Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây FULL
-
Chương 8
Sợ ma sợ quỷ (1).
Tôi thừa nhận từ trước đến nay chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, nhưng vẫn sợ ma, hơn nữa tôi thấy chuyện sợ ma và chuyện chưa làm gì trái với lương tâm là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.1.
Năm mười hai, có vài ngày liên tục Hàn Tử An phải về nhà lúc 12g30, hôm đó lúc anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm bài tập, tôi chợt suy nghĩ về những chuyện đáng sợ.
Tôi dùng bút chọt chọt tay anh, anh nhíu mày nhìn tôi.
Tôi yên lặng rụt tay về, suy nghĩ hỏi: “Hàn Tử An, đêm khuya một mình đi giữa hành lang trống trải, anh không sợ sao? Lỡ như xuất hiện một khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt bay qua bay lại…” Tôi trừng mắt nhìn, hất tóc về trước, giả bộ làm Sadako, đem tay giơ trước mặt lắc lắc.
Hàn Tử An cười, tôi vén tóc ra sau, vẻ mặt âm u, lạnh nhạt nhìn anh.
Anh đưa tay vỗ trán tôi, hơi đau rồi á, anh dám đánh tôi hả? “Hạ Thanh Ninh, em chỉnh lại tóc đi, nhìn xấu xí như ma lem, cái này mà chụp hình là đem đi dọa được ma luôn.” Anh đưa tay xoa trán giúp tôi.
Tôi vẫn ai oán nhìn anh…Nói ai xấu đến mức có thể trừ tà thế hả? Anh giả bộ suy nghĩ, sờ cằm, trong nháy mắt giọng nói trở nên u ám: “Thật ra thì, anh cũng có gặp vài chuyện kỳ lạ.” Anh gác bút, đặt hai chân xuống đất, ngồi nghiêm chỉnh.
Tây cầm vượng tử đưa cho anh, ý là, thấm giọng, sau đó kể chuyện cho tôi nghe.
Anh nở cụ cười rạng rỡ nhận vượng tử, uống một ngụm, trong hơi thở trần ngập vị sữa tươi.
“Hôm đó sau khi từ nhà em về, chắc khoảng 12g40, đèn hang lang đang sáng lắm, nhưng khi anh tới thang máy thì ánh sáng chợt tắt, anh nghiêng đầu quay về hộp hiển thị số thì thấy nó đang đi lên từng tầng từng tầng một…” Rồi anh dừng lại, mắt tôi không chớp nhìn anh, tay tôi vô tình bấu chặt vào cánh tay của anh, anh quơ quơ cánh tay, để tôi lấy tay ra…Thật ra tôi cũng không biết vì sao tay tôi lại bấu chặt vào tay anh như vậy nữa.
“Anh dậm chân trên sàn nhà nhưng đèn cảm ứng không sáng, chờ anh giật mình lại thì thang máy đã lên đến tầng của mình, anh chỉ nghe đinh đông một tiếng, thang máy … mở ra! Hạ Thanh Ninh, em buông anh ra, nam nữ thụ thụ bất thân!” Hàn Tử An nhìn tôi cười, tôi chỉ có thể nuốt nước bọt cười gượng, đem tay đặt lên chân mình, gật đầu nhìn anh: “Em sẽ khống chế bản thân mình!” Hàn Tử An hơi giật giật khóe môi, tiếp tục kể “Trong thang máy tối hù, chợt anh nhìn thấy một người phụ nữ, đứng ở trong thang máy, chợt thang máy chớp tắt, mặt của người đó cũng lúc sáng lúc tối, anh lờ mờ thấy được mặt người đó tái nhợt, con ngươi đỏ bừng…” Hàn Tử An nhìn lại đôi tay đang khoác lên tay anh, nhướng mày, giả vờ như không biết gì… “Đột nhiên!” Giọng anh đột nhiên to lên, tôi cũng run theo, lực bóp cánh tay anh lại chặt hơn.
“Người đó cười về phía anh, anh chỉ nhìn thấy đôi môi trắng bệch của người đó giật giật phun ra vài chữ.” Anh dừng lại, tôi lại hồi hộp nhìn anh, người đó có làm gì Hàn Tử An không? Đừng nha! “Người đó nói - nếu lần này Hạ Thanh Ninh thi không đạt điểm tiêu chuẩn môn số học, em sẽ còn thê thảm hơn cô ta.” Anh lên giọng.
Dùng tay khác lấy vượng tử uống một hớp.
Tôi ngẩn người, lấy tay về cầm gối trên giường đập lên người anh: “Hạ Tử An! Anh đùa em!” Anh xoa xoa phần tóc không còn gọn gàng của tôi, cười: “Anh cảm thấy bạn học Hạ nên tập trung giải để cho tốt, những chuyện thế này không thực tế, tốt hơn hết đừng nghĩ đến nữa, tuần sau thi tháng rồi, em lại muốn đập đầu vào đậu hủ tạ tội sao?” Anh híp mắt, cong khóe môi.
Tôi: “…” Nhìn cuốn bài tập số học trên tay, đột nhiên có hơi đau lòng, nếu không lần này tôi đổi lại thành treo cổ trên vắt mì được không nhỉ? 2.
Xem phim ma trước khi thi cũng được coi là một hành động rất dũng cảm...!Như người ta thường nói, gió mạnh và nước lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại...!Khụ khụ, xa quá rồi.
Hôm đó đúng lúc bố mẹ đi công tác, ở nhà chỉ có tôi cùng với Hạ Thanh Nghiên, nghe nói trước đây bộ phim kinh dị [Ngôi làng tử khỉ]* rất nổi tiếng, chúng tôi tìm đĩa và xem nó ở nhà.
*: Mình tìm thì ra phim này, nhưng nội dung có vẻ không giống.
Nói thế nào nhỉ, tắt đèn, đắp chăn, làm ổ trên ghế salon, đem mình co lại, bầu không khí còn…rất tốt, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tíc tắc của đồng hồ.
Nhân vật trong phim bắt đầu chơi những trò chơi tâm linh, tôi thì bắt đầu mất bình tĩnh, đặc biệt là khi con quỷ chợt nhảy ra, tôi dùng chăn che cả đầu mình lại, chỉ chừa đôi mắt, bắt đầu có một người đàn ông đeo kính chết ở toilet, khi tất cả mọi người cùng vào xem, thì thi thể biến mất! Nơ ron thần kinh của tôi cũng nhảy bưng bưng.
Ngay khi đôi mắt đỏ rực của người đàn ông đó xuất hiện một lần nữa với hiệu ứng âm thanh kinh dị, đột nhiên có thêm một đôi tay trước mặt tôi, kèm một tiếng cười “hehehehe” quái gở.
Tôi nhảy ra khỏi salon, ôm thật chặc gối như vũ khí phòng thân, hai mắt nhắm chặt, than thầm, không phải đâu! Đâu phải nửa đêm thì ma đâu ra? Ma!? Tôi mở mắt lần nữa, nhìn thấy Hạ Thanh Nghiên đang đứng đó cười đắc ý.
Tôi đập cái gối về phía nó,trực tiếp đạp lên ghế salon dùng một cái gối khác đập đầu nó, rất đáng sợ có biết không hả? “Em sai rồi, sai rồi.” Hạ Thanh Nghiên quơ tay lung tung, nhìn nó như vậy, tôi chợt muốn đùa với nó, vì theo tôi biết thì em trai cô cũng nhát lớm… Tôi dừng độc tác dùng gối đập nó, nhìn chằm chằm về sau lưng nó, tay chỉ ra đó biểu lộ thái độ hoảng sợ tột cùng: “Em…sau lưng em…” Hạ Thanh Nghiên lập tức đứng nghiêm túc, hồi hộp ôm chặt cánh tay: “Em…sau lưng em làm sao? Chị! Cứu em!” Tôi giả vờ như đang đau khổ lắm, dè dặt lùi lại phía sau, xung quanh tối thui, tiếng Quảng Đông của bộ phim đang phát càng làm cho không khí thêm đáng sợ.
“Chị, đừng bỏ em, em sai rồi mà.” Hạ Thanh Nghiên tủi thân bĩu môi, nắm lấy phẩn vải bảo vệ trên salon, không dám quay đầu cũng chẳng dám nhúc nhích gì.
“Thanh Nghiên, sau lưng em kìa! Đồng hồ sau lưng em lại chạy nhanh hơn rồi!” Tôi nghiêm túc nhìn nó, sau đó bắt đầu cười.
Hạ Thanh Nghiên bị chọc đến buồn cười, híp mắt, vô cùng đáng thương, tôi chạy lại phía nó, ôm cổ: “Đi! Cùng chị xem bộ phim này đi, để lúc sợ chị mượn cánh tay của em!” Hạ Thanh Nghiên nhìn tôi, gãi đầu nói: “Thật ra em chỉ…đi ra lấy một xíu nước tương thôi, em muốn về phòng.” Tôi nở nụ cười dịu dàng nhìn nó, không nói gì.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống: “Xem thì xem, đồ Hạ Thanh Ninh nhát như thỏ đế, chị phải sợ để em cho chị mượn cánh tay đó nha!” Vì vậy, ngày hôm đó, hai người bề ngoài thì dũng cảm, cùng nhau xem xong một bộ phim kinh dị kinh điển, rồi đêm hôm đó căn nhà bật đèn sáng trưng… 3.
Trước khi thi ôm chân phật, tôi chỉ sợ phật đá cho tôi một cái.
“Hàn Tử An, anh nói xem em có nên đi bái bồ tát không?” Tôi nhìn Hàn Tử An với cảm xúc thành kính.
Hàn Tử An xoay bút, nhướng mày hỏi: “Bái bồ tát? Muốn được phù hộ?” Tôi trịnh trọng gật đầu: “Anh đừng có không tin, năm em bảy tuổi đi bái bồ tát sau đó liền được 100 điểm đó.” Khi đó, tôi bị mẹ kéo đến chùa Quy Nguyên và xin được một câu bút trạng nguyên.
Bây giờ nhớ lại thời huy hoàng lúc bé, thật sự dũng cảm.
Hàn Tử An nhìn tôi, hồi lâu nói: “Em học ban khoa học tự nhiên, dùng những điều phi khoa học để thi đậu khoa học à?” Anh ấy đang hack não mình hả ta? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy câu này có ý là nói tôi không được đi hay được đi? “Hạ Thanh Ninh, em lạy anh còn có ích hơn lạy bồ tát, ít ra thì một tháng này ngày nào anh cũng bổ túc số học cho em, mắt cũng sắp thâm thành gấu trúc rồi.” Anh ngừng xoay bút, trong mắt đầy ý cười.
Tôi: “…” Nhìn vào đôi mắt đen ấy, tôi thấy hơi áy náy, “Mười lon vượng tử!” Tôi nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng ấy mà lấy lòng.
Đôi tay đẹp đẽ của Hàn Tử An rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn, ánh mắt lóe sáng: “Không cần, sau này hẵng nói em muốn báo đáp anh cái gì.” Tôi nhìn nụ cười của anh, nhún vai, có cái gì quan trọng với anh hơn vượng tử chứ? Cái ánh mắt lóe sáng đó là ý gì nhỉ? Thôi không suy nghĩ nhiều mệt óc, tôi thật lòng cảm giác được nếu tôi thi không đậu, tượng phật siêu to khổng lồ Hàn Tử An này sẽ đá tôi thật đó.
4.
Nếu như nói, phút giây duy nhất tôi không sợ ma, là lúc thành tích của tôi được công nhận, thề là cảm giác đó sướng phải biết.
Tôi nhìn 100 điểm số học, cũng có chút tiến bộ, phải cảm ơn giáo sư Hàn bổ túc rồi.
“Hạ Thanh Ninh, em hiểu hết những chỗ sai chưa?” Hàn Tử An cau mày nhìn tôi, tôi lại quay qua nhìn tấm bảng đen chi chít chữ, nghiêm túc lắc đầu.
Có nhiều câu thầy chỉ nói sơ sơ thôi, rồi bảo tự làm, tôi…không hiểu thật.
Anh nhìn tôi, miệng mở ra khẩu hình, tôi đọc được chữ ‘ngốc’, lập tức hung hăng chỉ anh “Anh!”.
Anh tiện thể cầm bài thi của tôi nói: “Được rồi, tối nay anh giảng lại cho em, tự học tối nay 9:30 xong rồi, anh sẽ về sớm, khoảng 10:30.” Nhìn thái độ cứng rắng của anh, tôi gật đầu, anh nhìn tôi cười, cầm bài thi của tôi đi.
Này…Được rồi, để anh cầm đi vậy… Đêm hôm đó, Hàn Tử An giảng bài cho tôi tới 12 giờ, tôi đi một mình trong hành lang, đèn chớp tắt, chợt tắt ngúm, xung quanh tối sầm.
Thang máy mở ra, một người phụ nữ tóc rối bù bước ra khỏi thang máy, từng bước đi về phía tôi.
Chân tôi như đeo chì, không dám động đậy, Hàn Tử An anh lừa em! Đâu phải chuyện anh bịa đâu! Rõ ràng có thật mà.
Người phụ nữ kia, đi đến cạnh tôi, chậm rãi quay lại, mặt người đó tím bầm, trong mắt chảy ra máu, chậm rãi nói: “Ta đã nói, nếu kết quả của ngươi thảm hơn ta…” Đột nhiên giật mình tỉnh lại, thấy phòng học sáng ngời, còn tốt, chỉ là mơ, câu chuyện Hàn Tử An kể ghê quá, quay về thực tế thật là tốt.
Chỉ là tối nay… Giống như giấc mơ đó, tối nay thật sự 12 giờ tôi mới rời nhà anh, lúc đó tôi thực sự lung lay như sụp đổ, không lẽ tôi đã nằm mơ được giấc mơ tiên tri*.
*: Còn gọi là Dejavu, kiểu bạn sẽ vô tình bắt gặp một cảnh mà bạn nhớ mang máng bạn đã biết hoặc từng gặp qua, hoặc mơ qua.
Khi tôi đi ra cửa, mẹ Hàn Tử An sờ đầu tôi nói, “Gặp sau nha Thanh Ninh.” Tôi giả vờ mạnh mẽ mỉm cười: “Gặp sau ạ, dì xinh đẹp.” Rồi sau đó lấy thái độ xem thường cái chết đi ra khỏi cửa, không biết có phải do tôi hồi hộp quá không mà cũng không nghe được tiếng đóng cửa của nhà anh.
Tôi chuẩn bị quay đầu nhìn, chợt đèn tắt.
Tôi!!! Bảng hiệu thang máy đang chạy số!!! Tôi!!!!!! Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tôi xoay người, đèn sáng lên, nhìn thấy Hàn Tử An ở sau lưng tôi nói: “Hạ Thanh Ninh, em ngốc thật à? Em sợ thật sao? Đèn tắt mà sao không giậm để nó sáng lên?” Nhìn thấy anh, tôi bỗng yên tâm, quệt mồm hỏi: “Sao anh không lên tiếng?” Anh nhìn tôi, cười: “Không, nhìn em hoang mang lo sợ vui lắm.” “Anh!” Hàn Tử An, anh hơi quá đáng rồi á? Vừa nói anh vừa đẩy tôi: “Sợ còn đứng lâu vậy, đi mau đi!” Tôi thừa dịp này nhìn thang máy, may quá, thang máy không dừng ở tầng này.
Tôi gật đầu với anh, hôm đó, anh vẫn luôn đi sau lưng tôi, cả người tôi ấm áp, cái gì mà yêu ma quỷ quái, dẹp đi! Rõ ràng chỉ cách có vài bước, nhưng vì có anh, tôi cảm thấy thời gian dài như cách một thế kỷ….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook