Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
-
Quyển 6 - Chương 4
Editor: Nguyệt
Cuối cùng, Lục Vân Dương và ‘vợ’ vẫn bị anh cả Lục ném ra khỏi cửa.
Quan Cẩm lại không giận, vui vẻ nói: “Nếu anh trai anh ngày nào cũng dạy dỗ anh thế này thì tôi rất vui lòng làm khán giả.”
Lục Vân Dương sáng mắt lên: “Tôi có thể ở đây mỗi ngày cho anh ấy đánh, hoan nghênh em đến xem trực tiếp toàn cảnh.”
“Anh là cái tên cuồng bị ngược đãi đấy à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với biến thái.”
Hai người chèn ép nhau, à không phải, về cơ bản là Quan Cẩm đơn phương chèn ép, suốt đường đi đến cục cảnh sát.
Văn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Quan Cẩm nhíu mày: “Thế nào, không thuận lợi?”
“Tìm được hiện trường gây án đầu tiên rồi.” – Cố Tương nói – “Là ở một bể bơi thường dùng để quay phim trong trường quay. Bể bơi được lau dọn rất sạch sẽ, nhưng nhóm Nhạc Phàm vẫn phát hiện ra có phản ứng Luminol (1) ở lỗ thoát nước, thức suốt đêm kiểm tra đo lường để lấy mẫu máu, xác định là của nạn nhân.”
“Vậy còn thủ pháp gây án?”
“Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, phát hiện trong máu còn dư lại hàm lượng thuốc ngủ cao, đủ để khiến người uống hôn mê bất tỉnh, vị trí tĩnh mạch ở tay phải có một lỗ châm lớn. Chúng tôi phỏng đoán đầu tiên hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ, rồi dùng loại kim thường dùng khi hiến máu đâm vào tĩnh mạch tay phải, khiến máu nạn nhân không ngừng chảy ra khỏi cơ thể dẫn đến tử vong, dẫn dây cho chảy thẳng xuống cống thoát nước của bể bơi. Nạn nhân sau khi chết máu cũng ngừng chảy.” Cố Tương tiếp tục nói, “Thời điểm tử vong vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tất cả mọi người đều không có chứng cứ chứng minh mình không ở hiện trường.”
“Hửm? Trợ lý đạo diễn và nhân viên công tác không phải đều ở khách sạn à?” – Quan Cẩm hỏi.
Trịnh Phi tiếp lời: “Khách sạn đó thuộc loại phổ thông, phương tiện an ninh cũng là loại thường. Gần đây họ đang đổi camera lắp ở tường ngoài, cũ tháo xuống nhưng mới chưa lắp lên. Nhân viên đoàn phim ở tầng hai, muốn từ ban công nhảy ra ngoài không phải điều không thể.”
“Phi ca, đâu phải ai cũng võ nghệ cao cường giống anh.” Quan Cẩm tỏ vẻ hoài nghi.
“Cậu không biết, bên cạnh ban công của khách sạn đó có một ống dẫn nước rất to, còn có cột chống, dễ leo trèo, tay vận sức một chút là không thành vấn đề.” Trịnh Phi bực mình, “Mấy cái công trình kiến trúc dạng này đều thế cả, không có ý thức an toàn gì hết!”
Tình hình đâu đến nỗi, sao bầu không khí lại nặng nề như vậy?
“Còn một phát hiện khác.” Cố Tương đưa mắt nhìn Đinh Đinh và Trần Kiều Vũ.
“Phát hiện được một đoạn tóc ở cạnh bể bơi. Lúc trước đều lấy nước bọt của những người ở trường quay làm vật mẫu. Sau khi kiểm tra, đoạn tóc đó là của … Nhan Khanh.”
Quan Cẩm tròn mắt, theo bản năng nhìn Lục Vân Dương. Người kia hơi nhíu mày. Xem ra bằng chứng xác đáng kia của Nhan Khanh giảm hiệu quả đi rồi.
“Cho nên hai người đang thương tâm vì thần tượng sụp đổ?” Quan Cẩm rốt cuộc hiểu được nguyên nhân.
“Không phải sụp đổ!” Đinh Đinh phản bác, “Điều này không thể coi là bằng chứng được. Nhan Khanh đã từng quay phim ở đó, có để lại tóc cũng không thể làm bằng chứng buộc tội.”
“Đúng vậy! Để chứng minh sự trong sạch của thần tượng, chúng tôi sẽ cố gắng gấp bội, còn lâu mới ngồi đây u buồn.” Trần Kiều Vũ chống hông, “Hơn nữa, bể bơi được lau dọn rất sạch sẽ, tại sao cố tình để lại tóc của anh ấy? Chẳng phải quá lộ liễu sao.”
Quan Cẩm không nhịn được tò mò hỏi: “Thế nếu thật sự là anh ta thì sao?”
“Vậy chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của anh ấy quá xuất sắc, không uổng công chúng tôi sùng bái bấy lâu …” Trần Kiều Vũ nhún vai, “Chúng tôi tra án với sự tin tưởng, chứ không phải cố chấp. Chút chuyên nghiệp ấy vẫn phải có. Cậu yên tâm.”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điểm này.”
Một câu nói đã làm cảm tình của Trần Kiều Vũ với Quan Cẩm tăng vọt. Bữa sáng của hắn nhiều thêm một cái bánh pudding trong cái nhìn chằm chằm u oán của Lâm Bạch.
Quan Cẩm bớt thì giờ ghé tai Lục Vân Dương nói nhỏ: “Xem ra chị dâu của anh gặp rắc rối rồi. Chẳng may có vấn đề gì, chúng ta liệu có xung đột vũ trang với anh trai anh không? Đương nhiên, ‘chúng ta’ không bao gồm anh.”
Lục Vân Dương cảm nhận được hơi thở của Quan Cẩm phả vào tai, máu nóng trong người có dấu hiệu bốc lên. Nhưng còn nhiều thời gian. Anh gắng hết sức giữ mình bình tĩnh: “Anh cả tôi có đôi mắt nhạy bén lắm, sẽ không nhìn nhầm đâu. Mấy năm nay, tuy hai người không hiểu hết đối phương, nhưng nhân phẩm tính tình thế nào thì rất rõ.”
“Tôi cũng mong anh trai anh phán đoán đúng.”
“Người nhà chúng tôi rất giỏi khai quật báu vật mà.” Lục Vân Dương hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Cẩm.
“Tổ tiên nhà các anh làm nghề trộm mộ?” Nhướn mày.
“… Khả năng lý giải của em thật khác người.”
“Hửm?” Lườm.
“Nhưng tôi thích.”
“Hừ …”
Bởi vì việc quay phim bị gián đoạn, nên phim trường “Tội tâm 2” cũng để không, không có một bóng người. Nhan Khanh dừng xe, đi một mình vào trong một tòa nhà thuộc trường quay.
Giữa trưa hôm nay, lúc hai người Lục Vân Dương đi rồi, anh mới phát hiện miếng ngọc mình luôn mang trong người không thấy đâu. Ở bên Lục Vân Thâm mấy năm nay, anh chưa từng đòi hỏi món đồ gì quý giá, Lục Vân Thâm cũng không quá xem trọng việc tặng quà cho anh, chỉ có mặt ngọc đó là ngoại lệ.
Lần đó, Nhan Khanh đi Tây An quay phim. Quay xong, Lục Vân Thâm đặc biệt qua đó cùng anh đi du lịch. Hai người đi dạo trong một phố đổ cồ. Chủ một cửa hàng đồ cổ nọ đeo bên hông một miếng ngọc hình dáng đặc biệt, mặt trên khắc chữ “Khanh” theo thể chữ Lệ. Nhan Khanh không chạm vào nó, nhưng vừa nhìn liền không dời mắt. Đáng tiếc, mặt ngọc đó đã có chủ, chủ tiệm cũng không muốn bán. Hôm sau, Nhan Khanh lên máy bay rồi vẫn nhớ mãi món đồ đó. Không ngờ, về đến nhà, Lục Vân Thâm như là làm ảo thuật biến ra một mặt ngọc để trong lòng bàn tay, nói là quà tặng anh.
Anh không biết Lục Vân Thâm làm thế nào thuyết phục được người chủ tiệm đó, nhưng chắc cái giá cũng không nhỏ. Đây là món quà duy nhất Lục Vân Thâm tặng anh. Người đó luôn biết anh muốn cái gì nhất. Cho nên, dù chỉ là một miếng ngọc, Nhan Khanh cũng thấy rất cảm động.
Bây giờ đột nhiên không thấy nó đâu, Nhan Khanh cảm giác như tim mình thiếu mất cái gì đó, cứ bồn chồn lo lắng. Anh không nói với Lục Vân Thâm, một mình đến phim trường để tìm lại.
Anh nhớ từng quay vài cảnh rượt đuổi ở tầng ba, chắc là miếng ngọc bị rơi trong lúc đó. Nghĩ thì nghĩ thế, Nhan Khanh vẫn cẩn thận tìm kiếm từng tầng một.
Bởi vì “Tội tâm” là phim kinh dị, cho nên bối cảnh trong tòa nhà cũng được dàn dựng theo kiểu âm u, lại không có một bóng người, quả có chút rùng rợn. Nhan Khanh chỉ nghĩ đến miếng ngọc bị mất, cho nên không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi đi dần lên trên, anh bắt đầu thấy thấp thỏm, bất an.
Tầng ba là hiện trường án mạng đầu tiên trong phim, ngoài hiên còn vẽ hình người nằm xuống, trên giường và trên tường đều có vết máu giả tung tóe cố ý tạo ra, trông có hơi khủng bố. Nhìn không rõ lắm, nên Nhan Khanh bật đèn pin lên cẩn thận tìm từng góc …
Két —–
Nhan Khanh chợt khựng lại, hình như căn phòng xa nhất của dãy phòng nối với nhau rắc rối phức tạp này vừa có tiếng mở cửa. Lẽ ra giờ này không còn ai mới phải, mình nghe nhầm hay đó là tiếng gió? Nhan Khanh do dự một lát, cuối cùng không chống nổi thần kinh mẫn cảm thúc giục, quyết định đi xác nhận.
Xuyên qua mấy căn phòng, Nhan Khanh cẩn thận bước đi trong đống đạo cụ hỗn độn đặt đầy dưới đất. Không hiểu sao, càng đi tim anh càng như bị siết lại, một cảm giác căng thẳng khó hiểu lan khắp người. Anh bắt đầu hối hận vì hành động nông nổi của mình. Sự tò mò hại chết mèo, sao mình lại không chịu hiểu chứ.
“Có ai ở đó không?” Nhan Khanh không kìm được, lên tiếng hỏi: “Là người của đoàn phim sao? Tôi với một vài đồng nghiệp đến đây tập diễn.” Anh cố ý nói vậy.
Không hề có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió đập vào kính cửa sổ. Nhan Khinh hít sâu một hơi. Có lẽ dạo này nhập vai quá, nên bây giờ thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.
Nghĩ một lúc, anh nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên. Để cho chắc, cứ cầm theo thứ gì đó phòng thân, lo trước khỏi họa. Nhan Khanh mở đèn pin chiếu vào từng góc trong căn phòng, xác nhận không có đồ mình muốn tìm, mới chuẩn bị xoay người đi tìm tiếp.
Đột nhiên, anh thấy lạnh sống lưng, cảm giác sợ hãi nhanh chóng chạy dọc toàn thân. Đằng sau có người. Anh không biết nên gọi nó là trực giác hay giác quan thứ sáu, nhưng cái cảm giác sau lưng có người này tuyệt đối không thể sai được.
Nhan Khanh nhắm mắt lại, tay siết chặt gậy bóng chày trong tay. Động tác phải nhanh, Vân Thâm đã dạy mình rồi mà, mình sẽ làm được …
Một bàn tay đặt lên vai anh.
“A!!!”
Tránh cây gậy Nhan Khanh vung tới, người đối diện cau mày: “Này, anh diễn phim kinh dị nhiều quá nên bị lậm à?”
“… Cảnh sát Quan?!”
Nhan Khanh thấy rõ người trước mặt, nhất thời chân mềm nhũn, “Sao cậu không gọi tôi? Tôi còn tưởng … còn tưởng …”
“Tưởng là tên cuồng sát hay quỷ đòi mạng hả?” Quan Cẩm buồn cười nhìn hắn, “Thế anh còn chạy đến đây làm gì? Rèn luyện sự can đảm à?”
“Tôi đến tìm đồ. Vừa rồi nghe có tiếng động nên qua đây nhìn, không ngờ lại là cậu.” Nhan Khanh thở phào một hơi. Không biết vì Quan Cẩm là cảnh sát, hay vì mối quan hệ thân mật giữa cậu ấy với Lục Vân Dương, mà anh có một sự tin tưởng rất đặc biệt vào cậu, không như những người khác.
“Tìm cái gì?” Quan Cẩm truy hỏi.
“… Một món đồ quan trọng của tôi …”
“Cái này hả?” Quan Cẩm quơ quơ sợi dây đỏ trong tay.
Nhan Khanh vừa nhìn lập tức sáng mắt lên, túm lấy miếng ngọc, kích động nói: “Chính là nó! Cậu tìm được ở chỗ nào vậy?”
“Tầng một. Tôi đá phải cái bình gồm, miếng ngọc này liền rơi từ trong ra.” Quan Cẩm gãi mũi.
“Bình gốm ở tầng một?” Nhan Khanh không hiểu, sao miếng ngọc của mình lại rơi vào trong đó. “May nhờ có cậu, nếu không có lẽ tôi đã không tìm lại được. Cảm ơn! Cảm ơn!”
“Việc nhỏ thôi.” Quan Cẩm hào phóng phất tay, không đề cập đến chuyện cái bình chế tác tinh xảo và bộ đồ trà bằng lưu ly bên cạnh đều đã tan nát dưới chân mình.
“Cậu đến điều tra à? Chỗ này có liên quan đến vụ án mạng sao?” – Nhan Khanh hỏi.
“Ừ, tuy đã kiểm tra một lần, tôi vẫn muốn tự mình đến xem xét.” Quan Cẩm nhét tay vào túi áo, tòa nhà bỏ không này lạnh thật. “Tôi đi phía trước xem thế nào, anh quen chỗ này thì dẫn đường đi, nếu không tôi lại làm hỏng đạo cụ gì đó.”
“… Lại?”
“Không có gì.”
“Nhưng không phải cậu vừa đi từ đằng trước đến à?” Nhan Khanh nói với vẻ nghi hoặc.
“Tôi đi từ đằng sau anh lên mà, cùng một hướng với anh đó, nếu không sao tôi xuất hiện sau lưng anh được?”
Nhan Khanh mặt biến sắc: “Vậy tiếng mở cửa phòng góc cầu thang không phải do cậu? Chẳng lẽ tôi nghĩ sai?”
Quan Cẩm nheo mắt: “Anh nói nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở phía trước?”
“Đúng vậy. Cửa căn phòng sát cầu thang đó đã được điều chỉnh để tạo ra tiếng ken két cho đạt hiệu quả quay phim.”
Quan Cẩm ra hiệu bảo anh im lặng, chậm rãi đi lên trước. Nhan Khanh yên lặng theo sau, trong lòng thấy hơi hưng phấn.
Qua ba căn phòng, Quan Cẩm đột nhiên giơ tay ý bảo anh dừng lại, kéo anh dựa vào tường, nói nhỏ: “Trong căn phòng thứ hai đằng trước có người.”
Nhan Khanh trợn trừng mắt.
Không hổ là ngôi sao thần tượng, tùy tiện chớp mắt là có sóng điện bắn ra bốn phía, cũng là tuýp người mình từng thích … Ửm? Sao lại là từng …
Nhan Khanh thấy hắn có vẻ rối rắm, giống như đang đóng phim vậy, không kìm được gọi hắn một tiếng: “Quan Cẩm?”
“… Anh ở yên đây, tôi đi xem thế nào.”
“Cẩn thận.”
Nhan Khanh một mình lo lắng chờ đợi. Không quá một phút sau, Quan Cẩm lặng lẽ bước nhanh tới, kéo tay anh chạy theo đường cũ.
“Động tác nhẹ thôi!” – Hắn nói.
Nhan Khanh không hỏi nhiều, cẩn thận chạy xuống tầng dưới với hắn.
Vừa xuống đến tầng một, Quan Cẩm dừng khựng lại, kéo Nhan Khanh ra sau lưng mình để bảo vệ. Ở chỗ ngoặt, có một người lén lút thò đầu ra, thấy Quan Cẩm với Nhan Khanh thì giật nảy mình, lùi lại đằng sau mấy bước.
“Cậu là nam phụ gì gì đó đúng không?” Quan Cẩm nhìn hắn.
“… Tôi là nam thứ! Còn nữa, tôi tên Trương Tân!” Hình như Trương Tân hơi giận.
Quan Cẩm đương nhiên nhớ rõ tên cậu ta, chỉ là không có cảm tình mấy.
“Vậy xin hỏi cậu Trương đến tòa nhà bị niêm phong điều tra này để làm gì?”
“Tôi đến tìm linh cảm diễn xuất.”
“Đúng là chuyên nghiệp, nhưng nơi này đang thuộc sự giám sát của cảnh sát. Tốt nhất cậu nên đổi chỗ khác đi.”
“Nếu vậy sao anh Nhan lại ở đây?” Trong mắt Trương Tân có sự ngờ vực.
“Tôi mời anh ấy đến dẫn đường. Tòa nhà này đâu phải nhỏ.”
Trương Tân hừ khẽ, miễn cưỡng rời đi.
Ra khỏi tòa nhà, cách đó không xa có một đoàn làm phim cổ trang đang quay rất khí thế. Nhan Khanh kéo quần áo quấn chặt người mình, bấy giờ mới có cảm giác trở lại trần thế.
“Người trong phòng lúc nãy là ai vậy?”
Quan Cẩm nhìn bầu trời âm u: “Khả năng sẽ có tuyết, anh về sớm đi. Trừ phi phải quay phim, nếu không anh đừng đến đây nữa, nhất là đi một mình.”
…
Quan Cẩm nằm trên giường lăn qua lộn lại, suy nghĩ về những gì mình thấy lúc chiều. Người đó vẫn còn ở đây? Rốt cuộc là tại sao lại trốn ở chỗ đấy?
Có tiếng mở cửa. A Qua cảnh giác nhổm đầu nhìn người vừa bước vào, lại gục đầu xuống.
Hừ, còn tưởng anh không đến. Quan Cẩm mở di động lên nhìn, đã 11 giờ đêm.
Mặc kệ nó, đi ngủ!
Ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị nghẹn đến tỉnh. Quan Cẩm đành phải đứng dậy đi toilet.
Lúc ngang qua phòng khách, hắn liếc nhìn Lục Vân Dương ngủ trên sofa. Hiển nhiên cái ghế đó quá nhỏ so với anh.
“Khụ khụ …” Lục Vân Dương đang ngủ chợt ho khụ khụ hai tiếng. Mặc dù phòng khách có điều hòa, nhưng dù sao cũng là nhà cũ, vẫn có gió lọt vào. Không bị cảm chứ? Phổi người này hình như vẫn phải điều dưỡng … Fuck, đúng là đời trước mắc nợ anh!
Lục Vân Dương mở mắt ra, nhìn thấy Quan Cẩm mặc áo ngủ đang chọt chọt tay mình. Anh ngồi bật dậy: “Muộn thế này rồi sao em còn ra đây? Khó chịu chỗ nào à, hay đói bụng?”
Vẻ mặt Quan Cẩm chìm trong bóng tối nhìn không rõ. “Anh vào trong ngủ đi.”
Hả? Lục Vân Dương ngớ ra.
Quan Cẩm sầm mặt: “Không muốn đi? Vậy thôi, xem như tôi –”
Người ngồi trên sofa đã ôm chăn gối biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
…
“Cách xa tôi ra.”
Lục Vân Dương mặt dày nói: “Buổi tối lạnh, nằm gần sẽ ấm hơn.”
Quan Cẩm liếc mắt xem thường, mặc kệ anh.
Lục Vân Dương không biết tại sao mình đột nhiên được đặc xá, ân chuẩn cho đăng đường nhập thất bò lên giường. Nhưng anh biết cách ngày ôm người đẹp về chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Hy vọng không phải chờ quá lâu, chứ cứ nhìn được mà không ăn được thế này thật sự không tốt cho cơ thể. Giống lúc nãy, anh đang mơ mình hôn Quan Cẩm thì bị sặc nước miếng, đúng là không chịu nổi …
___________________________________
(1) Luminol: Công thức hóa học C8H7N3O2, là một chất hóa học có thể phát quang, tồn tại ở dạng tinh thể rắn và có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước, được dùng trong công tác khám nghiệm pháp y do có phản ứng với sắt trong hemoglobin (huyết sắc tố – thành phần có trong máu).
Nguyệt: Thêm một chút giải thích về thủ pháp gây án. Đầu tiên, nó không giống như các cảnh tự sát bằng cách cắt cổ tay như trên phim hay có. Những người cắt cổ tay tự sát là cắt vào động mạch cho nên bị mất máu rất nhanh, còn hay ngâm vào bồn nước nóng là để ngăn không cho sự đông máu xảy ra. Đương nhiên, nếu ai bị bệnh máu khó đông thì khỏi phải lo chuyện đó, một khi cắt cổ tay là sẽ chết chắc nếu không được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời. Còn trong vụ án mạng này thì khác. Chắc bạn nào đi hiến máu cũng biết rồi, người ta đâm kim để lấy máu chỉ đâm vào tĩnh mạch thôi, vì tốc độ máu chảy ra chậm, sau khi rút kim chỉ cần một lúc là máu không chảy nữa, vết kim châm thì tùy từng người mà mất nhanh hay chậm, nhưng không ảnh hưởng mấy đến hoạt động bình thường. Nhưng cũng vì lấy máu từ tĩnh mạch mà nó rất mất thời gian, như chúng ta đi hiến máu thì cái tay bị châm kim sẽ nắm cái cục bông để nắm chặt lại rồi thả ra là để thúc đẩy quá trình máu chảy ra khỏi cơ thể, nếu lấy tầm 200 ml thì mất đại khái khoảng hai hay ba phút gì đó (đây chỉ là kinh nghiệm hiến máu của mình thôi). Từ đó chắc mọi người cũng biết để nạn nhân chảy máu đến chết bằng cách này nó lâu thế nào, và vì sao hung thủ phải cho nạn nhân uống thuốc ngủ liều cao. Vậy thôi, vụ “Chuyến du thuyền kinh hoàng” chẳng có mấy chỗ cần chú thích nên giờ hơi ngứa tay, mọi người đừng chê mình lảm nhảm ha. ^^
Cuối cùng, Lục Vân Dương và ‘vợ’ vẫn bị anh cả Lục ném ra khỏi cửa.
Quan Cẩm lại không giận, vui vẻ nói: “Nếu anh trai anh ngày nào cũng dạy dỗ anh thế này thì tôi rất vui lòng làm khán giả.”
Lục Vân Dương sáng mắt lên: “Tôi có thể ở đây mỗi ngày cho anh ấy đánh, hoan nghênh em đến xem trực tiếp toàn cảnh.”
“Anh là cái tên cuồng bị ngược đãi đấy à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với biến thái.”
Hai người chèn ép nhau, à không phải, về cơ bản là Quan Cẩm đơn phương chèn ép, suốt đường đi đến cục cảnh sát.
Văn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Quan Cẩm nhíu mày: “Thế nào, không thuận lợi?”
“Tìm được hiện trường gây án đầu tiên rồi.” – Cố Tương nói – “Là ở một bể bơi thường dùng để quay phim trong trường quay. Bể bơi được lau dọn rất sạch sẽ, nhưng nhóm Nhạc Phàm vẫn phát hiện ra có phản ứng Luminol (1) ở lỗ thoát nước, thức suốt đêm kiểm tra đo lường để lấy mẫu máu, xác định là của nạn nhân.”
“Vậy còn thủ pháp gây án?”
“Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, phát hiện trong máu còn dư lại hàm lượng thuốc ngủ cao, đủ để khiến người uống hôn mê bất tỉnh, vị trí tĩnh mạch ở tay phải có một lỗ châm lớn. Chúng tôi phỏng đoán đầu tiên hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ, rồi dùng loại kim thường dùng khi hiến máu đâm vào tĩnh mạch tay phải, khiến máu nạn nhân không ngừng chảy ra khỏi cơ thể dẫn đến tử vong, dẫn dây cho chảy thẳng xuống cống thoát nước của bể bơi. Nạn nhân sau khi chết máu cũng ngừng chảy.” Cố Tương tiếp tục nói, “Thời điểm tử vong vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tất cả mọi người đều không có chứng cứ chứng minh mình không ở hiện trường.”
“Hửm? Trợ lý đạo diễn và nhân viên công tác không phải đều ở khách sạn à?” – Quan Cẩm hỏi.
Trịnh Phi tiếp lời: “Khách sạn đó thuộc loại phổ thông, phương tiện an ninh cũng là loại thường. Gần đây họ đang đổi camera lắp ở tường ngoài, cũ tháo xuống nhưng mới chưa lắp lên. Nhân viên đoàn phim ở tầng hai, muốn từ ban công nhảy ra ngoài không phải điều không thể.”
“Phi ca, đâu phải ai cũng võ nghệ cao cường giống anh.” Quan Cẩm tỏ vẻ hoài nghi.
“Cậu không biết, bên cạnh ban công của khách sạn đó có một ống dẫn nước rất to, còn có cột chống, dễ leo trèo, tay vận sức một chút là không thành vấn đề.” Trịnh Phi bực mình, “Mấy cái công trình kiến trúc dạng này đều thế cả, không có ý thức an toàn gì hết!”
Tình hình đâu đến nỗi, sao bầu không khí lại nặng nề như vậy?
“Còn một phát hiện khác.” Cố Tương đưa mắt nhìn Đinh Đinh và Trần Kiều Vũ.
“Phát hiện được một đoạn tóc ở cạnh bể bơi. Lúc trước đều lấy nước bọt của những người ở trường quay làm vật mẫu. Sau khi kiểm tra, đoạn tóc đó là của … Nhan Khanh.”
Quan Cẩm tròn mắt, theo bản năng nhìn Lục Vân Dương. Người kia hơi nhíu mày. Xem ra bằng chứng xác đáng kia của Nhan Khanh giảm hiệu quả đi rồi.
“Cho nên hai người đang thương tâm vì thần tượng sụp đổ?” Quan Cẩm rốt cuộc hiểu được nguyên nhân.
“Không phải sụp đổ!” Đinh Đinh phản bác, “Điều này không thể coi là bằng chứng được. Nhan Khanh đã từng quay phim ở đó, có để lại tóc cũng không thể làm bằng chứng buộc tội.”
“Đúng vậy! Để chứng minh sự trong sạch của thần tượng, chúng tôi sẽ cố gắng gấp bội, còn lâu mới ngồi đây u buồn.” Trần Kiều Vũ chống hông, “Hơn nữa, bể bơi được lau dọn rất sạch sẽ, tại sao cố tình để lại tóc của anh ấy? Chẳng phải quá lộ liễu sao.”
Quan Cẩm không nhịn được tò mò hỏi: “Thế nếu thật sự là anh ta thì sao?”
“Vậy chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của anh ấy quá xuất sắc, không uổng công chúng tôi sùng bái bấy lâu …” Trần Kiều Vũ nhún vai, “Chúng tôi tra án với sự tin tưởng, chứ không phải cố chấp. Chút chuyên nghiệp ấy vẫn phải có. Cậu yên tâm.”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điểm này.”
Một câu nói đã làm cảm tình của Trần Kiều Vũ với Quan Cẩm tăng vọt. Bữa sáng của hắn nhiều thêm một cái bánh pudding trong cái nhìn chằm chằm u oán của Lâm Bạch.
Quan Cẩm bớt thì giờ ghé tai Lục Vân Dương nói nhỏ: “Xem ra chị dâu của anh gặp rắc rối rồi. Chẳng may có vấn đề gì, chúng ta liệu có xung đột vũ trang với anh trai anh không? Đương nhiên, ‘chúng ta’ không bao gồm anh.”
Lục Vân Dương cảm nhận được hơi thở của Quan Cẩm phả vào tai, máu nóng trong người có dấu hiệu bốc lên. Nhưng còn nhiều thời gian. Anh gắng hết sức giữ mình bình tĩnh: “Anh cả tôi có đôi mắt nhạy bén lắm, sẽ không nhìn nhầm đâu. Mấy năm nay, tuy hai người không hiểu hết đối phương, nhưng nhân phẩm tính tình thế nào thì rất rõ.”
“Tôi cũng mong anh trai anh phán đoán đúng.”
“Người nhà chúng tôi rất giỏi khai quật báu vật mà.” Lục Vân Dương hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Cẩm.
“Tổ tiên nhà các anh làm nghề trộm mộ?” Nhướn mày.
“… Khả năng lý giải của em thật khác người.”
“Hửm?” Lườm.
“Nhưng tôi thích.”
“Hừ …”
Bởi vì việc quay phim bị gián đoạn, nên phim trường “Tội tâm 2” cũng để không, không có một bóng người. Nhan Khanh dừng xe, đi một mình vào trong một tòa nhà thuộc trường quay.
Giữa trưa hôm nay, lúc hai người Lục Vân Dương đi rồi, anh mới phát hiện miếng ngọc mình luôn mang trong người không thấy đâu. Ở bên Lục Vân Thâm mấy năm nay, anh chưa từng đòi hỏi món đồ gì quý giá, Lục Vân Thâm cũng không quá xem trọng việc tặng quà cho anh, chỉ có mặt ngọc đó là ngoại lệ.
Lần đó, Nhan Khanh đi Tây An quay phim. Quay xong, Lục Vân Thâm đặc biệt qua đó cùng anh đi du lịch. Hai người đi dạo trong một phố đổ cồ. Chủ một cửa hàng đồ cổ nọ đeo bên hông một miếng ngọc hình dáng đặc biệt, mặt trên khắc chữ “Khanh” theo thể chữ Lệ. Nhan Khanh không chạm vào nó, nhưng vừa nhìn liền không dời mắt. Đáng tiếc, mặt ngọc đó đã có chủ, chủ tiệm cũng không muốn bán. Hôm sau, Nhan Khanh lên máy bay rồi vẫn nhớ mãi món đồ đó. Không ngờ, về đến nhà, Lục Vân Thâm như là làm ảo thuật biến ra một mặt ngọc để trong lòng bàn tay, nói là quà tặng anh.
Anh không biết Lục Vân Thâm làm thế nào thuyết phục được người chủ tiệm đó, nhưng chắc cái giá cũng không nhỏ. Đây là món quà duy nhất Lục Vân Thâm tặng anh. Người đó luôn biết anh muốn cái gì nhất. Cho nên, dù chỉ là một miếng ngọc, Nhan Khanh cũng thấy rất cảm động.
Bây giờ đột nhiên không thấy nó đâu, Nhan Khanh cảm giác như tim mình thiếu mất cái gì đó, cứ bồn chồn lo lắng. Anh không nói với Lục Vân Thâm, một mình đến phim trường để tìm lại.
Anh nhớ từng quay vài cảnh rượt đuổi ở tầng ba, chắc là miếng ngọc bị rơi trong lúc đó. Nghĩ thì nghĩ thế, Nhan Khanh vẫn cẩn thận tìm kiếm từng tầng một.
Bởi vì “Tội tâm” là phim kinh dị, cho nên bối cảnh trong tòa nhà cũng được dàn dựng theo kiểu âm u, lại không có một bóng người, quả có chút rùng rợn. Nhan Khanh chỉ nghĩ đến miếng ngọc bị mất, cho nên không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi đi dần lên trên, anh bắt đầu thấy thấp thỏm, bất an.
Tầng ba là hiện trường án mạng đầu tiên trong phim, ngoài hiên còn vẽ hình người nằm xuống, trên giường và trên tường đều có vết máu giả tung tóe cố ý tạo ra, trông có hơi khủng bố. Nhìn không rõ lắm, nên Nhan Khanh bật đèn pin lên cẩn thận tìm từng góc …
Két —–
Nhan Khanh chợt khựng lại, hình như căn phòng xa nhất của dãy phòng nối với nhau rắc rối phức tạp này vừa có tiếng mở cửa. Lẽ ra giờ này không còn ai mới phải, mình nghe nhầm hay đó là tiếng gió? Nhan Khanh do dự một lát, cuối cùng không chống nổi thần kinh mẫn cảm thúc giục, quyết định đi xác nhận.
Xuyên qua mấy căn phòng, Nhan Khanh cẩn thận bước đi trong đống đạo cụ hỗn độn đặt đầy dưới đất. Không hiểu sao, càng đi tim anh càng như bị siết lại, một cảm giác căng thẳng khó hiểu lan khắp người. Anh bắt đầu hối hận vì hành động nông nổi của mình. Sự tò mò hại chết mèo, sao mình lại không chịu hiểu chứ.
“Có ai ở đó không?” Nhan Khanh không kìm được, lên tiếng hỏi: “Là người của đoàn phim sao? Tôi với một vài đồng nghiệp đến đây tập diễn.” Anh cố ý nói vậy.
Không hề có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió đập vào kính cửa sổ. Nhan Khinh hít sâu một hơi. Có lẽ dạo này nhập vai quá, nên bây giờ thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.
Nghĩ một lúc, anh nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên. Để cho chắc, cứ cầm theo thứ gì đó phòng thân, lo trước khỏi họa. Nhan Khanh mở đèn pin chiếu vào từng góc trong căn phòng, xác nhận không có đồ mình muốn tìm, mới chuẩn bị xoay người đi tìm tiếp.
Đột nhiên, anh thấy lạnh sống lưng, cảm giác sợ hãi nhanh chóng chạy dọc toàn thân. Đằng sau có người. Anh không biết nên gọi nó là trực giác hay giác quan thứ sáu, nhưng cái cảm giác sau lưng có người này tuyệt đối không thể sai được.
Nhan Khanh nhắm mắt lại, tay siết chặt gậy bóng chày trong tay. Động tác phải nhanh, Vân Thâm đã dạy mình rồi mà, mình sẽ làm được …
Một bàn tay đặt lên vai anh.
“A!!!”
Tránh cây gậy Nhan Khanh vung tới, người đối diện cau mày: “Này, anh diễn phim kinh dị nhiều quá nên bị lậm à?”
“… Cảnh sát Quan?!”
Nhan Khanh thấy rõ người trước mặt, nhất thời chân mềm nhũn, “Sao cậu không gọi tôi? Tôi còn tưởng … còn tưởng …”
“Tưởng là tên cuồng sát hay quỷ đòi mạng hả?” Quan Cẩm buồn cười nhìn hắn, “Thế anh còn chạy đến đây làm gì? Rèn luyện sự can đảm à?”
“Tôi đến tìm đồ. Vừa rồi nghe có tiếng động nên qua đây nhìn, không ngờ lại là cậu.” Nhan Khanh thở phào một hơi. Không biết vì Quan Cẩm là cảnh sát, hay vì mối quan hệ thân mật giữa cậu ấy với Lục Vân Dương, mà anh có một sự tin tưởng rất đặc biệt vào cậu, không như những người khác.
“Tìm cái gì?” Quan Cẩm truy hỏi.
“… Một món đồ quan trọng của tôi …”
“Cái này hả?” Quan Cẩm quơ quơ sợi dây đỏ trong tay.
Nhan Khanh vừa nhìn lập tức sáng mắt lên, túm lấy miếng ngọc, kích động nói: “Chính là nó! Cậu tìm được ở chỗ nào vậy?”
“Tầng một. Tôi đá phải cái bình gồm, miếng ngọc này liền rơi từ trong ra.” Quan Cẩm gãi mũi.
“Bình gốm ở tầng một?” Nhan Khanh không hiểu, sao miếng ngọc của mình lại rơi vào trong đó. “May nhờ có cậu, nếu không có lẽ tôi đã không tìm lại được. Cảm ơn! Cảm ơn!”
“Việc nhỏ thôi.” Quan Cẩm hào phóng phất tay, không đề cập đến chuyện cái bình chế tác tinh xảo và bộ đồ trà bằng lưu ly bên cạnh đều đã tan nát dưới chân mình.
“Cậu đến điều tra à? Chỗ này có liên quan đến vụ án mạng sao?” – Nhan Khanh hỏi.
“Ừ, tuy đã kiểm tra một lần, tôi vẫn muốn tự mình đến xem xét.” Quan Cẩm nhét tay vào túi áo, tòa nhà bỏ không này lạnh thật. “Tôi đi phía trước xem thế nào, anh quen chỗ này thì dẫn đường đi, nếu không tôi lại làm hỏng đạo cụ gì đó.”
“… Lại?”
“Không có gì.”
“Nhưng không phải cậu vừa đi từ đằng trước đến à?” Nhan Khanh nói với vẻ nghi hoặc.
“Tôi đi từ đằng sau anh lên mà, cùng một hướng với anh đó, nếu không sao tôi xuất hiện sau lưng anh được?”
Nhan Khanh mặt biến sắc: “Vậy tiếng mở cửa phòng góc cầu thang không phải do cậu? Chẳng lẽ tôi nghĩ sai?”
Quan Cẩm nheo mắt: “Anh nói nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở phía trước?”
“Đúng vậy. Cửa căn phòng sát cầu thang đó đã được điều chỉnh để tạo ra tiếng ken két cho đạt hiệu quả quay phim.”
Quan Cẩm ra hiệu bảo anh im lặng, chậm rãi đi lên trước. Nhan Khanh yên lặng theo sau, trong lòng thấy hơi hưng phấn.
Qua ba căn phòng, Quan Cẩm đột nhiên giơ tay ý bảo anh dừng lại, kéo anh dựa vào tường, nói nhỏ: “Trong căn phòng thứ hai đằng trước có người.”
Nhan Khanh trợn trừng mắt.
Không hổ là ngôi sao thần tượng, tùy tiện chớp mắt là có sóng điện bắn ra bốn phía, cũng là tuýp người mình từng thích … Ửm? Sao lại là từng …
Nhan Khanh thấy hắn có vẻ rối rắm, giống như đang đóng phim vậy, không kìm được gọi hắn một tiếng: “Quan Cẩm?”
“… Anh ở yên đây, tôi đi xem thế nào.”
“Cẩn thận.”
Nhan Khanh một mình lo lắng chờ đợi. Không quá một phút sau, Quan Cẩm lặng lẽ bước nhanh tới, kéo tay anh chạy theo đường cũ.
“Động tác nhẹ thôi!” – Hắn nói.
Nhan Khanh không hỏi nhiều, cẩn thận chạy xuống tầng dưới với hắn.
Vừa xuống đến tầng một, Quan Cẩm dừng khựng lại, kéo Nhan Khanh ra sau lưng mình để bảo vệ. Ở chỗ ngoặt, có một người lén lút thò đầu ra, thấy Quan Cẩm với Nhan Khanh thì giật nảy mình, lùi lại đằng sau mấy bước.
“Cậu là nam phụ gì gì đó đúng không?” Quan Cẩm nhìn hắn.
“… Tôi là nam thứ! Còn nữa, tôi tên Trương Tân!” Hình như Trương Tân hơi giận.
Quan Cẩm đương nhiên nhớ rõ tên cậu ta, chỉ là không có cảm tình mấy.
“Vậy xin hỏi cậu Trương đến tòa nhà bị niêm phong điều tra này để làm gì?”
“Tôi đến tìm linh cảm diễn xuất.”
“Đúng là chuyên nghiệp, nhưng nơi này đang thuộc sự giám sát của cảnh sát. Tốt nhất cậu nên đổi chỗ khác đi.”
“Nếu vậy sao anh Nhan lại ở đây?” Trong mắt Trương Tân có sự ngờ vực.
“Tôi mời anh ấy đến dẫn đường. Tòa nhà này đâu phải nhỏ.”
Trương Tân hừ khẽ, miễn cưỡng rời đi.
Ra khỏi tòa nhà, cách đó không xa có một đoàn làm phim cổ trang đang quay rất khí thế. Nhan Khanh kéo quần áo quấn chặt người mình, bấy giờ mới có cảm giác trở lại trần thế.
“Người trong phòng lúc nãy là ai vậy?”
Quan Cẩm nhìn bầu trời âm u: “Khả năng sẽ có tuyết, anh về sớm đi. Trừ phi phải quay phim, nếu không anh đừng đến đây nữa, nhất là đi một mình.”
…
Quan Cẩm nằm trên giường lăn qua lộn lại, suy nghĩ về những gì mình thấy lúc chiều. Người đó vẫn còn ở đây? Rốt cuộc là tại sao lại trốn ở chỗ đấy?
Có tiếng mở cửa. A Qua cảnh giác nhổm đầu nhìn người vừa bước vào, lại gục đầu xuống.
Hừ, còn tưởng anh không đến. Quan Cẩm mở di động lên nhìn, đã 11 giờ đêm.
Mặc kệ nó, đi ngủ!
Ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị nghẹn đến tỉnh. Quan Cẩm đành phải đứng dậy đi toilet.
Lúc ngang qua phòng khách, hắn liếc nhìn Lục Vân Dương ngủ trên sofa. Hiển nhiên cái ghế đó quá nhỏ so với anh.
“Khụ khụ …” Lục Vân Dương đang ngủ chợt ho khụ khụ hai tiếng. Mặc dù phòng khách có điều hòa, nhưng dù sao cũng là nhà cũ, vẫn có gió lọt vào. Không bị cảm chứ? Phổi người này hình như vẫn phải điều dưỡng … Fuck, đúng là đời trước mắc nợ anh!
Lục Vân Dương mở mắt ra, nhìn thấy Quan Cẩm mặc áo ngủ đang chọt chọt tay mình. Anh ngồi bật dậy: “Muộn thế này rồi sao em còn ra đây? Khó chịu chỗ nào à, hay đói bụng?”
Vẻ mặt Quan Cẩm chìm trong bóng tối nhìn không rõ. “Anh vào trong ngủ đi.”
Hả? Lục Vân Dương ngớ ra.
Quan Cẩm sầm mặt: “Không muốn đi? Vậy thôi, xem như tôi –”
Người ngồi trên sofa đã ôm chăn gối biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
…
“Cách xa tôi ra.”
Lục Vân Dương mặt dày nói: “Buổi tối lạnh, nằm gần sẽ ấm hơn.”
Quan Cẩm liếc mắt xem thường, mặc kệ anh.
Lục Vân Dương không biết tại sao mình đột nhiên được đặc xá, ân chuẩn cho đăng đường nhập thất bò lên giường. Nhưng anh biết cách ngày ôm người đẹp về chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Hy vọng không phải chờ quá lâu, chứ cứ nhìn được mà không ăn được thế này thật sự không tốt cho cơ thể. Giống lúc nãy, anh đang mơ mình hôn Quan Cẩm thì bị sặc nước miếng, đúng là không chịu nổi …
___________________________________
(1) Luminol: Công thức hóa học C8H7N3O2, là một chất hóa học có thể phát quang, tồn tại ở dạng tinh thể rắn và có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước, được dùng trong công tác khám nghiệm pháp y do có phản ứng với sắt trong hemoglobin (huyết sắc tố – thành phần có trong máu).
Nguyệt: Thêm một chút giải thích về thủ pháp gây án. Đầu tiên, nó không giống như các cảnh tự sát bằng cách cắt cổ tay như trên phim hay có. Những người cắt cổ tay tự sát là cắt vào động mạch cho nên bị mất máu rất nhanh, còn hay ngâm vào bồn nước nóng là để ngăn không cho sự đông máu xảy ra. Đương nhiên, nếu ai bị bệnh máu khó đông thì khỏi phải lo chuyện đó, một khi cắt cổ tay là sẽ chết chắc nếu không được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời. Còn trong vụ án mạng này thì khác. Chắc bạn nào đi hiến máu cũng biết rồi, người ta đâm kim để lấy máu chỉ đâm vào tĩnh mạch thôi, vì tốc độ máu chảy ra chậm, sau khi rút kim chỉ cần một lúc là máu không chảy nữa, vết kim châm thì tùy từng người mà mất nhanh hay chậm, nhưng không ảnh hưởng mấy đến hoạt động bình thường. Nhưng cũng vì lấy máu từ tĩnh mạch mà nó rất mất thời gian, như chúng ta đi hiến máu thì cái tay bị châm kim sẽ nắm cái cục bông để nắm chặt lại rồi thả ra là để thúc đẩy quá trình máu chảy ra khỏi cơ thể, nếu lấy tầm 200 ml thì mất đại khái khoảng hai hay ba phút gì đó (đây chỉ là kinh nghiệm hiến máu của mình thôi). Từ đó chắc mọi người cũng biết để nạn nhân chảy máu đến chết bằng cách này nó lâu thế nào, và vì sao hung thủ phải cho nạn nhân uống thuốc ngủ liều cao. Vậy thôi, vụ “Chuyến du thuyền kinh hoàng” chẳng có mấy chỗ cần chú thích nên giờ hơi ngứa tay, mọi người đừng chê mình lảm nhảm ha. ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook