Chuyện Tình Ngọt Ngào Giữa Tôi Và Boss
C6: Đam Mê Của Boss Là Hành Hạ Tôi!?

"Hả?" Uyển Dư ngạc nhiên nói. Trạch Dương nhíu mày lườm cô, dùng thị ngữ: Phối hợp chút đi, Hàn đại tiểu thư! khiến Uyển Dư câm nín. Anh nhanh chóng giải thích:

"Bạn gái tôi đôi lúc hơi...ừm, thần hồn theo mây nên mong Tịnh tổng thông cảm. Nào, em yêu, đây là chủ tịch của tập đoàn Royal, Tịnh Thụy Nham."

Em yêu!? Buồn nôn quá!!! Uyển Dư nín nhịn ý nghĩ sắp thành lời kia, mỉm cười gượng gạo:

"Rất hân hạnh, Tịnh tổng. Tôi là Hàn Uyển Dư."

"Hân hạnh, cô Hàn." Thụy Nham đáp.

Tiệc rượu sinh thần của đại tiểu thư Tịnh gia đươc tổ chức rất long trọng, giữa đại sảnh là một chiếc bánh kem lớn, xung quanh là vài chiếc bàn tròn với đủ sơn hào hải vị, xung quanh là những cặp đôi có tiếng từ chính trị đến nghệ thuật, từ bất động sản đến thời trang...Uyển Dư chán nản nhìn khung cảnh xa hoa nhàm chán được bao trùm bởi màu vàng nhạt từ chiếc đèn chùm lớn giữa trần nhà. Lục tổng ung dung lại gần cô, tay cầm một ly rượu vang lắc nhẹ, trông anh vô cùng lịch lãm.

"Quá vô vị." Cô khẽ thở dài "Ngày nào boss cũng phải đi đến những nơi nhú thế này à?"


"Cô nghĩ sao?" Trạch Dương cười khẩy, đưa ly rượu lên gần miệng nhưng không uống. Uyển Dư đáp:

"Cuộc sống như thế này có gì gọi là thú vị nhỉ?"

Lục tổng nhấp một ngụm rượu, đôi môi mảnh vì thế cũng ướt át thêm vài phần. Anh suy nghĩ vài phút rồi nói:

"Theo cô thì thế nào mới là cuộc sống thú vị?"

"Có thể thỏa mãn đam mê của mình, tôi thích du lịch năm châu bốn bể, tìm hiểu mọi di sản văn hóa danh lam thắng cảnh. Tôi rất muốn một ngày có thể làm được như vậy, nhưng tiền thì chẳng có. Tóm lại thì..." cô chưa kịp chốt ý thì Trạch Dương đã nói hộ.

"Thì phải có đam mê và thỏa mãn nó mới thú vị."


"Chuẩn rồi đấy boss!" Cô giơ ngón cái khẳng định với anh.

Bữa tiệc kết thúc vào đúng 12 giờ đêm. Uyển Dư vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Cô uể oải chào sếp một cách qua loa đại khái rồi nhanh chóng vào chung cư. Chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz nhìn thấy bóng cô khuất dần mới lấy một điếu thuốc lá từ trong túi, anh không châm lửa mà chỉ ngậm, tự lẩm bẩm với mình vài câu:

"Cuộc sống thú vị là có thể thỏa mãn đam mê...Vậy, đam mê của tôi là có thể hành hạ em, chắc cũng đủ thú vị rồi nhỉ?"

Ngày hôm sau-

Lục Trạch Dương hơi giật mình khi thấy một cô gái nằm dài ở trên bàn thư ký với bộ dạng không khác gì một xác chết. Phải mất vài phút anh mới nhận ra đây chính là Hàn Uyển Dư, cô thều thào:

"Boss, anh chắc là đồ ăn tối qua ở bữa tiệc đó đảm bảo an toàn thực phẩm chứ? Tào Tháo đuổi tôi từ tối qua đến hôm nay rồi..."

Lục Trạch Dương nín cười, không nói gì mà đi thẳng vào phòng làm việc, để mặc Uyển Dư nghiến răng chửi rủa ở ngoài.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương