Vốn dĩ đi đến ngự thư phòng nhưng đường đi của Quân Lạc Huy bất giác chệch khỏi hướng đi ban đầu, đợi hắn tỉnh táo lại thì đã đi xa rồi, khi nhìn rõ bản thân đang ở đâu bước chân Quân Lạc Huy khựng lại, nhìn con đường tăm tối phía trước, chỉ có chiếc đèn lồng yếu ớt được treo trước mái hiên, cách xa như vậy mà hắn vẫn còn nhìn thấy phía sau ánh lửa của đèn lồng mơ hồ hiện lên ba chữ Minh Nhược Hiên, có trời biết được lúc này đây hắn muốn đến nơi đó thế nào, hắn nhìn sâu vào mái hiên, nắm chặt bàn tay, Quân Lạc Huy cuối cùng đành quay người rời đi, hắn biết hiện tại không phải lúc để gặp cậu, hắn không muốn cậu lại bị kéo vào những nguy hiểm không đáng có này.

Khi hắn quay người đi, cánh cửa viện vốn dĩ đang đóng lại được mở ra. Một thái giám bưng mâm đi ra nhìn theo bóng dáng vừa quay đi, nhăn mặt nghi ngờ, tiểu thái giám thấy bóng lưng này nhìn rất quen mắt, bởi vì bóng lưng của người này tiểu thái giám thấy nhiều nhất và chăm chú nhất, nhưng lúc này bóng lưng này chỉ có một mình, khiến cho tiểu thái giám không chắc chắn lắm, lúc này người đó không phải nên ở chỗ hoàng hậu nương nương sao? Sao lại có thể xuất hiện ở chỗ bọn họ được? Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là bản thân nhìn nhầm rồi, đồng thời giận bản thân sao lại có thể nhìn nhầm bóng lưng của hoàng thượng chứ, bởi vì đây có thể được xem là một kĩ năng sinh tồn trong cung.

Một lúc sau tiểu thái giám này quay vào Minh Nhược Hiên, thấy chủ tử của mình vẫn còn bên ánh lửa xem sách gì đó, sau khi thêm than vào lò hắn buồn chán nói: "Công tử, lúc nãy nô tài có ra ngoài một chút, nhìn thấy một bóng người, bóng lưng đó rất giống với hoàng thượng nha, nhưng mà trời tối qua ta không nhìn thấy rõ." Sau thư án, chàng trai trẻ một tay chống đầu, một tay cuộn cuốn sách cổ có hơi cũ kĩ, nghe lời tiểu nô tài nói ánh mắt hơi tản ra, ngay lập tức lại đem sự chú ý tập trung vào cuốn sách trong tay, tùy tiện nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi."

Tiểu thái giám nghĩ lại thấy cũng đúng, bản thân hắn cũng cho là mình nhìn nhầm, lúc này nói ra cũng chỉ là tùy tiện nhắc đến mà thôi, gật đầu rồi bỏ qua chuyện này, tiểu thái giám đến bên thư án tiếp tục nói với chàng trai trẻ: "Công tử, đã trễ lắm rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai lại xem tiếp nhé?" Chàng trai trẻ nghe thấy vậy bèn quay đầu nhìn ra ngoài trời, sau đó buông sách xuống và xoa xoa ấn đường có chút mệt mỏi, khi đứng dậy vươn vai duỗi người xong thì nói: "Cũng được, đi nghỉ thôi. Tam Nhi tối nay về phòng ngủ đi, không cần ngươi ở đây hầu hạ đâu." Vừa nói vừa đi vào trong phòng.

Lục Tam sau khi đáp lời bèn giúp chàng trai trẻ dọn dẹp đồ đạc trên thư án, lại thêm than vào trong lò lần nữa mới đi ra ngoài, đóng cửa thật kĩ rồi mới quay về phòng của mình. Văn Cảnh Dương nằm trên giường nhớ lại lời của Lục Tam nói khi nãy, tự nhiên lại thấy buồn cười, lúc này Quân Lạc Huy đáng lý ở điện Phụng Nghi ân ái với hoàng hậu, sao lại có thể xuất hiện ở cái viện như lãnh cung của cậu được? Cho dù không ở điện Phụng Nghi thì cũng không thể xuất hiện ở cái nơi có người mà hắn ghét được.


Ngẩn người nhìn cái rèm trên đỉnh đầu, Văn Cảnh Dương nghĩ đến năm vừa qua, cậu một nam tử lại được gả vào cung làm quân, là thứ tử trong nhà, vốn dĩ đây là việc ca ca, nhưng cậu biết ca ca nhà cậu là người có tài quân sự, không nên tiến cung, rơi vào cung đấu, mà nên chinh chiến sa trường. So với ca ca, cậu không hiểu nhiều về binh pháp mà thích chơi chữ hơn, vậy thì để cậu thay ca ca vào cung, đây có lẽ là cách tốt nhất.

Khi cậu đêm ý nghĩ này nói với cha mẹ, nhị lão đều không đồng ý, còn đại ca hắn khi biết chuyện này thì kịch liệt phản đối, tâm trạng Văn Cảnh Dương khi đó nói thế nào nhỉ? Cậu rất cảm động, mặc dù cậu chỉ là thứ tử con của thị tì, nhưng cha và mẹ đều rất thương yêu cậu, hoặc có thể là do mẹ ruột của cậu là nha hoàn bồi giá của phu nhân, vì từ nhỏ tình cảm của bọn họ đều rất tốt, nên khi mẹ ruột cậu qua đời, phu nhân đối đãi với cậu như con ruột.

Sau đó tới ngày đón dâu vào cung, cậu bèn chuốc say đại ca mà thay người vào cung, sau khi hoàng đế biết việc này cũng không nói gì, hoặc có thể trong mắt ngài ấy là đích hay thứ đều không khác nhau, cái ngài ấy cần là liên hôn với gia đình bọn họ mà thôi.

Văn Cảnh Dương nhớ rất rõ, ảnh mắt hoàng đế khi bước vào phòng, ánh mặt xem thường và chán ghét, cho đến nay cậu cũng không thể quên được, mà đêm động phòng hoa trúc đó ngoài trừ đau đơn thì cậu chỉ nhớ Quân Lạc Huy lạnh lùng nói một câu: "Ngươi trăm phương nghìn kế nghĩ cách thay đại ca mình tiến cung vậy sao? Muốn có được ân sủng của ta? Đừng nằm mơ nữa."


Văn Cảnh Dương chưa từng nghĩ tới những việc này, có thể trước khi tiến cung cậu từng nghĩ có thể hay không làm bạn với Quân Lạc Huy, bởi vì cậu nghe cha cậu kể rất nhiều chuyện về Quân Lạc Huy, nói Quân Lạc Huy là một vị vua rất tốt, nói Quân Lạc Huy chung tình với hoàng hậu thế nào, lúc đó cậu còn nghĩ bản thân sau này sẽ giống cha, làm một vị quan tốt, làm vị trung thần cho hoàng đế, cho dù lúc quyết định thay đại ca tiến cung, cậu cũng không từ bỏ ý nghĩ này, nhưng mọi chuyện diễn ra không như hắn nghĩ.

Trong đầu suy nghĩ rối tinh rối mù, thở dài một tiếng, lấy mền trùm qua đầu, như thể làm vậy có thể đem những ý nghĩ lung tung cách ly bên ngoài.

......

Quân Lạc Huy một đường đi đến ngự thư phòng, bên ngoài thư phòng lúc này có một người đứng đợi sẵn, người đó thấy Quân Lạc Huy liền lấy áo choàng khoác lên người Quân Lạc Huy, miệng thì gào lên: "Ai da, hoàng thượng của ta ơi, trời đã sắp chuyển lạnh rồi mà ngài lại mặc ít y phục thế đi ra ngoài chứ?"


Mặc cho đối phương khoác áo choàng cho mình, vẻ mặt lạnh lùng sau khi ra khỏi điện Phụng Nghi chỉ khi gặp người này mới giãn ra một chút, người trước mắt một năm sau vì bệnh mà qua đời, lúc này gặp lại Nghiêm tổng quản kẻ đã hầu hạ mình từ nhỏ, trong lòng mà không cảm khái thì là giả. Hơn nữa sau khi Nghiêm An, hoàng hậu liền tìm cho hắn một nô tài thân cận, bây giờ nghĩ lại kẻ đó là tay trong của hoàng hậu phái đến cho hắn, nghĩ đến đây Quân Lạc Huy bất giác nheo mắt lại.

"Nghiêm An, ngày mai người đi Thái Y viện tìm Thân Hoài, bảo hắn xem kĩ cho ngươi." Một lúc sau Quân Lạc Huy nói với Nghiêm An, nếu đã biết trước sức khỏe người này có vấn đề, việc hắn có thể làm là bảo Nghiêm An mau chóng đi kiểm tra, đừng đợi đến lúc nghiêm trọng vô phương cứu chữa, hơn nữa hắn cũng không muốn Nghiêm An xảy ra chuyện, Nghiêm An có thể nói là một trong số ít những người hắn tin tưởng.

Nghe Quân Lạc Huy nói vậy Nghiêm An ngẩn người, sau đó che miệng cười: "Nô tài đang nói hoàng thượng mà, sao hoàng thượng lại bảo nô tài đi xem thái y rồi." Nhưng hắn vừa nói xong thì nghe Quân Lạc Huy nghiêm túc nói: "Đây là mệnh lệnh, ngày mai người đi tìm Thân Hoài xem xem."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Quân Lạc Huy, Nghiêm An chỉ có thể gật đầu đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ hoàng thượng rốt cuộc là làm sao thế này.

Sau đó ngoài trừ Nghiêm An vào ngự thư phòng, tất cả những người khác đều bị hắn đuổi ra ngoài. Nhìn một vòng ngự thư phòng, Quân Lạc Huy bước đến sờ thư án bằng gỗ đỏ, trong lòng cảm khái, trong trí nhớ của hắn ngự thư phòng này hắn đã lâu không có vào rồi, chỉ vì lúc trước hoàng hậu nói không thích nơi này, hắn bèn đem sự vụ đến tẩm điện hoặc điện Phụng Nghi xử lý, bây giờ nghĩ lại, bí mật trong ngự thư phòng này, lúc đó chắc là đã bị hoàng hậu và người đứng sau cô ta nắm giữ rồi.


Nghĩ vậy Quân Lạc Huy cười khẩy, lần này hắn muốn những kẻ đó phải nếm mùi vị thất bại, cho chúng thử cảm giác danh bại thanh liệt của kẻ cô độc.

Nghiêm An đi bên cạnh Quân Lạc Huy đột nhiên rùng mình, sao hắn lại cảm thấy tiếng cười khẩy của Quân Lạc Huy lại mang theo sát ý vậy nhỉ?

Theo trí nhớ, Quân Lạc Huy đến trước kệ sách, hàng thứ 3 ngoài cùng bên phải, Quân Lạc Huy lấy xuống một cuốn sách, hơi nheo mắt xem một lúc, sau khi xác nhận cái gì đó thì hài lòng cười, sau đó không thèm quay đầu mà phân phó: "Từ nay trở đi, không có sự đồng ý của trẫm bất kỳ ai cũng không được vào ngự thư phòng, nghe rõ chưa?"

Nghiêm An nghe xong đáp vâng, sau đó đắn đó hỏi: "Hoàng hậu nương nương cũng..." "Trẫm nói là bất kỳ ai, tất nhiên là bao gồm cả hoàng hậu." Nghe Nghiêm An nhắc đến hoàng hậu, Quân Lạc Huy lập tức ngắt lời và nhắc lại, thật ra hắn muốn nói là người không thể tiếp cận ngự thư phòng nhất chính là hoàng hậu, nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Nghiêm An mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, vội đáp vâng, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt nhìn Quân Lạc Huy có thêm chút nghi hoặc, hắn cảm thấy hoàng thượng đêm nay hình như có gì đó sai sai, nhưng mà sai sai chỗ nào hắn nhìn không ra, không còn cách nào khác chỉ có thể trong lòng thở dài, dù sao có xảy ra chuyện gì hắn cũng là nô tài trung thành của Quân Lạc Huy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương