Chuyện Tình Ngọt Ngào Giữa Tôi Và Boss
-
C11: Chuyển Biến Tình Cảm Giữa Tôi Và Boss!?
"Oáp..."
Hàn Uyển Dư vừa bước vào thang máy vừa ngáp dài . Tối qua cô không ngủ vì mải đọc truyện, gần sáng mới chợp mắt được một lúc nên mắt cô bây giờ thâm quầng như gấu trúc. Cồn thầm nghĩ cũng may hôm nay boss đi công tác, nếu không cô sẽ nhận được một lời nhắc nhở "nhẹ nhàng" như tiêu chuẩn vẻ ngoài của thư ký đại boss. Uyển Dư chưa kịp nhấn tầng 10 thì đã có người khác nhanh tay nhấn hộ. Cô mỉm cười ngước lên, đang định bụng sẽ cảm ơn một cách khách sáo thì khuôn mặt mà cô nhìn thấy làm nụ cười trên môi cứng đờ, lời cảm ơn cũng bay đi đâu đó.
"Boss...?" Cô giật mình, vô thức lùi lại 2 bước phòng thủ. Uyển Dư không kịp nhìn rõ mặt anh nên không nhận ra vết thâm quầng dưới đôi mắt lạnh lùng kia. Tuy nhiên khác với việc cô thức khuya đọc sách, Trạch Dương là vì quá xấu hổ mà trằn trọc cả đêm.
"Không phải hôm nay boss có cuộc họp quan trọng ở thành phố G sao???" Cô bối rối.
"Bão," Trạch Dương chầm chậm trả lời, sau đó còn bồi thêm một câu "Tôi nhớ tôi đã nhắn tin cho cô rồi thì phải?"
Uyển Dư cười cười. Lúc sáng đúng là có thông báo tin nhắn nhưng cô buồn ngủ quá nên tắt nguồn luôn. Cô cũng không biết nói gì, thật ra là cô muốn hỏi dòng chữ viết ở trang đầu cuốn sách "Nhật ký của J" nhưng chợt nhận ra không nên hỏi, dù sao chủ sách cũng là boss mà, cẩn thận lời ăn tiếng nói vẫn hơn. Vì vậy, không khí trong thang máy vô cùng tẻ nhạt.
_
Uyển Dư thỉnh thoảng lại xấu hổ che mặt khi nhớ lại những gì người nào đó viết trong cuốn sách kia. Cô cũng không biết sao mình lại ngại ngùng, có lẽ vì Lục Trạch Dương chính là người cô luôn nhớ, luôn muốn gặp chăng?
Tiếng "cộc cộc" bất chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của Uyển Dư.
"Thư ký Hàn, tôi nhắc cô đến giờ họp rồi."
_
Tít tít-
Âm thanh báo thức lúc 5 giờ chiều cô đặt rồi từng giây ngóng trông cuối cùng cũng tới. Uyển Dư nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng. Lúc này Lục Trạch Dương mở cửa bước ra.
Trông thấy anh tim cô bỗng đập mạnh hơn một nhịp. Mà không chỉ lần này, kể từ khi cô đọc được dòng chữ kia, chỉ cần gặp boss là cô luôn như vậy. Uyển Dư vô cùng lo lắng nên cả buổi chiều đã tìm kiếm các kết quả có liên quan đến bệnh rối loạn nhịp tim.
"Chào boss..." Cô ngừng lại một lúc rồi không biết nói gì nữa nên buột miệng nói ra điều không nên nói "Cảm ơn boss vì đã cho tôi mượn sách-" dù chưa nói xong câu nhưng cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Lục Trạch Dương khẽ gật đầu rồi bước tiếp, làm như dòng chữ đầu trang kia chẳng liên quan gì đến anh. Không hiểu sao Uyển Dư thấy thật vọng, vì boss hờ hững với dòng chữ kia hay boss không phải là ngườu viết?
Uyển Dư tỉu nghiu bước về phía thang máy. Ngay lúc cửa vừa hé mở liền có một bàn tay ôm cô lại. Trạch Dương ôm cô rất chặt, anh thì thầm:
"Tâm tư của tôi em cũng biết rồi, vậy em có đồng ý hẹn hò với tôi không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook