Chuyến Tàu Đêm
-
C11: Cảm nắng
Ở đây làm gì có người bạn nào nâng đỡ cho nó, nó chỉ đến chỗ làm rồi về nhà còn chưa tìm được một người bạn để chơi chung nói gì đến những việc khác.
Ở quê lên nó sống trong sự dè bỉu coi khinh của mọi người. Một phần vì bất đồng ngôn ngữ, ai cũng nói rằng tiếng địa phương của nó khó hiểu, hoặc là giọng nói điệu đà cố gắng lấy lòng người khác.
Nó muốn kiếm tiền thì không ít người muốn kiếm chuyện, sau lưng nó thì đặt điều nói xấu. nói nó tìm cách quyến rũ cấp trên để nhận được công đoạn dễ dàng. Có người còn cố tình lấy hàng lỗi bỏ vào đơn hàng của nó cốt để nó phải ăn biên bản. May nhờ nó phát hiện kịp thời đưa hàng đi chỉnh sửa mới thoát khỏi kiếp nạn.
Nhờ cách cư xử đúng mực và ăn nói lễ phép nên nó rất được lòng cấp trên. Vả lại nó tiếp thu rất nhanh, vào làm không bao lâu đã học được rất nhiều công đoạn khó và năng suất cao, không bao giờ than vãn mỗi khi đề nghị tăng ca. Nhờ vậy mà mức lương và cấp bậc hạng mức của nó cũng nhanh chóng tăng lên. Có khi còn vượt bậc cả công nhân cũ.
Chính vì thế mà nó không được yên trong những bữa ăn. Ngoài bị biệt lập ra nó còn bị các chị khác đỗ đồ ăn bẩn vào khay thức ăn của mình. Nói lại thì bị ăn vả còn bị hăm he đánh hội đồng.
Cố nhịn cho mọi chuyện qua đi, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới trong môi trường công sở nó không còn lạ gì. Nhưng không dạy dỗ được nó, mấy chị gái kia dường như cảm thấy không vui. Ra về liền chăn đầu xe nó gây hấn. Và lần nào cũng vậy, đánh nó thâm tím bầm dập hết người. Có khi gày hôm sau phải báo nghĩ vì không xuống giường nổi.
Thân cô thế cô không người thân thích đến đây lập nghiệp, bản thân cũng có chút nhan sắc, huống hồ nó đang ở độ tuổi xuân thì, lứa tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Chẳng thiếu những anh trai hò hét kêu hú mỗi khi thấy nó đi ngang. Cũng không ít kẻ biến chặn đường mỗi khi thấy nó đi làm về đêm. Bao lần dọa nó sợ đến đứng tim. Thật may, những lần như thế nó đều gặp được người giúp đỡ hoá nguy thành an.
Nhiều đêm nó bật khóc chỉ muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn, có cực có khổ, nó cũng người thân bên cạnh vỗ về. Nhưng về đó lại sợ bản thân không kiềm chế được mà đi tìm anh. Nó không muốn làm một con búp bê cho anh chơi đùa nữa.
Xa nhau đã được một tháng hơn, trái tim nó dần nguội lạnh nhưng vẫn chạnh lòng mỗi khi thấy những cặp đôi yêu nhau hẹn hò tình tứ. Nó vẫn chưa ngăn được nước mắt mỗi khi nhớ đến anh. Có lẽ, nó chỉ có thể quên anh khi tìm được người mới thay thế vị trí của anh trong lòng mình.
Thời gian cứ thế như con nước xoay vần, nó dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng đã kết giao được vài người bạn và bắt đầu có cuộc sống sôi nổi hơn. Duyên phận lại đưa đẩy để cho nó gặp hắn trong một dịp tình cờ.
“Chào em, anh có thể làm quen được không?” - Một tài khoản lạ nhắn tin trên messenger cho nó.
“Anh là ai? Sao biết em?”
“Là người lạ muốn làm quen em được không? Anh biết em từ lâu còn em không biết anh đâu.”
Hắn tên là Gia Phúc. Vô tình gặp nó trong một lần nó đến quan net truy cập vào tài khoản facebook, messenger để liên lạc với người thân. Hôm trước, facebook nó báo lỗi đăng nhập chính là do hắn cố tình hack.
Không quen nói chuyện với người lạ nên khi nghe hắn nói đến đây, nó liền im lặng, cho luôn tài khoản của hắn vào danh sách hạn chế. Gần đây, những người nhắn tin cua cẩm nó kiểu này không phải ít.
Miệng thì nói muốn tìm người mới để quên đi người cũ, nhưng thực tế nó không thể mở lòng ra với ai. Nhiều lần cầm điện thoại trên tay, vô thức ấn lấy dãy số quen thuộc muốn gọi cho anh, hỏi xem anh đang làm gì?
Có nhớ nó không? Muốn biết anh sống có tốt không? Phải cố gắng lắm nó mới không làm. Dằn vặt bản thân rất lâu, bao giờ cũng khóc đến cạn nước mắt rồi ngủ đi trong vô thức nó mới tạm quên đi anh.
Nhưng hôm nay, đã có một người đã đến làm trái tim nó rung động, cảm nắng lần nữa. Chuyện là trên đường đi làm về nó bị một đám thanh niên tầm ba bốn thằng chặn lại, buông lời trêu đùa: “Này cô bé, đi đâu mà vội vậy? Ở lại đây chơi với tụi anh một chút nào!”
Ở quê lên nó sống trong sự dè bỉu coi khinh của mọi người. Một phần vì bất đồng ngôn ngữ, ai cũng nói rằng tiếng địa phương của nó khó hiểu, hoặc là giọng nói điệu đà cố gắng lấy lòng người khác.
Nó muốn kiếm tiền thì không ít người muốn kiếm chuyện, sau lưng nó thì đặt điều nói xấu. nói nó tìm cách quyến rũ cấp trên để nhận được công đoạn dễ dàng. Có người còn cố tình lấy hàng lỗi bỏ vào đơn hàng của nó cốt để nó phải ăn biên bản. May nhờ nó phát hiện kịp thời đưa hàng đi chỉnh sửa mới thoát khỏi kiếp nạn.
Nhờ cách cư xử đúng mực và ăn nói lễ phép nên nó rất được lòng cấp trên. Vả lại nó tiếp thu rất nhanh, vào làm không bao lâu đã học được rất nhiều công đoạn khó và năng suất cao, không bao giờ than vãn mỗi khi đề nghị tăng ca. Nhờ vậy mà mức lương và cấp bậc hạng mức của nó cũng nhanh chóng tăng lên. Có khi còn vượt bậc cả công nhân cũ.
Chính vì thế mà nó không được yên trong những bữa ăn. Ngoài bị biệt lập ra nó còn bị các chị khác đỗ đồ ăn bẩn vào khay thức ăn của mình. Nói lại thì bị ăn vả còn bị hăm he đánh hội đồng.
Cố nhịn cho mọi chuyện qua đi, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới trong môi trường công sở nó không còn lạ gì. Nhưng không dạy dỗ được nó, mấy chị gái kia dường như cảm thấy không vui. Ra về liền chăn đầu xe nó gây hấn. Và lần nào cũng vậy, đánh nó thâm tím bầm dập hết người. Có khi gày hôm sau phải báo nghĩ vì không xuống giường nổi.
Thân cô thế cô không người thân thích đến đây lập nghiệp, bản thân cũng có chút nhan sắc, huống hồ nó đang ở độ tuổi xuân thì, lứa tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Chẳng thiếu những anh trai hò hét kêu hú mỗi khi thấy nó đi ngang. Cũng không ít kẻ biến chặn đường mỗi khi thấy nó đi làm về đêm. Bao lần dọa nó sợ đến đứng tim. Thật may, những lần như thế nó đều gặp được người giúp đỡ hoá nguy thành an.
Nhiều đêm nó bật khóc chỉ muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn, có cực có khổ, nó cũng người thân bên cạnh vỗ về. Nhưng về đó lại sợ bản thân không kiềm chế được mà đi tìm anh. Nó không muốn làm một con búp bê cho anh chơi đùa nữa.
Xa nhau đã được một tháng hơn, trái tim nó dần nguội lạnh nhưng vẫn chạnh lòng mỗi khi thấy những cặp đôi yêu nhau hẹn hò tình tứ. Nó vẫn chưa ngăn được nước mắt mỗi khi nhớ đến anh. Có lẽ, nó chỉ có thể quên anh khi tìm được người mới thay thế vị trí của anh trong lòng mình.
Thời gian cứ thế như con nước xoay vần, nó dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng đã kết giao được vài người bạn và bắt đầu có cuộc sống sôi nổi hơn. Duyên phận lại đưa đẩy để cho nó gặp hắn trong một dịp tình cờ.
“Chào em, anh có thể làm quen được không?” - Một tài khoản lạ nhắn tin trên messenger cho nó.
“Anh là ai? Sao biết em?”
“Là người lạ muốn làm quen em được không? Anh biết em từ lâu còn em không biết anh đâu.”
Hắn tên là Gia Phúc. Vô tình gặp nó trong một lần nó đến quan net truy cập vào tài khoản facebook, messenger để liên lạc với người thân. Hôm trước, facebook nó báo lỗi đăng nhập chính là do hắn cố tình hack.
Không quen nói chuyện với người lạ nên khi nghe hắn nói đến đây, nó liền im lặng, cho luôn tài khoản của hắn vào danh sách hạn chế. Gần đây, những người nhắn tin cua cẩm nó kiểu này không phải ít.
Miệng thì nói muốn tìm người mới để quên đi người cũ, nhưng thực tế nó không thể mở lòng ra với ai. Nhiều lần cầm điện thoại trên tay, vô thức ấn lấy dãy số quen thuộc muốn gọi cho anh, hỏi xem anh đang làm gì?
Có nhớ nó không? Muốn biết anh sống có tốt không? Phải cố gắng lắm nó mới không làm. Dằn vặt bản thân rất lâu, bao giờ cũng khóc đến cạn nước mắt rồi ngủ đi trong vô thức nó mới tạm quên đi anh.
Nhưng hôm nay, đã có một người đã đến làm trái tim nó rung động, cảm nắng lần nữa. Chuyện là trên đường đi làm về nó bị một đám thanh niên tầm ba bốn thằng chặn lại, buông lời trêu đùa: “Này cô bé, đi đâu mà vội vậy? Ở lại đây chơi với tụi anh một chút nào!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook