Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
-
Quyển 1 - Chương 2: Lại có án mạng xảy ra
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trời vừa hửng sáng, Vệ Hy đã nghe thấy âm thanh sợi xích rơi trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, ổ khóa này quả nhiên không giữ nổi nàng.
Lười biếng trở mình, Vệ Hy nhìn vào bóng hình mảnh khảnh nhảy lên một cái, vừa đẩy song cửa sổ ra đã bị hai cây đại đao của nha dịch bên ngoài chặn ngược trở về, cắn môi đứng đó trực tiếp mắng chửi.
Vệ Hy nhìn ổ khóa bị nạy hư dưới mặt đất, ung dung hỏi: "Giày vỏ cả một đêm, ngươi không mệt sao?"
Nữ tử nghe tiếng, trợn to hai con mắt gấu mèo, hung dữ trừng hắn một cái.
Vệ Hy nhìn nhìn canh giờ, mặc dù còn cách thời gian mình thường rời giường một chút, bất quá cũng hết buồn ngủ rồi, một đêm này, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe thấy âm thanh huyên náo bên cạnh, hẳn là đã thử không ít phương pháp bỏ trốn.
Vệ Hy người này có một ưu điểm chính là rất kiên nhẫn, thấy nữ tử vẫn giữ khư khư dáng vẻ cự tuyệt phối hợp đó, cũng không giận, lại còn đứng dậy đi đến trước tấm bình phong, cởi áo ngủ.
Nữ tử vừa ngẩng đầu đã đối diện với tấm lưng tráng kiện, xoạt một cái trở mình đứng phắt dậy từ trên giường, đôi mắt sáng trợn tròn, hai gò má đỏ bừng, lớn giọng nói: "Ngươi cởi quần áo làm chi hả!"
Vệ Hy vứt cho nàng một cái liếc mắt biết rõ còn hỏi, động tác cởi quần áo không dừng lại, chậm rãi khoác lên từng lớp từng lớp quan phục, dùng hành động giải thích vì sao.
Người con gái đỏ mặt khẽ mắng một tiếng vô lại, ánh mắt cũng không biết nên dời đi đâu, trông thấy Vệ Hy nhặt lên sợi xích trên mặt đất, đi về phía mình, cuống quýt vung tay, "Ta đã không trốn được rồi, ngươi còn khóa ta lại làm gì!"
"Ngươi trốn không thoát không có nghĩa là ngươi không muốn trốn, đề phòng vạn nhất, khóa lại vẫn tốt hơn." Vệ Hy mỉm cười, không biết tìm đâu ra hai sợi xích mới, một đầu khóa lại cổ tay người con gái, một đầu khác lại khóa ngay cổ tay của mình.
"Này này! Ngươi sẽ không đi đâu cũng muốn mang ta theo chứ?" Nữ tử thấy thế, giật mình hoảng hốt.
Vệ Hy chẳng ừ hử gì cả, buông thỏng tay áo che kín đi ổ khóa, rảo bước ra cửa, "Đi thôi, ăn sáng trước nào."
Thật đúng là...
Người con gái bị kéo đi một hồi, cam chịu bước theo tiến về phía trước, liếc nhìn bầu trời đã bắt đầu hiện lên màu xanh thăm thẳm, nét mặt sốt ruột.
Bữa sáng chính là món cháo gạo đen đậu đỏ[1] thơm ngọt sền sệt, còn có bánh bao tam tiên[2], kèm theo rau trộn măng sợi[3] chua ngọt vừa miệng, khiến người ta thèm thuồng không thôi.
黑米红豆粥
三鲜包子
凉拌笋丝
Hương thơm lan tỏa, rốt cuộc nữ tử cũng không nhịn được nữa, mặc dù còn chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể đau khổ xin tha.
"Ta nhận thua còn không được sao, dù sao cái gì cần biết thì ngươi cũng biết hết rồi, ta đâu còn gì để nói..."
Vệ Hy thong thả ung dung buông bát, xoa xoa tay, tầm mắt mải miết trên người nàng, mở miệng hỏi: "Tên gì?"
Nữ tử ngẩng đầu, nhanh chóng liếc hắn một cái, trả lời: "Mục Hâm Kỳ."
"Tuổi."
"Mười tám." Lần này Mục Hâm Kỳ không đợi hắn hỏi, tự mình khai báo một chuỗi dài hệt như pháo nổ, "Nhà trên sườn núi ngoại thành cách đây mười dặm, không cha không mẹ, bên trên có một sư phụ, ba mươi tuổi!"
Vệ Hy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng.
Mục Hâm Kỳ chịu thiệt nhỏ giọng lầu bầu: "Ngọc là ta trộm đấy, nhưng ta đều trả lại nguyên xi cơ mà, ta chỉ là thấy nó đẹp mắt, mượn mấy ngày thôi. Những nhà kia cũng hẹp hòi quá đi, đồ cũng trả về rồi mà còn báo quan ầm ĩ, đúng là chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt..."
Trộm đồ của người ta, mà còn trách người ta báo quan, đây là thứ đạo lý gì vậy?
Vệ Hy lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không hỏi mà lấy chính là trộm cắp, bất luận ngươi có lấy hay không lấy vật này cũng vậy, chung quy đã là vi phạm pháp luật, không thể dễ dàng tha cho ngươi được."
Mục Hâm Kỳ vừa nghe, lúc này mới thật sự luống cuống, sự giảo hoạt trong con ngươi rút đi và phần, bắt đầu lo sợ không yên, "Ta, ta có thể lập công chuộc tội hay không!"
Vệ Hy dời tầm mắt, im lặng dò hỏi.
Mục Hâm Kỳ ấp úng nửa ngày trời, lại nói ra một phương pháp khiến người ta dở khóc dở cười.
"Ta... Nếu như ngươi có coi trọng vật nào, ta đi trộm cho ngươi!"
Vệ Hy suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài, ánh mắt nhìn Mục Hâm Kỳ trông vô cùng quái dị.
Cô gái này hẳn không phải là bị thiếu thông minh đâu nhỉ...
Vệ Hy lắc lắc đầu, nghĩ đến bây giờ vừa đúng là tiết Mang chủng[4], không bằng sai nàng đến các mảnh ruộng gần đây phụ giúp vài ngày, bỗng nhiên một tên nha dịch thần sắc vội vàng chạy vào, Vệ Hy ngay lập tức bất chấp tất cả nhìn sang.
芒种
"Chuyện gì?"
"Hồi bẩm đại nhân, lại có người đến báo án mất ngọc." Nha dịch vừa liếc mắt nhìn Mục Hâm Kỳ, lời nói chưa dứt, "Còn... Còn xảy ra án mạng nữa!"
Vệ Hy cũng theo bản năng mà nhìn sang Mục Hâm Kỳ, Mục Hâm Kỳ vội vàng lắc đầu, "Ta chưa từng làm tổn hại mạng sống con người bao giờ! Hơn nữa, tối hôm qua ta ở trong phòng ngươi cả đêm, không đi đâu cả!"
Lời này nghe ra, thật làm người ta suy nghĩ xa xăm.
Vệ Hy nhíu nhíu mày, đứng dậy bước thẳng về hướng tiền viện.
Ngược lại lần này Mục Hâm Kỳ không chống cự nữa, nói cho cùng việc này cũng liên quan đến trong sạch của mình, nàng cũng muốn tìm tòi thực hư, là ai đã lấy danh hiệu của nàng hành nghề giết người!
Còn chưa bước vào công đường, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc ngút trời, một nam nhân trung niên ngồi co quắp trong công đường, hai tay vỗ đùi, đối diện với tấm vải trắng trước mặt than khóc không thôi, bên cạnh còn có một nha hoàn khoảng mười mấy tuổi, hùa theo thút tha thút thít.
Mục Hâm Kỳ bĩu bĩu môi, đây là đến nha môn làm tang sự hay sao?
Nam nhân đó vừa nhìn thấy Vệ Hy, liên tục kêu oan: "Đại nhân! Đại nhân người nhất định phải làm chủ cho tiểu dân! Kẻ cắp đó trộm bảo ngọc của ta, giết vợ cả của ta! Đúng là tán tận lương tâm mà! Đại nhân người nhất định phải bắt tên trộm đó về quy án a!"
Cái gọi là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Vệ Hy thấy Mục Hâm Kỳ thản nhiên đứng bên cạnh mình, bày ra dáng vẻ xem kịch hay, trong lòng đã có tính toán, bèn dặn dò: "Đem người đưa đến chỗ Ngỗ tác nghiệm thi."
Nam nhân kia vừa nghe, tiếng khóc ngưng bặt, có chút kinh ngạc: "Còn phải nghiệm thi?"
Vệ Hy liếc hắn ta một cái, trầm giọng nói: "Những vụ trộm ngọc trong thành gần đây đều không xảy ra án mạng, chuyện này có chút kỳ lạ, bổn quan không thể không thẩm tra xử lý theo thông lệ, nếu như có thể tra rõ nguyên nhân cái chết, đối với việc truy nã hung thủ cũng có giúp ích rất lớn."
Nam nhân trung niên còn muốn nói gì đó, nha hoàn cất giọng gọi một tiếng "Lão gia", hắn ta mới rút tay về, trơ mắt nhìn nha dịch khiêng thi thể đi mất.
"Sau đó Ngỗ tác sẽ cho ra kết quả nghiệm thi, trước tiên ngươi hãy thuật lại tình huống một cách tỉ mỉ đi."
"Vâng... Vâng..." Nam tử gật đầu, kể lại từng sự việc một cách rõ ràng.
Nam nhân này tên gọi Lưu Nghĩa, tổ tiên làm giàu nhờ vào trồng trà, đến đời hắn đây, gia nghiệp đã khá vững chắc, trong thành Cẩm Dương cũng xem như có tiếng tăm.
Tổ tiên đã từng quen biết và qua lại với người Tây Vực, vô tình có được bảo ngọc trân quý, vẫn một mực xem là trấn trạch chi bảo[5], thờ cúng trong từ đường tổ tiên, bởi vì gần đây trong thành nổi lên sóng gió trộm ngọc, Lưu Nghĩa sợ rằng sớm muộn gì cũng đến lượt mình, liền bàn bạc với phu nhân Tăng thị, tạm thời đưa bảo ngọc về nhà tổ cất giấu, không nghĩ rằng ngay đêm đầu tiên Tăng thị mang bảo ngọc trở về nhà tổ, đã xảy ra chuyện rồi, đợi đến khi nha hoàn phát hiện thì cơ thể đã lạnh băng, bảo ngọc kia cũng không cánh mà bay.
镇宅之宝
Lưu Nghĩa mang người đưa về đây, không ngơi nghỉ chút nào, đã lập tức chạy đến nha môn.
"Ô ô ô... Tên trộm kia quả là lòng dạ ác độc mà, cầu tài thì cầu tài, tại sao lại cướp đi mạng người kia chứ! Đáng thương cho phu nhân của ta... Ô ô ô... Cũng trách ta, trách ta cả!" Lưu Nghĩa lấy ống tay áo lau nước mắt, bộ dáng tình cảm sâu nặng.
Nha hoàn bên cạnh cũng cảm động và nhung nhớ, ríu rít bật khóc.
Vệ Hy ầm thầm nhíu chặt mày, hỏi tiếp: "Thi thể của Tăng thị do ai phát hiện ra?"
"Bẩm đại nhân, là nô tỳ." Nha hoàn tên gọi Xảo Doanh, rụt rè lên tiếng trả lời, không dám nhìn thẳng mặt chút nào.
"Ngươi phát hiện Tăng thị chết vào lúc nào?"
"Ước chừng giờ tỵ, nô tỳ gọi phu nhân dậy nhưng không thấy có người đáp lại, trong bụng thấy nghi ngờ, bèn đi gọi lão gia đến, lúc tông cửa vào thì phát hiện... phu nhân đã đi rồi..."
"Trước đó Tăng thị có gì bất thường không?"
"Bởi vì đã ngồi xe ngựa cả một ngày, lúc đến nhà tổ phu nhân có nói nhức đầu, bữa tối cũng chỉ dùng qua loa, đi nghỉ ngơi rất sớm, đặc biệt căn dặn nô tỳ hôm sau trễ chút mới gọi người dậy."
Vệ Hy không hỏi nhiều nữa, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Vụ án trộm ngọc bổn quan cũng đang truy xét, các ngươi cứ về trước, nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào bổn quan cũng có thể cho gọi."
"Vậy... Phu nhân của ta..."
"Khi nào có kết quả nghiệm thi, bổn quan sẽ tự sai người đưa thi thể của lệnh phu nhân trở về an táng."
Lưu Nghĩa lưỡng lự không thôi, thấy có đợi nữa cũng không được gì, bèn dẫn nha hoàn rời đi.
Mục Hâm Kỳ gãi cằm, nhìn hai người bước khỏi nha môn, hiếm khi mang vẻ mặt cau có, lẩm bẩm một câu: "Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ..."
Vệ Hy thoáng liếc nhìn nàng, hừ cười một tiếng.
Cũng không phải là không đúng chỗ nào, nha hoàn nhà ai lại có bàn tay non mềm như vậy, xiêm y trên người nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng lại là tơ lụa thượng hạng, thêm nữa từ trong lời nói lẫn cử chỉ, không hề thấy có sự kính trọng đối với người đứng đầu một phủ như Lưu Nghĩa đây, ngược lại còn vô cùng thân thuộc, mà Lưu Nghĩa này nhìn thì có vẻ tình thâm nghĩa trọng với phu nhân của mình, nhưng căn cứ vào lời trần thuật khi nãy của nha hoàn, thì hai người lại không ở cùng một chỗ, điều này cho thấy so với tình hình thực tế có chút sai lệch.
Trong lòng Vệ Hy trăm xoay ngàn chuyển, híp híp mắt, trong đầu sớm đã tính toán đâu ra đấy hẳn hoi.
Thật thật giả giả, tối nay thăm dò phủ của Lưu Nghĩa thì sẽ biết thôi.
Lúc trời vừa hửng sáng, Vệ Hy đã nghe thấy âm thanh sợi xích rơi trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, ổ khóa này quả nhiên không giữ nổi nàng.
Lười biếng trở mình, Vệ Hy nhìn vào bóng hình mảnh khảnh nhảy lên một cái, vừa đẩy song cửa sổ ra đã bị hai cây đại đao của nha dịch bên ngoài chặn ngược trở về, cắn môi đứng đó trực tiếp mắng chửi.
Vệ Hy nhìn ổ khóa bị nạy hư dưới mặt đất, ung dung hỏi: "Giày vỏ cả một đêm, ngươi không mệt sao?"
Nữ tử nghe tiếng, trợn to hai con mắt gấu mèo, hung dữ trừng hắn một cái.
Vệ Hy nhìn nhìn canh giờ, mặc dù còn cách thời gian mình thường rời giường một chút, bất quá cũng hết buồn ngủ rồi, một đêm này, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe thấy âm thanh huyên náo bên cạnh, hẳn là đã thử không ít phương pháp bỏ trốn.
Vệ Hy người này có một ưu điểm chính là rất kiên nhẫn, thấy nữ tử vẫn giữ khư khư dáng vẻ cự tuyệt phối hợp đó, cũng không giận, lại còn đứng dậy đi đến trước tấm bình phong, cởi áo ngủ.
Nữ tử vừa ngẩng đầu đã đối diện với tấm lưng tráng kiện, xoạt một cái trở mình đứng phắt dậy từ trên giường, đôi mắt sáng trợn tròn, hai gò má đỏ bừng, lớn giọng nói: "Ngươi cởi quần áo làm chi hả!"
Vệ Hy vứt cho nàng một cái liếc mắt biết rõ còn hỏi, động tác cởi quần áo không dừng lại, chậm rãi khoác lên từng lớp từng lớp quan phục, dùng hành động giải thích vì sao.
Người con gái đỏ mặt khẽ mắng một tiếng vô lại, ánh mắt cũng không biết nên dời đi đâu, trông thấy Vệ Hy nhặt lên sợi xích trên mặt đất, đi về phía mình, cuống quýt vung tay, "Ta đã không trốn được rồi, ngươi còn khóa ta lại làm gì!"
"Ngươi trốn không thoát không có nghĩa là ngươi không muốn trốn, đề phòng vạn nhất, khóa lại vẫn tốt hơn." Vệ Hy mỉm cười, không biết tìm đâu ra hai sợi xích mới, một đầu khóa lại cổ tay người con gái, một đầu khác lại khóa ngay cổ tay của mình.
"Này này! Ngươi sẽ không đi đâu cũng muốn mang ta theo chứ?" Nữ tử thấy thế, giật mình hoảng hốt.
Vệ Hy chẳng ừ hử gì cả, buông thỏng tay áo che kín đi ổ khóa, rảo bước ra cửa, "Đi thôi, ăn sáng trước nào."
Thật đúng là...
Người con gái bị kéo đi một hồi, cam chịu bước theo tiến về phía trước, liếc nhìn bầu trời đã bắt đầu hiện lên màu xanh thăm thẳm, nét mặt sốt ruột.
Bữa sáng chính là món cháo gạo đen đậu đỏ[1] thơm ngọt sền sệt, còn có bánh bao tam tiên[2], kèm theo rau trộn măng sợi[3] chua ngọt vừa miệng, khiến người ta thèm thuồng không thôi.
黑米红豆粥
三鲜包子
凉拌笋丝
Hương thơm lan tỏa, rốt cuộc nữ tử cũng không nhịn được nữa, mặc dù còn chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể đau khổ xin tha.
"Ta nhận thua còn không được sao, dù sao cái gì cần biết thì ngươi cũng biết hết rồi, ta đâu còn gì để nói..."
Vệ Hy thong thả ung dung buông bát, xoa xoa tay, tầm mắt mải miết trên người nàng, mở miệng hỏi: "Tên gì?"
Nữ tử ngẩng đầu, nhanh chóng liếc hắn một cái, trả lời: "Mục Hâm Kỳ."
"Tuổi."
"Mười tám." Lần này Mục Hâm Kỳ không đợi hắn hỏi, tự mình khai báo một chuỗi dài hệt như pháo nổ, "Nhà trên sườn núi ngoại thành cách đây mười dặm, không cha không mẹ, bên trên có một sư phụ, ba mươi tuổi!"
Vệ Hy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng.
Mục Hâm Kỳ chịu thiệt nhỏ giọng lầu bầu: "Ngọc là ta trộm đấy, nhưng ta đều trả lại nguyên xi cơ mà, ta chỉ là thấy nó đẹp mắt, mượn mấy ngày thôi. Những nhà kia cũng hẹp hòi quá đi, đồ cũng trả về rồi mà còn báo quan ầm ĩ, đúng là chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt..."
Trộm đồ của người ta, mà còn trách người ta báo quan, đây là thứ đạo lý gì vậy?
Vệ Hy lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không hỏi mà lấy chính là trộm cắp, bất luận ngươi có lấy hay không lấy vật này cũng vậy, chung quy đã là vi phạm pháp luật, không thể dễ dàng tha cho ngươi được."
Mục Hâm Kỳ vừa nghe, lúc này mới thật sự luống cuống, sự giảo hoạt trong con ngươi rút đi và phần, bắt đầu lo sợ không yên, "Ta, ta có thể lập công chuộc tội hay không!"
Vệ Hy dời tầm mắt, im lặng dò hỏi.
Mục Hâm Kỳ ấp úng nửa ngày trời, lại nói ra một phương pháp khiến người ta dở khóc dở cười.
"Ta... Nếu như ngươi có coi trọng vật nào, ta đi trộm cho ngươi!"
Vệ Hy suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài, ánh mắt nhìn Mục Hâm Kỳ trông vô cùng quái dị.
Cô gái này hẳn không phải là bị thiếu thông minh đâu nhỉ...
Vệ Hy lắc lắc đầu, nghĩ đến bây giờ vừa đúng là tiết Mang chủng[4], không bằng sai nàng đến các mảnh ruộng gần đây phụ giúp vài ngày, bỗng nhiên một tên nha dịch thần sắc vội vàng chạy vào, Vệ Hy ngay lập tức bất chấp tất cả nhìn sang.
芒种
"Chuyện gì?"
"Hồi bẩm đại nhân, lại có người đến báo án mất ngọc." Nha dịch vừa liếc mắt nhìn Mục Hâm Kỳ, lời nói chưa dứt, "Còn... Còn xảy ra án mạng nữa!"
Vệ Hy cũng theo bản năng mà nhìn sang Mục Hâm Kỳ, Mục Hâm Kỳ vội vàng lắc đầu, "Ta chưa từng làm tổn hại mạng sống con người bao giờ! Hơn nữa, tối hôm qua ta ở trong phòng ngươi cả đêm, không đi đâu cả!"
Lời này nghe ra, thật làm người ta suy nghĩ xa xăm.
Vệ Hy nhíu nhíu mày, đứng dậy bước thẳng về hướng tiền viện.
Ngược lại lần này Mục Hâm Kỳ không chống cự nữa, nói cho cùng việc này cũng liên quan đến trong sạch của mình, nàng cũng muốn tìm tòi thực hư, là ai đã lấy danh hiệu của nàng hành nghề giết người!
Còn chưa bước vào công đường, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc ngút trời, một nam nhân trung niên ngồi co quắp trong công đường, hai tay vỗ đùi, đối diện với tấm vải trắng trước mặt than khóc không thôi, bên cạnh còn có một nha hoàn khoảng mười mấy tuổi, hùa theo thút tha thút thít.
Mục Hâm Kỳ bĩu bĩu môi, đây là đến nha môn làm tang sự hay sao?
Nam nhân đó vừa nhìn thấy Vệ Hy, liên tục kêu oan: "Đại nhân! Đại nhân người nhất định phải làm chủ cho tiểu dân! Kẻ cắp đó trộm bảo ngọc của ta, giết vợ cả của ta! Đúng là tán tận lương tâm mà! Đại nhân người nhất định phải bắt tên trộm đó về quy án a!"
Cái gọi là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Vệ Hy thấy Mục Hâm Kỳ thản nhiên đứng bên cạnh mình, bày ra dáng vẻ xem kịch hay, trong lòng đã có tính toán, bèn dặn dò: "Đem người đưa đến chỗ Ngỗ tác nghiệm thi."
Nam nhân kia vừa nghe, tiếng khóc ngưng bặt, có chút kinh ngạc: "Còn phải nghiệm thi?"
Vệ Hy liếc hắn ta một cái, trầm giọng nói: "Những vụ trộm ngọc trong thành gần đây đều không xảy ra án mạng, chuyện này có chút kỳ lạ, bổn quan không thể không thẩm tra xử lý theo thông lệ, nếu như có thể tra rõ nguyên nhân cái chết, đối với việc truy nã hung thủ cũng có giúp ích rất lớn."
Nam nhân trung niên còn muốn nói gì đó, nha hoàn cất giọng gọi một tiếng "Lão gia", hắn ta mới rút tay về, trơ mắt nhìn nha dịch khiêng thi thể đi mất.
"Sau đó Ngỗ tác sẽ cho ra kết quả nghiệm thi, trước tiên ngươi hãy thuật lại tình huống một cách tỉ mỉ đi."
"Vâng... Vâng..." Nam tử gật đầu, kể lại từng sự việc một cách rõ ràng.
Nam nhân này tên gọi Lưu Nghĩa, tổ tiên làm giàu nhờ vào trồng trà, đến đời hắn đây, gia nghiệp đã khá vững chắc, trong thành Cẩm Dương cũng xem như có tiếng tăm.
Tổ tiên đã từng quen biết và qua lại với người Tây Vực, vô tình có được bảo ngọc trân quý, vẫn một mực xem là trấn trạch chi bảo[5], thờ cúng trong từ đường tổ tiên, bởi vì gần đây trong thành nổi lên sóng gió trộm ngọc, Lưu Nghĩa sợ rằng sớm muộn gì cũng đến lượt mình, liền bàn bạc với phu nhân Tăng thị, tạm thời đưa bảo ngọc về nhà tổ cất giấu, không nghĩ rằng ngay đêm đầu tiên Tăng thị mang bảo ngọc trở về nhà tổ, đã xảy ra chuyện rồi, đợi đến khi nha hoàn phát hiện thì cơ thể đã lạnh băng, bảo ngọc kia cũng không cánh mà bay.
镇宅之宝
Lưu Nghĩa mang người đưa về đây, không ngơi nghỉ chút nào, đã lập tức chạy đến nha môn.
"Ô ô ô... Tên trộm kia quả là lòng dạ ác độc mà, cầu tài thì cầu tài, tại sao lại cướp đi mạng người kia chứ! Đáng thương cho phu nhân của ta... Ô ô ô... Cũng trách ta, trách ta cả!" Lưu Nghĩa lấy ống tay áo lau nước mắt, bộ dáng tình cảm sâu nặng.
Nha hoàn bên cạnh cũng cảm động và nhung nhớ, ríu rít bật khóc.
Vệ Hy ầm thầm nhíu chặt mày, hỏi tiếp: "Thi thể của Tăng thị do ai phát hiện ra?"
"Bẩm đại nhân, là nô tỳ." Nha hoàn tên gọi Xảo Doanh, rụt rè lên tiếng trả lời, không dám nhìn thẳng mặt chút nào.
"Ngươi phát hiện Tăng thị chết vào lúc nào?"
"Ước chừng giờ tỵ, nô tỳ gọi phu nhân dậy nhưng không thấy có người đáp lại, trong bụng thấy nghi ngờ, bèn đi gọi lão gia đến, lúc tông cửa vào thì phát hiện... phu nhân đã đi rồi..."
"Trước đó Tăng thị có gì bất thường không?"
"Bởi vì đã ngồi xe ngựa cả một ngày, lúc đến nhà tổ phu nhân có nói nhức đầu, bữa tối cũng chỉ dùng qua loa, đi nghỉ ngơi rất sớm, đặc biệt căn dặn nô tỳ hôm sau trễ chút mới gọi người dậy."
Vệ Hy không hỏi nhiều nữa, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Vụ án trộm ngọc bổn quan cũng đang truy xét, các ngươi cứ về trước, nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào bổn quan cũng có thể cho gọi."
"Vậy... Phu nhân của ta..."
"Khi nào có kết quả nghiệm thi, bổn quan sẽ tự sai người đưa thi thể của lệnh phu nhân trở về an táng."
Lưu Nghĩa lưỡng lự không thôi, thấy có đợi nữa cũng không được gì, bèn dẫn nha hoàn rời đi.
Mục Hâm Kỳ gãi cằm, nhìn hai người bước khỏi nha môn, hiếm khi mang vẻ mặt cau có, lẩm bẩm một câu: "Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ..."
Vệ Hy thoáng liếc nhìn nàng, hừ cười một tiếng.
Cũng không phải là không đúng chỗ nào, nha hoàn nhà ai lại có bàn tay non mềm như vậy, xiêm y trên người nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng lại là tơ lụa thượng hạng, thêm nữa từ trong lời nói lẫn cử chỉ, không hề thấy có sự kính trọng đối với người đứng đầu một phủ như Lưu Nghĩa đây, ngược lại còn vô cùng thân thuộc, mà Lưu Nghĩa này nhìn thì có vẻ tình thâm nghĩa trọng với phu nhân của mình, nhưng căn cứ vào lời trần thuật khi nãy của nha hoàn, thì hai người lại không ở cùng một chỗ, điều này cho thấy so với tình hình thực tế có chút sai lệch.
Trong lòng Vệ Hy trăm xoay ngàn chuyển, híp híp mắt, trong đầu sớm đã tính toán đâu ra đấy hẳn hoi.
Thật thật giả giả, tối nay thăm dò phủ của Lưu Nghĩa thì sẽ biết thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook