Chuyện Của Chúng Ta - Lqm
-
C60: Chap 59
-Hello cả nhà yêu của Ara~
-Biến mày! Ai anh em gì ở đây
-Đã bảo là không giận cơ mà, Henry xấu xa, ứ chơi với anh nữa
Ara phụng phịu ôm lấy Akashi, cũng may Oppa được cái không bảo hộ quá mức như PsMan nên cũng để cho em ôm lấy cậu
-Akashi ơi, từ nay trở về sau, anh sẽ là người em thương nhất, bỏ ông Henry qua bên đi, người gì đâu mà nhỏ mọn
-Mày nói gì cơ?!
-Em nói anh nhỏ mọn đấy làm thao
-Ây ây bình tĩnh, em không đùa nữa, nói chứ anh đừng có giận em mà, ngay từ đầu em đã nói trước rồi còn gì
Ara nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Henry lập tức trở nên khúm núm, liền giở giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc
-Haiz...mày nghĩ anh giận mày thật à?
Henry thở hắt một hơi, cậu xoa đầu em rồi mỉm cười
-Làm tốt lắm, mày tiến bộ nhiều rồi đấy
-Henry...
-Ê ê, đừng có dây nước mũi vào áo anh, dơ khiếp
-Mà...IGP mạnh lắm đấy, FTV đã có kế hoạch gì chưa vậy?
Oppa nói xen vào một cậu khiến Ara ngừng đùa giỡn, em bối rối trong giây lát rồi cười trừ
-Nói thật thì em vẫn chưa tìm được điểm yếu của anh Rùa, cách anh ấy di chuyển ảo diệu với khó đoán lắm
-Hmm...về GH đi, anh có một vài phân tích nho nhỏ về lối chơi của IGP, muốn nghe không?
Ara mắt sáng lên như vớ được vàng, em vội chụp lấy cánh tay người đội trưởng, gật đầu lia lịa
PsMan nở một nụ cười ẩn ý
-Trước hết là bao bọn anh ăn một bữa đi, đổi lại anh sẽ nói cho chú mày nghe, ok không?
-Ok, giao kèo vậy nhớ! Về GH rồi đặt đồ ăn, em hóng lắm rồi
Ara biết với thực lực hiện tại vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được Rùa, dù có tập luyện nhiều đến mức nào thì nếu không biết được hướng di chuyển thì rất dễ dẫn tới lật kèo
Muốn với tới được tấm vé đến chung kết, em vẫn còn phải đi một đoạn chông gai lắm
...
Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày trận chiến giữa FTV và IGP diễn ra để tranh vé đối đầu với FL
Ara ngồi trong phòng chờ mà lòng có thấp thỏm, tay em có chút run rẩy vì lo lắng, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước cùng với sự giúp sức của những người anh MZ nhưng em vẫn không thể nào ngăn cảm giác hồi hộp
-Ara
Em giật mình, liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt
-Anh...Anh Rùa?
Rùa mỉm cười thân thiện, cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em
-Hãy cố gắng nhớ, anh mong chờ vào màn trình diễn của em đấy
Em nắm lấy tay cậu
-V...Vâng, mong được giúp đỡ
-Em...Em sẽ không thua anh đâu!
Nhìn ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm của đôi phương, Rùa bỗng chốc có cảm giác tiếc cho em tuy nhiên không vì thế mà cậu sẽ nương tay
Rất tiếc...nhưng tấm vé chung kết anh không thể đưa nó cho em được
Tầm nửa tiếng sau thì cả hai đội vào vị trí, kiểm tra máy móc lần cuối và chuẩn bị bước vào ván thi đấu thứ nhất
-Anh em cố lên nhé
-Cứ bình tĩnh mà đánh, không cần phải sợ
-Lên luôn mấy đứa ơi
Các thành viên FTV nắm tay nhau như một cách truyền sự quyết tâm cho nhau, Ara cũng không ngoại lệ, trận đấu này, em sẽ không để vụt mất đâu
.
.
.
.
-Tình hình của FTV thật sự không ổn chút nào!
-Họ đang lâm vào thế đường cùng khi để cho IGP dẫn trước 3-0 và chỉ còn cách một điểm nữa thôi là IGP sẽ chính thức bước vào chung kết đối đầu với FL
-Sau đây là vài phút giải lao
Tình hình như hai BLV đã nói, FTV đang khủng hoảng về mặt tinh thần khi bị đối phương dẫn trước 3-0, cánh cửa tiến đến chung kết như đang dần đóng lại trước mắt họ
Ara thất thần ôm đầu, em không hiểu, rõ ràng mọi thứ ban đầu vẫn ổn lắm nhưng tại sao...
Chỉ còn một trận nữa thôi...không được, nhất định không được
Em đưa mắt nhìn một lượt những người anh của mình đang tỏ ra buồn bã và thất vọng không kém, em luôn là người truyền năng lượng tích cực cho cả bọn nhưng nếu cả em cũng đang lâm vào trạng thái như vậy
Ara nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi em bỗng nhiên đứng bật dậy, nói một câu rõ to không chỉ thành công thu hút được sự chú ý của các anh mà ngay cả các thành viên IGP cũng phải quay sang nhìn một cách ngạc nhiên
-CHÚNG TA VẪN CHƯA THUA!
-Dẫn trước 3-0 thì đã sao chứ! Leo tháp đối với chúng ta cũng không phải vấn đề lớn, chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ
-Em tin là chúng ta nhất định sẽ làm được!
Lời nói của em như đánh thẳng vào tâm can của cả bọn, họ dường như cảm thấy có động lực và quyết tâm hơn. Hiro khẽ cười, đứng dậy xoa đầu Ara
-Phải...chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn cơ hội
-Đúng đúng! Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không có gì là không làm được cả!
Rùa trầm ngâm nhìn sự hăng hái của bên FTV, không ngờ chỉ vài lời nói của Ara là có thể vực dậy được tinh thần của bọn họ
Đứa nhóc này...
.
.
.
.
Trận thứ tư bắt đầu diễn ra, dường như không còn gì để mất, FTV đánh chủ động hơn rất nhiều, Ara cũng nhanh chóng nắm được sơ bộ về hướng di chuyển của Rùa nên không còn bị bắt lẻ nữa
Hành trình leo tháp của FTV thuận lợi đến bất ngờ, từ 0-3 dần dần chuyển thành 1-3 rồi tới 2-3 cuối cùng là ngang bằng tỉ số, có lẽ chính IGP cũng không ngờ rằng sự quyết tâm đã giúp cho FTV có nguồn sức mạnh to lớn đến cỡ nào
Ara quệt mồ hôi trên trán, cuối cùng thì cũng đuổi kịp, một trận nữa thôi là mọi thứ kết thúc rồi
Sự quyết tâm của cả bọn không phải là thừa thải, họ đã có thể lật được thế cờ, có nghĩa họ cũng có thể giành chiến thắng
Tuy nhiên...
Đến cuối cùng, mọi thứ vẫn không như Ara mong đợi, họ đã thua ở ván thứ bảy định mệnh, ngay khi nhà chính vỡ tan cũng là lúc em rơi lệ
Em đã thua, thua một cách không thể ngờ tới được, cứ tưởng là đã nắm được đường đi nước bước của IGP nhưng mãi để ý đến Rùa, FTV đã quên mất những lực lượng hùng hậu khác phải kể tới như người đi đường Ceasar Kiệt Anh, cũng chính là người đã khiến em nằm xuống nhiều nhất
Mặc dù được những người anh bu xung quanh, ra sức an ủi nhưng em vẫn không kiềm được cảm xúc của mình, cứ khóc mãi mà không thể ngừng lại
Có ai biết rằng em đã rất mong chờ đến ngày được đối đầu với người ấy như thế nào, em đã cố gắng ra sao nhưng...tại sao mọi chuyện không như ý em?
Là do em không đủ cố gắng hay do em yếu hay là do định mệnh đã sắp đặt
Rùa hướng mắt về nơi bóng lưng gục ngã ấy, lòng có chút chua xót, tuy đã giành chiến thắng nhưng cậu vẫn thấy nể và khâm phục khả năng leo tháp của FTV, đặc biệt là Ara, nói thật thì cậu đã có chút mềm lòng và suýt để thua ván bảy nhưng nhờ có những người đồng đội hỗ trợ nên IGP mới chiến thắng
Rùa tiếc nuối cho em nhưng Rùa không hối hận vì mục tiêu đã đặt ra, cậu nhất định phải đối đầu sòng phẳng với Elly để kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt
...
-Mọi người về trước đi...em muốn tản bộ một chút
-Sao lại thế? Để bọn anh đi cùng với
-Em ổn mà, không sao đâu, các anh về trước đi, em sẽ về ngay sau thôi
Ara nở nụ cười gượng như muốn trấn an nhưng nụ cười ấy chỉ khiến các thành viên càng thêm lo lắng. Sau một hồi thuyết phục và hứa đủ điều, họ mới chịu để em lại một mình như em muốn
Em dụi đôi mắt đỏ ửng rồi lúi húi dọn đồ của mình, rời khỏi Studio
Khi vừa bước ra cửa, em chạm mặt ngay bóng người mặc nguyên một cây đen, đeo khẩu trang đứng chờ, không quá khó để em có thể nhận ra người này là ai nhưng thật sự bây giờ em không có can đảm để đối mặt với hắn
Em đã thất hứa với hắn rồi...
Elly thấy Ara đứng thừ người ra thì liền đi đến chỗ em, cả hai im lặng một lúc lâu thì em mới lên tiếng, giọng điệu có chút khàn khàn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
-Cậu...Cậu làm gì ở đây vậy?
-Đến xem cậu
-Vậy sao...tiếc quá, tôi đã thua rồi
-Ừ...tôi biết
-...xin lỗi
-Lý do?
-Vì tôi đã thất hứa, chúng ta...không thể gặp nhau ở Chung kết rồi
-Xin lỗi nhé, Elly...
Ara mỉm cười với hắn, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã khiến cho đối phương cũng thấy đau lòng thay
-Ơ...
Elly mạnh mẽ, kéo dứt khoát em ôm chặt vào lòng mình, giọng nói trầm ấm vang bên tai em
-Tôi biết là cậu đã rất cố gắng, cậu đã làm rất tốt
-Vất vả cho cậu rồi, Ara
Chẳng hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, sống mũi em bất giác cay cay, em níu chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, những tiếng nấc khe khẽ vang
-Tôi đã cố lắm rồi...
-Ừ
-Xin lỗi cậu, Elly...xin lỗi
-Đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của cậu
-Đừng lo lắng gì nữa...
Đoạn hắn siết chặt lấy cái ôm hơn, ánh mắt trở nên sắt bén nhìn về một hướng nào đó, môi mấp máy
-Cuộc chiến này...hãy để tôi là người kết thúc nó
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook