Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi
Chương 20: 20: Sau Chuyến Đi Chơi


Sau chuyến đi chơi tại cánh đồng điện gió, thì khoảng một tuần nữa là kì thi cuối kì học kì một của năm lớp mười sẽ bắt đầu.

Đây là kì thi quan trọng thứ hai sau kì thi cuối kì học kì hai.

Giờ đây, tôi đã ôn được một phần nhiều trong đống kiến thức mà thầy cô đã giản dạy, nên chắc chắn là sẽ được điểm cao.

Nhưng ôn thi nhiều quá cũng khiến cho cái não nó bị nhão cả ra.

Và trong lúc ấy, cô ấy đã đủ tôi đi chơi, thế là tôi liền nhanh chóng nắm bắt cái cơ hội "ngàn năm có một" ấy.
Bây giờ cũng là khoảng chín giờ sáng, trời cũng nắng gắt lên rồi, kết hợp với sự độc hại từ tia cực tím có tác động tiêu cực lên làn da, thế là cả hai chúng tôi quyết định rằng sẽ trở về ngay bây giờ, không chịu trận nữa.

Thế là cả hai lai phải cuốc bộ trên cây cầu dài loằng ngoằng ấy một lần nữa.
Trên đường cuốc bộ trên cây cầu, thấy trời nắng gắt Trúc Linh lấy từ trong túi ra hai cây dù gấp bỏ túi và đưa cho tôi một cây rồi nói:
- Này Ninh, mình cho cậu mượn một cây dù này!
Tôi ngay lập tức cầm lấy cây dù đó và nói lời cảm ơn với Trúc Linh.

Sau đó tôi bung cây dù ra để che đi cơn nắng gắt này.
Sau khi đi tới bãi giữ xe, tôi mở cái cốp xe lên rồi lấy cái áo khoác ra mặc vào để tránh nắng.

Còn Trúc Linh thì cũng lấy trong túi xách tay ra một cái áo khoác màu hồng xinh xắn rồi mặc vào.
Sau đó, tôi dắt xe ra ngoài và trở về thành phố Bến Nguyệt theo hướng cũ.
....................
Sau một khoảng thời gian chạy xe, cuối cùng đã về tới thành phố.

Lúc này, ở sau lưng tôi, Trúc Linh đột nhiên đưa ra một lời đề nghị:
- Này Ninh à, mình tới nhà cậu chơi tới chiều được chứ?
Tôi nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
- Thế cậu không sợ bị ba mẹ mắng khi mà không về nhà luôn mà tới nhà mình chơi à?
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Trúc Linh nhẹ lắc đầu một cái và sau đó đáp lại:
- Cậu không cần phải lo, hôm qua mình đã xin phép ba mẹ rồi.

Cho nên mình không sợ bị la đâu!
Khi nghe Trúc Linh nói xong, tôi cũng cảm thấy trong lòng yên tâm được phần nào.

Thế nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai, khi mà Trúc Linh lại muốn tới nhà tôi chơi.

Nhưng mà thôi cũng kệ, để tâm nhiều quá thì cũng không tốt cho não bộ chút nào.
Thế là sau một khoảng thời gian cỡ chừng khoảng năm phút thì cuối cùng đã về tới nhà.
Lúc này, Trúc Linh từ xe máy bước xuống liền nói:
- Nè Ninh, mình vào trước nhé!
Sau đó thì cô ấy liền chạy thẳng một mạch vào nhà tôi một cách tràn đầy sự vô tư mà không có một chút ngại ngùng nào.

Nhưng cũng không thành vấn đề gì, như vậy thì cũng tốt.

Dù sao thì cũng vì tương lai của con em...!Khụ! Khụ! Có vẻ như tôi quá lố trong lối suy nghĩ thì phải.
Sau khi dừng hết cái lối suy nghĩ rối rắm này lại, tôi xuống xe và tiến thẳng vào nhà, sau đó cởi hết nón với áo khoác ra và máng lên mấy cái móc treo.

Sau đó thì vào nhà vệ sinh để cho cảm xúc được thăng hoa và nỗi buồn được xóa bỏ.
Sau khi hai cái bàng quan được giảm tải bởi áp lực của nước tiểu thì tôi đi lên căn phòng ngủ.


Một lúc khi mới tới căn phòng ngủ, tôi mở cửa ra và bước định nằm trên chiếc giường nghỉ ngơi thì đột nhiên thấy rằng, căn phòng ngủ thân yêu của tôi đã bị hai chị em thân thiết, gắn bó như tình keo sơn không thể tách rời Trúc Linh-Như Ngọc chiếm dụng.

Thấy vậy, tôi thắc mắc liền hỏi con Ngọc:
- Này Như Ngọc, sao em lại vào phòng anh được vậy? Rõ ràng là anh đã phá trái phòng rồi mà.
Con Ngọc sau khi nghe thấy vậy liền làm một bộ dáng có vẻ châm chọc tôi, nó có vẻ như vừa nhịn cười vừa nói:
- Này anh hai, chả lẽ vì anh quá phấn khích trong chuyến đi chơi này, cho nên anh quên mất rằng chìa khóa dự phòng của mỗi người chúng ta đều được mẹ giữ hết rồi sao?
Sau đó, con Ngọc đi đến chỗ tôi và đẩy tôi vào trong phòng, sau đó nói:
- Anh hai với chị Linh ngồi trong đây chơi đi! Em về phòng làm một đống bài tập về nhà mà cô giao đây.
Sau đó, nó chạy đi mất, làm tôi cảm thấy quái lạ khi mà từ trước tới giờ nó có chăm học bao giờ đâu? Mà bây giờ nó...
Đến lúc này tôi chợt nhớ ra chuyện hồi sáng nó hứa với tôi.

Thế là tôi đành ngầm cảm ơn nó và ngồi trên giường.
Hiện tại, vì trong phòng tôi chỉ có một cái ghế, thế nhưng không hiểu tại sao cái ghế lại đột nhiên biến mất, chắc chắn là do con Ngọc lôi đi đâu giấu mất rồi.

Vậy là cả hai cứ thế mà đành phải ngồi chung trên giường.

Những tưởng rằng cả hai sẽ cười nói trò chuyện một cách vui vẻ, thế nhưng tôi không hiểu tại sao bản thân không thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì.
Hiện giờ cả hai không có động tĩnh gì.

Tôi không có đủ dũng khí để bắt chuyện với cô ấy và cô ấy cũng không nói gì với tôi.

Điều đó khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng vô cùng.

Thế là tôi đành phải bắt chuyện với cô ấy theo kiểu tùy cơ ứng biến vậy:
- Này Trúc Linh à,...
Trong lúc này, cô ấy cũng vô tình kêu tên tôi cùng một lúc:
- Này Lê Ninh à,...
Sau khi nói ra cùng một lúc thì tôi và cô ấy cũng dừng lại cùng một lúc.

Thế là tôi cứ tiếp tục ngồi đơ ra đó, không biết nên nói gì tiếp theo, còn cô ấy thì cũng vậy.

Và sau một khoảng thời gian khoảng vài giây, tôi đang định có ý nghĩa nói tiếp thì cô ấy hỏi tôi:
- Này Ninh, cậu có gì cần nói với mình không?
Tôi nghe vậy liền cố gắng vặn vẹo đầu óc của mình suy nghĩ ra câu chuyên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất có thể rồi trả lời:
- À thì, mình định hỏi cậu là cậu biết có chơi cờ vua không? Để mình lôi cái bàn cờ từ trong bàn học ra chơi chung.
Trúc Linh nghe vậy thì liền gật đầu nói:
- Mình cũng biết chơi cờ vua.

Vậy cậu lấy bàn cờ ra đi!
Tôi trả lời:
- Ừ, để mình lấy bàn cờ ra, cậu ngồi đây đợi một tí!
Sau đó, tôi dứng dậy và tiến đến bàn học và lôi ra một bàn cờ vua ra và đem lên giường, rồi mở cái bàn cờ ra toàn là những con cờ làm bằng gỗ.

Trúc Linh thấy vậy thì liền tỏ vẻ thích thú:
- Ồ! Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy cái bàn cờ vua toàn làm bằng gỗ như thế này.

Chắc là giá cả cũng không rẻ lắm ha?
Tôi nghe xong liền nhẹ gật đầu và xác nhận:

- Đúng vậy, cái bàn cờ này có giá khoảng ba triệu rưỡi đấy.
Trúc Linh nghe vậy liền ngạc nhiên:
- Thế tại sao cậu lại có được cái bàn cờ đắt tiền vậy?
Trúc Linh hỏi xong, tôi liền đáp lại:
- Thật ra đây là phần thưởng bốc thăm trong đợt cả gia đình mình đi chuyến du lịch ở khu vui chơi vào năm ngoái đấy.
Trúc Linh nghe vậy thì liền hỏi:
- Có phải là khu vui chơi ở thành phố Phú Quốc không?
Tôi sau khi nghe cô ấy nói đúng địa điểm liền ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao cậu lại biết hay vậy?
Trúc Linh nghe vậy thì cũng liền đáp lại:
- Thật ra là năm ngoái mình cùng với gia đình có chuyến đi chơi đến Phú Quốc.

Vào lúc đó ở khu vui chơi mình thấy có trò chơi nhận được giải thưởng và mình có tham gia và đạt được giải.
Khi nghe Trúc Linh nói đạt được giải, tôi liên hỏi cô ấy:
- Thế cậu đạt được giải gì?
Trúc Linh liền đáp lai tôi một cách đầy tự hào trộn lẫn sự khoe khoang:
- Tất nhiên là giải nhất rồi! Cậu có thấy mình tài giỏi không?
Tôi nghe vậy liền giật mình.

Giải nhất, là giải nhất đấy.

Trúc Linh đã giành được hạng nhất khi đối đầu với hàng ngàn con người đến từ tứ phương.

Với lại giải nhất là một cái dàn máy tính có trị giá khoảng hơn một trăm năm mươi triệu.

Như vậy thì có nghĩa là...
Thế là tôi liền ngay lâp tức hỏi cô ấy:
- Thế tức là nhà cậu hiện đang có một dàn máy tính xịn xò?
Trúc Linh gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, ở trong phòng mình có đấy.

Khi nào cậu rảnh thì có thể ghé vào đó xem thử.
Sau đó, tôi cảm thấy có gì đó không đúng thì liền hỏi:
- Khoang đã, tại sao lúc đó mình không nhớ là người đạt giải nhất là cậu nhỉ?
Cô ấy sao khi nghe thấy lời nói nghi ngờ của tôi liền trần tình:
- À! Quên mất.

Mình quên nói với cậu rằng mình mới tham gia trò chơi vào tháng tám năm nay.

Tức là sau khoảng thời gian một năm.
Sau khi nghe cô ấy nói vậy làm tôi cảm thấy hơi bị quê.

Trúc Linh nhanh trí thấy vậy liền chuyển đề tài đễ gỡ rối tình hình:
- Nè Ninh, cậu mau mở bàn cờ vua này ra đi chứ!
Trong lúc ngơ ngác khi nãy.


Sau khi nghe tiếng gọi thúc giục của Trúc Linh, tôi liền mở cái bàn cờ ra.

Sau đó thì cả hai đều xếp cờ trên bàn cờ vua.

Về quân cờ, tôi cho Trúc Linh đi trước cũng đồng nghĩa là cô ấy đang dùng quân trắng, còn tôi đi sau thì dùng quân đen.
Sau khoảng thời gian cỡ chừng một phút, hai quân trắng đen đều đã sắp xếp xong xuôi trên bàn cờ.

Lúc này, Trúc Linh nói:
- Vậy thì mình đi trước đây.
Nói xong, cô ấy cầm một quân tốt màu trắng đứng trước con vua đi hai bước.

Theo kinh nghiệm chơi cờ vua lâu năm của tôi, nếu đối phương cho một trong hai quân tốt hành quân trước thì nghĩa là đây là người chơi cờ vua có mức độ khá trở lên.

Như vậy có nghĩa là tôi nên đánh một trận nghiêm túc với Trúc Linh rồi.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi đoán rằng có khả năng cao Trúc Linh sẽ tấn công một cách mãnh liệt.

Thế là tôi quyết định sẽ dùng ngay chiến thuật phòng thủ chắc chắn, đôi lúc thì thỉnh thoảng cho vài ba con tướng ăn quân tốt hoặc tướng đối phương đang đứng một mình không có quân khác hỗ trợ, điều này góp phần mở rộng đường tấn công và giảm áp lực cho tuyến phòng thủ khi mà đối phương mất quân.
Việc áp dụng cái chiến thuật phòng ngự phản công này mang lại một thế trận rất có lợi cho tôi, khi mà Trúc Linh còn đang mải mê tấn công, thì tôi đã bày ra một thế trận cực kì vững chắc và đầy khoa học, quân này hỗ trợ quân kia và rất ít khi có chuyện có quân đứng một mình, trừ khi vì đại cuộc bắt buộc phải hi sinh.

Sau nhiều nước đánh, điều này khiến cho cô ấy không được như ý khi mà những đợt tấn công đầy vũ bão kia chẳng có lợi gì, mà còn khiến cho cô ấy bị mất nhiều quân, làm cho cô ấy trở nên bực dọc khó chịu vì không được như ý liền nói:
- Này Ninh, cậu phòng thủ dày đặc như vậy thì làm sao mà mình tấn công tiếp được cơ chứ?
Sau khi nghe những lời nói khiển trách của Trúc Linh, tôi chỉ biết lấy tay gãi gãi sau gáy và cười nhẹ lấy một tiếng cho lấy lệ.

Sau đó, cả hai tiếp tục chơi cờ trong khoảng thời gian vài phút và cuối cùng người dành chiến thắng là tôi với một kết quả vô cùng áp đảo khi mà tôi có đủ một hậu và hai xe, còn Trúc Linh chỉ còn mỗi con tượng và vài ba con tốt.
Thế là cô ấy hết kiên trì liền nói:
- Thế này thì còn đánh đấm được gì nữa.

Mình chịu thua.
Sau đó, cô ấy lấy những con cờ rồi sắp xếp lại như cũ.

Sắp xếp xong xuôi cô ấy khuyến nghị tôi:
- Này Ninh, cậu vừa chơi cờ vừa chỉ cho mình được không?
Tôi nghe xong liền gật đầu đồng ý:
- Không thành vấn đề.
Sau đó, tôi dạy cho cô ấy những cách đánh cờ như là tấn công hoặc phòng ngự như thế nào là hợp lí và thêm những thế trận khác nữa.
....................
Sau khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ để chơi mấy chục ván cờ vua thì trình độ chơi cờ của Trúc Linh đã được tăng lên đáng kể.

Thay vì trước đây phong cách chơi của cô ấy chỉ là cho quân của mình riêng lẻ tấn công, thì bây giờ cô ấy đã thay đổi chiến thuật mới, đó chính là một chiến thuật nổi tiếng trong giới quân sự có tên gọi là hiệp đồng tác chiến, hoặc nói nôm na là chơi đánh hội đồng.
Với cái chiến thuật này, Trúc Linh đã có thể đánh một ván cờ ngang ngửa với tôi, thậm chí đôi lúc còn thắng tôi một vài ván cờ.

Và cứ thế, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã tiến bộ khá nhiều.
Bây giờ thì cũng là khoảng mười một giờ trưa, đúng ngay thời khắc chuyển giao giữa giờ Tỵ với giờ Ngọ, lúc này Trúc Linh liền đưa tay lên miệng để che đi cái cơn ngáp hạ nhiệt của mình sau một khoảng thời gian hoạt động não bộ liên tục.

Rồi sau đó cô ấy nói:
- Này Ninh, hay là mình tạm dừng chơi cờ vua đi! Dù sao thì chơi một trò hoài cũng làm cho mình cảm thấy bắt đầu chán rồi đấy.
Tôi nghe xong thì cũng đồng tình liền nói:
- Ừ, mình cũng bắt đầu thấy chán rồi đây.
Sau đó, cả hai dẹp hết mọi quân cờ vào hộp gỗ và tôi đem cất nó đi.

Còn Trúc Linh thì có lẽ vì ngồi một chỗ lâu quá thì nằm ườn ra trên giường cho các cơ đỡ bị đơ đi một chút.
Nhìn thấy người mình thích nằm nghỉ ngay trên giường của mình cũng đủ khiến mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nếu nói đúng hơn thì có thể xem là một sự may mắn khi mà không phải nam nhi nào cũng có được.
Sau đó, tôi cảm thấy hơi khát nước và còn nhớ rằng trong tủ lạnh vẫn còn vài chai nước ngọt thì liền đề nghị với Trúc Linh:
- Này Trúc Linh, cậu có muốn uống nước ngọt bây giờ không? Để mình làm một ly cho.
Trúc Linh khi đang nằm trên giường khi nghe lời đề nghị của tôi thì liền ngồi dậy.

Sau đó liền nói với tôi:

- Vậy thì cậu làm cho mình một ly đi! Đành phải làm phiền cậu nhiều rồi.
Tôi nghe vậy liền lắc đầu rồi nói:
- Dù sao tụi mình cũng là bạn bè cả mà.

Cậu không cần phải khách khí như vậy đâu!
Nói xong, tôi liền ra khỏi phòng và xuống dưới lầu rồi vào phòng bếp.

Trong phong bếp, tôi tiến đến tủ lạnh rồi mở cửa tủ ngăn mát ra lấy hai chai nước ngọt ra.

Sau đó, tôi mở ngăn đông và lấy cái khay đựng nước đá ra và lấy đá bỏ vào ly thủy tinh.

Sau đó tôi cầm chai nước ngọt mở nắp ra và định đổ vào ly thì Như Ngọc ở sau lưng tôi cười nói:
- Này anh hai, anh với chị Trúc Linh có tiến triển thêm được chút nào không?
Tôi liền lắc đầu rồi và nói:
- Thật ra là từ nãy đến giờ anh và chị Trúc Linh chỉ chơi cờ vua thôi.

Chứ vẫn chưa có gì gọi là tiến triển cả.
Như Ngọc nghe vậy liền cảm thấy thất vọng và biểu môi nói:
- Mồ! Anh hai làm cho em gái đây cực kì thất vọng lắm đấy có biết không?
Rồi sau đó, nó đổi sang giọng điệu trách móc:
- Công nhận anh hai đây vô dụng thật đó, đánh lẽ anh hai phải như thế này.
Nói xong, nó quỳ một chân xuống và diễn:
- Một tuần có bảy ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ, một giờ có sáu chục phút, một phút có sáu giây.

Không ngày nào, giờ nào là anh không nhớ em.

Không giây phút nào anh không nghĩ về em.

Tâm hồn và trái tim anh đã ngập tràn hình bóng em.

Nhớ và yêu em nhiều, Trúc Linh à.
Sau khi nói một tràn từ không biết từ đâu lôi ra, đã làm cho tôi cảm thấy có một chút ớn lạnh.

Thế là tôi sẽ nói lời cầu xin nó tha cho tôi.

Thế nhưng chưa kịp thốt ra một từ thì nó lại nói tiếp thêm một tràng câu đầy tính lãng mạng mang đậm chất phim ảnh lần nữa:
- Em biết không, thực sự tim anh cũng loạn nhịp cả lên khi ngỏ lời yêu em, nhưng nụ cười của em làm anh thêm tự tin và bình tĩnh hơn.

Lúc ấy em thật gần gũi đáng yêu làm sao.

Và bây giờ em còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần.

Anh yêu em Trúc...
Lúc này tôi đã cảm thấy sơn cả da gà, thế là tôi liền chặn ngan lời nói của con Ngọc lại:
- Thôi, thôi, tha cho anh mày đi! Anh mày đây chịu hết nổi rồi.
Con Ngọc nghe vậy thì thở dài liền tỏ vẻ thất vọng nói:
- Hây! Anh hai mà cứ như vậy thì làm sao mà tán gái được cơ chứ.
Sau đó nó nói tiếp:
- Thôi, em lên phòng trước đây.

Còn anh hai thì cứ bắt trước y chang như những gì em nói là được.
Nói xong, nó liền chạy vọt thẳng vào phòng.

Còn tôi thì chỉ còn biết cười trừ và nói:
- Cái con Ngọc này, toàn gây cho anh mày đây đủ thứ chuyện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương