Chuyện Làm Mai Mối Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả
-
25: Cuộc Sống Ngày Càng Có Triển Vọng
Sau khi sắp xếp cho việc xem nhà xong, Tiểu Phong lại nhận được một bao lì xì 2000 tệ."Giang Phi nghe tới đây liền không khỏi bội phục đứa em trai này của mình, dù sao thì cũng rất khó kiếm được vị khách hàng nào hào phóng như thế, vậy mà em trai mới làm mai mối lần đầu tiên đã gặp được, đúng thật là may mắn tới bất thường.Cha Giang nói tới đây liền bưng ly rượu lên, nói:"Hiện tại chỉ mới trôi qua 10 ngày thôi, vậy mà Tiểu Phong đã nhận được thiệp mời đám cưới của khách hàng rồi, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta không khỏi cảm thấy khó tin.
Từ việc này có thể suy ra được một điều, năng lực làm mai mối của Tiểu Phong đúng là chẳng kém ai cả.Tục ngữ nói rằng rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, nếu như Tiểu Phong quả thật có thiên phú trong việc làm mai mối như này, thì từ nay về sau con cứ làm nghề mai mối đi, cần bố giúp gì thì cứ nói, bố sẽ tận lực ủng hộ con."Mẹ Giang bưng ly bia lên, nói:"Tiểu Phong, mẹ cũng thế, tận lực ủng hộ con!"Giang Phi cũng bưng ly rượu lên, nói:"Tiểu Phong, anh cũng ủng hộ mày!""Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn anh!"Giang Phong bưng ly bia lên, chạm cốc với từng người một, sau đó dùng một hơi uống cạn sạch ly bia."Tiểu Phong, ăn đồ ăn đi, đây là chân gà mà con thích, còn đây là thận gà, đây là..."Sau khi uống nửa ly bia, mẹ Giang lại bắt đầu trình diễn một màn mà cả Giang gia rất quen thuộc, không ngừng gắp đồ ăn cho con trai út.Giang Phong bất đắc dĩ nói:"Mẹ, mẹ ăn đi, con muốn ăn gì con tự lấy là được mà!"Giang Phi xem như không nhìn thấy hành vi thiên vị của mẹ mình, hắn ăn vài miếng rồi mới hỏi:"Tiểu Phong, vị khách hàng đầu tiên của mày ra tay hào phóng thật đó, quyết định luôn cả ngày kết hôn rồi, mày đoán thử xem tiền cho người mai mối là bao nhiêu?"Giang Phong cầm một cái móng gà chấm nước chấm rồi lắc đầu nói:"Em không thể nói chính xác được.
Lúc trước, khi chú Lý hỏi em là muốn bao nhiêu, em chỉ bảo ông ấy chỉ cần xem rồi đưa em một bao lì xì là được rồi, còn về việc cho nhiều hay ít thì phải xem tâm ý của người ta như thế nào!"Mẹ Giang hiểu khá rõ về giá thị trường ngành bà mối này, nói:"Tiền cho bà mối hầu như đều dựa vào tình hình của nhà trai để quyết định, bình thường tiền cho bà mối đều sẽ không thấp hơn 8800 tệ, cộng với bao lì xì lúc đến nhà mời bà mối, việc làm quen, xem nhà và ghi danh, tổng số tiền chắc chắn sẽ không thấp hơn 10.000 tệ.Tất cả những thứ này đều dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất để tính toán, nếu như dựa theo số trung bình thì thu nhập của người làm mai đều là 14.000 tệ."Giang Phi nghe thấy thế liền mở to mắt, nói:"Không phải chứ, làm mai mối có thể kiếm được nhiều tiền tới như thế ư?"Hắn thật sự rất kinh ngạc, mặc dù hắn đã từng nghe qua việc mỗi khi tết tới, thu nhập của bà mối sẽ lên tới 4, 5 chục ngàn tệ, nhưng hắn theo bản năng cho rằng đó là thu nhập của bà mai đã làm hợp tác thành công hơn chục mối.Tính ra tổng số trung bình cao lắm cũng chỉ là mấy ngàn tệ một mối mà thôi.Sau khi nghe mẹ nói, anh mới biết bây giờ muốn cưới được một người vợ là chuyện khó khăn tới mức nào, chưa nói tới số tiền dẫn cưới phải đưa cho nhà gái, chỉ tiền mai mối thôi có lẽ đã đủ hù xỉu không ít người rồi.Cha Giang cảm khái nói:"Xã hội bây giờ nam nhiều nữ ít, việc đàn ông có thể cưới được vợ ngày càng khó.
Trong thôn chúng ta, số đàn ông có thể dựa vào chính bản thân mình để cưới được vợ về là rất ít, phần lớn đàn ông đều phải dựa vào bà mối để cưới được vợ, cho nên tiền mai mối mới càng ngày càng cao.""Như thế chẳng khác gì, thu nhập tối thiểu của Tiểu Phong khi làm nghề mai mối bày bằng với hai, ba tháng tiền công của con sao?”Giang Phi lập tức cảm thấy công việc ở khu công nghiệp của mình không hấp dẫn nữa, nếu như không phải biết mình không thể làm được nghề này, hắn chắc chắn sẽ đi làm bà mối giống như em mình.Mẹ Giang hớn hở nói:"Mặc dù vẫn chưa xác định được rằng Tiểu Phong có thể nhận được bao nhiêu cho lần mai mối này, nhưng dựa theo mấy bao lì xì mà Lý gia đưa cho nó trước đó, thu nhập của Tiểu Phong khi làm nghề mai mối có lẽ sẽ có thể bằng ba tháng tiền công của con."Cha Giang uống một ngụm rượu, một lần nữa cảm khái nói:"Nếu như tháng nào cũng có thể hợp tác thành công một mối, vậy thì thu nhập của Tiểu Phong chắc chắn sẽ cao hơn phần lớn mọi người.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuổi của Tiểu Phong, không biết tới bao giờ nó mới có thể gặp được vị khách thứ hai!"Giang Phong bẻ chân gà ra, cười nói:"Bố, thực ra lúc nãy, khi con đi lên trấn trên mua thức ăn, con đã nhận được một cuộc điện thoại, là một vị khách đến từ đợt con làm quảng cáo ở trên chuyến xe từ tỉnh thành về đây.
Người đó đã nói với con rằng, ngày mai sẽ tới đây chào hỏi con, đồng thời mời con làm mai mối."------Dịch: MBMH Translate.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook