Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca
-
Chương 4
Những bức toan trắng được Vân thay đổi liên tục. Cảm hứng sáng tạo trong cô dường như đang đảo lộn điên cuồng trong đầu. Thay vì vẽ cảnh trời mây bất tận hay những bức hình chân dung theo trí tưởng tượng, Vân quyết định đặt cây cọ màu chộp lại chi tiết cảnh một công trường đang làm việc trước mặt, xung quanh là cánh đồng cỏ lau đổ ngả của khu quận Bảy này.
Đôi tay trắng gầy, nổi cả những đường gân xanh như múa lên khổ giấy, mềm mại, uyển chuyển. Vân không còn nghĩ mông lung những bộn bề về khoảng thời gian khủng hoảng vừa qua, thay vào đó là mỉm cười về bức họa có những chàng trai, cô gái công nhân bận bộ đồ xanh công trường đang hồ hởi làm việc, những bông lau xanh, gầy guộc và nhô cao, hứng những tia nắng cuối ngày của vầng thái dương đang từ từ lặn xuống. Xa xa, có người đang đứng lặng nhìn chân dung của cô, đầy sức hút.
- Cô bé ơi, chuyển qua bên kia được chứ? Chúng tôi phải đo đạc lại khu đất này ngay bây giờ.
Khôi Vĩ quệt mạnh những hàng mồ hôi thi nhau vã ra rồi gọi với. Vân nhíu mày hét lên khi nhận ra gã trai đáng ghét ngày nào.
- Chờ xíu. Màu vẽ chưa khô.
Vĩ cũng cau mày bực bội nhìn cô gái trước mặt. Vừa cuộn lại bản thiết kế vừa cười trêu chọc:
-Ối xời. Tưởng ai hóa ra là cô bé tiếp thực, vẽ vời cái gì chứ? Xả rác thì có. Cô nhìn đây này, bút thì lung tung, giấy vẽ thì bay loạn xạ. Con gái gì mà bê tha quá.
- Thì thích cho anh dọn chơi vậy đấy!
- Bộ cô nghĩ tôi rảnh rang như cô chắc? Nhanh dọn đồ đi cho chúng tôi còn làm việc.
- Này, đất nhà anh chắc mà đứng đấy ra lệnh.
- Ừ! Không phải nhưng thuộc quyền quản lí của tôi. Mà tôi thì không thích cho đàn bà con gái léng phéng vô đây. Rõ chưa?
Vĩ vênh mặt nhìn, điệu bộ rất giống trẻ con khiến Vân cười sặc sụa:
- Nhìn cái điệu bộ anh có giống người lớn không hả? Thế này mà cũng muốn lấy vợ, đúng là học đòi. Dọn thì dọn, nhìn cái bản mặt anh tôi cũng phát mệt, nghe cái giọng anh tôi còn nhức đầu hơn.
Vân tặng cho Vĩ một cái nguýt dài, đôi mắt đẹp của cô giờ đây như ngọn lửa bùng cháy. Khoác chiếc ba lô lên vai, Vân đi thẳng tới chiếc Vespa của mình.
- Cô Tường Vân vẽ rất đẹp!
Nàng đưa mắt nhìn ra anh chàng đứng phía trước. Nhìn thẳng vào mắt chàng trai, Vân thấy hơi ngượng ngùng, nhãn cầu của cô cứ ngỡ mờ đi.
- Cô có thể cho tôi giữ bức tranh này được chứ?
Phải mất vài giây, cô mới lấy được bình tĩnh, đầy bối rối, đôi tay đưa ra trước mặt cứ múa ngoáy không có theo sự kiểm soát nào cả.
- Thực ra... tôi... bức tranh đó rất tệ. Thậm chí, nó hơi nhàu nát nữa... tôi...
- Ồ! Không, tôi rất thích nó mà. Nếu không phiền, tôi sẽ giữ, được chứ?
- Hi. Tất nhiên. Bộ anh cũng thích hội họa sao?
- Ừ! Rất thích. Hi vọng sẽ được nói chuyện với Tường Vân vào thời gian sớm. – Chàng trai vừa nói vừa cúi mặt xuống nhìn bức tranh, nhíu mày và mỉm cười. –Tường Vân cho tôi số di động nhé!
- Anh cho tôi mượn di động của anh một phút.
Vân mở lời nhí nhảnh vàđón lấy chiếc di động của anh, tủm tỉm cười và ấn số. Phía xa, Khôi Vĩ cau mày không thể lí giải được vì sao ông anh mình lại có thể vừa nói vừa cười tươi như thế với một con bé đanh đá, ngang bướng và đã từng cho mình ăn một cái tát nữa; còn Vân thì quả là đứa hai mặt: vừa mới gân cổ lên đôi co với Vĩ xong, giờ lại thẹn thùng, khép nép trò chuyện với một người đàn ông khác. Hình như, Vĩ ghen.
- Tôi... Tôi biết tên anh được chứ?
- Anh.
- Anh tên Anh.
- Ừ!
- Hi, rất dễ thương.
- Tường Vân cũng vậy. Cô gái nhỏ!
Vân đỏ mặt nhìn anh chàng nói tên Anh rồi mỉm cười chào tạm biệt và lên ga. Cô nghĩ là:"Mình phải trốn", dù Vân rất đẹp. Chiếc Vespa trắng nhanh chóng biến mất.
Khôi Anh cuộn tròn lại bức tranh rồi tiến về phía Vĩ đang nhăn nhó nhìn mình, không còn tươi cười như mấy phút trước, đôi lông mày ngài co lại như tập trung cao độ với công việc sắp tới:
- Sao rồi. Công việc tiến triển tốt chứ?
- Được, anh. Chỉ tốn công dọn đống rác này của con bé Vân vừa nãy thôi.
Vĩ tức giận chỉ vào đống giấy vẽ bị Vân tức tối vo tròn nằm rải rác. Khôi Anh cười, cúi người xuống và nhặt một vài mẩu giấy gỡ ra nhìn:
- Vẽ đẹp, rất có hồn đấy chứ? Mà chú quen cô bé Vân à?
- Em thì quen gì cái con bé đấy. Nó là con gái út của cô Ba, bạn ông già nhà mình, có cái quán café mà em hay ngồi thôi.
- Anh thấy chú cũng điều tra tỉ mỉ nhỉ?
Khôi Anh cười nhìn Vĩ. Vĩ thì chẳng mấy quan tâm, vừa mở bản vẽ tòa nhà vừa đáp lại, lòng thấy bứt rứt:
- Cũng do đụng chạm thôi. Con gái gì mà như con hổ cái. Tội cho thằng đàn ông nào yêu phải nó.
Vĩ ngạc nhiên khi thấy anh trai mình cứ cúi người nhặt liên tục những mẩu giấy vẽ mà Vân vứt bỏ đi, trong đầu rộ lên những suy nghĩ điên rồ...
....
Vân thấy sợ khi nghĩ lại cảm giác lần đầu tiên bắt gặp Trần Lân, trái tim cô đã ngã gục bởi cái vẻ bụi bặm đầy chất nghệ sĩ cộng thêm chút ăn mặc kiểu thư sinh. Và bây giờ là chàng trai thứ hai, điều mà cô nhớ nhất trong những lần trò chuyện là mỗi khi nói, chàng trai thường cúi đầu xuống và mỉm cười, trông rất có duyên vàchính đôi lông mày rậm đen lại tạo điểm nhấn cho khuôn mặt: rất đàn ông và cực kì quyến rũ người khác phái. Vân gọi Anh - vừa là tên của chàng trai, lại vừa tạo cảm giác gần gũi, cứ ngỡ tưởng là người yêu. Một chữ "Anh" đầy yêu thương.
Có lẽ bài viết: "Rồi em sẽ lại yêu"của Lan Nhi gửi cho Vân rất hiệu quả. Vân vẫn tin, vẫn chờ một chàng hoàng tử của mình sẽ tới. Trái tim Vân thay vì nhức nhối, chết lịm và hời hợt với đàn ông thì bây giờ đã và đang biết ngóng trông những dòng tin, những buổi hẹn hò cùng người ấy.
- Ngoài là một cô sinh viên trường Ngoại thương và thích hội họa. Tôi không được biết thêm gì về Vân sao?
- Ồ. Tôi nghĩ vậy là đủ.
- Không đủ. Nhưng nếu muốn đủ, tôi phải tự tìm hiểu thôi.
Anh cười nhìn Vân khiến cô nàng ngại ngùng, cúi mặt và chỉ thầm cười trong bụng. Dẫu Khôi Anh có cười tươi, cười đẹp thì khuôn mặt ấy, dáng vóc ấy vẫn toát lên dáng vẻ của một ông chủ rất mưu mô, toan tính trong công việc.
- Vân biết điều mà tôi thích nhất ở trong các bức vẽ đó là gì không?
Vân lắc đầu. Với cô, hội họa được coi như một thú chơi. Người ta có thể vào bar để tiêu khiển, thì cô chỉ cần ngồi nhà và vẽ theo ý thích. Cũng rất nhiều người khen cô vẽ đẹp nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ rằng: mình sẽ trở thành họa sĩ cả.
- Vân vẽ không theo một đề tài gì cả. Mỗi bức vẽ là một phá cách riêng.
- Anh quá khen Vân đấy thôi. Chứ Vân có theo học lớp hội họa nào đâu. À mà Vân chưa biết gì về anh cả?
Anh lại cúi đầu rồi mỉm cười, nói:
- Vân thử đoán xem!
- Khó nhỉ? Vân thấy anh thích hội họa, lại gặp anh ở một khu công trường và mang dáng vẻ của một ông chủ nữa.
- Như thế đã đủ chưa nhỉ?
Dường như đoán được ý của Anh, Vân cười đáp trả:
- Tất nhiên là không. Nhưng muốn đủ, Vân cũng sẽ tự tìm để đủ. – Vân nói rồi nhìn anh nháy mắt đầy tinh nghịch.
Vân ngồi ngoài ban công và ngẩng mặt nhìn trời. Những vì sao li ti nhỏ ánh lên trong màn đêm đen phủ kín của trời mây chưa bao giờ hấp dẫn cô cả. Vậy mà, buổi tối hôm nay, cô đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ ngồi đếm chúng, đếm nhưng chẳng cần kết quả với nét mặt rất hân hoan. Cô biết, trái tim mình đang rạo rực với những nghĩ suy về chàng trai có nụ cười duyên ấy.
Khôi Vĩ cũng đang ở ngoài ban công. Anh cũng chẳng làm được việc gì khi trong đầu suy nghĩ quá nhiều về Tường Vân. Không biết từ bao giờ, anh thấy bỗng nhớ cô, nhớ khuôn mặt rạng rỡ, nhớ cách nói chuyện ngông cuồng, nhớ cái làn da trắng hồng và đôi má hây hây đỏ... tất cả những gì thuộc về cô làm anh ôm đầu trăn trở. Đã có nhiều lần, anh đi bộ tới quán café của nhà cô Ba nhưng chẳng bao giờ gặp Vân cả. Mà nếu có gặp Vân, Vĩ đã nghĩ rằng chắc gì mình đã nói chuyện được, lại choảng nhau vài ba câu cho bõ tức. Anh cười nửa miệng:"Cãi nhau cũng được, gặp là tốt rồi".Nhưng nghĩ về người anh trai, Vĩ lại nhíu chân mày xua đuổi hình ảnh Vân. Lẽ nào vì một người con gái mà họ nỡ cạn tình anh em?
Khôi Anh không giống hai người họ, cho dù đã gần mười giờ đêm nhưng anh vẫn lo âu và đầu tư hết sức mình vào công việc. Thỉnh thoảng đôi môi hơi mấp máy cười gượng gạo nhìn tấm hình trước mặt, ánh mắt anh lại dấy lên nỗi buồn sâu thẳm. Những kí ức hiện về, anh thấy nhói nơi lồng ngực. Ngả mình ra sau ghế, Anh thở dài:"Giá như em đừng sang Paris".
Cuộc đời đôi khi thật kì lạ, cô nhớ anh nhưng anh nhớ người khác và lại có một người khác nhớ về cô...
Đôi tay trắng gầy, nổi cả những đường gân xanh như múa lên khổ giấy, mềm mại, uyển chuyển. Vân không còn nghĩ mông lung những bộn bề về khoảng thời gian khủng hoảng vừa qua, thay vào đó là mỉm cười về bức họa có những chàng trai, cô gái công nhân bận bộ đồ xanh công trường đang hồ hởi làm việc, những bông lau xanh, gầy guộc và nhô cao, hứng những tia nắng cuối ngày của vầng thái dương đang từ từ lặn xuống. Xa xa, có người đang đứng lặng nhìn chân dung của cô, đầy sức hút.
- Cô bé ơi, chuyển qua bên kia được chứ? Chúng tôi phải đo đạc lại khu đất này ngay bây giờ.
Khôi Vĩ quệt mạnh những hàng mồ hôi thi nhau vã ra rồi gọi với. Vân nhíu mày hét lên khi nhận ra gã trai đáng ghét ngày nào.
- Chờ xíu. Màu vẽ chưa khô.
Vĩ cũng cau mày bực bội nhìn cô gái trước mặt. Vừa cuộn lại bản thiết kế vừa cười trêu chọc:
-Ối xời. Tưởng ai hóa ra là cô bé tiếp thực, vẽ vời cái gì chứ? Xả rác thì có. Cô nhìn đây này, bút thì lung tung, giấy vẽ thì bay loạn xạ. Con gái gì mà bê tha quá.
- Thì thích cho anh dọn chơi vậy đấy!
- Bộ cô nghĩ tôi rảnh rang như cô chắc? Nhanh dọn đồ đi cho chúng tôi còn làm việc.
- Này, đất nhà anh chắc mà đứng đấy ra lệnh.
- Ừ! Không phải nhưng thuộc quyền quản lí của tôi. Mà tôi thì không thích cho đàn bà con gái léng phéng vô đây. Rõ chưa?
Vĩ vênh mặt nhìn, điệu bộ rất giống trẻ con khiến Vân cười sặc sụa:
- Nhìn cái điệu bộ anh có giống người lớn không hả? Thế này mà cũng muốn lấy vợ, đúng là học đòi. Dọn thì dọn, nhìn cái bản mặt anh tôi cũng phát mệt, nghe cái giọng anh tôi còn nhức đầu hơn.
Vân tặng cho Vĩ một cái nguýt dài, đôi mắt đẹp của cô giờ đây như ngọn lửa bùng cháy. Khoác chiếc ba lô lên vai, Vân đi thẳng tới chiếc Vespa của mình.
- Cô Tường Vân vẽ rất đẹp!
Nàng đưa mắt nhìn ra anh chàng đứng phía trước. Nhìn thẳng vào mắt chàng trai, Vân thấy hơi ngượng ngùng, nhãn cầu của cô cứ ngỡ mờ đi.
- Cô có thể cho tôi giữ bức tranh này được chứ?
Phải mất vài giây, cô mới lấy được bình tĩnh, đầy bối rối, đôi tay đưa ra trước mặt cứ múa ngoáy không có theo sự kiểm soát nào cả.
- Thực ra... tôi... bức tranh đó rất tệ. Thậm chí, nó hơi nhàu nát nữa... tôi...
- Ồ! Không, tôi rất thích nó mà. Nếu không phiền, tôi sẽ giữ, được chứ?
- Hi. Tất nhiên. Bộ anh cũng thích hội họa sao?
- Ừ! Rất thích. Hi vọng sẽ được nói chuyện với Tường Vân vào thời gian sớm. – Chàng trai vừa nói vừa cúi mặt xuống nhìn bức tranh, nhíu mày và mỉm cười. –Tường Vân cho tôi số di động nhé!
- Anh cho tôi mượn di động của anh một phút.
Vân mở lời nhí nhảnh vàđón lấy chiếc di động của anh, tủm tỉm cười và ấn số. Phía xa, Khôi Vĩ cau mày không thể lí giải được vì sao ông anh mình lại có thể vừa nói vừa cười tươi như thế với một con bé đanh đá, ngang bướng và đã từng cho mình ăn một cái tát nữa; còn Vân thì quả là đứa hai mặt: vừa mới gân cổ lên đôi co với Vĩ xong, giờ lại thẹn thùng, khép nép trò chuyện với một người đàn ông khác. Hình như, Vĩ ghen.
- Tôi... Tôi biết tên anh được chứ?
- Anh.
- Anh tên Anh.
- Ừ!
- Hi, rất dễ thương.
- Tường Vân cũng vậy. Cô gái nhỏ!
Vân đỏ mặt nhìn anh chàng nói tên Anh rồi mỉm cười chào tạm biệt và lên ga. Cô nghĩ là:"Mình phải trốn", dù Vân rất đẹp. Chiếc Vespa trắng nhanh chóng biến mất.
Khôi Anh cuộn tròn lại bức tranh rồi tiến về phía Vĩ đang nhăn nhó nhìn mình, không còn tươi cười như mấy phút trước, đôi lông mày ngài co lại như tập trung cao độ với công việc sắp tới:
- Sao rồi. Công việc tiến triển tốt chứ?
- Được, anh. Chỉ tốn công dọn đống rác này của con bé Vân vừa nãy thôi.
Vĩ tức giận chỉ vào đống giấy vẽ bị Vân tức tối vo tròn nằm rải rác. Khôi Anh cười, cúi người xuống và nhặt một vài mẩu giấy gỡ ra nhìn:
- Vẽ đẹp, rất có hồn đấy chứ? Mà chú quen cô bé Vân à?
- Em thì quen gì cái con bé đấy. Nó là con gái út của cô Ba, bạn ông già nhà mình, có cái quán café mà em hay ngồi thôi.
- Anh thấy chú cũng điều tra tỉ mỉ nhỉ?
Khôi Anh cười nhìn Vĩ. Vĩ thì chẳng mấy quan tâm, vừa mở bản vẽ tòa nhà vừa đáp lại, lòng thấy bứt rứt:
- Cũng do đụng chạm thôi. Con gái gì mà như con hổ cái. Tội cho thằng đàn ông nào yêu phải nó.
Vĩ ngạc nhiên khi thấy anh trai mình cứ cúi người nhặt liên tục những mẩu giấy vẽ mà Vân vứt bỏ đi, trong đầu rộ lên những suy nghĩ điên rồ...
....
Vân thấy sợ khi nghĩ lại cảm giác lần đầu tiên bắt gặp Trần Lân, trái tim cô đã ngã gục bởi cái vẻ bụi bặm đầy chất nghệ sĩ cộng thêm chút ăn mặc kiểu thư sinh. Và bây giờ là chàng trai thứ hai, điều mà cô nhớ nhất trong những lần trò chuyện là mỗi khi nói, chàng trai thường cúi đầu xuống và mỉm cười, trông rất có duyên vàchính đôi lông mày rậm đen lại tạo điểm nhấn cho khuôn mặt: rất đàn ông và cực kì quyến rũ người khác phái. Vân gọi Anh - vừa là tên của chàng trai, lại vừa tạo cảm giác gần gũi, cứ ngỡ tưởng là người yêu. Một chữ "Anh" đầy yêu thương.
Có lẽ bài viết: "Rồi em sẽ lại yêu"của Lan Nhi gửi cho Vân rất hiệu quả. Vân vẫn tin, vẫn chờ một chàng hoàng tử của mình sẽ tới. Trái tim Vân thay vì nhức nhối, chết lịm và hời hợt với đàn ông thì bây giờ đã và đang biết ngóng trông những dòng tin, những buổi hẹn hò cùng người ấy.
- Ngoài là một cô sinh viên trường Ngoại thương và thích hội họa. Tôi không được biết thêm gì về Vân sao?
- Ồ. Tôi nghĩ vậy là đủ.
- Không đủ. Nhưng nếu muốn đủ, tôi phải tự tìm hiểu thôi.
Anh cười nhìn Vân khiến cô nàng ngại ngùng, cúi mặt và chỉ thầm cười trong bụng. Dẫu Khôi Anh có cười tươi, cười đẹp thì khuôn mặt ấy, dáng vóc ấy vẫn toát lên dáng vẻ của một ông chủ rất mưu mô, toan tính trong công việc.
- Vân biết điều mà tôi thích nhất ở trong các bức vẽ đó là gì không?
Vân lắc đầu. Với cô, hội họa được coi như một thú chơi. Người ta có thể vào bar để tiêu khiển, thì cô chỉ cần ngồi nhà và vẽ theo ý thích. Cũng rất nhiều người khen cô vẽ đẹp nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ rằng: mình sẽ trở thành họa sĩ cả.
- Vân vẽ không theo một đề tài gì cả. Mỗi bức vẽ là một phá cách riêng.
- Anh quá khen Vân đấy thôi. Chứ Vân có theo học lớp hội họa nào đâu. À mà Vân chưa biết gì về anh cả?
Anh lại cúi đầu rồi mỉm cười, nói:
- Vân thử đoán xem!
- Khó nhỉ? Vân thấy anh thích hội họa, lại gặp anh ở một khu công trường và mang dáng vẻ của một ông chủ nữa.
- Như thế đã đủ chưa nhỉ?
Dường như đoán được ý của Anh, Vân cười đáp trả:
- Tất nhiên là không. Nhưng muốn đủ, Vân cũng sẽ tự tìm để đủ. – Vân nói rồi nhìn anh nháy mắt đầy tinh nghịch.
Vân ngồi ngoài ban công và ngẩng mặt nhìn trời. Những vì sao li ti nhỏ ánh lên trong màn đêm đen phủ kín của trời mây chưa bao giờ hấp dẫn cô cả. Vậy mà, buổi tối hôm nay, cô đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ ngồi đếm chúng, đếm nhưng chẳng cần kết quả với nét mặt rất hân hoan. Cô biết, trái tim mình đang rạo rực với những nghĩ suy về chàng trai có nụ cười duyên ấy.
Khôi Vĩ cũng đang ở ngoài ban công. Anh cũng chẳng làm được việc gì khi trong đầu suy nghĩ quá nhiều về Tường Vân. Không biết từ bao giờ, anh thấy bỗng nhớ cô, nhớ khuôn mặt rạng rỡ, nhớ cách nói chuyện ngông cuồng, nhớ cái làn da trắng hồng và đôi má hây hây đỏ... tất cả những gì thuộc về cô làm anh ôm đầu trăn trở. Đã có nhiều lần, anh đi bộ tới quán café của nhà cô Ba nhưng chẳng bao giờ gặp Vân cả. Mà nếu có gặp Vân, Vĩ đã nghĩ rằng chắc gì mình đã nói chuyện được, lại choảng nhau vài ba câu cho bõ tức. Anh cười nửa miệng:"Cãi nhau cũng được, gặp là tốt rồi".Nhưng nghĩ về người anh trai, Vĩ lại nhíu chân mày xua đuổi hình ảnh Vân. Lẽ nào vì một người con gái mà họ nỡ cạn tình anh em?
Khôi Anh không giống hai người họ, cho dù đã gần mười giờ đêm nhưng anh vẫn lo âu và đầu tư hết sức mình vào công việc. Thỉnh thoảng đôi môi hơi mấp máy cười gượng gạo nhìn tấm hình trước mặt, ánh mắt anh lại dấy lên nỗi buồn sâu thẳm. Những kí ức hiện về, anh thấy nhói nơi lồng ngực. Ngả mình ra sau ghế, Anh thở dài:"Giá như em đừng sang Paris".
Cuộc đời đôi khi thật kì lạ, cô nhớ anh nhưng anh nhớ người khác và lại có một người khác nhớ về cô...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook