ta chỉ bổ sung vào một số cảnh lộ mặt, chỉ có vài cảnh này thôi đã khiến đạo diễn Lưu tức đến như vậy.
Kêu cô ta biểu hiện ngây thơ một tí, cô ta diễn như một đại tỷ ngu ngốc vậy.
Kêu cô ta cười ngại ngùng, cô ta cười như đang đóng phim ma vậy.”
Tiểu Lâm khoanh hai tay trước ngực, trong lời có chút hả hê, “Mình cảm thấy đạo diễn Lưu bây giờ chắc là hạnh phúc hơn bao giờ hết khi không để cô ta đóng vai chính, bằng không thì chắc sẽ tức ói máu!”
Hạ Ảnh nghe xong thì cạn lời, có thể làm cho đạo diễn Lưu tức như vậy cũng là một loại bản lĩnh!
Những cảnh quay đã đến gần, rất nhanh sẽ đến lượt Hạ Ảnh lên diễn.
Trong ngự hoa viên, nữ chính Ninh Phi bị thương ở chân, ngồi ở một bên vừa nghỉ ngơi vừa xoa xoa chân, nhăn mày.
Nam chính đi ngang ngự hoa viên vừa hay thấy như vậy, liền đi vào trong.
Nữ chính thấy nam chính liền đứng dậy hành lễ.
Hoàng thượng thấy chân của cô đang bị thương, lại rất soái khí mà ôm nữ chính lên.
Hạ Ảnh tưởng rằng cảnh quay này sẽ là do thế thân đóng.
Kết quả khi quay đến đây, đạo diễn Lưu lại không có ý kêu ngừng, Hạ Ảnh đang cảm thấy hoài nghi, vẫn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Chu Lịch Sâm bế lên.
Trong đầu Hạ Ảnh cảm thấy trống rỗng, hai tay theo bản năng choàng qua cổ của Chu Lịch Sâm, ngơ ngác mà nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần không thể tin nổi.
Rất nhanh thì cảm xúc không thể tin nổi ấy đã biến thành ngại ngùng, Hạ Ảnh đỏ mặt, theo ý thức cúi đầu xuống, chỗ nào đó trong lòng ngực đập rất nhanh……
Editor: Yao
Beta: Yuel.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook