Chước Lộc
-
Chương 54: Ô ô (6)
Hương hiếp đáp tươi mới, như là một ngọn lửa, nuốt vào trong bụng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cháy rừng rực.
“Nghe nói, Vân Hi Công chúa khóc cả đêm, ” Lâm Tín nhìn đôi mắt Thẩm Lâu tĩnh lặng, tưởng chừng gặp sóng lớn không sợ, “Này, ngươi đời trước cuối cùng thú ai?”
Sau khi hắn chết, Thẩm Lâu còn sống bảy năm nữa, cũng không thể đến hơn ba mươi tuổi còn không thú thê. Chỉ là Lâm Tín vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn hỏi nhiều.
Muỗng trên tay Thẩm Lâu không hề dừng lại, dùng canh thịt trộn chút cơm tẻ, múc tràn đầy một muỗng nhét vào trong miệng Lâm Tín, “Ta chưa từng thú thê.”
“A?” Lâm Tín nhai cơm, nói không ra lời, chỉ có thể mở to hai mắt biểu thị kinh ngạc của mình cùng cười nhạo.
“Sau khi ngươi chết… Phệ Linh tràn ra, thiên hạ đại loạn, Man tộc đánh tới Đại Dung.” Thẩm Lâu tiếp tục đút Lâm Tín mấy muỗng canh rau, nhìn đôi mắt màu xanh lam sâu đậm trở nên sáng lấp lánh, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên.
Lâm Hầu gia một lúc cao hứng, quyết định hôm nay khởi hành đi Bắc Vực. Bởi vì Thẩm Lâu thân thể không tốt, ngự kiếm lâu sẽ đau đầu, chỉ có thể ngồi xe ngựa trở về.
Xe ngựa gắn Lộc Ly, cũng không đi được quá nhanh. Trời đổ tuyết dày đường trơn trượt, ít cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể đến Hoán Tinh Hải.
Thẩm Lâu phái muội muội về nhà trước, mình thì ôm Lâm Tín lên xe ngựa.
“Ca, ta cũng cùng đi xe về.” Thẩm Doanh Doanh muốn chơi cùng Lâm Tín, đòi ngồi xe ngựa.
“Sứ giả Man tộc bị bắt, tin tức truyền đi sẽ nhanh chóng khai chiến, ngươi mau trở về, đừng để trì hoãn.” Thẩm Lâu không để ý tới muội muội ồn ào, vô tình buông màn xe xuống.
Trời giá rét mà đông buốt, càng về phía Bắc Vực càng lạnh.
Bên trong xe đốt lửa than, nấu trà nóng, Thẩm Lâu đem Lâm Tín buồn ngủ cuộn trong lồng ngực, ôm hắn đọc sách.
Lâm Tín mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trong lòng Thẩm Lâu, không nhịn được cọ cọ mặt vào ngực y.
Một tay vén rèm xe lên, bên ngoài gió tuyết thét gào, gió lạnh thổi vào, khiến Lâm Tín rùng mình lạnh lẽo. Buông tay hơi co lại vào trong thảm, ngửa đầu nhìn cằm Thẩm Lâu, “Ta nói, ngươi có phải là ôm nghiện?”
Hắn rõ ràng chỉ tổn thương tay, người này lại coi hắn giống như tứ chi đều phế bỏ, lên xe ôm, xuống xe ôm.
Thẩm Lâu kéo người hướng trong ngực ôm chặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Đúng vậy, đem nợ đời trước trả lại hết cho ngươi.”
Người trong lòng cao thon dẻo dai, thoạt nhìn rất rắn chắc, ôm vào trong ngực lại mềm mại vô cùng, quả thật có chút nghiện.
Nghe Thẩm Lâu nói như vậy, ý cười trong mắt Lâm Tín dần gom lại, chống đỡ ngồi dậy, “Ngươi không cần như vậy, hết thảy đều do ta tùy tâm mà làm, ngươi không nợ ta gì cả.”
Thẩm Lâu để sách xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay một lần nữa kéo người tiến vào trong lòng, để Lâm Tín dựa vào thân thể mình cùng đọc sách, “Ta cũng là tùy tâm làm, ngươi nếu không thích thì nói ra, không nói ta vẫn ôm.”
Lâm Tín ngây người, dựa vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Lâu, đột nhiên tâm như nổi trống.
Hoán Tinh Hải đã hoàn toàn bị sương tuyết bao trùm, rừng tùng biến thành biển tuyết. Hoa tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, chẳng mấy chốc nhiễm trắng tóc Thẩm Kỳ Duệ.
“Cát Lộc Hầu đến đây, phải tiếp đón từ xa.” Thẩm Kỳ Duệ đứng ở bến Quỳnh Tân, vung tay lệnh tùy thị muốn bung dù cho hắn lui ra, giơ tay cùng Lâm Tín làm lễ.
Không có lời lẽ vô tình trào phúng, không có giương cung bạt kiếm đối diện, đời này Lâm Tín ở Thẩm gia được đãi ngộ không chỉ tốt một chút.
Lâm Tín cũng không hề kiêu căng, trực tiếp hướng Thẩm Kỳ Duệ làm lễ vãn bối, “Thời tiết giá rét, để Quốc Công gia ra ngoài xối tuyết, là vãn bối không phải.”
Hung danh Cát Lộc Hầu đã truyền khắp Đại Dung, không ngờ lại biết lễ nghĩa như vậy, Thẩm Kỳ Duệ có chút bất ngờ, nhìn trưởng tử đứng chung một chỗ với Lâm Tín, tư thái vô cùng thân mật, tâm trạng hiểu rõ, lộ ra mấy phần vui vẻ, ngữ điệu cũng hiền hoà lên: “Nhanh vào phòng đi, sư phụ ngươi đâu?”
“Sư phụ đi tìm thuốc trị bệnh cho Thế tử, ba tháng rồi không có tin tức.” Lâm Tín thở dài, sư phụ của mình, chạy một cái đến cái bóng cũng không để lại, trước giờ không có thói quen truyền tin, khiến người thân lo lắng thấp thỏm. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được tâm tình của sư bá, chờ gặp lại sư phụ, nhất định phải đánh người một trận.
Uyên A Cửu Nhận đã sớm đến, đang đứng trong chính đường đợi lệnh.
Huyền y thị vệ nhấc Lộc Ly tới, đặt chỉnh tề trong sảnh, so với số Lộc Ly phải cống nạp nhiều hơn một thành. Lâm Tín hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Duệ.
Thẩm Kỳ Duệ biểu thị đây là lượng Lộc Ly chuẩn, mời hắn kiểm nghiệm, ý tứ ngầm hiểu.
Xem ra chuyện phát sinh ở Lâm gia đã truyền đến Bắc Vực, Lâm Tín rất thoả mãn. Lâm Sơ Tĩnh làm việc đáng tin cậy, cố ý truyền ra cách phá giải Cát Lộc Hầu làm khó dễ giữa đám thế gia quý tộc. Cát Lộc Hầu cũng không phải thiết diện vô tư gì, hắn là thu hối lộ.
Nếu như không muốn bị cắt đất phong, thì phải ngoan ngoãn cống lên.
Lâm Tín cố ý chọn mấy chỗ sai, cắt Bắc Vực một huyện.
Một huyện, đối với địa giới Bắc Vực rộng rãi mà nói, không đáng nhắc tới. Thẩm Kỳ Duệ sảng khoái đáp ứng.
Cứ nghĩ Thẩm gia cực kỳ cứng nhắc, không ngờ lại linh hoạt như vậy, Lâm Tín đối với vị Huyền Quốc công này đột nhiên có nhận thức mới.
“Còn mấy ngày nữa là đến Tết, Lộc Ly Chung gia có lẽ phải qua năm mới nghiệm được, Bất Phụ hãy lưu lại Hoán Tinh Hải ăn Tết đi.” Đợi Uyên A niêm phong Lộc Ly cẩn thận, Thẩm Lâu cướp lời phụ thân tiễn khách, lên tiếng trước.
“Chuyện này…” Lâm Tín nhìn Thẩm Lâu chớp mắt mấy cái, trong miệng lại từ chối, “Ta là người ngoài, sao có thể quấy rầy?”
“Ai nói ngươi là người ngoài, sư phụ ngươi và ta có giao tình từ nhỏ, đều là người nhà.” Thẩm Kỳ Duệ lập tức nhiệt tình giữ lại, vỗ vai Lâm Tín, không nói lời nào liền để quản gia đi an bài.
“Ta ở Phong Tân, không cần quét phòng khách khác.” Thấy Thẩm phụ đồng ý, Lâm Tín liền không khách khí đáp ứng, trực tiếp chỉ định muốn ở viện Thế tử.
Thẩm Kỳ Duệ cười ha ha, trêu ghẹo hai người tình cảm tốt. Chợt như nhớ tới cái gì, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Lâu, “Bất Phụ đã là Hầu gia, ngươi cũng nên lấy tên chữ.” Nghe Thẩm Doanh Doanh nói nhi tử ở kinh thành còn bị Chung gia tiểu tử gọi “Thẩm Đại Thẩm Đại”, vô cùng bất tiện, nếu muốn tương giao ngang hàng với Cát Lộc Hầu, có tên chữ sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Lâm Tín đang uống trà suýt phun ra ngoài, “Sao, Thế tử còn chưa lấy chữ?”
“Thể yếu, trưởng bối thương cảm, thời điểm vấn tóc chưa lấy.” Thẩm Lâu nhận tờ giấy kia, mở ra cho Lâm Tín xem. In hoa chính giữa tờ giấy Tuyên Thành viết hai chữ “Thanh Khuyết”.
Cuối cùng đã rõ vì sao mình bại lộ, Lâm Tín lấy cốc nhỏ che khuất mặt, “Chữ tốt, chữ tốt.”
Thẩm Lâu nhìn hắn, mím môi cười.
“Nếu lấy chữ, có thể làm mai, Hoàng Thượng hôm trước nói tới việc của Công chúa, ” Thẩm Kỳ Duệ nhíu mày, “Vẫn cần sớm đặt một mối hôn sự mới được, chúng ta không thể thú Công chúa.”
Mẫu thân Thẩm Lâu mất sớm, Hoán Tinh Hải bây giờ không có chủ mẫu, việc hôn nhân của con cái chỉ có thể mình người làm phụ thân là Huyền Quốc công này ra mặt bận tâm.
“Nhi tử có người trong lòng rồi, phụ thân không cần bận tâm.” Thẩm Lâu thu hồi tờ giấy lấy chữ, hời hợt nói.
“Hả? Nhà ai?” Thẩm Kỳ Duệ rất kinh ngạc, thằng con nhà mình từ nhỏ không có hứng thú với nữ tử, một bộ dáng dấp xác định tuổi già cô đơn cả đời, sao ra ngoài mới nửa năm đã có người trong lòng?
“Chưa cùng hắn nói cẩn thận, đợi hắn đáp lại, sẽ bẩm báo cho phụ thân.” Thẩm Lâu kính cẩn nói.
Gió lạnh thét gào, từng phiến từng phiến hoa tuyết lớn nhào tới trên mặt, hóa thành hạt nước thuận theo cổ chảy vào trong áo lót, cóng đến đầu ngón tay ngứa ngáy.
Nước trên Hoán Tinh Hải đều kết băng dày đặc, không cần đi đò, đi trên mặt băng có thể tới Phong Tân.
“Ngươi thật sự có người trong lòng?” Lâm Tín đạp trên mặt băng trải chiếu cói, cúi đầu đá một cục đá, cục đá nhảy ba cái trên mặt băng, chuồn ra xa một đoạn.
Thẩm Lâu cúi đầu nhìn hắn, “Ta mang ngươi tới một nơi.”
“Hả?” Lâm Tín quay đầu lại, đột nhiên bị một chiếc áo khoác huyền sắc bọc lại, bán tha bán ôm mà dựa vào ngực Thẩm Lâu, tiến sâu vào Hoán Tinh Hải rộng lớn.
Bọn người Tử Xu, Hoàng Các bị đuổi lui, Thẩm Lâu đưa hắn một đường hướng sâu về phía hồ băng. Thời tiết rét buốt, mỹ cảnh đẹp đến dường như mặt trời xuống núi cũng không nhìn thấy dù chỉ là một chấm nhỏ, chỉ có tuyết lớn mênh mông bao trùm trời đất.
“Nơi này.” Thẩm Lâu kéo hắn tới một bến cũ vô cùng yên lặng, ít dấu chân người, hoang phế đã lâu. Rút Ngu Uyên Tà Dương kiếm, chậm rãi vẽ vòng tròn, kiếm khí tỏa ra, lật tung một đám tuyết đọng lớn.
“Đồ… gì?” Dưới mặt băng, có ánh sao lấp lánh đang lóe lên, Lâm Tín ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là ban ngày, sao trong hồ lại có sao.
“Tinh Hồ Thạch.” Thẩm Lâu đánh vỡ mặt băng, lấy ra một khối nhỏ, đó là một loại đá màu lam đậm, dưới ánh mặt trời sáng lấp loá, dường như thu liễm ánh sánh của ngàn vạn vì sao.
Ngu Uyên kiếm trở thành dao khắc, không tới một nén nhang, Tinh Hồ Thạch to bằng lòng bàn tay bị khắc thành hình hươu con giống như thật. Hươu con kia có hai cái sừng phân nhánh, bốn chân tinh tế, một cái chân trước hơi cong, tựa đang chậm rãi bước trong rừng.
Lâm Tín nhận khối hươu con kia, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt, “Cái này cũng là, nợ ta sao?”
“Đời trước đã khắc một cái, muốn ở yến hội cống nạp đưa cho ngươi.” Thẩm Lâu hợp kiếm vào vỏ, tự giễu nở nụ cười. Y căn bản không biết khắc, cố ý tìm thợ đá học, tạc hỏng mười mấy cân Tinh Hồ Thạch, còn ngốc hề hề mà ở đuôi lộc khắc lại hai chữ “Thanh Khuyết” nho nhỏ.
Câu nói này ngậm ý tứ quá sâu quá nhiều, Lâm Tín nhất thời khó có thể tiêu hóa nổi. Đời trước, Thẩm Thanh Khuyết lạnh nhạt, xa cách kia, tự tay khắc hươu con muốn tặng cho hắn!
Lâm Tín nắm chặt cục đá trong tay, môi dưới run, “Kia, sau đó tại sao không đưa cho ta?”
“Ngày ấy, vừa vặn nhìn thấy ngươi và Phong Trọng…” Thẩm Lâu ảo não thở dài.
Hình ảnh người thiếu niên thuần túy yêu thích, bị ma xui quỷ khiến hiểu lầm, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, nhưng chưa từng biến mất. Còn Lâm Tín cho là đến chết cũng không có được cảm tình của người, kỳ thực ngay từ ban đầu, ngay từ ban đầu, đã tồn tại.
“Ha ha, ha ha ha…” Lâm Tín trố mắt chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến rơi lệ, “Cho nên, ngươi thuở thiếu thời, cũng từng yêu thích ta, đúng hay không?”
“Đúng.” Thẩm Lâu giơ tay, dùng ngón cái xóa đi giọt lệ ấm áp kia.
“Ngươi không thú thê, là vì ta chết, đúng hay không?” Lâm Tín đỏ mắt, cố chấp hỏi vấn đề có chút ngốc.
“Đúng.” Thẩm Lâu dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn.
“Người trong lòng ngươi, chính là ta, đúng hay không?” Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, hôn lên hai mảnh môi mỏng ngày nhớ đêm mong kia.
Thẩm Lâu ôm lấy hắn, nghiêng đầu hôn sâu hơn nụ hôn này.
Đúng, yêu thích ngươi, không thú thê là vì ngươi, người trong lòng chính là ngươi, hủy thiên diệt địa cũng phải tìm đến ngươi.
Gió Bắc đột ngột nổi lên, phiến tuyết lớn ồ ạt đổ xuống. Hoa tuyết chỉ bay tới hươu con giữa Tinh Hồ Thạch, liền bị khí tức ấm áp bên trong hóa thành giọt nước, dung nhập đại địa.
Editor có lời muốn nói:
Thêm một chương, vì cảnh tỉnh tò của hai đứa quá ư là xúc cmn động. Tâm hồn của hai đứa cũng gần đầu năm rồi, nhưng kiếp này thân xác còn chưa tới hai mươi.
Hừ, trẻ ranh a~
Tỏ tình rồi thì sẽ có xôi thịt (۶ꈨຶꎁꈨຶ)۶ʸᵉᵃʰᵎ
“Nghe nói, Vân Hi Công chúa khóc cả đêm, ” Lâm Tín nhìn đôi mắt Thẩm Lâu tĩnh lặng, tưởng chừng gặp sóng lớn không sợ, “Này, ngươi đời trước cuối cùng thú ai?”
Sau khi hắn chết, Thẩm Lâu còn sống bảy năm nữa, cũng không thể đến hơn ba mươi tuổi còn không thú thê. Chỉ là Lâm Tín vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn hỏi nhiều.
Muỗng trên tay Thẩm Lâu không hề dừng lại, dùng canh thịt trộn chút cơm tẻ, múc tràn đầy một muỗng nhét vào trong miệng Lâm Tín, “Ta chưa từng thú thê.”
“A?” Lâm Tín nhai cơm, nói không ra lời, chỉ có thể mở to hai mắt biểu thị kinh ngạc của mình cùng cười nhạo.
“Sau khi ngươi chết… Phệ Linh tràn ra, thiên hạ đại loạn, Man tộc đánh tới Đại Dung.” Thẩm Lâu tiếp tục đút Lâm Tín mấy muỗng canh rau, nhìn đôi mắt màu xanh lam sâu đậm trở nên sáng lấp lánh, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên.
Lâm Hầu gia một lúc cao hứng, quyết định hôm nay khởi hành đi Bắc Vực. Bởi vì Thẩm Lâu thân thể không tốt, ngự kiếm lâu sẽ đau đầu, chỉ có thể ngồi xe ngựa trở về.
Xe ngựa gắn Lộc Ly, cũng không đi được quá nhanh. Trời đổ tuyết dày đường trơn trượt, ít cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể đến Hoán Tinh Hải.
Thẩm Lâu phái muội muội về nhà trước, mình thì ôm Lâm Tín lên xe ngựa.
“Ca, ta cũng cùng đi xe về.” Thẩm Doanh Doanh muốn chơi cùng Lâm Tín, đòi ngồi xe ngựa.
“Sứ giả Man tộc bị bắt, tin tức truyền đi sẽ nhanh chóng khai chiến, ngươi mau trở về, đừng để trì hoãn.” Thẩm Lâu không để ý tới muội muội ồn ào, vô tình buông màn xe xuống.
Trời giá rét mà đông buốt, càng về phía Bắc Vực càng lạnh.
Bên trong xe đốt lửa than, nấu trà nóng, Thẩm Lâu đem Lâm Tín buồn ngủ cuộn trong lồng ngực, ôm hắn đọc sách.
Lâm Tín mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trong lòng Thẩm Lâu, không nhịn được cọ cọ mặt vào ngực y.
Một tay vén rèm xe lên, bên ngoài gió tuyết thét gào, gió lạnh thổi vào, khiến Lâm Tín rùng mình lạnh lẽo. Buông tay hơi co lại vào trong thảm, ngửa đầu nhìn cằm Thẩm Lâu, “Ta nói, ngươi có phải là ôm nghiện?”
Hắn rõ ràng chỉ tổn thương tay, người này lại coi hắn giống như tứ chi đều phế bỏ, lên xe ôm, xuống xe ôm.
Thẩm Lâu kéo người hướng trong ngực ôm chặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Đúng vậy, đem nợ đời trước trả lại hết cho ngươi.”
Người trong lòng cao thon dẻo dai, thoạt nhìn rất rắn chắc, ôm vào trong ngực lại mềm mại vô cùng, quả thật có chút nghiện.
Nghe Thẩm Lâu nói như vậy, ý cười trong mắt Lâm Tín dần gom lại, chống đỡ ngồi dậy, “Ngươi không cần như vậy, hết thảy đều do ta tùy tâm mà làm, ngươi không nợ ta gì cả.”
Thẩm Lâu để sách xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay một lần nữa kéo người tiến vào trong lòng, để Lâm Tín dựa vào thân thể mình cùng đọc sách, “Ta cũng là tùy tâm làm, ngươi nếu không thích thì nói ra, không nói ta vẫn ôm.”
Lâm Tín ngây người, dựa vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Lâu, đột nhiên tâm như nổi trống.
Hoán Tinh Hải đã hoàn toàn bị sương tuyết bao trùm, rừng tùng biến thành biển tuyết. Hoa tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, chẳng mấy chốc nhiễm trắng tóc Thẩm Kỳ Duệ.
“Cát Lộc Hầu đến đây, phải tiếp đón từ xa.” Thẩm Kỳ Duệ đứng ở bến Quỳnh Tân, vung tay lệnh tùy thị muốn bung dù cho hắn lui ra, giơ tay cùng Lâm Tín làm lễ.
Không có lời lẽ vô tình trào phúng, không có giương cung bạt kiếm đối diện, đời này Lâm Tín ở Thẩm gia được đãi ngộ không chỉ tốt một chút.
Lâm Tín cũng không hề kiêu căng, trực tiếp hướng Thẩm Kỳ Duệ làm lễ vãn bối, “Thời tiết giá rét, để Quốc Công gia ra ngoài xối tuyết, là vãn bối không phải.”
Hung danh Cát Lộc Hầu đã truyền khắp Đại Dung, không ngờ lại biết lễ nghĩa như vậy, Thẩm Kỳ Duệ có chút bất ngờ, nhìn trưởng tử đứng chung một chỗ với Lâm Tín, tư thái vô cùng thân mật, tâm trạng hiểu rõ, lộ ra mấy phần vui vẻ, ngữ điệu cũng hiền hoà lên: “Nhanh vào phòng đi, sư phụ ngươi đâu?”
“Sư phụ đi tìm thuốc trị bệnh cho Thế tử, ba tháng rồi không có tin tức.” Lâm Tín thở dài, sư phụ của mình, chạy một cái đến cái bóng cũng không để lại, trước giờ không có thói quen truyền tin, khiến người thân lo lắng thấp thỏm. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được tâm tình của sư bá, chờ gặp lại sư phụ, nhất định phải đánh người một trận.
Uyên A Cửu Nhận đã sớm đến, đang đứng trong chính đường đợi lệnh.
Huyền y thị vệ nhấc Lộc Ly tới, đặt chỉnh tề trong sảnh, so với số Lộc Ly phải cống nạp nhiều hơn một thành. Lâm Tín hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Duệ.
Thẩm Kỳ Duệ biểu thị đây là lượng Lộc Ly chuẩn, mời hắn kiểm nghiệm, ý tứ ngầm hiểu.
Xem ra chuyện phát sinh ở Lâm gia đã truyền đến Bắc Vực, Lâm Tín rất thoả mãn. Lâm Sơ Tĩnh làm việc đáng tin cậy, cố ý truyền ra cách phá giải Cát Lộc Hầu làm khó dễ giữa đám thế gia quý tộc. Cát Lộc Hầu cũng không phải thiết diện vô tư gì, hắn là thu hối lộ.
Nếu như không muốn bị cắt đất phong, thì phải ngoan ngoãn cống lên.
Lâm Tín cố ý chọn mấy chỗ sai, cắt Bắc Vực một huyện.
Một huyện, đối với địa giới Bắc Vực rộng rãi mà nói, không đáng nhắc tới. Thẩm Kỳ Duệ sảng khoái đáp ứng.
Cứ nghĩ Thẩm gia cực kỳ cứng nhắc, không ngờ lại linh hoạt như vậy, Lâm Tín đối với vị Huyền Quốc công này đột nhiên có nhận thức mới.
“Còn mấy ngày nữa là đến Tết, Lộc Ly Chung gia có lẽ phải qua năm mới nghiệm được, Bất Phụ hãy lưu lại Hoán Tinh Hải ăn Tết đi.” Đợi Uyên A niêm phong Lộc Ly cẩn thận, Thẩm Lâu cướp lời phụ thân tiễn khách, lên tiếng trước.
“Chuyện này…” Lâm Tín nhìn Thẩm Lâu chớp mắt mấy cái, trong miệng lại từ chối, “Ta là người ngoài, sao có thể quấy rầy?”
“Ai nói ngươi là người ngoài, sư phụ ngươi và ta có giao tình từ nhỏ, đều là người nhà.” Thẩm Kỳ Duệ lập tức nhiệt tình giữ lại, vỗ vai Lâm Tín, không nói lời nào liền để quản gia đi an bài.
“Ta ở Phong Tân, không cần quét phòng khách khác.” Thấy Thẩm phụ đồng ý, Lâm Tín liền không khách khí đáp ứng, trực tiếp chỉ định muốn ở viện Thế tử.
Thẩm Kỳ Duệ cười ha ha, trêu ghẹo hai người tình cảm tốt. Chợt như nhớ tới cái gì, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Lâu, “Bất Phụ đã là Hầu gia, ngươi cũng nên lấy tên chữ.” Nghe Thẩm Doanh Doanh nói nhi tử ở kinh thành còn bị Chung gia tiểu tử gọi “Thẩm Đại Thẩm Đại”, vô cùng bất tiện, nếu muốn tương giao ngang hàng với Cát Lộc Hầu, có tên chữ sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Lâm Tín đang uống trà suýt phun ra ngoài, “Sao, Thế tử còn chưa lấy chữ?”
“Thể yếu, trưởng bối thương cảm, thời điểm vấn tóc chưa lấy.” Thẩm Lâu nhận tờ giấy kia, mở ra cho Lâm Tín xem. In hoa chính giữa tờ giấy Tuyên Thành viết hai chữ “Thanh Khuyết”.
Cuối cùng đã rõ vì sao mình bại lộ, Lâm Tín lấy cốc nhỏ che khuất mặt, “Chữ tốt, chữ tốt.”
Thẩm Lâu nhìn hắn, mím môi cười.
“Nếu lấy chữ, có thể làm mai, Hoàng Thượng hôm trước nói tới việc của Công chúa, ” Thẩm Kỳ Duệ nhíu mày, “Vẫn cần sớm đặt một mối hôn sự mới được, chúng ta không thể thú Công chúa.”
Mẫu thân Thẩm Lâu mất sớm, Hoán Tinh Hải bây giờ không có chủ mẫu, việc hôn nhân của con cái chỉ có thể mình người làm phụ thân là Huyền Quốc công này ra mặt bận tâm.
“Nhi tử có người trong lòng rồi, phụ thân không cần bận tâm.” Thẩm Lâu thu hồi tờ giấy lấy chữ, hời hợt nói.
“Hả? Nhà ai?” Thẩm Kỳ Duệ rất kinh ngạc, thằng con nhà mình từ nhỏ không có hứng thú với nữ tử, một bộ dáng dấp xác định tuổi già cô đơn cả đời, sao ra ngoài mới nửa năm đã có người trong lòng?
“Chưa cùng hắn nói cẩn thận, đợi hắn đáp lại, sẽ bẩm báo cho phụ thân.” Thẩm Lâu kính cẩn nói.
Gió lạnh thét gào, từng phiến từng phiến hoa tuyết lớn nhào tới trên mặt, hóa thành hạt nước thuận theo cổ chảy vào trong áo lót, cóng đến đầu ngón tay ngứa ngáy.
Nước trên Hoán Tinh Hải đều kết băng dày đặc, không cần đi đò, đi trên mặt băng có thể tới Phong Tân.
“Ngươi thật sự có người trong lòng?” Lâm Tín đạp trên mặt băng trải chiếu cói, cúi đầu đá một cục đá, cục đá nhảy ba cái trên mặt băng, chuồn ra xa một đoạn.
Thẩm Lâu cúi đầu nhìn hắn, “Ta mang ngươi tới một nơi.”
“Hả?” Lâm Tín quay đầu lại, đột nhiên bị một chiếc áo khoác huyền sắc bọc lại, bán tha bán ôm mà dựa vào ngực Thẩm Lâu, tiến sâu vào Hoán Tinh Hải rộng lớn.
Bọn người Tử Xu, Hoàng Các bị đuổi lui, Thẩm Lâu đưa hắn một đường hướng sâu về phía hồ băng. Thời tiết rét buốt, mỹ cảnh đẹp đến dường như mặt trời xuống núi cũng không nhìn thấy dù chỉ là một chấm nhỏ, chỉ có tuyết lớn mênh mông bao trùm trời đất.
“Nơi này.” Thẩm Lâu kéo hắn tới một bến cũ vô cùng yên lặng, ít dấu chân người, hoang phế đã lâu. Rút Ngu Uyên Tà Dương kiếm, chậm rãi vẽ vòng tròn, kiếm khí tỏa ra, lật tung một đám tuyết đọng lớn.
“Đồ… gì?” Dưới mặt băng, có ánh sao lấp lánh đang lóe lên, Lâm Tín ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là ban ngày, sao trong hồ lại có sao.
“Tinh Hồ Thạch.” Thẩm Lâu đánh vỡ mặt băng, lấy ra một khối nhỏ, đó là một loại đá màu lam đậm, dưới ánh mặt trời sáng lấp loá, dường như thu liễm ánh sánh của ngàn vạn vì sao.
Ngu Uyên kiếm trở thành dao khắc, không tới một nén nhang, Tinh Hồ Thạch to bằng lòng bàn tay bị khắc thành hình hươu con giống như thật. Hươu con kia có hai cái sừng phân nhánh, bốn chân tinh tế, một cái chân trước hơi cong, tựa đang chậm rãi bước trong rừng.
Lâm Tín nhận khối hươu con kia, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt, “Cái này cũng là, nợ ta sao?”
“Đời trước đã khắc một cái, muốn ở yến hội cống nạp đưa cho ngươi.” Thẩm Lâu hợp kiếm vào vỏ, tự giễu nở nụ cười. Y căn bản không biết khắc, cố ý tìm thợ đá học, tạc hỏng mười mấy cân Tinh Hồ Thạch, còn ngốc hề hề mà ở đuôi lộc khắc lại hai chữ “Thanh Khuyết” nho nhỏ.
Câu nói này ngậm ý tứ quá sâu quá nhiều, Lâm Tín nhất thời khó có thể tiêu hóa nổi. Đời trước, Thẩm Thanh Khuyết lạnh nhạt, xa cách kia, tự tay khắc hươu con muốn tặng cho hắn!
Lâm Tín nắm chặt cục đá trong tay, môi dưới run, “Kia, sau đó tại sao không đưa cho ta?”
“Ngày ấy, vừa vặn nhìn thấy ngươi và Phong Trọng…” Thẩm Lâu ảo não thở dài.
Hình ảnh người thiếu niên thuần túy yêu thích, bị ma xui quỷ khiến hiểu lầm, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, nhưng chưa từng biến mất. Còn Lâm Tín cho là đến chết cũng không có được cảm tình của người, kỳ thực ngay từ ban đầu, ngay từ ban đầu, đã tồn tại.
“Ha ha, ha ha ha…” Lâm Tín trố mắt chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến rơi lệ, “Cho nên, ngươi thuở thiếu thời, cũng từng yêu thích ta, đúng hay không?”
“Đúng.” Thẩm Lâu giơ tay, dùng ngón cái xóa đi giọt lệ ấm áp kia.
“Ngươi không thú thê, là vì ta chết, đúng hay không?” Lâm Tín đỏ mắt, cố chấp hỏi vấn đề có chút ngốc.
“Đúng.” Thẩm Lâu dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn.
“Người trong lòng ngươi, chính là ta, đúng hay không?” Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, hôn lên hai mảnh môi mỏng ngày nhớ đêm mong kia.
Thẩm Lâu ôm lấy hắn, nghiêng đầu hôn sâu hơn nụ hôn này.
Đúng, yêu thích ngươi, không thú thê là vì ngươi, người trong lòng chính là ngươi, hủy thiên diệt địa cũng phải tìm đến ngươi.
Gió Bắc đột ngột nổi lên, phiến tuyết lớn ồ ạt đổ xuống. Hoa tuyết chỉ bay tới hươu con giữa Tinh Hồ Thạch, liền bị khí tức ấm áp bên trong hóa thành giọt nước, dung nhập đại địa.
Editor có lời muốn nói:
Thêm một chương, vì cảnh tỉnh tò của hai đứa quá ư là xúc cmn động. Tâm hồn của hai đứa cũng gần đầu năm rồi, nhưng kiếp này thân xác còn chưa tới hai mươi.
Hừ, trẻ ranh a~
Tỏ tình rồi thì sẽ có xôi thịt (۶ꈨຶꎁꈨຶ)۶ʸᵉᵃʰᵎ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook