Có Ai Vẽ Được Trái Tim?!
-
Chương 1-1: Mở đầu
Thế nào gọi là khờ dại? Thế nào gọi là ngu ngốc?
“Cô ấy luôn làm tổn thương bản thân mình, không phải cô ấy không yêu bản thân mà chỉ có đau mới khiến cô ấy có cảm giác mình còn sống.”
“Đối với người khác, cái chết là một điều không ai mong muốn... duy chỉ có người con gái ngu xuẩn đó lại mong chờ cái chết từng giây, từng phút. Bởi với cô ấy, sống chính là một sự thống khổ. Nhiều lúc nhìn cô ấy quằn quại trong cơn đau tôi chỉ muốn giải thoát cho cô ấy nhưng lại không nỡ. Người con gái ngu xuẩn đó đần đến mức khiến tôi cảm thấy đau lòng.”
“Đau khổ cũng vì người con trai đó, tuyệt vọng cũng vì người con trai đó! Tôi không hiểu hắn ta có gì tốt mà khiến em mù quáng như vậy. Tất cả đau khổ của em, có cái nào không phải do hắn gây ra! Trần Ngọc An! Em tỉnh lại đi! Em tỉnh lại cho tôi! Tôi không cho phép em đau khổ như vậy. Thà em độc ác, điêu ngoa... thà em đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác... còn tốt hơn là phải nhìn em thống khổ như vậy...!!!”
Thế nào gọi là yêu đến điên cuồng, ngu si?
Thế nào gọi là chấp niệm?
“ Anh biết không, tôi có thể quên đi tất cả, duy chỉ có anh ấy là tôi không có cách nào quên đi. Không phải không thể quên mà là không dám quên.”
“ Vì anh ta, mạng cậu cũng không cần nữa sao?Trên đời này cũng chỉ mới mình cậu mới ngu ngốc như thế!”
Thế nào gọi là đau khổ? Thế nào gọi là tuyệt vọng?
“Vài năm sau cái chết của cô ấy, anh vẫn tự lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn còn sống. Mỗi sáng anh đều đứng trước vườn lan đợi cô trở về. Mỗi ngày anh đều tự nhủ với bản thân rằng: cô ấy nhất định sẽ trở về... nhất định sẽ ở bên anh một lần nữa...
Anh không chịu ra mộ cô, không chịu tham gia tang lễ, không chịu chấp nhận sự thật này... anh thà sống trong ảo mộng suốt đời cũng không nguyện ý trở về với hiện thực không có cô. Cho đến khi Hạo Nam đến và lôi anh đến trước mộ cô... Lúc đấy anh mới biết mình thật sự mất cô.
Có lẽ trong suốt cuộc đời này, Hạo Nam sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc Hoàng Hải ngồi thụp xuống rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ...
Thì ra con người kiêu ngạo đó cũng biết khóc...
Thì ra tảng đá cũng biết đau...
( Truyện: Có ai vẽ được trái tim – Vũ Ngọc Thiên)
“Cô ấy luôn làm tổn thương bản thân mình, không phải cô ấy không yêu bản thân mà chỉ có đau mới khiến cô ấy có cảm giác mình còn sống.”
“Đối với người khác, cái chết là một điều không ai mong muốn... duy chỉ có người con gái ngu xuẩn đó lại mong chờ cái chết từng giây, từng phút. Bởi với cô ấy, sống chính là một sự thống khổ. Nhiều lúc nhìn cô ấy quằn quại trong cơn đau tôi chỉ muốn giải thoát cho cô ấy nhưng lại không nỡ. Người con gái ngu xuẩn đó đần đến mức khiến tôi cảm thấy đau lòng.”
“Đau khổ cũng vì người con trai đó, tuyệt vọng cũng vì người con trai đó! Tôi không hiểu hắn ta có gì tốt mà khiến em mù quáng như vậy. Tất cả đau khổ của em, có cái nào không phải do hắn gây ra! Trần Ngọc An! Em tỉnh lại đi! Em tỉnh lại cho tôi! Tôi không cho phép em đau khổ như vậy. Thà em độc ác, điêu ngoa... thà em đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác... còn tốt hơn là phải nhìn em thống khổ như vậy...!!!”
Thế nào gọi là yêu đến điên cuồng, ngu si?
Thế nào gọi là chấp niệm?
“ Anh biết không, tôi có thể quên đi tất cả, duy chỉ có anh ấy là tôi không có cách nào quên đi. Không phải không thể quên mà là không dám quên.”
“ Vì anh ta, mạng cậu cũng không cần nữa sao?Trên đời này cũng chỉ mới mình cậu mới ngu ngốc như thế!”
Thế nào gọi là đau khổ? Thế nào gọi là tuyệt vọng?
“Vài năm sau cái chết của cô ấy, anh vẫn tự lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn còn sống. Mỗi sáng anh đều đứng trước vườn lan đợi cô trở về. Mỗi ngày anh đều tự nhủ với bản thân rằng: cô ấy nhất định sẽ trở về... nhất định sẽ ở bên anh một lần nữa...
Anh không chịu ra mộ cô, không chịu tham gia tang lễ, không chịu chấp nhận sự thật này... anh thà sống trong ảo mộng suốt đời cũng không nguyện ý trở về với hiện thực không có cô. Cho đến khi Hạo Nam đến và lôi anh đến trước mộ cô... Lúc đấy anh mới biết mình thật sự mất cô.
Có lẽ trong suốt cuộc đời này, Hạo Nam sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc Hoàng Hải ngồi thụp xuống rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ...
Thì ra con người kiêu ngạo đó cũng biết khóc...
Thì ra tảng đá cũng biết đau...
( Truyện: Có ai vẽ được trái tim – Vũ Ngọc Thiên)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook