Chuyện Tháng Tư
Chương 44

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Biên tập: Kamyo


Đến chạng vạng tối, đám hải tặc lần lượt tỉnh dậy, con thuyền này mới dần dần lấy lại sinh khí.

Vệ Lai đi tìm Cá Mập Hổ, bắt gặp cảnh tượng đúng như dự đoán: Hai tên hải tặc nằm đè trên người Cá Mập Hổ đang ôm đầu tránh trái né phải, Cá Mập Hổ hung bạo vừa chửi vừa đạp huỳnh huỵch, dép tuột ra bay vèo đi, một trong hai tên kia xun xoe chạy qua lượm về, Cá Mập Hổ cầm mũi dép tiện tay đập luôn mấy phát.

Bốp bốp bốp, liên tục nện lên người, anh chỉ nghe thôi mà tê hết da đầu — Đã vậy thì thà bị đạp còn đỡ hơn.

Song vẫn có một điều nằm ngoài dự liệu: Ai mà ngờ tên nhóc hải tặc nọ lại đứng cạnh cười hô hố, có khi Cá Mập Hổ vừa đập xong, nó cũng theo sau phun nước bọt, hoặc đạp ké thêm một cước, rõ là bộ dạng chó cậy chủ. 

Vệ Lai thấy lòng thông cảm trước đó của mình đúng là đặt nhầm chỗ — Hiện tại anh chỉ muốn xem thằng ranh này bị ăn đòn. 

Cá Mập Hổ không hổ là trùm thủ lĩnh hải tặc, biểu cảm biến hóa hết sức tự nhiên, vừa thấy Vệ Lai, lập tức đổi ngay một khuôn mặt tươi cười, chào hỏi anh: “Hi..” 

Rồi tắc tị, bữa giờ gã đã hỏi tên Vệ Lai lần nào đâu. 

Vệ Lai nhẫn nại đỡ lời gã: “Vệ.” 

Sau đó nói tiếp kế hoạch sắp tới, nhắc đến “biên giới Sudan và Eritrea”, “Khamka”, Cá Mập Hổ liên tục gật đầu, mặt khác lại tiếc nuối: “Kim phải đi ngay à? Tôi còn muốn đãi cô ấy một bữa ở Bosaso… Không được, phải nói với cô ấy vài câu, cô ấy từng cứu mạng tôi, là bạn tốt của tôi…” 

Vệ Lai ngăn trước mặt gã: “Cô Sầm đang nghỉ ngơi… Ngày mai cô ấy có buổi đàm phán quan trọng tại giáp ranh Sudan và Eritrea, cần soạn lại tư liệu, mong rằng anh đừng quấy rầy cô ấy.” 

Cá Mập Hổ tin ngay tắp lự, tiếc nuối chuyển thành hâm mộ: “Kim giỏi thật. Cô ấy bảo rời khỏi tổ chức quốc tế, hóa ra là chuyên đi đàm phán… Tôi sau này ở nước ngoài rồi chẳng biết nên làm gì…” 

Ngữ điệu chất chứa muộn phiền. 

Vệ Lai hơi buồn cười tí: Thương lượng với chính phủ thường rất lề mề, có khi thời kỳ khảo sát còn kéo dài đến 1-2 năm. Chính xác là họ bảo anh làm gì thì anh phải tuân thủ nghiêm ngặt trong suốt thời gian đó, chờ chính phủ công nhận rồi mới bước qua giai đoạn tiếp theo. 

Bây giờ Cá Mập Hổ đã tính chuyện làm gì sau khi xuất ngoại, có phải là sớm quá không?



Nhân khi trời còn sáng, thuyền cá nhổ neo chạy về nam. Lúc trở lại khoang thuyền thì gặp Shadi, hình như thú vui của hắn là chia lá trà Ả Rập cho người khác — Vệ Lai lại được nhét cho cả mớ. 

Anh không tiện từ chối, đành phải bỏ một ít vào miệng. 

Vừa nhai vừa tán gẫu về cái thời tiết tệ lậu này, ai ngờ Shadi rất lạc quan: “Cứ chạy thẳng xuống nam, chưa biết chừng lại gặp bão cát tiếp đấy.” 

Vệ Lai thấy lạ: “Lại gặp bão cát?” 

“Đúng vậy, bão cát là một sợi dây,” Shadi khoa tay mô tả cho anh, “Hồng Hải khá hẹp, hai bên tiếp giáp phần nhiều là sa mạc, thời điểm gió to cuốn cát lên sẽ quét dọc đường biển, trông giống con rắn bằng cát… Nhưng Hồng Hải rất dài, không có trận bão cát nào đủ lớn để nuốt trọn mặt biển, chúng ta cứ lái thẳng một đường thì trước sau gì cũng dính bão cát thôi… [1]” 

Chợt đổi giọng phàn nàn: “Đêm qua có độ nhậu đấy, tính gọi anh rồi, tới gõ cửa mà không thấy trả lời.” 

Vệ Lai giật nảy mình: “Cậu tới gõ cửa?” 

Shadi đáp: “Ừ.” 

“Thế… có nghe gì không?” 

Shadi chau mày: “Anh ngủ say như chết ấy. Vệ à, vệ sĩ phải tỉnh táo chứ… Tôi chẳng biết anh đang làm gì, chỉ nghe sạt sạt… sạt sạt… sạt sạt sạt…” 

Đương nhiên hắn chỉ nghe thấy sạt sạt sạt. 

Lúc ấy hắn đang nhậu xỉn quắc cần câu với đám bạn ở buồng ăn, sực nhớ tới Vệ Lai, bèn gào to: “Có độ là phải rủ anh em, tôi qua kêu Vệ đây!” 

Đám bạn xung quanh đập chậu gõ bát, nhường cho hắn một lối. Shadi đầu nặng chân nhẹ bước ra, hết nhầm đường lại lảo đảo lòng vòng, cuối cùng gục đầu trên cửa khoang thông lên boong thuyền, dốc sức gõ cửa: “Vệ! Ra đây! Uống bia!” 

Không ai trả lời, Shadi bực bội đạp cửa. Cửa khoang làm bằng thép, đã cài kín, dĩ nhiên có đạp cũng chẳng ăn nhằm gì, thế là hắn tò mò dán tai lên cửa nghe trộm. 

Bên ngoài bão cát quay cuồng, cát đá đập liên hồi vào cửa, sạt sạt… sạt sạt… sạt sạt sạt.



Vẻ mặt Shadi hết sức nghiêm túc: “Vệ, anh là vệ sĩ, phải tỉnh táo. Bằng không sẽ nguy hiểm lắm…”

***

Đến tối, Vệ Lai mất ngủ thật. Anh biết thuyền chạy trong đêm một quãng, biết thuyền dừng khi nào, còn biết thời điểm tang tảng sáng, thuyền chạy tiếp quãng nữa, rồi lại dừng hẳn. 

Dừng chưa bao lâu thì Shadi tới gõ cửa: “Cô Sầm, đến nơi rồi, thuyền không áp sát bờ được nên phải ngồi ca-nô — Hai người chuẩn bị xong thì xuất phát ngay.” 

Vệ Lai nhặt nắp chai bia dưới giường, búng vào giữa cửa, ám chỉ mình rất tỉnh táo: “Đã biết.” 

Chờ Shadi đi khỏi, anh cúi đầu nhìn Sầm Kim đang ngủ trong lòng mình: “Dậy thôi.” 

Sầm Kim mệt chẳng mở nổi mắt, ra chiều bất mãn vùi đầu vào ngực anh. Vệ Lai cười, cúi xuống hôn sau tai cô, tay cũng không đàng hoàng mà chào hỏi mấy chỗ gây nhột trên người cô. 

Cô cười rũ rượi tránh anh, rốt cuộc chịu hết nổi phải mở mắt: “Anh biến đi, chẳng biết học điều hay.” 

Vệ Lai cười: “Nếu chiết tự thì chữ ‘hay’ (好) là do một nam (子) một nữ (女) hợp lại mà. Anh học toàn điều hay cả đấy, em còn muốn thế nào nữa?” 

Sầm Kim nói không lại anh nên bỏ đi tắm, lúc trở ra thì mặc bộ đồ khi mới lên thuyền. Áo thun trắng che được quá nửa vết bầm trên người, nhưng ở sau tai, cổ và xương quai xanh… 

Cô như cười như không nhìn Vệ Lai, giống đang hỏi: Xử lý thế nào đây? 

Vệ Lai cười khổ, bỗng bật ra một ý tưởng ngớ ngẩn: “Để người ta thấy cũng chẳng sao cả, em nghĩ xem, dân châu Phi da đen, đâu thể phân biệt được dấu hôn của họ… Bởi vậy có thấy cũng chưa chắc đoán được là gì…” 

Sầm Kim dở khóc dở cười: “Anh chưa uống thuốc hả?” 

Cô cúi xuống túi hành lý rút ra chiếc khăn trùm đen, bắt chước cách quấn của phụ nữ Ả Rập, vòng quanh trước sau rồi cài lại, chỉ để lộ khuôn mặt. 

Nước da cô trắng ngần, đặt giữa nền khăn đen thì nổi bật hơn hẳn, còn tôn lên sóng mắt long lanh. 

Vệ Lai kéo cô lại, ngắm nghía tỉ mỉ: “Môi hồng thêm tí nữa là đẹp tuyệt trần.” 

Sầm Kim nói: “Anh tưởng em không biết à, bao nhiêu son đều quăng sạch cả. Nhắc mới nhớ, ban đầu em chuẩn bị ít nhất hơn chục thỏi đủ sắc độ, xong rồi có người…” 

Lại nữa. 

Vệ Lai cười: “Đâu phải chỉ có son mới làm môi hồng.” 

Anh cúi đầu hôn cô, mút vào mạnh hơn trước rất nhiều, Sầm Kim hơi tê dại. Vệ Lai thuận thế ôm ngang hông cô, nhấc bổng cô lên để nụ hôn thêm sâu. 

Lúc buông cô xuống, hết sức hài lòng — Da trên môi là mỏng nhất, không chịu được chà xát, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng, tươi thắm. 

Vệ Lai nhận xét: “Màu này hợp với em nhất rồi. Để về sau anh nghiên cứu kỹ thêm, nắm vững độ mạnh và thời gian, em thích đậm nhạt gì cứ chọn thoải mái… Mà đã vậy em khỏi cần mua son nữa, để đấy anh lo hết cho, muốn trang điểm thì ới một tiếng là được…” 

Sầm Kim nghiến răng: “Anh…” 

Vệ Lai nói tiếp hộ cô: “Biến đi nhỉ? Đừng mơ.”

***

Ra boong thuyền, không ai tò mò về trang phục của Sầm Kim. Dù sao thì đa số phụ nữ bản địa đều ăn mặc như vậy, dân ngoại quốc học theo là rất bình thường. 

Ca-nô đã được thả xuống bên hông thuyền cá, đang dập dềnh trên dòng nước đục ngầu. Mặt biển vẫn bị chụp trong chiếc lồng đầy bụi vàng, nhưng có thể nhận ra đã thoát khỏi khu vực tâm bão, tầm nhìn mở rộng hơn trước rất nhiều. 

Lần này Shadi vẫn cầm lái, phụ trách đưa bọn anh đến bờ biển giữa biên giới Sudan và Eritrea. 

Cá Mập Hổ thật tình lưu luyến không nỡ chia tay. Dàn xếp tiền nong ổn thỏa rồi, có thể thảnh thơi đơn thuần nói chuyện giao tình và ân nghĩa. 

“Kim à, cô từng cứu mạng tôi, tôi vẫn chưa có dịp cám ơn cô tử tế. 

“Vốn là tính mời cô qua Bosaso, nhưng vệ sĩ của cô, cậu Vương ấy, nói cô bận lắm.” 

“Vương” cái gì, là “Vệ” đấy, biết không? Đã chẳng phân biệt được âm mũi để đọc chữ “Sầm” cho đàng hoàng thì thôi, đầu óc còn lơ mơ, đúng là nên nghỉ hưu rồi. 

“Sau này tôi xuất ngoại, nếu có cơ hội sẽ tới tìm cô. Kim, tôi sẽ đãi cô một bữa ra trò, cô giúp tôi nhiều như vậy…” 

Vệ Lai xuống ca-nô trước, vươn tay đỡ Sầm Kim. Sầm Kim nắm chặt tay anh, chợt lại buông ra, ngoái đầu nói vài câu với Cá Mập Hổ. 

Đảm bảo là Cá Mập Hổ chẳng hiểu gì, bởi vì mặt gã ngơ ngác, miệng cứ há hốc. Đến tận khi ca-nô chạy xa, gã vẫn đứng bên mạn thuyền, bất động. 

Do cát bụi ảnh hưởng nên tốc độ ca-nô khá chậm. Gió biển hơi lớn, trên mặt thường bị hạt cát táp vào. Sầm Kim ngồi phía sau, kéo khăn trùm lên cao, che kín mặt. 

Vệ Lai hỏi nhỏ cô: “Nói gì với Cá Mập Hổ thế?” 

“Nhắc gã, làm người nên dừng tay ngay khi thấy vừa đủ, có đắc chí mấy cũng phải thủ sẵn biện pháp dự phòng.” 

“Gã hiểu được không?” 

“Hình như không.” 

“Sao lại dặn gã điều này?” 

“Anh nhớ lúc đàm phán, em từng đề cập tới nhà khoa học von Braun của Nazi chứ?” 

Vệ Lai gật đầu. 

Sầm Kim nói: “Đây chẳng qua chỉ là một người tiêu biểu. Thực ra, lúc trước số nhà khoa học Nazi được bảo hộ qua Mỹ lên đến hơn vài trăm. Khi Đức thất bại, không riêng gì nước Mỹ tranh đoạt những nhà khoa học này — Cả Stalin và Churchill đều đã từng tung ra các đội đặc nhiệm. 

“Họ nhạy bén phát giác được, chiến tranh sắp lắng xuống, việc tái thiết hậu chiến sẽ cải biến bố cục thế giới. Ai nắm giữ được những bộ óc ưu tú nhất thế giới, kẻ đó sẽ đạt được thắng lợi đầu tiên. 

“Mỹ cướp người trước nhất nên rất may mắn. Nhưng anh có biết, cuối cùng nhóm nhà khoa học Nazi này sẽ ra sao không?” 

Vệ Lai ngẫm nghĩ: “Chẳng phải đã nói thoát được phán quyết, nhập quốc tịch Mỹ, hết đoạt giải rồi nhận tiền à?” 

Sầm Kim cười: “Đấy là phần đầu thôi. 

“Cuối thập niên 70, Mỹ lên kế hoạch trục xuất mấy trăm nhà khoa học Nazi, trong đó có rất nhiều người đã từng nghiên cứu khoa học cống hiến cho Mỹ. Lúc này họ đã trên 80 tuổi, đều bị tước đoạt thân phận công dân, đuổi khỏi Mỹ.” 

Vệ Lai thấy vừa thê lương vừa buồn cười, trò qua cầu rút ván này người Mỹ cũng thật thành thạo. 

Sầm Kim ngoảnh đầu, nhìn chiếc thuyền cá gần như mất hút vào màn bụi mù vàng đục: “Cá Mập Hổ đúng là từng giết con tin, sau này gã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như nguyện hay không, chẳng ai dám đảm bảo. Đâu phải cứ đầu hàng chính phủ là xóa sạch được tất cả quá khứ. Có lẽ sẽ có người tìm gã báo thù, có lẽ một ngày nào đó chính phủ sẽ trở mặt — Anh có giá trị, anh cũng có tội, chờ đến khi giá trị của anh hao mòn hết thì lại trở nên thảm hại hơn bất cứ ai khác.” 

Vệ Lai trầm mặc thật lâu. 

Bỗng nhiên hơi thương cảm cho Cá Mập Hổ: Diễu võ giương oai, hoành hành ngang ngược, thời điểm tự cho là hết thảy đã nằm trong lòng bàn tay, thì thường cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu. 

Anh hỏi Sầm Kim: “Tương lai Cá Mập Hổ sẽ thế nào?” 

Sầm Kim cười, tạm dừng rồi ra hiệu ý bảo nhìn đằng trước: “Rảnh rỗi quan tâm tới gã, chi bằng hãy thử nghĩ cho chúng ta đi.” 

Nương theo ánh mắt cô nhìn qua, trông thấy đường bờ biển vàng cam dập dềnh trên con sóng u buồn, hai bên đầu kéo dài đến vô tận. 

Shadi ghìm chậm tốc độ ca-nô, khi cập bờ, tiếng động cơ như đang hộc hơi, mãi lâu sau mới xịch xịch rồi im bặt. 

Vệ Lai đỡ Sầm Kim lên bờ. 

Nơi này là mảng rạn riềm lớn, cả vũng bùn vàng sẫm trải rộng không thấy điểm cuối. Thật hiếm có là xung quanh vẫn mọc được vài cây xanh và bụi cỏ lưa thưa. Shadi đi chân trần xuống, xoay đầu ca-nô, nhắc nhở bọn anh: “Các anh biết đây là biên giới không?” 

“Biết.” 

“Vậy các anh biết quan hệ giữa Sudan và Eritrea khá tệ không?” 

“…” 

Không biết, Cây Cacao chưa nói. 

“Các anh có biết quan hệ giữa Sudan và Ethiopia cũng tệ nốt không?” 

“…” 

“Các anh có biết quan hệ của ba nước Sudan, Eritrea và Ethiopia cực xấu không? Thường bắn qua bắn lại đấy.” 

Cuối cùng Shadi quẳng cho một câu: “Chúc các anh may mắn! Tạm biệt.” 

Vệ Lai nhìn ca-nô rẽ sóng chạy xa mà cười khổ. 

Hơi xấu hổ, bảo Sầm Kim xuống thuyền theo anh, kết quả lại dẫn cô vào phiên bản Tam Quốc Diễn Nghĩa châu Phi. 

Sầm Kim chẳng để ý lắm: “Đi thôi.” 

Vệ Lai chần chừ: “Hình như… khá nguy hiểm đấy.” 

Sầm Kim phì cười. 

“Sudan không nguy hiểm à? Trước đó đã có 20 năm nội chiến. Hải tặc Somalia không nguy hiểm à? Vừa cướp tàu chở dầu lớn nhất thế giới xong. Anh nhảy từ thuyền hải tặc xuống rồi chau mày lo nguy hiểm, thế không thấy buồn cười sao?” 

Vệ Lai cười theo, im lặng giây lát rồi hỏi: “Em đi với anh mà bị kéo vào nguy hiểm thật, thì có trách anh không?” 

Sầm Kim đáp: “Đồng ý theo anh đâu phải chỉ là nói đùa, đấy là quyết định của em. Gặp nguy hiểm thật thì có chơi có chịu, một nửa trách nhiệm là của em, chỉ trách sao anh chàng này yếu thế thôi.” 

Vệ Lai cười vui vẻ. 

Cô đúng là bạn đồng hành cực tốt. Bản thân mình lúc trước, tại sao lại bởi vì cô hay ngủ trên xe mà chê bai chứ. 

Anh siết chặt tay cô: “Đi thôi.” 

Sầm Kim mặc anh dẫn đường, đặt ra thật nhiều yêu cầu. 

“Lát nữa nếu qua chợ thì mua cho em bộ đồ mới nhé, hết quần áo mặc rồi.” 

“Được.” 

“Mua đôi giày nữa, dép lê khó đi quá.” 

“Được.” 

“Mua cả son…” 

Vệ Lai quay qua nhìn cô. 

Cô lập tức bổ sung: “Có mấy màu anh hôn không ra đâu, như màu rượu đỏ ấy…” 

“Biết đâu uống say xong hôn là được, cấm nói biến đi.”



Vệ Lai đột ngột dừng bước. 

Anh khom người xuống, chau mày nhìn vết bánh xe chằng chịt trên vũng bùn dưới đất, đoạn nhón lấy một mẩu bùn cạnh vết xe, nhão nhoẹt, sũng nước, rõ ràng là chưa qua bao lâu. 

Trên lý thuyết, nơi này rất hẻo lánh, sao bỗng dưng lại xuất hiện quá nhiều xe như vậy? 

Sầm Kim muốn hỏi gì đó, Vệ Lai ra hiệu cô đừng lên tiếng, chống hai tay, áp tai nghe. Một giây sau cấp tốc bật dậy: “Có xe, bất kể là ai tới đây, cứ tìm chỗ trốn trước đã.” 

Nhìn quanh tứ phía, phải chửi thầm một câu. 

Bụi cỏ, cây cao, đất bùn, căn bản là chẳng có chỗ nào trốn được. 

Chỉ trong nháy mắt, tiếng xe đã rõ rệt, trên sườn đất lập tức lao ra một chiếc xe Jeep đen mui trần, có người mặc gi-lê quân đội đỏ sẫm đứng canh ở đuôi xe, tay lăm le súng như chuẩn bị nhắm vào ai đấy. 

Cùng lúc đó, sau lưng cũng loáng thoáng vọng tới tiếng động cơ ầm ầm. Vệ Lai ngoảnh đầu nhìn, đằng xa lại thêm một con xe, cùng là xe việt dã mui trần. Người lái mặc đồ rằn ri, xe chạy nhanh hơn, đuôi xe phía sau hất tung tóe cả hàng bùn cao. 

Sầm Kim cười, nói: “Thôi đừng chạy, dù sao cũng chẳng đua được với xe, chạy khó coi lắm.” 

Vệ Lai kéo cô lại gần, vội mở túi hành lý, nhét Desert Eagle xuống đống bùn dưới chân, đưa dao cho Sầm Kim giấu vào khăn trùm, nhỏ giọng dặn cô: “Nhìn kỹ mắt anh ra hiệu, tới đúng lúc anh sẽ nói phải làm sao.” 

Hai chiếc xe chạy đến gần, đồng thời lượn tránh qua, đuôi xe vẽ ra nửa đường tròn, vẫn theo quán tính đánh một vòng quanh hai người rồi mới từ từ dừng lại. 

Vệ Lai cười cười, chậm rãi giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không có uy hiếp. 

Sầm Kim bỗng nhiên thì thào: “Vệ Lai, nếu phát sinh chuyện gì tồi tệ, hãy giết em trước, em không bao giờ muốn bị hành hạ.” 

Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt dời từ xe này qua xe kia. 

3 tên, 3 khẩu súng. 

Anh nhỏ giọng đáp lời: “Em không tin anh có thể hạ gục cả 3 tên à?” 

Tay mặc đồ rằn ri ló đầu ra, quan sát Vệ Lai kỹ càng từ đầu đến chân: “Ầy, anh là Cây Noel nhỉ?”

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Bão cát ở Hồng Hải:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương