Cinderella 12 Giờ
Chương 78: Đêm thứ bảy mươi tám

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi nghi thức chấm dứt, các vị khách khứa bắt đầu dùng tiệc, cô dâu bị kéo ra ngoài ném hoa cưới, những cô gái muốn cướp hoa cưới đều chạy sang đây. Lần trước Giang Nhiễm mới tham gia hôn lễ của người khác, từng làm phù dâu cho người ta nên đương nhiên biết quy tắc ngầm khi ném hoa cưới.

Lại nói tiếp, cái này đúng là linh nghiệm thật, lần trước cô giành được hoa cưới thì chẳng mấy chốc đã kết hôn.

Trong tiếng ồn ào của mọi người, cô giơ hoa lên quay lưng lại, liếc mắt nhìn Nghiêm Hoan Hoan.

Nghiêm Hoan Hoàn nhìn chằm chằm bó hoa trên tay cô không chớp mắt, ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Giang Nhiễm: “…”

Không phải cô ấy đã nói không thèm nghĩ tới mấy anh chàng kia mà, sao còn muốn hoa cưới thế nhỉ?

“Chuẩn bị xong chưa? Chúng tớ đếm ba hai một, cậu sẽ bắt đầu ném nhé!”

“Được.” Giang Nhiễm nhắm mắt lại rồi lên tiếng.

“Ba, hai, một.” Khi cô gái bên cạnh đếm ngược xong, Giang Nhiễm ném hoa cưới về phía các phù dâu.

Vu Dao không định giành với các cô ấy, còn nhường lại vị trí cho họ, Triệu Kha cách gần nhất, mắt thấy hoa cưới sẽ bay về hướng mình thì đột nhiên bả vai bị một người va mạnh vào, Nghiêm Hoan Hoan quả thật đã lấy sức mạnh khủng bố để đẩy cô ấy đi.

Triệu Kha: “…”

Ha ha, con gái.:)

“Aaaaaaa, tôi giành được rồi!” Nghiêm Hoan Hoan không để ý đến việc trên chân còn đi đôi giày cao gót 7cm, đón được hoa cưới liền phấn kích hoa tay múa chân, “Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè để khoe!”

Giang Nhiễm thấy cô ấy cầm di động gõ lạch cạch ở bên cạnh thì cũng lấy di động của mình trong túi ra, vào vòng bạn bè xem cô ấy đăng cái gì.

[Nghiêm Hoan Hoan]: Cướp được bó hoa cưới mà Phong Kính và Giang Nhiễm dùng khi kết hôn! Đây không phải là bó hoa cưới bình thường, đây là bó hoa cưới có giá trị bốn con số vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về! Cướp được thì lãi to rồi! (hình ảnh)

Giang Nhiễm: “…”

Được rồi, cô đã biết vì sao Nghiêm Hoan Hoan tích cực như vậy rồi.:)

Bận rộn hôn lễ ròng rã suốt một ngày, Giang Nhiễm và Phong Kính tiễn khách xong thì đã hơn 11 giờ tối.

“Mệt mỏi quá đi mất, không bao giờ muốn kết hôn nữa.” Giang Nhiễm vào phòng khách, nằm trên sofa không động đậy gì. Hôm nay Nhị Hoàng chạy cả ngày, hình như cũng mệt chết đi được nên giờ im lặng dựa vào bên chân cô.

Phong Kính nới lỏng cà vạt, kéo cô lên: “Em cũng không có cơ hội kết hôn nữa đâu.”

“Ôi…” Giang Nhiễm bị anh kéo dậy liền thuận thế dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tiếp tục ăn vạ bất động. Phong Kính bật cười, trực tiếp bế bổng cô lên: “Được rồi, xem ra chỉ có thể để anh tắm giúp em thôi.”

Giang Nhiễm hết hồn, theo bản năng vòng tay ôm cổ anh: “Anh để em xuống đi.”

Phong Kính cúi đầu nhìn cô, bế cô chạy lên tầng: “Không phải em không còn sức sao?”

“Bị anh dọa như vậy nên khôi phục được một nửa rồi!”

Phong Kính bế cô đến phòng tắm rồi mới thả xuống: “Em thật sự có thể tự tắm à?”

“Đương nhiên!” Giang Nhiễm gật đầu thật mạnh.

Phong Kính: “Anh không tin.”

Giang Nhiễm: “…”

Ha ha.

Cuối cùng vẫn là Phong Kính da mặt dày tắm cùng với cô, khi ngồi trước gương trang điểm sấy tóc, Giang Nhiễm theo thói quen nhìn thời gian: “Còn vài phút nữa là 12 giờ rồi.”

“Ừ.” Phong Kính không có nhiều biểu cảm nhưng trong giọng nói vẫn để lộ chút cảm xúc căng thẳng của anh.

Trước đó Thường Tâm nói cho anh biết, phải có nụ hôn tình yêu mới có thể giải trừ ma pháp. Nếu hôm nay nụ hôn của anh và Giang Nhiễm ở giáo đường vẫn không phải cách để anh và Nhị Hoàng ngừng trao đổi thì anh thật sự không biết còn cách nào khác nữa.

Tình yêu chân thành, người thân, hai điều kiện này đều đã thỏa mãn, đây chắc chính là thời điểm mà Thường Tâm nói.

Để phân tán sự chú ý của mình, Phong Kính tiến lên, lấy máy sấy trong tay Giang Nhiễm, ngón tay nhẹ nhàng len vào mái tóc ẩm ướt của cô: “Anh giúp em sấy tóc nhé.”

“Được ạ.”

Giang Nhiễm ngắm anh qua gương, Phong Kính vẫn cúi đầu, lông mi dài che giấu ánh sáng trong đôi mắt anh. Lúc trước trên mạng thường xuyên xuất hiện “người đẹp ngàn năm có một”, có cư dân mạng góp vui cũng tặng cho Phong Kính một cái tên, gọi là “Mỹ nam 5000 năm cũng không gặp được”.

Danh hiệu này chỉ là dân mạng vui đùa mà thôi, không ai coi là thật, nhưng Giang Nhiễm cảm thấy, gương mặt này của Phong Kính quả thật không thể soi mói gì được nữa. Lúc anh mới ra mắt đóng phim, rất nhiều người đều nói vẻ ngoài của anh quá đẹp, vừa nhìn đã thấy không có năng lực diễn xuất, mãi đến khi “Biệt hiệu Omega” một đêm thành danh thì mới thay đổi được cách nhìn của phần lớn bộ phận cư dân mạng, dồn dập nói anh là diễn viên bị nhan sắc làm chậm trễ.

Giang Nhiễm cảm thấy cách nói này hơi buồn cười, nhưng ngẫm lại, bản thân lúc trước cũng là một trong số những người đó.

Trong gương, Phong Kính chợt ngước lên nhìn cô, trong mắt đầy ý trêu chọc: “Em lại ngắm anh đến mê mẩn à?”

“…” Hai má Giang Nhiễm hơi nóng lên, nhất quyết không thừa nhận, “Cái đó, anh có nhận ra không, qua 12 giờ rồi.”

Tay Phong Kính cầm máy sấy khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng, kim phút trên đó đã vượt qua vị trí mười hai giờ.

“Anh xuống xem Nhị Hoàng!” Anh buông máy sấy rồi đi xuống dưới nhà, Giang Nhiễm đứng lên, cùng đi xuống với anh.

Nhị Hoàng nằm trong ổ mình ngủ rất sâu, Phong Kính không quấy rầy nó, dừng lại cách đó vài bước. Giang Nhiễm đến bên cạnh anh, khó kìm được sự vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh: “Tốt quá rồi, cuối cùng các anh cũng khôi phục lại bình thường!”

Tim Phong Kính đập thình thịch, anh phát hiện hơi thở bản thân khá dồn dập.

Giang Nhiễm kéo tay anh, nhỏ giọng thì thầm: “Chúng ta đi lên thôi, thời gian không còn sớm nữa, đừng làm phiền Nhị Hoàng, hôm nay nó cũng mệt rồi.”

“Ừm.” Phong Kính mất sức lực rất lớn mới miễn cưỡng bình tĩnh mà thốt ra được một chữ này.

Lần nữa trở về phòng ngủ, trong lòng Phong Kính hưng phấn và vui sướng không kìm nổi, anh ôm Giang Nhiễm, vùi đầu vào bên cổ cô. Giang Nhiễm vỗ về vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của anh, sau đó nghe thấy giọng nói đè thấp của anh ngay cạnh tai mình: “Cuối cùng sau này chúng ta đã có thể làm sau 12 giờ rồi.”

Giang Nhiễm: “…”

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay, Phong Kính dùng trạng thái người qua đêm, đáng tiếc là bận rộn hôn lễ suốt một ngày, cho dù là anh thì cũng có phần mệt mỏi nên anh chỉ lôi kéo Giang Nhiễm vận động một lần rồi cùng nhau đi ngủ.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, anh nghe thấy có người gọi mình.

Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ, bốn phía tối đen như bị bóng tối bao trùm. Nhưng người anh lại tỏa ra hào quang, anh cúi đầu nhìn đôi tay mình, khẽ nhíu mày.

Không phải là thoát khỏi ma pháp này lại sa vào một ma pháp khác chứ?

….

Năm nay cũng không phải là năm hạn của anh mà.

Giữa bóng tối lại có một vật phát sáng đi tới, Phong Kính chờ nó từ từ tiến tới gần mới nhìn rõ được, lại là người giống mình như đúc!

Người nọ mặc áo ngủ giống mình, đứng mặt đối mặt, giống như đang soi gương.

“Anh là ai?” Anh hỏi.

Người nọ cười với anh, đáp: “Tôi là Nhị Hoàng.”

Phong Kính: “…”

Phong Kính bình tĩnh lại một lúc mới tiếp nhận được “Nhị Hoàng” ngay cả giọng nói cũng giống mình như đúc này: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhị Hoàng trả lời: “Đây chính là một giấc mộng của anh.”

“…” Phong Kính mím môi, “Thế nên anh tự báo mộng cho tôi sao?”

“Xem như thế đi.”

Phong Kính nhanh chóng chấp nhận giả thiết này: “Anh biết vì sao chúng ta trao đổi không?”

Nhị Hoàng: “Là vì tôi báo ơn với bọn họ.”

“Bọn họ?”

Nhị Hoàng không trả lời “bọn họ” là ai mà tiếp tục lên tiếng: “Tôi từng bị xe đâm, là Giang Nhiễm đã cứu tôi. Lúc ấy tôi bị thương rất nặng, nội tạng cũng bị thương, mặc dù tạm thời sống sót nhưng bác sĩ nói chức năng có thể sẽ từ từ suy kiệt. Tôi muốn sau khi tôi ra đi có thể tìm được một người thay thế tôi làm bạn bên cạnh cô ấy. Vốn dĩ Hà Chi Viễn rất thích hợp, nhưng mà cô ấy không thích nên tôi đành phải tìm người khác.”

Phong Kính tiêu hóa câu chuyện cũ này: “Vậy sao anh tìm được tôi? Hình như chúng ta không quen biết mà?”

“Anh là ngôi sao lớn mà, tôi thấy ảnh chụp của anh trên TV. Trước đó Giang Nhiễm rất thích một ngôi sao, còn dán poster của anh ta trong phòng. Tôi từng hỏi thăm tin tức của ngôi sao kia, anh ta đã kết hôn, thế nên tôi liền nghĩ tìm một ngôi sao khác cho cô ấy. Đúng lúc đó phim của anh được chiếu, tôi cảm thấy dáng vẻ anh cũng không tồi, miễn cưỡng xứng đôi với Nhiễm Nhiễm.”

Phong Kính: “…”

Anh chàng chó à, anh phỉ nhổ tôi thì coi như thôi đi, vì sao xưng hô cũng biến thành Nhiễm Nhiễm chứ!

Phong Kính cảm thấy vẫn là Nhị Hoàng trong trạng thái chó đáng yêu hơn.

“Bây giờ hai người đã kết hôn, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Hy vọng anh đối xử thật tốt với cô ấy, cô ấy là một người con gái rất tốt.”

Phong Kính nhíu mày, anh có dự cảm không tốt: “Anh phải đi sao?”

“Ừ.” Nhị Hoàng lên tiếng, hoàn cảnh xung quang càng lúc càng trong suốt. Ánh sáng bất thình lình xé tan bóng tối, Phong Kính theo bản năng nhắm mắt, khi mở mắt ra thì ánh nắng sáng sớm đã chiếu lên mặt anh.

Anh nhìn thoáng qua rèm cửa sổ không kéo lại rồi ngồi dậy.

Giang Nhiễm nằm bên cạnh anh ngủ rất ngon. Phong Kính không đánh thức cô, tay chân nhẹ nhàng đi dép vào, mở cửa xuống dưới nhà, Nhị Hoàng vẫn còn nằm trong ổ, giống như tối qua anh thấy.

“Nhị Hoàng?” Anh đi qua, ngồi xổm xuống sờ đầu nó.

Nhị Hoàng không có phản ứng, ánh mắt Phong Kính dần dần trở nên nặng nề. Anh phát hiện Nhị Hoàng đã không còn hô hấp và nhịp tim đập nữa.

“Phong Kính?” Giang Nhiễm đi dép, từ trên tầng bước xuống, “Nhị Hoàng sao thế?”

Phong Kính quay người lại nhìn cô, không biết nên mở miệng thế nào.

Giang Nhiễm thấy sắc mặt anh không ổn lắm, trong lòng thoáng giật mình: “Sao thế anh?” Cô đi qua, gọi một tiếng “Nhị Hoàng” như bình thường vẫn gọi.

Nhị Hoàng vẫn nằm đó, mí mắt không động đậy.

Cô quỳ gối bên cạnh, trong giọng nói đã hơi nghẹn ngào: “Nhị Hoàng, phải dậy rồi.”

Phong Kính ôm chặt cô vào lòng, vỗ về xoa xoa đầu cô. Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn anh, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt: “Phong Kính, Nhị Hoàng sao thế? Có phải bị bệnh rồi không?”

Phong Kính mím môi thành một đường thẳng, làm sao cũng không thể nào nói với cô về tin tức tàn nhẫn như vậy.

“Nhị Hoàng.” Từng giọt nước mắt của Giang Nhiễm rơi xuống. Phong Kính nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói với cô: “Thật ra đêm qua anh có một giấc mơ.”

Giang Nhiễm thút tha thút thít nhìn anh: “Mơ, mơ gì?”

Phong Kính đáp: “Anh mơ thấy Nhị Hoàng, nó nói nó là hoàng tử đến từ tinh cầu B603. Lúc thu thập tài liệu ở trái đất không cẩn thận bị xe đâm vào, may mắn là em cứu nó, bây giờ nhiệm vụ của nó hoàn thành rồi nên nó phải trở về tinh cầu của mình.”

Giang Nhiễm mở to hai mắt nhìn anh, nước mắt vẫn còn đảo quanh trong hốc mắt: “Có, có thật không anh?”

Phong Kính nghiêm túc gật đầu: “Thật, nó cũng là lợi dụng khoa học kỹ thuật của tinh cầu mình để anh và nó trao đổi linh hồn. Nó nhờ anh chuyển lời cho em rằng sau này nếu nhớ nó thì ngẩng đầu nhìn ngôi sao, nó ở một trong số đó.”

Giang Nhiễm ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi ôm anh khóc nức nở.

Tin Nhị Hoàng ra đi khiến rất nhiều người đau lòng, cho dù Nghiêm Hoan Hoan thường xuyên châm chọc hành vi khoe chó lên vòng bạn bè của Giang Nhiễm nhưng nhận được tin cũng vẫn đau lòng khá lâu. Giang Nhiễm và Phong Kính tìm người hỏa táng Nhị Hoàng, một số đồ vật nó để lại, Giang Nhiễm đều giữ lại tất cả.

Buổi tối, Phong Kính lên tầng tìm cô thì thấy một mình cô đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Phong Kính đi tới, khoác một cái áo mỏng lên người cô: “Buổi tối gió lớn, đừng để cảm lạnh.”

Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh, mỉm cười rồi “vâng” một tiếng.

Phong Kinh tựa vào cửa sổ, cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Môi trường của thành phố A đã không còn giống như mười hay hai mươi năm trước, đã lâu rồi không thấy bầu trời đêm sáng ngời như đêm nay.

“Hôm nay có thể thấy sao đấy.” Giang Nhiễm lên tiếng, “Anh nói xem, tinh cầu B603 ở đâu?”

Phong Kính đáp: “Anh cũng không biết, có lẽ là ngôi sao sáng nhất rồi.”

Hai người im lặng một lát, Giang Nhiễm nghiêng đầu nhìn Phong Kính: “Thật ra bác sĩ đã sớm nói với em, Nhị Hoàng có lẽ sẽ không sống được bao lâu, lúc đó bị tai nạn xe cộ, nội tạng của nó cũng bị thương.”

Đôi mắt Phong Kính chuyển động, có phần giật mình cúi đầu nhìn cô.

Giang Nhiễm mỉm cười, trong ánh mắt như có ánh sáng rực rỡ: “Chẳng qua em rất thích nói với anh về những chuyện cũ kia thôi.”

Phong Kính không kìm lòng được khom lưng đặt lên môi cô một nụ hôn: “Sau này sẽ có anh ở bên em. Mãi mãi.”

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi Nhị Hoàng QWQ.

Chính văn đến đây là kết thúc, ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật ngoại truyện.

Đầu tiên là về nam nữ chính, sau đó đến chị Dao xã hội của chúng ta.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương