Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
Quyển 2 - Chương 11: Tiện nghi cho tên sắc lang này rồi





Sau khi mặt trời lên cao, bọn họ mới cùng nhau thức dậy, trực tiếp dùng cơm trưa, bầu không khí lúc đó ngập tràn một sự vi diệu không nói cũng hiểu.

Chỉ có điều Vệ Hy cảm thấy ánh mắt Tri Hiểu nhìn hắn có hơi quái lạ, trong thẹn thùng mang theo một chút khiếp sợ, xen lẫn một chút không thể tin được, lại có một chút ghét bỏ "thì ra là như vậy". Vệ Hy cảm thấy rất buồn bực, không hiểu cho lắm mà nhìn Diệp Chu.

Diệp Chu ngồi đó cười, "Ảo tưởng tan vỡ mà thôi."

Vệ Hy nhíu nhíu mày, xoay đầu thêm cháo cho Mục Hâm Kỳ.

Mấy người bọn họ bàn bạc một số việc cho hôn lễ, bởi vì đều không có cao đường làm chủ, bèn định ngày vào mùng tám tháng chín, giống với ngày đại hôn của Vệ Hy và Mục Hâm Kỳ. Mục Hâm Kỳ cố tình gây sự, bảo rằng trước khi cưới tân nương tử và tân lang không được gặp nhau, dọa cho Diệp Chu ngay cả trà quả cũng chưa kịp uống, đã kéo Tri Hiểu chạy mất dáng.

"Ôi người chị dâu này, sao lại thích làm giá cắm nến thế nhỉ, không có Hiểu Hiểu nhà ta ở đây, một tháng này chẳng phải là ta ăn ngủ không yên rồi sao!" Diệp Chu vừa nói vừa ôm lấy eo nhỏ tiện tay cợt nhả vài cái.

Tri Hiểu hừ hắn một cái, cười cười tránh khỏi móng vuốt của hắn, "Mục tỷ tỷ nói, sau này phủ nha sẽ là nhà mẹ đẻ của ta, nếu chàng chọc ta không vui, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cuốn gói bỏ đi!"

Diệp Chu lần đầu tiên cảm thấy Vệ Hy có khả năng dự đoán, sờ sờ cằm cân nhắc xem có phải nên dời chỗ ở đi xa một chút hay không.

Nữ nhân cùng nữ nhân quả là có rất nhiều điểm tương đồng, vậy nên tiếp theo đó, tất cả những việc như sắm trang sức thử hỷ phục, đều bị Mục Hâm Kỳ chặn đầu cướp đoạt, một mình Diệp Chu bị gạt bỏ ở nhà, trống rỗng cô đơn lạnh lẽo, chỉ có thể bắt lấy Tri Hiểu dùng sức giày vò vào ban đêm, để chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân.

Lần nào Tri Hiểu cũng buồn ngủ thức dậy, một đôi gối uyên ương thêu nửa tháng trời vẫn chưa thêu xong, giận đến mức suýt chút nữa thì may luôn cái miệng của Diệp Chu lại.

Diệp Chu vô cùng tủi thân nói: "Hiểu Hiểu thật tuyệt tình, có "Mục tỷ tỷ" rồi thì không cần "Diệp ca ca" đây nữa, nàng vuốt lương tâm hỏi thử xem đã vắng vẻ ta bao lâu rồi!" Dứt lời đã không khách khí mà sờ lên ngực Tri Hiểu, cứ bỉ ổi như thế mà chui vào trong.

Tri Hiểu một phát đánh bốp vào tay hắn, tức giận trừng hắn một cái. Mỗi lúc trời tối đều mặc hắn giày vò còn nói nàng không có lương tâm, sớm biết như thế đã nghe lời Mục tỷ tỷ, để hắn đến người cũng không thấy được!

"Đừng phiền ta! Sắp đến ngày rồi, đồ cưới của ta còn chưa chuẩn bị xong đây này!"

Diệp Chu nghiêng người hôn cánh môi hồng, nói: "Bảo bối quý giá lớn như nàng đặt ở chỗ này không phải là đồ cưới tốt nhất rồi sao!"

Tri Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mím môi nhỏ gật gật, "Cũng đúng nhỉ! Tiện nghi cho tên sắc lang chàng đó!" Động tác thêu hoa dưới tay cũng không dừng lại.

Diệp Chu ngắm nhìn dáng vẻ mang theo chút đắc ý của nàng, thích đến muốn chết, cười ha hả tựa ở một bên, ánh sao lấp lánh trong đôi con ngươi sâu thẳm.

Bên ngoài vừa hay là lúc bầu trời quang đãng, ánh nắng chói chang, đến cả không khí cũng vấn vương hương vị hạnh phúc.

Người hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, ông trời quả thật rất tốt.









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương