Dịch: LTLT

Sau một hồi im lặng, Thiệu Trạm định giải thích: “Thật ra…” Thật ra là thế này.

Mạnh Quốc Vĩ lại lần nữa cắt ngang lời hắn, anh cao giọng nói: “Đã nói với mấy em là yên tâm đi! Mạnh Quốc Vĩ thầy là kiểu giáo viên không tôn trọng mong muốn của học sinh sao? Mấy em nghĩ thầy là loại người nào!”

“…”

“Đã nói sẽ không để hai em ngồi cùng bàn thì chắc chắn thầy sẽ không đổi chỗ cho hai em!”

Mạnh Quốc Vĩ sớm đã không còn ôm tham vọng của mấy ngày trước nữa, kế hoạch một kèm một bị hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm bắt tay nhau bóp chết từ trong trứng nước, hôm qua còn có giáo viên nhớ đến kế hoạch này của anh đã thực hiện thế nào nên đến hỏi thăm: “Một kèm một lần trước thầy dự định làm, thế nào rồi?”

Mạnh Quốc Vĩ thở dài: “Không ổn lắm, hai đứa nhở đó hình như không có nguyện vọng này.”

Giáo viên kế bên: “Vậy à, vốn dĩ tôi cảm thấy suy nghĩ này của thầy rất tốt…”

Mạnh Quốc Vĩ lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: “Đặc biệt là Hứa Thịnh, bảo em ấy chuyển chỗ giống như đòi mạng em ấy vậy, nói gì mà không thích hợp, càng nói càng không đúng, cuối cùng ngay cả câu dưa hái xanh không ngọt cũng nói ra, thầy nói xem, tôi đang cố ép sao, tôi chỉ là muốn thương lượng với hai em ấy.”

Giáo viên kế bên nghe xong cũng thấy kỳ lạ.

Mạnh Quốc Vĩ tuy tiếc hận nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng, anh phải dẫn dắt từng bướng, bàn bạc kỹ hơn. Một kèm một không giải quyết được vấn đề, vậy thì để người giáo viên là anh tự thắp sáng bản thân làm ngọn đèn sáng chiếu rọi thiếu niên lạc đường lầm lối!

Mặc dù anh không biết, lúc này nội tâm người thiếu niên lầm đường lạc lối đang hy vọng anh có thể kiên cường hơn cỡ nào, đừng tôn trọng mong muốn của học sinh quá, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn lên.

Mạnh Quốc Vĩ sắp xếp xong tài liệu, ngẩng đầu phát hiện hai người vẫn còn đứng ở bên cạnh bàn làm việc, sắc mặt Hứa Thịnh bình thường bướng bỉnh khó bảo lại lạnh như băng, anh thầm nói hôm nay Hứa Thịnh nói ít hơn hẳn, tâm trạng không tốt?

Còn Thiệu Trạm thì trông có vẻ, ừm, thân thiện rất nhiều…

Mà nhìn từ vẻ mặt của hai người, dường như đều mang chút cảm xúc phức tạp giống nhau.

Mạnh Quốc Vĩ đặt viết xuống: “Hai em còn có chuyện gì à?”

Thiệu Trạm rất muốn quay đầu bước đi.

Nhớ lại bản thân lần trước “thà chết không chịu thua” ở trong văn phòng, Hứa Thịnh cũng có hơi không chờ tiếp được nữa.

Vả mặt đến quá nhanh.

Lúc đó nói năng hùng hồn đến cỡ nào thì mặt bây giờ lại đau đến cỡ ấy.

Nếu như cuộc sống có thể quay lại, cậu muốn quay lại cái hôm Mạnh Quốc Vĩ sắp xếp cho cậu và Thiệu Trạm làm bạn cùng bàn, sau đó nói với Mạnh Quốc Vĩ năm chữ: Thưa thầy, em đồng ý.

Nhưng mặc kệ mặt có đau hay không, chuyện bạn cùng bàn này thật sự không thể tránh được.

Thiệu Trạm thấp giọng, nghiêng đầu nói từng chữ một bên tai Hứa Thịnh: “Hố tự cậu đào, thì cậu đến lấp.”

Hứa Thịnh nhắc nhở: “Bây giờ cậu là Hứa Thịnh.”

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh lại nói: “Tôi nói cũng được thôi, nhưng cậu nghĩ kỹ đi.”

Ý nói là lát nữa hắn không nói thì Hứa Thịnh phải mang danh nghĩa “Thiệu Trạm” để nói.

Thiệu Trạm giải đề toán Olympic khó đi nữa cũng không khó giải quyết như chuyện hôm nay, sau khi cân nhắc, Thiệu Trạm nhắm mắt, cố hết sức mở miệng: “Thưa thầy, tụi em đến xin ngồi cùng bàn ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ vừa bắt đầu đếm số vở bài tập theo lớp, tiếng ồn ào trong văn phòng vang lên không ngừng, câu nói này Thiệu Trạm nói rất thờ ơ, nhưng vẫn khiến anh trong lúc nhất thời quên mất mình đếm được mấy quyển rồi: “Hả, cùng bàn, được… Chờ lát nữa, em nói gì cơ?!”

Mạnh Quốc Vĩ sau khi phản ứng lại thì sốc mạnh: “Mấy em muốn ngồi cùng bàn?”

Sau khi vượt qua cửa ải trong lòng kia, mấy câu phía sau cũng không khó nói, Thiệu Trạm lặp lại: “Hai tụi em muốn đổi chỗ ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ chợt ngồi thẳng dậy, nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không: “Trước đó chẳng phải em nói không thích hợp sao?”

Thiệu Trạm mặt không cảm xúc: “Thích hợp ạ.”

“Giữa người với người phải coi trọng duyên phận?”

“Duyên phận đến rồi ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ: “Dưa hái xanh không ngọt?”

Câu “dưa hái xanh” này độ xấu hổ quá cao, Thiệu Trạm ngừng một lát mới nói tiếp, “Không thử thì làm sao biết có ngọt hay không ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ tiếp tục nói: “Tình cảm bạn học miễn cưỡng…”

Thiệu Trạm ngắt lời: “Không miễn cưỡng ạ.”

“…”

Mạnh Quốc Vĩ nhìn học sinh tới tới lui lui trong văn phòng, giáo viên kế bên đang nói với cán sự bộ môn của lớp họ “Lần sau nếu mấy em đó lại không chịu nộp, em cũng đừng lãng phí thời gian, đừng thu bài tập của mấy em đó nữa, để mấy em đó trực tiếp đến đây tìm thầy, đây là cái thái độ gì chứ, thầy sẽ trị mấy em đó.”, lúc này mới tìm lại được chút cảm giác chân thực: “Mấy em nghiêm túc? Thật sự muốn ngồi cùng bàn?”

Nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

Vừa rồi Thiệu Trạm phát huy mấy câu kia đã là cực hạn rồi, cậu cụp mắt, tay vòng qua sau Hứa Thịnh, ở chỗ Mạnh Quốc Vĩ không nhìn thấy, cách một lớp đồng phục nhéo một cái.

Gánh năng tâm lý không có nặng như thế, sau khi hết lúng túng, lại còn cảm thấy cảnh này lại buồn cười không nói ra được, cậu đứng không đàng hoàng, nghe Mạnh Quốc Vĩ và Thiệu Trạm người đến người đi, dứt khoát nửa dựa vào tường nghe.

Sau khi bị nhéo bất ngờ, lúc này cậu mới “đệt” một tiếng, đứng thẳng lại tiếp lời: “Thưa thầy, hai tụi em thật sự không miễn cưỡng, em cũng nghĩ thông suốt rồi, trên con đường học tập của bạn học Hứa Thịnh thật sự cần giúp đỡ từ một bạn cùng bàn ưu tú giống như em.”

Chút lí trí còn sót lại của Mạnh Quốc Vĩ vẫn còn nhớ lúc đó Thiệu Trạm nói là “phiền phức”: “Em không thấy phiền phức?”

Hứa Thịnh: “Không phiền ạ.”

Cậu lại nói: “Sao lại phiền ạ, bạn học cùng lớp giúp đỡ lẫn nhau nắm tay cùng tiến bộ chẳng phải chuyện nên làm sao ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ bị hai cậu làm rối đến mức hơi hồ đồ, nhưng cũng phát hiện kế hoạch một kèm một không hiểu sao lại tiếp tục được phát triển như này, ban đầu anh đã có ý nghĩ để hai người làm bạn cùng bàn, bây giờ đương nhiên không có lý nào để từ chối: “Nếu hai em đã suy nghĩ kỹ rồi… Được.”

Anh lấy sơ đồ chỗ ngồi của lớp 7 dán ở bên cạnh xuống, lấy bút làm dấu đổi ở bàn cuối cùng dãy thứ nhất với bàn cuối cùng dãy thứ hai: “Vậy thì Lý Minh Dũng sẽ ngồi cùng với Cao Chí Bác.”

Hứa Thịnh phát biểu xong, lại dựa vào tường, nói thầm trong lòng thì ra bạn cùng bàn của Thiệu Trạm tên Cao Chí Bác.

Mạnh Quốc Vĩ làm xong ký hiệu lại hỏi: “Hai em muốn lúc nào đổi?”

Ý của anh là nếu hai em không gấp thì chờ nghỉ trưa rồi đổi, sắp sửa vào học rồi, đổi chỗ cũng không tiện, nhưng mà hai học sinh trước mặt anh vậy mà không chờ kịp nói: “Đổi ngay bây giờ ạ.”

Nhóm chat của lớp 11-7

[Bạn học A]: Tin cực sốc.

[Bạn học A]: Tui điên luôn rồi, tui chỉ là đến văn phòng nộp bài tập thôi mà, vì sao lại đối xử như thế với tui, tui nghe thấy đại ca với học thần đang ở văn phòng xin thầy đổi chỗ.

Các bạn học sinh ở lớp 11-7 đã chứng kiến chuyện cây kẹo que đều biết hai người họ cực kỳ không hợp, càng đừng nói đến chuyện tối qua “đánh lộn” đến độ không đứng dậy nổi, chuyện này mặc dù không có xác nhận rõ ràng nhưng cũng đã lan truyền trong khối từ lâu rồi.

[Bạn học B]: Có thể hiểu được, tâm trạng và lựa chọn của hai người họ bây giờ tôi vô cùng thông cảm, với tình huống hiện nay của anh đại với học thần thì cái lối đi này quá hẹp.

[Bạn học C]: Cũng phải, như nước với lửa, lối đi này trông đúng là hẹp quá đi.

[Bạn học D]: Bọn họ có phải muốn băng ngang lớp luôn không, một đầu một cuối?

[Bạn học A]: Không phải… Bọn họ xin ngồi cùng một chỗ, ngồi cùng một chỗ!!!

[Bạn học B]:??? Dũng Sĩ biết chuyện gì không? @Lý Minh Dũng

[Lý Minh Dũng]: … Tui không biết.

[Lý Minh Dũng]: Thật sao, còn có tin tức tốt thế này sao? Tui sắp sửa thấy hy vọng sống rồi?

Nhóm chat lớp thảo luận sôi nổi cỡ nào đi nữa thì hai người trong cuộc đều không hay biết.

Lúc Hứa Thịnh với Thiệu Trạm vào lớp, trong lớp chỉ còn lại tiếng lật sách.

Cao Chí Bác cũng đã biết tin đổi chỗ, sự rụt rè trông đợi nơi đáy mắt lặng lẽ đổi thành mất mát.

Hứa Thịnh đi đến thu dọn đồ đạc, thật ra cũng không có đồ gì để dọn, chỗ ngồi của Thiệu Trạm sắp xếp giống như bị chứng cưỡng chế, tài liệu và bài thi thử các môn được phân thành các loại khác nhau để ở trên bàn, ngoại trừ chồng tài liệu mà buổi sáng Hứa Thịnh vì muốn tìm quyển sổ từ vựng tiếng Anh nên lục có hơi lộn xộn ra thì những chồng khác đều sạch sẽ quá đáng.

Cao Chí Bác không ngờ rằng cậu ta với học thần chỉ làm bạn cùng bàn được hai ngày đã phải chia lìa, kỷ niệm duy nhất chỉ có tờ giấy viết các cách giải đề mà buổi sáng học thần đưa cho cậu ta, cậu ta lấy dũng khí gọi Hứa Thịnh: “… Học thần.”

Bây giò Hứa Thịnh nghe thấy Cao Chí Bác gọi hai chữ này liền sợ hãi, sợ cậu ta lại móc ra quyển đề nào đó từ sau lưng, nhân cơ hội cuối cùng, lại hỏi câu hỏi mà cậu hoàn toàn xem không hiểu.

Hứa Thịnh đặt quyển sổ từ vựng lại, suy nghĩ một hồi, đưa tay vỗ vai Cao Chí Bác: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sau khi tôi đi, cậu phải học hành chăm chỉ.”

Thật ra Cao Chí Bác không nỡ, thực sự thì cậu ta cũng không biết mình gọi Thiệu Trạm để nói cái gì, nghe thế liền gật đầu.

Hứa Thịnh: “Nhớ rõ suy nghĩ độc lập.”

Suy nghĩ độc lập, đây chính là phương pháp học tập quan trọng nhất hôm nay cậu ta học được. Cao Chí Bác lại gật đầu thật mạnh.

Máy lải nhải Hứa Thịnh đã mở thì không thể ngừng lại được, vì trở ngại thân phận anh đại, ngoại trừ đám người Trương Phong thì căn bản không ai dám tìm cậu, lớp 10 còn đỡ, sau khi chia lớp thì hoàn toàn không nói chuyện với ai.

Ngón tay cậu gõ gõ trên mặt bàn, đang định nói thêm gì đó thì sau gáy bỗng nhiên mát lạnh.

Thiệu Trạm ở sau lưng cậu, vẻ mặt không tốt lắm, hắn vươn tay móc cổ áo đồng phục của Hứa Thịnh, kéo cả người cậu về sau, mặt mày không kiên nhẫn: “Đừng nói nhảm.”

Hứa Thịnh nuốt mấy câu nói còn lại vào: “… Ò.”

Khung cảnh này rơi vào trong mắt của những người khác thật sự không thể kỳ lạ hơn.

Nhóm chat lớp không dễ gì yên tĩnh lại bùng nổ.

[Bạn học A]:???!

[Bạn học A]: Tui câm nín rồi.

[Bạn học C]: Xí cái, có câu này tui muốn nói rất lâu rồi, không biết có phải ảo giác của tui không, hình như hôm nay anh đại đáng sợ hơn lúc trước…

Hứa Thịnh là cái kiểu “hư” rất là khoa trương, giống như cậu không để ý đến gì hết, vào học được một nửa thì tỉnh ngủ gãi tóc dựa ra sau. Giáo viên cứ dạy cứ giảng đề, giảng đến cái gì thú vị thì cậu cũng sẽ cười theo mấy tiếng. Nhưng sau khi Thiệu Trạm trở thành “Hứa Thịnh”, càng giống như người khắc năm chữ “người sống chớ đến gần” trong bán kính nửa mét quanh mình.

So với sự lưu luyến không nỡ của Cao Chí Bác thì Lý Minh Dũng dọn dẹp đồ đạc phải gọi là nhanh nhẹn.

Hứa Thịnh còn chưa chuyển xong đồ đạc thì Lý Minh Dũng đã đeo xong ba lô, ôm sách giáo khoa chờ rồi, tư thế này giống như chạy về phía cuộc sống mới hạnh phúc, hận không thể mua chiêng trống đánh một bài vận may đến rồi!

Chuông vào học vang lên.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiếng Anh.

Ngoài hành lang vang lên một trận tiếng bước chân vụn vặt lại mất trật tự, đều là học sinh vội vàng về lớp, sau đó hoàn toàn yên tĩnh lại.

Hứa Thịnh ngồi xuống vị trí bên cạnh chỗ ngồi ban đầu của mình, cậu và Thiệu Trạm cứ như thế trở thành bạn cùng bàn.

Thật sự là thể hiện bốn chữ “thế sự vô thường” đến mức vô cùng tinh tế.

Chuyện này nếu là Hứa Thịnh của mấy ngày trước thì có đánh chết cậu, nhảy từ tòa nhà dạy học này xuống cũng sẽ không làm bạn cùng bàn với cái người họ Thiệu tên Trạm này đâu.

Hứa Thịnh cứ cảm thấy bùi ngùi mãi thôi, thật sự không muốn ngồi quá gần Thiệu Trạm, kéo cái ghế dịch ra bên ngoài một chút mới thấy dễ chịu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương