Chuyện Xưa Đế Kinh
-
Chương 3
Edit: tuyền xù
Ta, bệ hạ và Hạ Hầu Di quen biết ở Tầm Thành, cuối cùng cũng là ở Tầm Thành, nói không rõ đến tột cùng là có phải trời cao an bài không.
Mười ba năm trước, cố đô của tiền triều bị ngoại địch xâm nhập, một đêm lửa lớn kéo dài hơn mười dặm, từ đây chỗ này liền thành nơi vô chủ. Huyết mạch hoàng tộc cuối cùng của tiền triều cũng không rõ tung tích, Ðại Uyển Quốc mạnh mẽ thế như chẻ tre, gần như cướp hết những thành trì còn sót lại.
Trịnh Dung Chi, chính là bệ hạ hiện tại, khi đó kết bằng hữu được mấy nghìn người ủng hộ Hạ Hầu Di. Bọn họ kết cỏ ngậm vành*, đào viên kết nghĩa***, đại trượng phu hào hùng đầy chí hướng, thề phải lấy ngàn dân binh đuổi đi ngoại địch, thành lập tân triều. Từ nhỏ ta đã thích võ, chỉ hận là thân nữ nhi, cũng may sinh ra trong thời loạn thế, quen biết với hai người bọn họ, ba người cực kỳ vui sướng.
*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
*Đào viên kết nghĩa: Tích xưa: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Chi đã kết tình huynh đệ ở vườn đào trong Tam Quốc Chí, từ đó về sau gắn bó làm nên nghiệp lớn.
Có rượu, chính là ba chén; có thịt, liền cắt ba đao; máu của ba người chúng ta đều khắc vào trong xương cốt của đối phương, như vậy một phần cảm tình kiên định theo chúng ta giành lại lãnh thổ bị mất, đánh lui Ðại Uyển Quốc ngày càng vững chắc kia. Những năm đó trải qua nhiều việc như bầu trời đầy sao, thiếu chút số lần chết còn nhiều hơn ăn thịt, nhưng ta cố gắng nhớ lại, lại chỉ có thể nhớ lại hai chuyện kia mà thôi.
Dưới bầu trời xám xịt không có mặt trời, gió đập vào mặt vẫn mang theo mùi máu tanh nồng, ta cắn răng giơ đại đao chém về phía Trịnh Dung Chi, Trịnh Dung Chi nghiêng người chợt lóe, hai ngón tay kẹp lấy đại đao của ta, cười nói với Hạ Hầu Di đang đọc sách bên kia: “Ngươi nhìn đi, nữ nhân dã man ngoan độc này, ai dám muốn chứ.”
Hạ Hầu Di hơi liếc mắt, nhịn không được cười. Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, lập tức hung hãn, cầm chuôi đao dùng sức đập Trịnh Dung Chi một cái, hắn chịu đau nhưng lại xoa đầu ta, đè thấp giọng nói với ta: “Muội sợ cái gì, không phải Hạ Hầu Di muốn muội sao? Hôm qua ta cũng đã hỏi thay muội rồi.”
Ta lập tức mừng rỡ, ném đại đao xuống liền chạy thẳng đến chỗ Hạ Hầu Di, vừa chạy vừa gân cổ lên hỏi: “Hạ Hầu Di, huynh lấy ta không?”
Lời này khiến mọi người trong quân đều nghe được rõ ràng, ta xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ đất chui vào, Hạ Hầu Di lại cười kéo ta, nghiêm túc mà nhìn ta nói: “Lấy, không lấy không được.”
Ngày tiếp theo, ta đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy các huynh đệ đi qua ta đều cố ý học tiếng nói của Hạ Hầu Di rồi kêu la: “Không lấy không được.”
Đây có lẽ là chuyện thứ nhất khiến ta nhớ tới liền cười.
Chuyện thứ hai đó là nửa năm sau, chiến một trận cuối cùng với Đại Uyển Quốc.
Hạ Hầu Di không thiên về võ, đối xử với người luôn thân thiện, tất cả mọi người tự giác mà thần phục với hắn, kể cả ta và Trịnh Dung Chi. Nhưng cho tới bây giờ hắn chỉ ở phía sau màn chỉ huy chiến sự, chúng ta dựa theo ý kiến của hắn để bài binh bố trận, chưa từng thất bại lần nào. Ngày đó, Trịnh Dung Chi dẫn ba vạn nhân mã hùng mạnh đại chiến một trận với Ðại Uyển, ta và Hạ Hầu Di ở trong doanh trướng vô cùng nôn nóng chờ đợi, vốn Hạ Hầu Di tính khi gần tối là có thể kết thúc chiến sự nhưng vẫn luôn kéo dài tới bầu trời đen kịt.
Khi đó ta cũng sắp không nhịn được khóc lên, hoang mang lo sợ ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Di, hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, tay đặt ở đầu gối lại run rẩy. Ta mới phát hiện, thì ra Hạ Hầu Di cũng sẽ luống cuống như vậy, hắn cũng sẽ sợ một quyết định sai lầm của mình mà chôn vùi tính mạng của Trịnh Dung Chi.
Mãi cho đến khi bầu trời dần sáng, bên ngoài vang lên tiếng trống, tâm chúng ta đồng thời căng thẳng, ngay sau đó mành doanh trướng bị người vén lên, Trịnh Dung Chi dùng kiếm chống người đi vào, hắn hao hết sức lực suy yếu nói một câu: “Sợ có hai người thương tâm, ta không dám chết.”
Rốt cuộc tâm tư khẩn trương của ta và Hạ Hầu Di cũng buông xuống, đồng thời nhìn về phía khuôn mặt đầy máu của Trịnh Dung Chi, không nhịn được cười nện cho hắn một quyền.
Rõ ràng là chuyện đã lâu như thế, mỗi khi trong đêm tối ta lại lấy nó ra dốc lòng phân biệt rõ một hồi, rõ ràng quá đau đớn quá khổ sở, cũng vẫn nguyện ý uống rượu độc để giải thoát.
Lúc ta mông lung mở mắt ra thì trên hai gò má đã chảy hai hàng nước mắt, người ngồi ở bên cạnh ta - Hạ Hầu Di rất lâu liền vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng thay ta lau đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mày từng chút từng chút nhăn lại, ta trước sau vẫn không phân rõ mục đích hắn trở về, hắn đến tột cùng là vì cái gì chứ, vì trả thù bệ hạ, hay là ta?
Vẻ mặt Hạ Hầu Di lạnh nhạt hàm chứa ý cười ôn hòa, vẫn giống như trước kia, nụ cười lạnh nhạt này quá mức loá mắt, ta không dám nhìn thẳng. Hạ Hầu Di vuốt ve tay của ta nói: “An Vân, bất tri bất giác, chúng ta lại trái ngược.”
Hắn cười nhẹ, lại đưa tay túm tay áo của ta, không nhẹ không chậm kéo ba cái. Lòng ta có chút ưu sầu, trên mặt thoáng qua vẻ trốn tránh, không để lại dấu vết thu hồi tay.
Rất nhiều năm trước, hắn vẫn là Hạ Hầu đại nhân mọi người kính ngưỡng, bận bịu công vụ, ta nghĩ đến phần tình cảm kia mà hắn dành cho ta, quá nặng quá nặng, tâm tư ngay thẳng lại không biết như thế nào cho phải. Ngày đó ban đêm hắn thắp đèn đọc sách, ta buồn bực ngồi ở một bên, lau chùi đại đao của ta, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm hắn. Có quá nhiều người ra vào doanh trướng của hắn, cuối cùng ta cũng không thể đơn độc nói một câu với hắn.
Hắn chờ người cuối cùng rời đi, nắm lấy tay của ta, nói với ta: “Về sau muội cứ túm lấy góc áo của ta rồi kéo ba cái, bất cứ lúc nào, ta đều lập tức bỏ tất cả xuống, chỉ nhìn muội, chỉ nói chuyện với muội.”
Ta vui sướng làm theo, nhưng sức lực của ta lớn, góc áo của hắn thường bị ta kéo rách, nhưng đều không ngoại lệ, hắn sẽ lập tức buông tất cả quay đầu lại, dùng một đôi mắt ôn hòa nhất trên đời nhìn ta. Cho đến hôm nay, đổi lại là hắn kéo ta, ta lại né tránh ánh mắt của hắn.
Cho dù có thừa nhận hay không, từ lúc còn trẻ khi ba người làm bằng hữu vô cùng hiểu nhau, đi đến tình trạng sinh lòng hiềm khích hiện giờ, suy nghĩ kỹ lại, tóm lại làm người ta than thở thời gian vô tình. Tình yêu giữa Hạ Hầu Di và An Vân, tình bằng hữu giữa Hạ Hầu Di và Trịnh Dung Chi, đều trở nên hỗn độn trước Kim Điện năm ấy, làm cho người ta không nỡ nhìn thấy.
Ta, bệ hạ và Hạ Hầu Di quen biết ở Tầm Thành, cuối cùng cũng là ở Tầm Thành, nói không rõ đến tột cùng là có phải trời cao an bài không.
Mười ba năm trước, cố đô của tiền triều bị ngoại địch xâm nhập, một đêm lửa lớn kéo dài hơn mười dặm, từ đây chỗ này liền thành nơi vô chủ. Huyết mạch hoàng tộc cuối cùng của tiền triều cũng không rõ tung tích, Ðại Uyển Quốc mạnh mẽ thế như chẻ tre, gần như cướp hết những thành trì còn sót lại.
Trịnh Dung Chi, chính là bệ hạ hiện tại, khi đó kết bằng hữu được mấy nghìn người ủng hộ Hạ Hầu Di. Bọn họ kết cỏ ngậm vành*, đào viên kết nghĩa***, đại trượng phu hào hùng đầy chí hướng, thề phải lấy ngàn dân binh đuổi đi ngoại địch, thành lập tân triều. Từ nhỏ ta đã thích võ, chỉ hận là thân nữ nhi, cũng may sinh ra trong thời loạn thế, quen biết với hai người bọn họ, ba người cực kỳ vui sướng.
*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
*Đào viên kết nghĩa: Tích xưa: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Chi đã kết tình huynh đệ ở vườn đào trong Tam Quốc Chí, từ đó về sau gắn bó làm nên nghiệp lớn.
Có rượu, chính là ba chén; có thịt, liền cắt ba đao; máu của ba người chúng ta đều khắc vào trong xương cốt của đối phương, như vậy một phần cảm tình kiên định theo chúng ta giành lại lãnh thổ bị mất, đánh lui Ðại Uyển Quốc ngày càng vững chắc kia. Những năm đó trải qua nhiều việc như bầu trời đầy sao, thiếu chút số lần chết còn nhiều hơn ăn thịt, nhưng ta cố gắng nhớ lại, lại chỉ có thể nhớ lại hai chuyện kia mà thôi.
Dưới bầu trời xám xịt không có mặt trời, gió đập vào mặt vẫn mang theo mùi máu tanh nồng, ta cắn răng giơ đại đao chém về phía Trịnh Dung Chi, Trịnh Dung Chi nghiêng người chợt lóe, hai ngón tay kẹp lấy đại đao của ta, cười nói với Hạ Hầu Di đang đọc sách bên kia: “Ngươi nhìn đi, nữ nhân dã man ngoan độc này, ai dám muốn chứ.”
Hạ Hầu Di hơi liếc mắt, nhịn không được cười. Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, lập tức hung hãn, cầm chuôi đao dùng sức đập Trịnh Dung Chi một cái, hắn chịu đau nhưng lại xoa đầu ta, đè thấp giọng nói với ta: “Muội sợ cái gì, không phải Hạ Hầu Di muốn muội sao? Hôm qua ta cũng đã hỏi thay muội rồi.”
Ta lập tức mừng rỡ, ném đại đao xuống liền chạy thẳng đến chỗ Hạ Hầu Di, vừa chạy vừa gân cổ lên hỏi: “Hạ Hầu Di, huynh lấy ta không?”
Lời này khiến mọi người trong quân đều nghe được rõ ràng, ta xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ đất chui vào, Hạ Hầu Di lại cười kéo ta, nghiêm túc mà nhìn ta nói: “Lấy, không lấy không được.”
Ngày tiếp theo, ta đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy các huynh đệ đi qua ta đều cố ý học tiếng nói của Hạ Hầu Di rồi kêu la: “Không lấy không được.”
Đây có lẽ là chuyện thứ nhất khiến ta nhớ tới liền cười.
Chuyện thứ hai đó là nửa năm sau, chiến một trận cuối cùng với Đại Uyển Quốc.
Hạ Hầu Di không thiên về võ, đối xử với người luôn thân thiện, tất cả mọi người tự giác mà thần phục với hắn, kể cả ta và Trịnh Dung Chi. Nhưng cho tới bây giờ hắn chỉ ở phía sau màn chỉ huy chiến sự, chúng ta dựa theo ý kiến của hắn để bài binh bố trận, chưa từng thất bại lần nào. Ngày đó, Trịnh Dung Chi dẫn ba vạn nhân mã hùng mạnh đại chiến một trận với Ðại Uyển, ta và Hạ Hầu Di ở trong doanh trướng vô cùng nôn nóng chờ đợi, vốn Hạ Hầu Di tính khi gần tối là có thể kết thúc chiến sự nhưng vẫn luôn kéo dài tới bầu trời đen kịt.
Khi đó ta cũng sắp không nhịn được khóc lên, hoang mang lo sợ ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Di, hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, tay đặt ở đầu gối lại run rẩy. Ta mới phát hiện, thì ra Hạ Hầu Di cũng sẽ luống cuống như vậy, hắn cũng sẽ sợ một quyết định sai lầm của mình mà chôn vùi tính mạng của Trịnh Dung Chi.
Mãi cho đến khi bầu trời dần sáng, bên ngoài vang lên tiếng trống, tâm chúng ta đồng thời căng thẳng, ngay sau đó mành doanh trướng bị người vén lên, Trịnh Dung Chi dùng kiếm chống người đi vào, hắn hao hết sức lực suy yếu nói một câu: “Sợ có hai người thương tâm, ta không dám chết.”
Rốt cuộc tâm tư khẩn trương của ta và Hạ Hầu Di cũng buông xuống, đồng thời nhìn về phía khuôn mặt đầy máu của Trịnh Dung Chi, không nhịn được cười nện cho hắn một quyền.
Rõ ràng là chuyện đã lâu như thế, mỗi khi trong đêm tối ta lại lấy nó ra dốc lòng phân biệt rõ một hồi, rõ ràng quá đau đớn quá khổ sở, cũng vẫn nguyện ý uống rượu độc để giải thoát.
Lúc ta mông lung mở mắt ra thì trên hai gò má đã chảy hai hàng nước mắt, người ngồi ở bên cạnh ta - Hạ Hầu Di rất lâu liền vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng thay ta lau đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mày từng chút từng chút nhăn lại, ta trước sau vẫn không phân rõ mục đích hắn trở về, hắn đến tột cùng là vì cái gì chứ, vì trả thù bệ hạ, hay là ta?
Vẻ mặt Hạ Hầu Di lạnh nhạt hàm chứa ý cười ôn hòa, vẫn giống như trước kia, nụ cười lạnh nhạt này quá mức loá mắt, ta không dám nhìn thẳng. Hạ Hầu Di vuốt ve tay của ta nói: “An Vân, bất tri bất giác, chúng ta lại trái ngược.”
Hắn cười nhẹ, lại đưa tay túm tay áo của ta, không nhẹ không chậm kéo ba cái. Lòng ta có chút ưu sầu, trên mặt thoáng qua vẻ trốn tránh, không để lại dấu vết thu hồi tay.
Rất nhiều năm trước, hắn vẫn là Hạ Hầu đại nhân mọi người kính ngưỡng, bận bịu công vụ, ta nghĩ đến phần tình cảm kia mà hắn dành cho ta, quá nặng quá nặng, tâm tư ngay thẳng lại không biết như thế nào cho phải. Ngày đó ban đêm hắn thắp đèn đọc sách, ta buồn bực ngồi ở một bên, lau chùi đại đao của ta, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm hắn. Có quá nhiều người ra vào doanh trướng của hắn, cuối cùng ta cũng không thể đơn độc nói một câu với hắn.
Hắn chờ người cuối cùng rời đi, nắm lấy tay của ta, nói với ta: “Về sau muội cứ túm lấy góc áo của ta rồi kéo ba cái, bất cứ lúc nào, ta đều lập tức bỏ tất cả xuống, chỉ nhìn muội, chỉ nói chuyện với muội.”
Ta vui sướng làm theo, nhưng sức lực của ta lớn, góc áo của hắn thường bị ta kéo rách, nhưng đều không ngoại lệ, hắn sẽ lập tức buông tất cả quay đầu lại, dùng một đôi mắt ôn hòa nhất trên đời nhìn ta. Cho đến hôm nay, đổi lại là hắn kéo ta, ta lại né tránh ánh mắt của hắn.
Cho dù có thừa nhận hay không, từ lúc còn trẻ khi ba người làm bằng hữu vô cùng hiểu nhau, đi đến tình trạng sinh lòng hiềm khích hiện giờ, suy nghĩ kỹ lại, tóm lại làm người ta than thở thời gian vô tình. Tình yêu giữa Hạ Hầu Di và An Vân, tình bằng hữu giữa Hạ Hầu Di và Trịnh Dung Chi, đều trở nên hỗn độn trước Kim Điện năm ấy, làm cho người ta không nỡ nhìn thấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook