Chuyện Khuya
-
Chương 29
Ba người cùng rời khỏi trung tâm mua sắm.
"Đây là trung tâm thành phố, quá đông người, chúng ta đi xa xa một chút." Phùng Cần đưa họ tới bãi đậu xe lấy xe, một chiếc xe con, vì dùng để chở đồ nên ghế sau đã bị gỡ hết ra. Phùng Cần lúc này mới nghĩ đến chuyện họ có những ba người, nói: "Hay là để dì vào quán lấy ghế ra đi vậy."
"Thôi, tranh thủ thời gian đi." Lỗ Lai ra ý cho Kiều Dĩ Sa, "Cô ngồi phía trước."
Kiều Dĩ Sa tặc lưỡi: "Sao lại để cho công chúa điện hạ ngồi đàng sau được chứ, tôi là người thiếu hiểu biết vậy sao." Cô phất hai ống tay áo một cái, cung kính nâng tay:
"Kính mời."
Cô đưa Lỗ Lai vào ghế phó lái, bản thân thì ngồi xổm đàng sau. Chiếc xe con chòng chành lắc lư lái ra ngoại ô.
.......
Đường xá ban đêm tắc nghẽn, kỹ thuật lái xe của Phùng Cần khiến người ta "rung động", quẹo mấy khúc cua mà lạng cho Kiều Dĩ Sa suýt văng. Xe chạy được gần 40 phút sau, bọn họ đến bên bờ một con sông nhỏ ở ngoại ô thành phố.
"Chỗ này được rồi."
Kiều Dĩ Sa nắn nắn cặp giò ê ẩm vì phải ngồi xổm, chật vật leo xuống xe. Đồng không mông quạnh không một bóng người, là một địa điểm lý tưởng đế giết người cướp của.
Phùng Cần xắn tay áo lên, cười nói: "Công chúa nhỏ, đừng hạ thủ lưu tình, cũng giúp dì kích hoạt tiềm lực một phen, biết đâu dì thật sự là Đồ An thì nửa đời sau không phải lo gì nữa."
Lỗ Lai phì cười, đến đứng ở vị trí cách Phùng Cần 10 mét, hoạt động cổ tay một chút, nói: "Vậy dì chuẩn bị cho tốt đi nhé."
.............
Kiều Dĩ Sa đứng ở rõ xa nhìn hai nàng sói đấu nhau. Khác với lúc đánh với Hồng Hựu Sâm, lần này Lỗ Lai không dùng quá nhiều kỹ xảo, tất cả mọi đòn tấn công của cô ấy rất trực tiếp, phang về phía Phùng Cần với tốc độ nhanh như chớp, Phùng Cần đứng tấn, kiên cố đón lấy đòn của cô ấy. Tay của họ tóm lấy nhau, dùng cách thức nguyên sơ nhất để đọ sức.
Vóc người của Phùng Cần tròn trịa săn chắc, hai cánh tay vì đang dùng sức nên gồng căng phồng hơn, áo bó chặt cứng. Phùng Cần rống lên một tiếng, đẩy mạnh Lỗ Lai ra, nhưng chỉ trong chớp mắt cô ấy lại lao tới.
Gió thổi phần phật, dòng nước chảy siết hơn, cảm xúc của Kiều Dĩ Sa cũng dâng trào theo.
Phụ nữ đánh nhau vốn đã dễ khiến tâm trạng người xem sôi sục, Kiều Dĩ Sa nhìn những động tác lưu loát mạnh mẽ của họ, có một khắc cảm thấy như cũng muốn lao vào để được high theo. Nhưng sự lưu luyến dành cho cuộc sống đã ngăn cô.
Thời gian họ đánh nhau lâu hơn lúc đấu với Hồng Hựu Sâm, đại khái quãng 5,6 phút sau, Phùng Cần đã không chống chọi được nữa. Bà đã không đỡ được cú đá tốc lên của Lỗ Lai, bị đá bay thành một đường vòng cung như trong truyện chưởng thường miêu tả. Cú đá mang âm thanh trầm trầm ấy nghe có sức mạnh kinh người, Kiều Dĩ Sa khẽ la lên một tiếng chạy tới xem xét tình hình. Lúc vừa rồi trong bóng tối nên không nhìn rõ, đến gần mới thấy thảm trạng của chiến cuộc. Chiếc áo khoác ngoài của Phùng Cần đã bị rách bươm, đầu tóc rối bù, trên cổ và cánh tay toàn vết máu.
"Tôi không sao." Phùng Cần vỗ vỗ quần phủi bụi đất, há miệng thở hồng hộc, ngửa cổ thở dài.
"Ôi trời đất ơi........Không xong rồi không xong rồi, già cả rồi, đúng là không chống đỡ nổi nữa. Nào, cho mượn cánh tay cái."
Kiều Dĩ Sa vươn cánh tay, Phùng Cần bám lấy; vốn định mượn sức để đứng dậy, kết quả là vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đánh đấu, kéo một cái suýt bứt luôn cánh tay của Kiều Dĩ Sa.
"Moá!" Cô bị đau rú lên.
Lỗ Lai chạy đến: "Không sao chứ?"
Phùng Cần giật mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không chú ý........". Bà vén tay áo của Kiều Dĩ Sa lên, thấy trên cánh tay có một vết bầm xanh rõ lớn, không khỏi thở dài một tiếng. "Sao Vu tộc yếu đến thế này cơ chứ."
Lỗ Lai lặp lại: "Sao yếu thế này cơ chứ."
Kiều Dĩ Sa: "Đủ rồi!"
Phùng Cần và Lỗ Lai cùng tự hào cười rộ lên.
Do bị thương trong lúc làm việc, trên đường về Kiều Dĩ Sa được nâng cấp, cho lên hàng ghế trước, đổi thành Lỗ Lai ngồi xổm ở phía sau xe.
"Để dì đưa cháu đi tìm Lôi Lợi luôn đi." Phùng Cần vừa lái xe vừa nói.
Kiều Dĩ Sa nhớ, trong tờ giấy có ba cái tên, cái cuối cùng chính là "Lôi Lợi."
"Còn một người chưa gặp thì sao.". Cô nhắc nhở Lỗ Lai.
Phùng Cần hình như quen người kia, xua tay nói: "Ông Tiền là không có khả năng rồi, ông đó sắp 40 tới nơi, lấy vợ loài người, con đã lên tới tiểu học rồi.". Bà nhìn Lỗ Lai bằng kính chiếu hậu, "Đồ An chưa thức tỉnh thì tuổi không thể quá lớn, nếu như hắn thật sự đang ở trong ba người thì chỉ có thể là Lôi Lợi, cháu còn nhớ thằng nhóc đó không?"
Tạo hình của Lỗ Lai đang chắp tay ngồi xổm phía sau trông y như tù khổ sai bị bắt giữ, cô ấy đáp: "Nhớ, nó mới trưởng thành cách đây không lâu đúng không?"
Phùng Cần: "Đã 5 năm rồi, năm nay vừa lên 17. Nó rời bộ lạc rất sớm, bọn trẻ toàn không chịu được cô đơn vắng vẻ, y như cháu vậy, không ở được trong rừng sâu, y như khỉ."
Lỗ Lai xì một tiếng, đốt điếu thuốc lá, không tỏ vẻ quan tâm cho lắm nói: "Được, vậy đi gặp nó trước đi."
Phùng Cần bẻ tay lái, đi về phía Nam của thành phố.
Chiếu theo quy hoạch của thành phố này, phía Nam là khu công nghiệp, đâu đâu cũng thấy đủ mọi khu công nghiệp khác nhau, các viện bảo tàng khoa học và công nghệ, các nhà máy sản xuất. Khu này tương đối xập xệ hơn, công nhân nhân viên cơ bản là đều ở trong ký túc xá, xung quanh không có nơi nào để giải trí gì cả, tan ca ai nấy toàn tự mình giải trí.
Lúc này đây, trong một khu vực ký túc xá của một công ty hậu cần, sân bóng rổ dưới lầu vẫn còn bật đèn, 7,8 thanh niên đang cùng nhau chơi bóng rổ. Trong số mấy người đó, có một người bắt mắt nhất, tuy khá trẻ, cao lắm chỉ mới 16,17 tuổi, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mặt cũng vẫn còn vẻ mũm mĩm của thiếu niên, nhưng nhìn vào xương cốt và mặt mũi thì đã vào khuôn vào khổ, đẹp trai nhưng trông hơi đểu.
Chỉ đáng tiếc là so với ngoại hình của cậu ta thì kỹ năng chơi bóng của cậu ta chả có gì để khen được, chơi mãi mà toàn làm những trò gì đâu đâu, chẳng hạn như lúc rê bóng thì tự dưng chân và tay lóng ngóng, chuyền bóng thì đang ném tự dưng rớt mất bóng, ném bóng thì thường xuyên nhắm về hướng khác người, bực bội chửi ầm lên.
Đồng sự của cậu ta cười cậu: "Lôi Lợi, tay chân mày sao mà lóng ngóng thế!"
Cậu ta bực bội đáp: "Đ.m., bố mày mà chơi được đàng hoàng thì mày đã mất mạng!"
Đồng sự hoàn toàn không tin, tiếp tục cười chế nhạo cậu ta, cậu ta nhe răng ra với họ, để lộ hai chiếc răng khểnh, dồi dào năng lượng.
Kiều Dĩ Sa đứng từ xa nhìn, biết cậu ta đã phải khống chế sức mạnh để tránh gặp trường hợp tranh giành quá mạnh sẽ làm đồng sự bị thương.
Banh của Lôi Lợi đang rê thì lại bị giành mất, đang chuẩn bị quay về phòng thủ, chợt nghe có tiếng huýt sáo. Cậu ta quay đầu nhìn, nói với đồng sự: "Chúng mày chơi trước đi."
Tố chất cơ thể của người sói thuộc loại tốt nhất nhì, đầu xuân mà Lôi Lợi cũng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, vì đang chơi bóng còn lấm tấm mồ hôi. Cậu ta chạy chậm đến, hai tay nắm lấy hàng rào vây quanh sân bóng rổ, chào hai người sói và một nữ phù thuỷ: "Hey!"
Cậu ta nhỏ hơn Hồng Hựu Sâm hai tuổi, vóc dáng cũng nhỏ hơn một bậc, thần sắc thì không được bình đạm bằng, nhưng trông ngông nghênh hơn. Tuy tính cách khác nhau, nhưng Kiều Dĩ Sa vẫn cảm thấy trong nét mặt của cậu ta vẫn toả sự thuần khiết y như Hồng Hựu Sâm.
Ấn tượng đầu tiên của Kiều Dĩ Sa về cậu ta không tệ.
Lỗ Lai mặt vô biểu cảm đánh giá Lôi Lợi, Phùng Cần đứng cạnh đó nói: "Trông cũng được, đúng không?"
Lôi Lợi: "Nói gì đấy?"
Lỗ Lai trễ mép đánh giá, ánh mắt của hai nàng sói này như đang đánh giá miếng thịt heo vậy.
Lỗ Lai hỏi: "Còn nhớ tao là ai không?"
Lôi Lợi trả lời vô cùng chính xác: "Công chúa Lỗ Lai chứ ai."
Lỗ Lai lại nhăn mặt: "Rốt cuộc ai dạy chúng bay gọi người khác cứ lôi luôn danh hiệu ra vậy hả? Đã là thời nào rồi?"
Lôi Lợi: "Má tôi bảo vậy, sao nào? Cô không phải là công chúa nữa à? Cha cô thoái chức rồi à?"
Lỗ Lai: "........."
Kiều Dĩ Sa cười trộm, bị Lôi Lợi bắt được, cậu ta liếc cô, đá lông mày.
Lôi Lợi vênh vang và tuỳ tiện, tràn đầy tự tin. Khí chất của cậu ta thiếu cảm giác hoàn toàn thuộc về xã hội của nhân loại, điểm này rất giống với Hồng Hựu Sâm. Cho dù họ sống trong xã hội của loài người, đôi khi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mênh mông của núi rừng hoang dã.
Có thể là do cả hai đều còn trẻ chăng? Kiều Dĩ Sa nhất thời nghĩ ngợi lung tung.
"Được lắm." Lỗ Lai gật đầu, "Mày thì miễn cưỡng trông ra hồn một chút. Ra đây."
Lôi Lợi: "Đi đâu?"
Lỗ Lai: "Đừng nói lời thừa thãi."
Lôi Lợi lấy áo khoác, khoác lên vai. Lỗ Lai nói thẳng: "Tìm một nơi nào không ai nhìn thấy được."
Lôi Lợi đưa họ ra khỏi khu nhà xưởng, gần đó có một con đường cao tốc, phía dưới có một đường hầm để tiện cho nhân viên công xưởng qua lại, bật đèn LED, trên tường đầy grafitti. Lỗ Lai bắt đầu hoạt động cơ bắp, Lôi Lợi ngơ ngác: "Rốt cuộc là cái gì vậy hả, tôi không ra ngoài quá lâu được."
Phùng Cần giải thích cho cậu ta: "Công chúa nhỏ phải kiểm tra cháu một chút, xem cháu rời đi lâu như vậy liệu võ nghệ có bị mai một hay không, đừng lo."
Lôi Lợi "À" một tiếng, nói: "Được, nhào dzô."
Hiệu xuất làm việc của người sói rất cao, hai bên không có ý định trao đổi sâu xa hơn nữa, bẻ bẻ cổ xong là xáp vào chuẩn bị đánh nhau.
Kiều Dĩ Sa: "Chờ chút đã.". Cô đứng gần Lôi Lợi hơn, níu cậu ta lại theo phản xạ, Lôi Lợi quay đầu qua nhìn, Kiều Dĩ Sa nói: "Có máy camera."
Đường hầm có tổng cộng 2 máy camera, một cái đã bị hỏng, Kiều Dĩ Sa giơ tay, tuỳ tiện phất một cái, chiếc kia cũng bung, lúc quay đầu về lại, Lôi Lợi đang nhìn cô.
Kiều Dĩ Sa cười cười: "Có thể bắt đầu rồi.".
Ánh mắt thẳng thắn của Lôi Lợi đánh giá Kiều Dĩ Sa, khoé mép nhếch lên: "Phù thuỷ."
Kiều Dĩ Sa vừa định tự giới thiệu một phen, chưa kịp mở miệng thì đã bất chợt trợn mắt chỉ ra phía sau.
"Ối!"
Lôi Lợi ngoái đầu, đón ngay một cú đá bay tới.
Kiều Dĩ Sa kinh ngạc nói: "Sao cô cứ toàn đánh lén thế hả!"
Lôi Lợi phản ứng thần tốc, một tay tóm lấy cổ chân của Lỗ Lai, kéo ra sau một cái, chân của cô ấy bị kéo xoạc, cơ thể chúi về phía trước, Lôi Lợi buông tay, thuận thế tóm được cổ áo của cô ấy. Lỗ Lai cắn chặt răng, hai tay khoá lấy cổ tay của cậu ta, ấn mạnh xuống. Lôi Lợi không bị hành động gia sức của cô ấy khống chế, cậu ta tóm lấy cổ áo của Lỗ Lai quật qua một bên, xốc cô ấy lên bả vai. Lỗ Lai chửi thề lớn một tiếng, Lôi Lợi toan thẳng tay ném cô ấy ra, thì giữa không trung bị Lỗ Lai sống chết bám chặt lấy cánh tay, mượn lực quán tính để làm cho trọng tâm của cậu ta bị lung lay, kéo được cậu ta xuống đất, một chân đạp lên tường, trở người cưỡi lên cậu ta, ấn cậu ta xuống, ra sức đấm cho chết bỏ.
Lôi Lợi chịu đựng một hơi 6,7 cú đấm của cô ấy, tranh thủ lúc cô ấy lấy hơi, hai tay tóm lấy lưng quần của cô ấy, kéo thốc lên trên, tạo nên được một kẽ hở giữa hai người, co đầu gối, kê thẳng giữa háng của cô ấy, hất được Lỗ Lai ra.
???
Kiều Dĩ Sa khiếp sợ, chỗ đó của công chúa cũng có thể đạp được sao?
Người sói đánh đấu đúng là không kiêng kỵ gì cả mà.
Động tác của họ nhanh và mãnh liệt, nguyên một loạt những động tác vừa rồi cũng chỉ trong vòng mươi giây. Cao thủ đã ra chiêu, sau đó ra sao nhìn sẽ biết liền. Lỗ Lai lăn hai vòng, lúc đứng lên lại thì mặt Lôi Lợi không đổi sắc, mà cô ấy thì nhịp thở đã bắt đầu hỗn loạn.
Cô ấy híp mắt, khẽ nói: "Huyết thống truyền đến đời mày không tệ, tao còn nhớ cha mẹ mày, họ đều rất mạnh."
Lôi Lợi đắc ý nói: "Đương nhiên rồi."
Cậu ta ăn 6,7 cú đấm của Lỗ Lai mà vẫn không bị thương tổn một cọng tóc, Phùng Cần đứng một bên cảm khái: "Da thịt cháu rắn nhỉ."
Lôi Lợi liếc qua: "Từ bé đến lớn toàn bị ba má đánh, không rắn được sao?"
Lỗ Lai suy nghĩ một chút, nói: "Đi theo tao."
Lôi Lợi: "Lại đi đâu đây?"
Lỗ Lai: "Về bộ lạc."
Lôi Lợi "Ha" một tiếng: "Cô đang nói cái gì vậy hả?"
Lỗ Lai chả buồn nói gì dư thừa với cậu ta, kéo cổ cậu ta đi ra ngoài. Lôi Lợi la oai oái: "Cô làm cái gì vậy hả! Không phải nói chỉ thử võ nghệ một chút thôi sao! Ai nói muốn về bộ lạc đâu! Má tôi nói đúng mà! Lời của sói cái không tin được!" Lôi Lợi ngoái đầu khoa trương la: "Nữ pháp sư kíu iemmmmm!".
Kiểu Dĩ Sa nói: "Chí ít thì cô cũng nên giải thích một chút."
Lôi Lợi giằng tay ra, Lỗ Lai bực mình xô cậu ta vào tường, đơn giản thuật lại chuyện Đồ An.
"Cho nên đánh thắng cô thì thành Đồ An?". Lôi Lợi chống hông cười, "Cái này gọi là tiêu chuẩn kiểu gì? Công chúa Lỗ Lai, tôi thừa nhận là trình độ của cô không tệ, nhưng sức đánh đấu của sói cái cơ bản không cùng một cấp với sói đực, nếu mà đánh thắng cô thì thành Đồ An, vậy trong bộ lạc chúng ta không lẽ có tới 8,10 tên?" Lỗ Lai sa sầm mặt: "Thằng chó nhà mày muốn chết mà."
Lôi Lợi hừ một tiếng: "Dù sao thì tôi cũng không về bộ lạc."
Lỗ Lai: "Đám tế ti muốn kiểm tra thêm một lượt nữa, ma cà rồng đang tìm Đồ An, nên Đồ An phải ở lại trong bộ lạc."
Lôi Lợi: "Tôi không cần biết ma cà rồng gì gì, tôi không đi đâu cả, tôi còn phải lãnh tiền thưởng của tháng này nữa.".
Lỗ Lai: "Không được."
Hai người giằng co nửa phút, Lôi Lợi bĩu môi đến đứng trước mặt Lỗ Lai, nói: "Nếu tôi không phải là Đồ An, về một chuyến chính là phí thì giờ, khi đó không còn ngày nghỉ phép nữa.".
Lỗ Lai: "Mày——"
"Nếu tôi là Đồ An," Cậu ta ngắt lời cô ấy, "Vậy thì tôi chính là vua sói thời thượng cổ." Cặp mắt màu vàng kim của cậu ta sáng quắc và bén nhọn, hai chiếc răng khểnh cũng nhọn hoắt. "Lúc đó đến ba tôi cũng phải nghe lời tôi, đi hay không đi phải do tôi nói mới tính."
Lỗ Lai: "......."
Kiều Dĩ Sa chấn kinh, cách suy nghĩ của thằng nhóc này được đấy!
Lỗ Lai hiếm hoi lắm mới bị kê tủ không cãi lại được, tức giận đến ấn đường sắp thành vạch đen, cô ấy đổi chiến trận, xoay qua Kiều Dĩ Sa, nhìn cô chằm chằm.
Kiều Dĩ Sa hết hồn: "Gì đây? Đừng giận lây chứ hả."
Lỗ Lai trầm giọng: "Tôi đè nó ra, cô niệm chú."
Kiều Dĩ Sa: "Hả?"
Lỗ Lai: "Thôi miên nó."
Kiều Dĩ Sa: "........."
Lôi Lợi trừng mắt: "Cô chơi bẩn phải không!" Cậu cũng nhìn Kiều Dĩ Sa: "Chị đừng nghe mụ ta nhé!"
Kiều Dĩ Sa còn chưa trả lời, Lỗ Lai đã ra tay, cô ấy bổ nhào lên Lôi Lợi, dùng phương pháp của nhu đạo để quật Lôi Lợi khi cậu ta chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt đã dùng chiêu khoá tay chân thành hình chữ thập.
Lôi Lợi: "Buông tôi ra!"
Lỗ Lai nhìn Kiều Dĩ Sa quát: "Mau lên!"
Lôi Lợi phẫn nộ: "Cô dám!"
Kiều Dĩ Sa bị họ quát tháo đến tê rần da đầu, cô giơ tay lên, rồi lại buông tay xuống, đầu ngón tay vê vê nhau, cuối cùng móc trong người ra một ống nghiệm nho nhỏ bằng thuỷ tinh, quăng thật mạnh xuống đất.
Ống nghiệm bể nát, chất lỏng màu xanh lam chảy ra.
Đây là thuốc dành cho người sói dạo trước pha chế cho Hồng Hựu Sâm, còn thừa chút đỉnh, cô mang theo bên mình cùng với những ống thuốc khác phòng thân. Thuốc tức tốc lan ra như có sự sống, tìm cơ thể người sói gần đó nhất, rồi chia ra làm hai làn, leo về phía Lỗ Lai và Lôi Lợi.
"Cái gì thế này......" Lỗ Lai chau mày, một khắc trước khi thuốc chạm được vào người cô ấy, Lỗ Lai thấy có gì bất thường, kêu lên một tiếng buông tay ra.
Lôi Lợi cũng lật người, lăn ra rõ xa để tránh.
Không tìm được cơ thể người sói, làn thuốc nhanh chóng mất sức sống, lại lặng lờ như nước, thấm xuống đất.
"Quý vị đại nhân à," Kiều Dĩ Sa mở hai tay, "Chúng ta bình tĩnh một chút có được không hả?"
Hết chương 29
"Đây là trung tâm thành phố, quá đông người, chúng ta đi xa xa một chút." Phùng Cần đưa họ tới bãi đậu xe lấy xe, một chiếc xe con, vì dùng để chở đồ nên ghế sau đã bị gỡ hết ra. Phùng Cần lúc này mới nghĩ đến chuyện họ có những ba người, nói: "Hay là để dì vào quán lấy ghế ra đi vậy."
"Thôi, tranh thủ thời gian đi." Lỗ Lai ra ý cho Kiều Dĩ Sa, "Cô ngồi phía trước."
Kiều Dĩ Sa tặc lưỡi: "Sao lại để cho công chúa điện hạ ngồi đàng sau được chứ, tôi là người thiếu hiểu biết vậy sao." Cô phất hai ống tay áo một cái, cung kính nâng tay:
"Kính mời."
Cô đưa Lỗ Lai vào ghế phó lái, bản thân thì ngồi xổm đàng sau. Chiếc xe con chòng chành lắc lư lái ra ngoại ô.
.......
Đường xá ban đêm tắc nghẽn, kỹ thuật lái xe của Phùng Cần khiến người ta "rung động", quẹo mấy khúc cua mà lạng cho Kiều Dĩ Sa suýt văng. Xe chạy được gần 40 phút sau, bọn họ đến bên bờ một con sông nhỏ ở ngoại ô thành phố.
"Chỗ này được rồi."
Kiều Dĩ Sa nắn nắn cặp giò ê ẩm vì phải ngồi xổm, chật vật leo xuống xe. Đồng không mông quạnh không một bóng người, là một địa điểm lý tưởng đế giết người cướp của.
Phùng Cần xắn tay áo lên, cười nói: "Công chúa nhỏ, đừng hạ thủ lưu tình, cũng giúp dì kích hoạt tiềm lực một phen, biết đâu dì thật sự là Đồ An thì nửa đời sau không phải lo gì nữa."
Lỗ Lai phì cười, đến đứng ở vị trí cách Phùng Cần 10 mét, hoạt động cổ tay một chút, nói: "Vậy dì chuẩn bị cho tốt đi nhé."
.............
Kiều Dĩ Sa đứng ở rõ xa nhìn hai nàng sói đấu nhau. Khác với lúc đánh với Hồng Hựu Sâm, lần này Lỗ Lai không dùng quá nhiều kỹ xảo, tất cả mọi đòn tấn công của cô ấy rất trực tiếp, phang về phía Phùng Cần với tốc độ nhanh như chớp, Phùng Cần đứng tấn, kiên cố đón lấy đòn của cô ấy. Tay của họ tóm lấy nhau, dùng cách thức nguyên sơ nhất để đọ sức.
Vóc người của Phùng Cần tròn trịa săn chắc, hai cánh tay vì đang dùng sức nên gồng căng phồng hơn, áo bó chặt cứng. Phùng Cần rống lên một tiếng, đẩy mạnh Lỗ Lai ra, nhưng chỉ trong chớp mắt cô ấy lại lao tới.
Gió thổi phần phật, dòng nước chảy siết hơn, cảm xúc của Kiều Dĩ Sa cũng dâng trào theo.
Phụ nữ đánh nhau vốn đã dễ khiến tâm trạng người xem sôi sục, Kiều Dĩ Sa nhìn những động tác lưu loát mạnh mẽ của họ, có một khắc cảm thấy như cũng muốn lao vào để được high theo. Nhưng sự lưu luyến dành cho cuộc sống đã ngăn cô.
Thời gian họ đánh nhau lâu hơn lúc đấu với Hồng Hựu Sâm, đại khái quãng 5,6 phút sau, Phùng Cần đã không chống chọi được nữa. Bà đã không đỡ được cú đá tốc lên của Lỗ Lai, bị đá bay thành một đường vòng cung như trong truyện chưởng thường miêu tả. Cú đá mang âm thanh trầm trầm ấy nghe có sức mạnh kinh người, Kiều Dĩ Sa khẽ la lên một tiếng chạy tới xem xét tình hình. Lúc vừa rồi trong bóng tối nên không nhìn rõ, đến gần mới thấy thảm trạng của chiến cuộc. Chiếc áo khoác ngoài của Phùng Cần đã bị rách bươm, đầu tóc rối bù, trên cổ và cánh tay toàn vết máu.
"Tôi không sao." Phùng Cần vỗ vỗ quần phủi bụi đất, há miệng thở hồng hộc, ngửa cổ thở dài.
"Ôi trời đất ơi........Không xong rồi không xong rồi, già cả rồi, đúng là không chống đỡ nổi nữa. Nào, cho mượn cánh tay cái."
Kiều Dĩ Sa vươn cánh tay, Phùng Cần bám lấy; vốn định mượn sức để đứng dậy, kết quả là vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đánh đấu, kéo một cái suýt bứt luôn cánh tay của Kiều Dĩ Sa.
"Moá!" Cô bị đau rú lên.
Lỗ Lai chạy đến: "Không sao chứ?"
Phùng Cần giật mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không chú ý........". Bà vén tay áo của Kiều Dĩ Sa lên, thấy trên cánh tay có một vết bầm xanh rõ lớn, không khỏi thở dài một tiếng. "Sao Vu tộc yếu đến thế này cơ chứ."
Lỗ Lai lặp lại: "Sao yếu thế này cơ chứ."
Kiều Dĩ Sa: "Đủ rồi!"
Phùng Cần và Lỗ Lai cùng tự hào cười rộ lên.
Do bị thương trong lúc làm việc, trên đường về Kiều Dĩ Sa được nâng cấp, cho lên hàng ghế trước, đổi thành Lỗ Lai ngồi xổm ở phía sau xe.
"Để dì đưa cháu đi tìm Lôi Lợi luôn đi." Phùng Cần vừa lái xe vừa nói.
Kiều Dĩ Sa nhớ, trong tờ giấy có ba cái tên, cái cuối cùng chính là "Lôi Lợi."
"Còn một người chưa gặp thì sao.". Cô nhắc nhở Lỗ Lai.
Phùng Cần hình như quen người kia, xua tay nói: "Ông Tiền là không có khả năng rồi, ông đó sắp 40 tới nơi, lấy vợ loài người, con đã lên tới tiểu học rồi.". Bà nhìn Lỗ Lai bằng kính chiếu hậu, "Đồ An chưa thức tỉnh thì tuổi không thể quá lớn, nếu như hắn thật sự đang ở trong ba người thì chỉ có thể là Lôi Lợi, cháu còn nhớ thằng nhóc đó không?"
Tạo hình của Lỗ Lai đang chắp tay ngồi xổm phía sau trông y như tù khổ sai bị bắt giữ, cô ấy đáp: "Nhớ, nó mới trưởng thành cách đây không lâu đúng không?"
Phùng Cần: "Đã 5 năm rồi, năm nay vừa lên 17. Nó rời bộ lạc rất sớm, bọn trẻ toàn không chịu được cô đơn vắng vẻ, y như cháu vậy, không ở được trong rừng sâu, y như khỉ."
Lỗ Lai xì một tiếng, đốt điếu thuốc lá, không tỏ vẻ quan tâm cho lắm nói: "Được, vậy đi gặp nó trước đi."
Phùng Cần bẻ tay lái, đi về phía Nam của thành phố.
Chiếu theo quy hoạch của thành phố này, phía Nam là khu công nghiệp, đâu đâu cũng thấy đủ mọi khu công nghiệp khác nhau, các viện bảo tàng khoa học và công nghệ, các nhà máy sản xuất. Khu này tương đối xập xệ hơn, công nhân nhân viên cơ bản là đều ở trong ký túc xá, xung quanh không có nơi nào để giải trí gì cả, tan ca ai nấy toàn tự mình giải trí.
Lúc này đây, trong một khu vực ký túc xá của một công ty hậu cần, sân bóng rổ dưới lầu vẫn còn bật đèn, 7,8 thanh niên đang cùng nhau chơi bóng rổ. Trong số mấy người đó, có một người bắt mắt nhất, tuy khá trẻ, cao lắm chỉ mới 16,17 tuổi, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mặt cũng vẫn còn vẻ mũm mĩm của thiếu niên, nhưng nhìn vào xương cốt và mặt mũi thì đã vào khuôn vào khổ, đẹp trai nhưng trông hơi đểu.
Chỉ đáng tiếc là so với ngoại hình của cậu ta thì kỹ năng chơi bóng của cậu ta chả có gì để khen được, chơi mãi mà toàn làm những trò gì đâu đâu, chẳng hạn như lúc rê bóng thì tự dưng chân và tay lóng ngóng, chuyền bóng thì đang ném tự dưng rớt mất bóng, ném bóng thì thường xuyên nhắm về hướng khác người, bực bội chửi ầm lên.
Đồng sự của cậu ta cười cậu: "Lôi Lợi, tay chân mày sao mà lóng ngóng thế!"
Cậu ta bực bội đáp: "Đ.m., bố mày mà chơi được đàng hoàng thì mày đã mất mạng!"
Đồng sự hoàn toàn không tin, tiếp tục cười chế nhạo cậu ta, cậu ta nhe răng ra với họ, để lộ hai chiếc răng khểnh, dồi dào năng lượng.
Kiều Dĩ Sa đứng từ xa nhìn, biết cậu ta đã phải khống chế sức mạnh để tránh gặp trường hợp tranh giành quá mạnh sẽ làm đồng sự bị thương.
Banh của Lôi Lợi đang rê thì lại bị giành mất, đang chuẩn bị quay về phòng thủ, chợt nghe có tiếng huýt sáo. Cậu ta quay đầu nhìn, nói với đồng sự: "Chúng mày chơi trước đi."
Tố chất cơ thể của người sói thuộc loại tốt nhất nhì, đầu xuân mà Lôi Lợi cũng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, vì đang chơi bóng còn lấm tấm mồ hôi. Cậu ta chạy chậm đến, hai tay nắm lấy hàng rào vây quanh sân bóng rổ, chào hai người sói và một nữ phù thuỷ: "Hey!"
Cậu ta nhỏ hơn Hồng Hựu Sâm hai tuổi, vóc dáng cũng nhỏ hơn một bậc, thần sắc thì không được bình đạm bằng, nhưng trông ngông nghênh hơn. Tuy tính cách khác nhau, nhưng Kiều Dĩ Sa vẫn cảm thấy trong nét mặt của cậu ta vẫn toả sự thuần khiết y như Hồng Hựu Sâm.
Ấn tượng đầu tiên của Kiều Dĩ Sa về cậu ta không tệ.
Lỗ Lai mặt vô biểu cảm đánh giá Lôi Lợi, Phùng Cần đứng cạnh đó nói: "Trông cũng được, đúng không?"
Lôi Lợi: "Nói gì đấy?"
Lỗ Lai trễ mép đánh giá, ánh mắt của hai nàng sói này như đang đánh giá miếng thịt heo vậy.
Lỗ Lai hỏi: "Còn nhớ tao là ai không?"
Lôi Lợi trả lời vô cùng chính xác: "Công chúa Lỗ Lai chứ ai."
Lỗ Lai lại nhăn mặt: "Rốt cuộc ai dạy chúng bay gọi người khác cứ lôi luôn danh hiệu ra vậy hả? Đã là thời nào rồi?"
Lôi Lợi: "Má tôi bảo vậy, sao nào? Cô không phải là công chúa nữa à? Cha cô thoái chức rồi à?"
Lỗ Lai: "........."
Kiều Dĩ Sa cười trộm, bị Lôi Lợi bắt được, cậu ta liếc cô, đá lông mày.
Lôi Lợi vênh vang và tuỳ tiện, tràn đầy tự tin. Khí chất của cậu ta thiếu cảm giác hoàn toàn thuộc về xã hội của nhân loại, điểm này rất giống với Hồng Hựu Sâm. Cho dù họ sống trong xã hội của loài người, đôi khi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mênh mông của núi rừng hoang dã.
Có thể là do cả hai đều còn trẻ chăng? Kiều Dĩ Sa nhất thời nghĩ ngợi lung tung.
"Được lắm." Lỗ Lai gật đầu, "Mày thì miễn cưỡng trông ra hồn một chút. Ra đây."
Lôi Lợi: "Đi đâu?"
Lỗ Lai: "Đừng nói lời thừa thãi."
Lôi Lợi lấy áo khoác, khoác lên vai. Lỗ Lai nói thẳng: "Tìm một nơi nào không ai nhìn thấy được."
Lôi Lợi đưa họ ra khỏi khu nhà xưởng, gần đó có một con đường cao tốc, phía dưới có một đường hầm để tiện cho nhân viên công xưởng qua lại, bật đèn LED, trên tường đầy grafitti. Lỗ Lai bắt đầu hoạt động cơ bắp, Lôi Lợi ngơ ngác: "Rốt cuộc là cái gì vậy hả, tôi không ra ngoài quá lâu được."
Phùng Cần giải thích cho cậu ta: "Công chúa nhỏ phải kiểm tra cháu một chút, xem cháu rời đi lâu như vậy liệu võ nghệ có bị mai một hay không, đừng lo."
Lôi Lợi "À" một tiếng, nói: "Được, nhào dzô."
Hiệu xuất làm việc của người sói rất cao, hai bên không có ý định trao đổi sâu xa hơn nữa, bẻ bẻ cổ xong là xáp vào chuẩn bị đánh nhau.
Kiều Dĩ Sa: "Chờ chút đã.". Cô đứng gần Lôi Lợi hơn, níu cậu ta lại theo phản xạ, Lôi Lợi quay đầu qua nhìn, Kiều Dĩ Sa nói: "Có máy camera."
Đường hầm có tổng cộng 2 máy camera, một cái đã bị hỏng, Kiều Dĩ Sa giơ tay, tuỳ tiện phất một cái, chiếc kia cũng bung, lúc quay đầu về lại, Lôi Lợi đang nhìn cô.
Kiều Dĩ Sa cười cười: "Có thể bắt đầu rồi.".
Ánh mắt thẳng thắn của Lôi Lợi đánh giá Kiều Dĩ Sa, khoé mép nhếch lên: "Phù thuỷ."
Kiều Dĩ Sa vừa định tự giới thiệu một phen, chưa kịp mở miệng thì đã bất chợt trợn mắt chỉ ra phía sau.
"Ối!"
Lôi Lợi ngoái đầu, đón ngay một cú đá bay tới.
Kiều Dĩ Sa kinh ngạc nói: "Sao cô cứ toàn đánh lén thế hả!"
Lôi Lợi phản ứng thần tốc, một tay tóm lấy cổ chân của Lỗ Lai, kéo ra sau một cái, chân của cô ấy bị kéo xoạc, cơ thể chúi về phía trước, Lôi Lợi buông tay, thuận thế tóm được cổ áo của cô ấy. Lỗ Lai cắn chặt răng, hai tay khoá lấy cổ tay của cậu ta, ấn mạnh xuống. Lôi Lợi không bị hành động gia sức của cô ấy khống chế, cậu ta tóm lấy cổ áo của Lỗ Lai quật qua một bên, xốc cô ấy lên bả vai. Lỗ Lai chửi thề lớn một tiếng, Lôi Lợi toan thẳng tay ném cô ấy ra, thì giữa không trung bị Lỗ Lai sống chết bám chặt lấy cánh tay, mượn lực quán tính để làm cho trọng tâm của cậu ta bị lung lay, kéo được cậu ta xuống đất, một chân đạp lên tường, trở người cưỡi lên cậu ta, ấn cậu ta xuống, ra sức đấm cho chết bỏ.
Lôi Lợi chịu đựng một hơi 6,7 cú đấm của cô ấy, tranh thủ lúc cô ấy lấy hơi, hai tay tóm lấy lưng quần của cô ấy, kéo thốc lên trên, tạo nên được một kẽ hở giữa hai người, co đầu gối, kê thẳng giữa háng của cô ấy, hất được Lỗ Lai ra.
???
Kiều Dĩ Sa khiếp sợ, chỗ đó của công chúa cũng có thể đạp được sao?
Người sói đánh đấu đúng là không kiêng kỵ gì cả mà.
Động tác của họ nhanh và mãnh liệt, nguyên một loạt những động tác vừa rồi cũng chỉ trong vòng mươi giây. Cao thủ đã ra chiêu, sau đó ra sao nhìn sẽ biết liền. Lỗ Lai lăn hai vòng, lúc đứng lên lại thì mặt Lôi Lợi không đổi sắc, mà cô ấy thì nhịp thở đã bắt đầu hỗn loạn.
Cô ấy híp mắt, khẽ nói: "Huyết thống truyền đến đời mày không tệ, tao còn nhớ cha mẹ mày, họ đều rất mạnh."
Lôi Lợi đắc ý nói: "Đương nhiên rồi."
Cậu ta ăn 6,7 cú đấm của Lỗ Lai mà vẫn không bị thương tổn một cọng tóc, Phùng Cần đứng một bên cảm khái: "Da thịt cháu rắn nhỉ."
Lôi Lợi liếc qua: "Từ bé đến lớn toàn bị ba má đánh, không rắn được sao?"
Lỗ Lai suy nghĩ một chút, nói: "Đi theo tao."
Lôi Lợi: "Lại đi đâu đây?"
Lỗ Lai: "Về bộ lạc."
Lôi Lợi "Ha" một tiếng: "Cô đang nói cái gì vậy hả?"
Lỗ Lai chả buồn nói gì dư thừa với cậu ta, kéo cổ cậu ta đi ra ngoài. Lôi Lợi la oai oái: "Cô làm cái gì vậy hả! Không phải nói chỉ thử võ nghệ một chút thôi sao! Ai nói muốn về bộ lạc đâu! Má tôi nói đúng mà! Lời của sói cái không tin được!" Lôi Lợi ngoái đầu khoa trương la: "Nữ pháp sư kíu iemmmmm!".
Kiểu Dĩ Sa nói: "Chí ít thì cô cũng nên giải thích một chút."
Lôi Lợi giằng tay ra, Lỗ Lai bực mình xô cậu ta vào tường, đơn giản thuật lại chuyện Đồ An.
"Cho nên đánh thắng cô thì thành Đồ An?". Lôi Lợi chống hông cười, "Cái này gọi là tiêu chuẩn kiểu gì? Công chúa Lỗ Lai, tôi thừa nhận là trình độ của cô không tệ, nhưng sức đánh đấu của sói cái cơ bản không cùng một cấp với sói đực, nếu mà đánh thắng cô thì thành Đồ An, vậy trong bộ lạc chúng ta không lẽ có tới 8,10 tên?" Lỗ Lai sa sầm mặt: "Thằng chó nhà mày muốn chết mà."
Lôi Lợi hừ một tiếng: "Dù sao thì tôi cũng không về bộ lạc."
Lỗ Lai: "Đám tế ti muốn kiểm tra thêm một lượt nữa, ma cà rồng đang tìm Đồ An, nên Đồ An phải ở lại trong bộ lạc."
Lôi Lợi: "Tôi không cần biết ma cà rồng gì gì, tôi không đi đâu cả, tôi còn phải lãnh tiền thưởng của tháng này nữa.".
Lỗ Lai: "Không được."
Hai người giằng co nửa phút, Lôi Lợi bĩu môi đến đứng trước mặt Lỗ Lai, nói: "Nếu tôi không phải là Đồ An, về một chuyến chính là phí thì giờ, khi đó không còn ngày nghỉ phép nữa.".
Lỗ Lai: "Mày——"
"Nếu tôi là Đồ An," Cậu ta ngắt lời cô ấy, "Vậy thì tôi chính là vua sói thời thượng cổ." Cặp mắt màu vàng kim của cậu ta sáng quắc và bén nhọn, hai chiếc răng khểnh cũng nhọn hoắt. "Lúc đó đến ba tôi cũng phải nghe lời tôi, đi hay không đi phải do tôi nói mới tính."
Lỗ Lai: "......."
Kiều Dĩ Sa chấn kinh, cách suy nghĩ của thằng nhóc này được đấy!
Lỗ Lai hiếm hoi lắm mới bị kê tủ không cãi lại được, tức giận đến ấn đường sắp thành vạch đen, cô ấy đổi chiến trận, xoay qua Kiều Dĩ Sa, nhìn cô chằm chằm.
Kiều Dĩ Sa hết hồn: "Gì đây? Đừng giận lây chứ hả."
Lỗ Lai trầm giọng: "Tôi đè nó ra, cô niệm chú."
Kiều Dĩ Sa: "Hả?"
Lỗ Lai: "Thôi miên nó."
Kiều Dĩ Sa: "........."
Lôi Lợi trừng mắt: "Cô chơi bẩn phải không!" Cậu cũng nhìn Kiều Dĩ Sa: "Chị đừng nghe mụ ta nhé!"
Kiều Dĩ Sa còn chưa trả lời, Lỗ Lai đã ra tay, cô ấy bổ nhào lên Lôi Lợi, dùng phương pháp của nhu đạo để quật Lôi Lợi khi cậu ta chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt đã dùng chiêu khoá tay chân thành hình chữ thập.
Lôi Lợi: "Buông tôi ra!"
Lỗ Lai nhìn Kiều Dĩ Sa quát: "Mau lên!"
Lôi Lợi phẫn nộ: "Cô dám!"
Kiều Dĩ Sa bị họ quát tháo đến tê rần da đầu, cô giơ tay lên, rồi lại buông tay xuống, đầu ngón tay vê vê nhau, cuối cùng móc trong người ra một ống nghiệm nho nhỏ bằng thuỷ tinh, quăng thật mạnh xuống đất.
Ống nghiệm bể nát, chất lỏng màu xanh lam chảy ra.
Đây là thuốc dành cho người sói dạo trước pha chế cho Hồng Hựu Sâm, còn thừa chút đỉnh, cô mang theo bên mình cùng với những ống thuốc khác phòng thân. Thuốc tức tốc lan ra như có sự sống, tìm cơ thể người sói gần đó nhất, rồi chia ra làm hai làn, leo về phía Lỗ Lai và Lôi Lợi.
"Cái gì thế này......" Lỗ Lai chau mày, một khắc trước khi thuốc chạm được vào người cô ấy, Lỗ Lai thấy có gì bất thường, kêu lên một tiếng buông tay ra.
Lôi Lợi cũng lật người, lăn ra rõ xa để tránh.
Không tìm được cơ thể người sói, làn thuốc nhanh chóng mất sức sống, lại lặng lờ như nước, thấm xuống đất.
"Quý vị đại nhân à," Kiều Dĩ Sa mở hai tay, "Chúng ta bình tĩnh một chút có được không hả?"
Hết chương 29
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook