Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
-
Chương 48: Ta còn có nhau
Từ lúc Vân quen Huy đến giờ, chưa bao giờ Vân thấy Huy rơi vào trạng thái tồi tệ đến thế. Nhìn Huy ảm đạm chẳng thiết nói cười, đôi mắt tối sẫm u sầu của Huy những ngày qua mà Vân lo cho Huy đến thắt lòng.
Sáng nay, Vân đọc báo thấy bố Huy đang bị tạm giam do liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện trong vụ việc bác sĩ sơ ý làm chết người sau đó phi tang xác dã man gây rúng động dư luận vừa qua. Còn khoản nợ khổng lồ mà gia đình Huy phải gánh chịu do kinh doanh thua lỗ nữa, Vân nghe mà bàng hoàng. Huy từ một công tử nhà giàu sống trên tiền, giờ Huy lại thành con trai của một gia đình vỡ nợ đang trong cơn khủng hoảng tài chính và danh dự kinh khủng nhất.
Huy đang học năm thứ hai tại một trường đại học quốc tế do Huy học trễ một năm. Học phí trường này lúc trước chẳng là gì với gia đình Huy, nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng từ kỳ học tới Huy sẽ phải nghỉ học. Còn học phí của Vân nữa chứ, Vân còn một năm học ở đó. Học phí mà Vân phải đóng cũng rất đắt đỏ, lẽ ra Vân không thể học tại ngôi trường đó nhưng Huy đã thuyết phục Vân, giờ gia đình Huy như vậy, Vân cũng không biết mình có thể tiếp tục nữa hay không.
Huy học sáng, còn Vân học chiều, nên thường buổi chiều sau khi Vân tan học, Huy sẽ đến đón Vân. Lúc trước, xe nhà Huy vẫn đưa Vân đi, giờ thì Vân chờ Huy sang đưa đến trường rồi chiều Huy đón Vân về thôi. Cũng đã nửa tháng nay như thế rồi. Huy vẫn cười với Vân, nhưng trong nụ cười của Huy là sự gượng gạo, là sự trĩu nặng ưu phiền. Vân thương Huy lắm mà không biết làm sao cả.
Chiều nay, sau khi tan học, Vân bảo Huy đưa Vân ra hồ Tây. Huy hơi ngạc nhiên vì Vân chưa bao giờ đề nghị như vậy. Thường thì Vân chỉ thích quanh quẩn ở nhà thôi. Huy cũng chiều Vân mà loanh quanh trong nhà Vân suốt.
- Huy phóng xe lên vỉa hè nhé, tớ thích ngồi ghế đá ngắm hoàng hôn.
Huy đương nhiên chiều Vân. Vân xuống xe rồi ngồi xuống chiếc ghế đá có hướng nhìn ra mặt hồ gợn sóng lấp lánh trong ánh chiều tà. Gương mặt Vân như được nhuộm hồng bởi ánh mặt trời của buổi hoàng hôn sắc đỏ. Huy mỉm cười nhìn gương mặt thanh thoát ngọt ngào của Vân trước mắt rồi ngồi xuống cạnh Vân.
Vân dịu dàng quay sang nhìn Huy rồi khẽ kéo tay Huy lại lòng mình.
- Huy à, tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng cậu hãy thả lỏng bản thân một chút được không, chuyện đâu còn có đó mà. Cậu nhìn xem, hoàng hôn hồ Tây đẹp quá phải không?
Huy hơi sững sờ một tẹo. Huy xúc động trước sự quan tâm dịu dàng của Vân. Huy biết Vân không cần tiền của Huy, nhưng không phải Huy đã chinh phục được Vân là vì Huy có rất nhiều tiền sao? Dù không muốn nói rõ nhưng sự thực chính là như vậy. Huy luôn tự tin trước Vân vì Huy có tiền, tất nhiên tiền đó không phải do Huy làm ra, nhưng khi bố mẹ Huy chả tiếc gì Huy thì Huy cũng không cần phải nghĩ nhiều. Giờ đây, điều Huy buồn lo nhiều nhất lại chính là vì Huy đã không còn sự tự tin đó trước Vân. Nhưng may mắn cho Huy, Vân vẫn quan tâm lo lắng cho Huy, lại còn muốn giúp Huy bớt căng thẳng lo nghĩ. Huy cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ chưa bao giờ Huy cảm thấy mình đã chọn đúng cô gái của đời mình như lúc này.
- Vân cứ yên tâm, tớ sẽ không để Vân phải khổ đâu.
Vân nở nụ cười tươi như hoa nhìn Huy làm Huy đỏ mặt sau câu nói rất đáng mặt “đàn ông” đó. Chưa bao giờ Huy thấy lo lắng cho tương lai thế mà. Huy không có tiền thì lấy gì đảm bảo hạnh phúc cho Vân? Nhưng, Huy có khả năng kiếm tiền mà, không phải thế sao?
Vân mỉm cười, xiết chặt tay Huy.
- Ừ, tớ tin Huy.
Huy lại đỏ mặt lúng túng. Nhìn gương mặt điển trai trắng trẻo kia đỏ mặt, Vân thấy Huy đáng yêu quá. Vân tiến lại thơm chụt một cái lên má Huy rồi cũng đỏ mặt theo Huy.
Vậy là, nỗi lo lớn nhất trong lòng Huy đã được trút bỏ, Huy cảm thấy tảng đá đè nặng lên ngực Huy những ngày qua cũng đã được đẩy qua một bên. Huy bỗng thấy mình tràn đầy sinh lực. Giờ không phải là lúc để mất tinh thần, Huy cần làm gì đó chứ không thể ủ rũ chán nản được. Huy còn có Vân mà, dù mất hết tất cả nhưng chỉ cần như vậy đã là đủ rồi. Huy có bàn tay, có khối óc, Huy sẽ cố gắng đảm bảo hạnh phúc cho cả hai, cũng như cho gia đình nhỏ tương lai của hai đứa. Huy mỉm cười, gương mặt Huy bừng sáng sau bao ngày ủ dột. Vân cũng tủm tỉm cười khi đọc thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm đó của Huy.
Đôi bạn tựa vai nhau ngắm nhìn hoàng hôn rũ bóng xuống mặt hồ êm ả. Làn gió cuối thu khẽ lay những tán lá ven hồ đã chuyển màu vàng ruộm, làm rơi rụng vài chiếc lá lộc vừng không còn xanh biếc lác đác rải rác xuống mặt hồ.
Chỉ cần có nhau như lúc này, mọi phiền lo đều như tan biến, niềm tin vào tương lai thổi bừng sức sống thanh xuân mãnh liệt của hai con người trẻ tuổi đang yêu, được yêu và biết trân trọng tình yêu.
Sáng nay, Vân đọc báo thấy bố Huy đang bị tạm giam do liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện trong vụ việc bác sĩ sơ ý làm chết người sau đó phi tang xác dã man gây rúng động dư luận vừa qua. Còn khoản nợ khổng lồ mà gia đình Huy phải gánh chịu do kinh doanh thua lỗ nữa, Vân nghe mà bàng hoàng. Huy từ một công tử nhà giàu sống trên tiền, giờ Huy lại thành con trai của một gia đình vỡ nợ đang trong cơn khủng hoảng tài chính và danh dự kinh khủng nhất.
Huy đang học năm thứ hai tại một trường đại học quốc tế do Huy học trễ một năm. Học phí trường này lúc trước chẳng là gì với gia đình Huy, nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng từ kỳ học tới Huy sẽ phải nghỉ học. Còn học phí của Vân nữa chứ, Vân còn một năm học ở đó. Học phí mà Vân phải đóng cũng rất đắt đỏ, lẽ ra Vân không thể học tại ngôi trường đó nhưng Huy đã thuyết phục Vân, giờ gia đình Huy như vậy, Vân cũng không biết mình có thể tiếp tục nữa hay không.
Huy học sáng, còn Vân học chiều, nên thường buổi chiều sau khi Vân tan học, Huy sẽ đến đón Vân. Lúc trước, xe nhà Huy vẫn đưa Vân đi, giờ thì Vân chờ Huy sang đưa đến trường rồi chiều Huy đón Vân về thôi. Cũng đã nửa tháng nay như thế rồi. Huy vẫn cười với Vân, nhưng trong nụ cười của Huy là sự gượng gạo, là sự trĩu nặng ưu phiền. Vân thương Huy lắm mà không biết làm sao cả.
Chiều nay, sau khi tan học, Vân bảo Huy đưa Vân ra hồ Tây. Huy hơi ngạc nhiên vì Vân chưa bao giờ đề nghị như vậy. Thường thì Vân chỉ thích quanh quẩn ở nhà thôi. Huy cũng chiều Vân mà loanh quanh trong nhà Vân suốt.
- Huy phóng xe lên vỉa hè nhé, tớ thích ngồi ghế đá ngắm hoàng hôn.
Huy đương nhiên chiều Vân. Vân xuống xe rồi ngồi xuống chiếc ghế đá có hướng nhìn ra mặt hồ gợn sóng lấp lánh trong ánh chiều tà. Gương mặt Vân như được nhuộm hồng bởi ánh mặt trời của buổi hoàng hôn sắc đỏ. Huy mỉm cười nhìn gương mặt thanh thoát ngọt ngào của Vân trước mắt rồi ngồi xuống cạnh Vân.
Vân dịu dàng quay sang nhìn Huy rồi khẽ kéo tay Huy lại lòng mình.
- Huy à, tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng cậu hãy thả lỏng bản thân một chút được không, chuyện đâu còn có đó mà. Cậu nhìn xem, hoàng hôn hồ Tây đẹp quá phải không?
Huy hơi sững sờ một tẹo. Huy xúc động trước sự quan tâm dịu dàng của Vân. Huy biết Vân không cần tiền của Huy, nhưng không phải Huy đã chinh phục được Vân là vì Huy có rất nhiều tiền sao? Dù không muốn nói rõ nhưng sự thực chính là như vậy. Huy luôn tự tin trước Vân vì Huy có tiền, tất nhiên tiền đó không phải do Huy làm ra, nhưng khi bố mẹ Huy chả tiếc gì Huy thì Huy cũng không cần phải nghĩ nhiều. Giờ đây, điều Huy buồn lo nhiều nhất lại chính là vì Huy đã không còn sự tự tin đó trước Vân. Nhưng may mắn cho Huy, Vân vẫn quan tâm lo lắng cho Huy, lại còn muốn giúp Huy bớt căng thẳng lo nghĩ. Huy cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ chưa bao giờ Huy cảm thấy mình đã chọn đúng cô gái của đời mình như lúc này.
- Vân cứ yên tâm, tớ sẽ không để Vân phải khổ đâu.
Vân nở nụ cười tươi như hoa nhìn Huy làm Huy đỏ mặt sau câu nói rất đáng mặt “đàn ông” đó. Chưa bao giờ Huy thấy lo lắng cho tương lai thế mà. Huy không có tiền thì lấy gì đảm bảo hạnh phúc cho Vân? Nhưng, Huy có khả năng kiếm tiền mà, không phải thế sao?
Vân mỉm cười, xiết chặt tay Huy.
- Ừ, tớ tin Huy.
Huy lại đỏ mặt lúng túng. Nhìn gương mặt điển trai trắng trẻo kia đỏ mặt, Vân thấy Huy đáng yêu quá. Vân tiến lại thơm chụt một cái lên má Huy rồi cũng đỏ mặt theo Huy.
Vậy là, nỗi lo lớn nhất trong lòng Huy đã được trút bỏ, Huy cảm thấy tảng đá đè nặng lên ngực Huy những ngày qua cũng đã được đẩy qua một bên. Huy bỗng thấy mình tràn đầy sinh lực. Giờ không phải là lúc để mất tinh thần, Huy cần làm gì đó chứ không thể ủ rũ chán nản được. Huy còn có Vân mà, dù mất hết tất cả nhưng chỉ cần như vậy đã là đủ rồi. Huy có bàn tay, có khối óc, Huy sẽ cố gắng đảm bảo hạnh phúc cho cả hai, cũng như cho gia đình nhỏ tương lai của hai đứa. Huy mỉm cười, gương mặt Huy bừng sáng sau bao ngày ủ dột. Vân cũng tủm tỉm cười khi đọc thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm đó của Huy.
Đôi bạn tựa vai nhau ngắm nhìn hoàng hôn rũ bóng xuống mặt hồ êm ả. Làn gió cuối thu khẽ lay những tán lá ven hồ đã chuyển màu vàng ruộm, làm rơi rụng vài chiếc lá lộc vừng không còn xanh biếc lác đác rải rác xuống mặt hồ.
Chỉ cần có nhau như lúc này, mọi phiền lo đều như tan biến, niềm tin vào tương lai thổi bừng sức sống thanh xuân mãnh liệt của hai con người trẻ tuổi đang yêu, được yêu và biết trân trọng tình yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook