Chuyến Tàu Đêm
-
C15: Thay đổi
My My mỉm cười nhìn chị, đáp: “Chị hỏi nhiều như vậy em biết trả lời câu nào trước đây? Nhưng chuyện này nói sau được không? Em hiện tại rất đói, chị giúp em kiếm cái gì ăn được chứ?” - Cô thật sự đói sau một ngày dài chẳng được ăn uống gì.
Hơn nữa, cô hiện tại không muốn nhắc đến hắn.
“Được rồi, chị xuống căn tin mua cháo cho em nha.”
“Vâng cảm ơn chị.”
***
Từ lúc My My nhập viện đến lúc cô xuất viện hắn đều không xuất hiện chỉ có gửi một vài tin nhắn hỏi thăm. Trong tin nhắn hắn vẫn vờ như giữa hai người không có gì. Với cách xưng hô hết sức thân mật.
- Vợ thế nào rồi. đã khỏe hơn nhiều chưa? Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh thật sự rất hối hận, em đừng giận anh nữa nha.
Đọc tin nhắn cô chỉ cười khẩy, nếu gây chuyện xong chỉ cần nói xin lỗi là được pháp luật đã không cần tồn tại. Tuy nhiên cô cũng không muốn truy cứu chuyện hắn làm mình bị thương, chỉ muốn âm thầm rời đi. Số điện thoại của hắn cũng được cô cho vào danh sách hạn chế, cô và hắn từ nay hết duyên hết nợ, không ai còn nợ ai.
Đón cô xuất viện, Hằng hỏi: “Em thật sự bỏ tất cả rời đi như vậy sao?”
“Không thế thì thế nào ạ. Em hiện tại không muốn gặp lại tên đó.”
“Ừm chị luôn ủng hộ em. Chị thấy hai chị em mình ở chung nương tựa lẫn nhau cũng tốt, em không cần thuê trọ khác đâu.”
“Ưm…” - Cô ngập ngừng: “Em sợ làm phiền chị.”
“Phiền gì chứ. Chị luôn xem em là em gái của mình. Với lại chị cũng chẳng có người yêu gì, sau này nếu có, khi qua lại tụi chị sẽ dắt nhau đến nơi khác em cứ yên tâm.” - Chị một lời giải quyết hết những vướng mắt trong lòng cô.
My My thấy như vậy cũng tốt, hiện tại cô chẳng có gì, tất cả tiền bạc đều bị tên kia chiếm hết. Việc tìm hắn đòi lại còn khó hơn lên trời vậy nên cô lúc này chỉ có thể nương tựa vào người chị kết nghĩa này mà thôi.
***
Rời xa hắn, mọi chuyện trở về đúng quỷ đạo của nó. My My hằng ngày vẫn đều đặn đến công ty, tan ca thì về nhà. Cuộc sống trôi qua rất êm ả, chẳng ai quấy rầy hay buồn phiền gì.
Có điều cô thấy cơ thể mình có chút khác lạ. Tuy vẫn ăn uống bình thường nhưng ai gặp cũng quở cô ốm đi rất nhiều. Đặc biệt, không chịu được mùi cá hay những thứ có mùi tanh. Đúng hơn cô rất nhạy cảm với những thứ gây mùi.
Một lần nôn ói thì không sao nhưng nhiều lần thì không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Là chị em thân thiết, Hằng trực tiếp hỏi: “Em tháng này đã “tới” chưa?”
Giật mình mở lịch ra xem ngày. My My thảng thốt: “Em trễ hơn mười ngày rồi.”
“Có khi nào em có thai không?”
Nghe Hằng nói vậy, My My càng bàng hoàng hơn: “Bây giờ em phải làm sao đây?”
“Hay em mua que về thử trước đi. Xem kết quả thế nào rồi chúng ta nghĩ tiếp.” - Hằng hiện tại cũng rất rối không biết khuyên cô điều gì. Chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Rất nhanh kết quả đã có. My My vậy mà thật sự mang thai. Ông trời quả thật biết trêu đùa cô, lựa ngay lúc cô quyết định chia tay người đó mà gửi đến cô một thiên thần nhỏ.
My My bật khóc ôm lấy Hằng tìm điểm tựa: “Em phải làm sao đây? Thân em em còn không lo xong sao em có thể lo một người khác được. Mẹ em biết chuyện sẽ giết em chết mất.” - Huhu…
“Em bình tính đã. Chuyện đâu còn có đó. Em có định nói cho ba của đứa trẻ không?”
Lắc đầu lia lịa, My My như phát điên khi nghe nhắc đến người đàn ông khốn nạn đó: “Không em không muốn có bất cứ liên quan gì đến tên đó nữa hết.”
Cũng đúng thôi. Ai mà muốn quay lại với một tên đàn ông không có ý cầu tiến, ham chơi hơn ham làm, lại có tính vũ phu như hắn chứ.
Thở dài một hơi, Hăng tặc lưỡi nói: “Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, một là sinh đứa trẻ ra và làm mẹ đơn thân. Hai là phá bỏ nó đi, em còn trẻ tương lai còn dài rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn. Và hai người sẽ có những đứa con của mình.”
Mọi chuyện diễn ra quá đường đột My My nhất thời không biết quyết định thế nào, cô nói: “Cái này em cần suy nghĩ kĩ đã.”
Gật đầu, Hằng động viên cô, cũng không quên nhắc nhở: “Em quyết định thế nào thì hãy suy nghĩ nhanh lên. Chị sợ để cái thai lớn rồi khi bỏ sẽ để lại di chứng cho em.”
“Vâng em biết rồi. Cảm ơn chị bên em lúc này. Chị giúp em giữ bí mật chuyện này nhé!”
“Ưm.” - Hằng gật đầu nhìn cô với đầy yêu thương. Chị thương nó lắm nhưng chẳng biết làm gì cho nó lúc này.
Hơn nữa, cô hiện tại không muốn nhắc đến hắn.
“Được rồi, chị xuống căn tin mua cháo cho em nha.”
“Vâng cảm ơn chị.”
***
Từ lúc My My nhập viện đến lúc cô xuất viện hắn đều không xuất hiện chỉ có gửi một vài tin nhắn hỏi thăm. Trong tin nhắn hắn vẫn vờ như giữa hai người không có gì. Với cách xưng hô hết sức thân mật.
- Vợ thế nào rồi. đã khỏe hơn nhiều chưa? Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh thật sự rất hối hận, em đừng giận anh nữa nha.
Đọc tin nhắn cô chỉ cười khẩy, nếu gây chuyện xong chỉ cần nói xin lỗi là được pháp luật đã không cần tồn tại. Tuy nhiên cô cũng không muốn truy cứu chuyện hắn làm mình bị thương, chỉ muốn âm thầm rời đi. Số điện thoại của hắn cũng được cô cho vào danh sách hạn chế, cô và hắn từ nay hết duyên hết nợ, không ai còn nợ ai.
Đón cô xuất viện, Hằng hỏi: “Em thật sự bỏ tất cả rời đi như vậy sao?”
“Không thế thì thế nào ạ. Em hiện tại không muốn gặp lại tên đó.”
“Ừm chị luôn ủng hộ em. Chị thấy hai chị em mình ở chung nương tựa lẫn nhau cũng tốt, em không cần thuê trọ khác đâu.”
“Ưm…” - Cô ngập ngừng: “Em sợ làm phiền chị.”
“Phiền gì chứ. Chị luôn xem em là em gái của mình. Với lại chị cũng chẳng có người yêu gì, sau này nếu có, khi qua lại tụi chị sẽ dắt nhau đến nơi khác em cứ yên tâm.” - Chị một lời giải quyết hết những vướng mắt trong lòng cô.
My My thấy như vậy cũng tốt, hiện tại cô chẳng có gì, tất cả tiền bạc đều bị tên kia chiếm hết. Việc tìm hắn đòi lại còn khó hơn lên trời vậy nên cô lúc này chỉ có thể nương tựa vào người chị kết nghĩa này mà thôi.
***
Rời xa hắn, mọi chuyện trở về đúng quỷ đạo của nó. My My hằng ngày vẫn đều đặn đến công ty, tan ca thì về nhà. Cuộc sống trôi qua rất êm ả, chẳng ai quấy rầy hay buồn phiền gì.
Có điều cô thấy cơ thể mình có chút khác lạ. Tuy vẫn ăn uống bình thường nhưng ai gặp cũng quở cô ốm đi rất nhiều. Đặc biệt, không chịu được mùi cá hay những thứ có mùi tanh. Đúng hơn cô rất nhạy cảm với những thứ gây mùi.
Một lần nôn ói thì không sao nhưng nhiều lần thì không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Là chị em thân thiết, Hằng trực tiếp hỏi: “Em tháng này đã “tới” chưa?”
Giật mình mở lịch ra xem ngày. My My thảng thốt: “Em trễ hơn mười ngày rồi.”
“Có khi nào em có thai không?”
Nghe Hằng nói vậy, My My càng bàng hoàng hơn: “Bây giờ em phải làm sao đây?”
“Hay em mua que về thử trước đi. Xem kết quả thế nào rồi chúng ta nghĩ tiếp.” - Hằng hiện tại cũng rất rối không biết khuyên cô điều gì. Chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Rất nhanh kết quả đã có. My My vậy mà thật sự mang thai. Ông trời quả thật biết trêu đùa cô, lựa ngay lúc cô quyết định chia tay người đó mà gửi đến cô một thiên thần nhỏ.
My My bật khóc ôm lấy Hằng tìm điểm tựa: “Em phải làm sao đây? Thân em em còn không lo xong sao em có thể lo một người khác được. Mẹ em biết chuyện sẽ giết em chết mất.” - Huhu…
“Em bình tính đã. Chuyện đâu còn có đó. Em có định nói cho ba của đứa trẻ không?”
Lắc đầu lia lịa, My My như phát điên khi nghe nhắc đến người đàn ông khốn nạn đó: “Không em không muốn có bất cứ liên quan gì đến tên đó nữa hết.”
Cũng đúng thôi. Ai mà muốn quay lại với một tên đàn ông không có ý cầu tiến, ham chơi hơn ham làm, lại có tính vũ phu như hắn chứ.
Thở dài một hơi, Hăng tặc lưỡi nói: “Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, một là sinh đứa trẻ ra và làm mẹ đơn thân. Hai là phá bỏ nó đi, em còn trẻ tương lai còn dài rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn. Và hai người sẽ có những đứa con của mình.”
Mọi chuyện diễn ra quá đường đột My My nhất thời không biết quyết định thế nào, cô nói: “Cái này em cần suy nghĩ kĩ đã.”
Gật đầu, Hằng động viên cô, cũng không quên nhắc nhở: “Em quyết định thế nào thì hãy suy nghĩ nhanh lên. Chị sợ để cái thai lớn rồi khi bỏ sẽ để lại di chứng cho em.”
“Vâng em biết rồi. Cảm ơn chị bên em lúc này. Chị giúp em giữ bí mật chuyện này nhé!”
“Ưm.” - Hằng gật đầu nhìn cô với đầy yêu thương. Chị thương nó lắm nhưng chẳng biết làm gì cho nó lúc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook