Hứa Du không biết chuyện nàng “trốn việc” ra ngoài chơi đã bị bẩm báo lên hoàng đế, nàng vui vẻ quấn lấy Ngụy thị vệ chạy quanh trường đua ngựa, mới đầu còn hơi nhát, trốn trong lòng Ngụy thị vệ, chỉ có cái đầu nhỏ là ngó ra, sau lại phát hiện con ngựa đỏ này đã nằm trong tầm kiểm soát của Ngụy thị vệ nên mới can đảm nhảy lên yên ngựa, mở mắt cảm nhận sung sướng khi được cưỡi ngựa.

Được cưỡi ngựa thật là tuyệt vời!

Hai người chơi không để ý thời gian, đến khi Ngụy thị vệ bế nàng về phòng học thì trong phòng chỉ còn lại Triệu Thành Cẩn ngồi lẻ loi một mình. Cậu ôm má chán nản nhìn hoa trên cây, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa, dường như cũng đoán được Hứa Du ra ngoài chơi nên cũng không quá lo lắng.

Ngụy thị vệ vừa bước vào sân, Triệu Thành Cẩn đã thấy Hứa Du trong lòng hắn ngay. Cậu chạy vọt ra, khuôn mặt tròn nho nhỏ đầy ý cười, đôi mắt to cong cong, vui mừng nói: “Quả Cầu Tuyết, ngươi về rồi!”

Hứa Du “meo” một tiếng, nhảy thẳng vào ngực cậu, đầu còn cọ cọ vào lòng cậu. Đây là động tác nàng cực kỳ thích, mỗi lần thấy Triệu Thành Cẩn đều không kiềm được. Tất nhiên, những con mèo khác còn có tuyệt kỹ liếm lông, liếm ngón tay, việc này thì nàng chưa dùng tới.

Đừng nghĩ Triệu Thành Cẩn là đại thiếu gia bị chiều hư, thật ra cậu rất hiểu biết, cậu ngoan ngoãn cảm ơn Ngụy thị vệ đâu ra đấy rồi mới cẩn thận hỏi Hứa Du đã đi đâu.

Mặt Ngụy thị vệ bỗng đỏ lên, tự nhiên xấu hổ cúi thấp đầu, gương mặt lúc nào cũng cứng nhắc nghiêm túc trong nháy mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn, hắn thì thầm, “Ta gặp nó ở trường đua ngựa nên đưa nó đi quanh trại ngựa vài vòng…” Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lí nhí như muỗi kêu, sau đó cười gượng với Triệu Thành Cẩn rồi quay đầu chạy trối chết.

Đợi hắn đi xa, Triệu Thành Cẩn mới mở to mắt nhìn Hứa Du, ngưỡng mộ nói, “Quả Cầu Tuyết thật lợi hại, ngay cả Ngụy thị vệ cũng thích ngươi.” Không ngờ là Ngụy thị vệ bề ngoài hung dữ như vậy thực ra lại là người vô cùng dịu dàng.

“Cầu Tuyết thích cưỡi ngựa sao?” Trên đường về vương phủ, Triệu Thành Cẩn liên tục lải nhải với nàng, “Chờ đến sinh nhật năm tới, ta xin phụ vương một con rồi chúng ta cùng cưỡi ngựa, được không?”

Oa! Mắt Hứa Du sáng lên, bất giác cong người, kích động túm lấy tay áo Triệu Thành Cẩn, vui vẻ phấn khởi kêu vài tiếng. Một người một mèo vui vẻ nói chuyện không để ý tới vẻ mặt Thẩm Vanh trong xe ngựa vô cùng kì lạ, cậu bé ngẩn ra, hồi lâu sau mới từ từ hoàn hồn, nhưng vẫn không tiêu hóa được cuộc nói chuyện.

Lúc lão Ngũ bị đuổi ra khỏi phủ cậu đã thấy có gì đó không đúng, bây giờ thấy thế này thì càng khẳng định suy nghĩ này hơn, con mèo này không hề giống mèo chút nào, ngược lại còn thấy giống người. Khó trách mọi người trong phủ đều nói nó có linh tính, quả nhiên không hề tầm thường, Thẩm Vanh vừa đánh giá Quả Cầu Tuyết vừa nghĩ thầm trong lòng, nếu là người nhất định sẽ rất dịu dàng, tốt bụng.

***

Hứa Du vốn tưởng Triệu Thành Cẩn về phủ sẽ than thở với Vương phi đi học thật khổ, sau đó sẽ giở trò ăn vạ, chu miệng xin cái gì đó, không ngờ cậu lại thích ứng với cuộc sống này rất nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn phấn khởi khoe mình được thầy giáo khen ngợi – điều này làm Hứa Du càng ngày càng cảm thấy đứa trẻ này không chỉ nhạy bén mà còn có khả năng thích ứng siêu phàm.

Đương nhiên, có lẽ chỉ vì Triệu Thành Cẩn là đứa trẻ mà nàng thích, cho nên với nàng, cậu thật sự rất tuyệt vời!

Khác với Triệu Thành Cẩn đang chìm đắm trong ngọt ngào, Hứa Du lại cảm thấy không được tự nhiên, không biết có phải ảo giác hay không mà nàng luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Nhưng mà, ai lại đi theo dõi một con mèo chứ? Nếu ở ngoài cung, nàng còn có thể lí giải là có kẻ muốn bắt nàng đi bán, nhưng ở trong cung, nàng có điểm gì quý giá được người ta để vào trong mắt chứ?

Chẳng lẽ… là Hoàng thượng?

Nghĩ đến đây Hứa Du hơi sởn tóc gáy, nhất là khi những ngày gần đây, nàng đi chơi không nghiêm túc làm việc, lại còn cố tình dụ thị vệ bên người Hoàng thượng chơi cùng, phỏng chừng có tên nào mồm rộng đi cáo trạng với Hoàng thượng, nếu không sao hắn lại bỗng dưng phái người theo dõi nàng?

Hứa Du không dám đi chơi nữa, nàng ngồi trên nóc nhà nghĩ cả buổi, quyết định ngoan ngoãn đi điều tra, phá án.

Nàng đến phía bắc ngự hoa viên nơi thái tử và Triệu Thành Cẩn bị thương để kiểm tra trước, tuy đã qua lâu rồi, Hoàng thượng cũng phái người đi xem nhiều lần, khả năng tìm được manh mối rất thấp nhưng nàng cho rằng vẫn nên đến hiện trường xem xét.

Thái tử và Triệu Thành Cẩn bị thương do có cục đá rơi xuống, lúc đó hai đứa trẻ đang chơi đùa giữa đống đá, nên không chú ý động tĩnh phía trên, may mà Triệu Thành Cẩn tai thính nghe thấy tiếng vang nhỏ nên mới đẩy được thái tử ra, cứu thằng bé một mạng, bằng không, bị khối đá lớn kia đập vào đầu, thái tử lúc này khó mà sống nổi.

Khi còn đi học, Hứa Du đã từng học môn dấu vết học nên vừa ra tay đã nhìn ra vấn đề, các hòn đá trên đỉnh núi giả được mài khác nhau, tảng đá lớn này chắc chắn không thể tự nhiên rơi xuống được.

Sườn bắc của ngự hoa viên khá tĩnh lặng, ngày thường người đến nơi này đi dạo cũng không có nhiều, cho nên cho dù có kẻ đến đây động tay chân cũng không ai chú ý tới nếu không thì sao vụ án này có thể kéo dài tới bây giờ vẫn không có chút manh mối gì cả.

Hứa Du nhảy khỏi ngọn núi giả, cẩn thận quan sát dấu vết trên mặt đất. Vụ án xảy ra vào ngày mưa lớn, sau đấy cả tháng chủ yếu là nắng, thỉnh thoảng mới có mưa. Trên cỏ vẫn lưu lại dấu chân nhưng nàng không thể xác định cái nào của hung thủ, cái nào của các thị vệ để lại.

Nhưng một vết trượt dài đã khiến nàng chú ý, Hứa Du cho rằng dấu vết này hẳn phải có sau vụ án hai ngày, đường trơn nên mới bị ngã – không, người này không phải té ngã, nếu không trên mặt đất sẽ phải có hõm sâu do bị ngã.

Thế nhưng, vết trượt xa như vậy, người này ổn định thân thể ở đâu?

Trực giác cho ràng đây nhất định là dấu vết mà hung thủ để lại, vì sao ấy à – thị vệ trong cung làm việc luôn cẩn thận, có thể được hoàng thượng phái đi điều tra toàn là những tinh vệ, ai lại ngã ngay ở hiện trường chứ? Đương nhiên cũng không thể do thái tử và Triệu Thành Cẩn để lại, hai thiếu niên chưa trưởng thành, sao dấu chân lại lớn như vậy được.

Chỉ có thể là hung thủ hoảng loạn trong lúc gây án, có khi là lúc đêm khuya, vô tình trượt trên mặt đất.

Trượt chân nhưng không ngã, có lẽ là bám vào cái gì đó. Hứa Du đánh tầm mắt lên trên, cuối cùng rơi vào lỗ thủng trên ngọn núi giả. Ngã từ trên cao xuống, theo bản năng quờ tay ra túm được ngọn núi giả nên mới không té ngã.

Hứa Du thong thả bước đến phía trước núi giả quan sát cẩn thận, phía trên núi giả cũng không có dấu vết gì đáng ngờ, thậm chí ngay cả da giấy cũng không có, nhưng cũng không có gì bất ngờ, dù sao vụ án xảy ra cũng đã lâu, gió thổi, ngày nắng, có gì là không bị bào mòn.

Nhưng Hứa Du không nhụt chí, nếu hiện trường dễ dàng phát hiện ra manh mối thì Hoàng thượng cũng chẳng cần phải đau đầu. Bên ngoài núi giả không có, vậy rốt cuộc ở đâu? Trong đầu nàng chợt lóe một tia sáng, mắt sáng lên, nàng hưng phấn lập tức đứng dậy, bốn chân ngắn cũn chui vào trong lỗ hổng trên núi giả.

Điểm quan trong của núi giả là mỏng, nhăn, phần nước rỉ, và độ trong của đá, núi giả trong ngự hoa viên đều được đào từ đáy hồ Thái Hồ, qua bàn tay khéo léo của thợ thủ công mới có được vẻ đẹp tinh tế như hiện tại. Nhưng các lỗ hổng trong núi giả cũng là một vấn đề lớn trong việc điều tra, thị vệ cùng lắm chỉ xem xét được bên ngoài chứ không thể đập hết chỗ đá này ra để điều tra được.

Vì thế, Hứa Du nhẫn nại đi hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác, may mà nàng có khung xương mèo mềm mại, cho nên dù dạo này nàng tăng kha khá cân, dáng người có hơi phình ra nhưng vẫn miễn cưỡng chui vào được.

Lăn qua lăn lại tầm một giờ, cả người không còn chỗ nào sạch sẽ, cuối cũng cũng tìm được cái gì đó làm nàng vui vẻ không thôi. Phải, chỉ một ít. Trong lỗ cách mặt đất chừng bốn mươi lăm phân, có mười mấy hạt phật châu tinh tế, Hứa Du lấy ra một viên, ngắm nghía một hồi mới nhận ra là hoàng hoa lê. [1]

[1] Hoàng hoa lê là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình.

Nàng quả nhiên là có thiên phú mà! Hứa Du đắc ý nghĩ, mới ngày đầu tiên nàng đã tra ra được manh mối quan trọng thế này, hơn cả đám thị vệ của hắn mà hoàn toàn quên mất việc mình bỏ việc đi chơi bị Hoàng thượng phát hiện.

Hứa Du ngậm phật châu chạy băng băng đến ngự thư phòng, khác với sự sợ hãi và khẩn trương trong lần đầu gặp Hoàng thượng, lần này lại vô cùng hưng phấn. Nàng lao như chớp vào cửa sân ngự thư phòng, thị vệ canh cửa sợ hãi, cuống quýt đuổi theo ngăn lại, nhưng không kịp, vừa chạy vừa hét lớn, “Mau, mau ngăn nó lại.”

May mà còn có thị vệ canh cửa ngự thư phòng, nghe thấy âm thanh lập tức đứng dậy, đi lên trước vài bước, nhìn thấy Hứa Du, không khỏi sửng sốt, “Mèo nhỏ, sao ngươi lại tới nữa?”

Người canh ngoài cửa chính là Ngụy thị vệ – người quen của Hứa Du, hắn vừa thấy Hứa Du, khí chất trên người bỗng thay đổi, đại thị vệ dũng mãnh cường tráng lập tức biến thành đại thúc đáng yêu ôn nhu, dịu dàng.

Hứa Du ngoan hẳn, xét thấy vị đại thúc đáng yêu này từng cùng nàng cưỡi ngựa, Hứa Du nể mặt đứng lại trước cửa phòng, nàng nhả phật châu trong miệng ra, lấy móng vuốt ôm lấy, ngồi xổm xuống, đuôi cuộn tròn lại, mở to đôi mắt xanh to tròn ngoan ngoãn “meo meo” với hắn.

Ngụy thị vệ cảm giác như mình hiểu lời của nàng, hơi do dự nhỏ giọng hỏi, “Ngươi… ngươi muốn vào sao?”

Hứa Du vẫy cái đuôi “meoo” đáp lại.

Ngụy thị vệ khó xử gãi gãi đầu, “Bệ hạ đang xử lý chính sự, Từ đại nhân với mọi người đều ở đây.” Dứt lời, thị vệ kia đã đuổi kịp, lúc này mới nhìn rõ Hứa Du, “A” một tiếng, nói: “Đây không phải con mèo mà bệ hạ phái lão Hứa theo dõi hay sao?”

Hứa Du đầu đầy hắc tuyến (kiểu như thế này -.-) quả nhiên không phải nàng đa nghi mà Hoàng thượng thực sự phái người theo dõi nàng.

Thế nhưng, nàng dùng móng nhỏ vuốt tới vuốt lui hạt phật châu, không chịu đi, Ngụy thị vệ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đầu hàng, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, “Được rồi, ta đi báo giúp ngươi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương