Chung Thái Phó
-
Quyển 1 - Chương 11
Lý Hủ ngồi bên chiếc bàn dài, vừa nghe thanh quan diễn tấu trường cầm vừa thong thả uống rượu, ẩm đến vò thứ tư thấy đáy thì rốt cục nghe thấy thanh âm bánh xe ngựa quen thuộc tựa gần tựa xa truyền đến. Hắn đẩy cửa sổ, xe ngựa đã đứng trước Hí Phượng Lâu, ít lâu sau, một bàn tay mảnh khảnh khớp xương rõ ràng xốc mành lên, chống gậy ra trước, Chung Dật cẩn thận leo xuống xe ngựa.
“Xuống.”
Lý Hủ mang theo vài phần men say phun ra hai chữ. Giọng tuy không lớn nhưng thanh quan không dám chậm trễ, tiếng cầm im bặt, cúi chào xong lập tức ôm cầm đi ra khỏi phòng.
Chỉ chốc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lẫn trong đấy là âm thanh gậy chống cộc cộc trên sàn, chỉ cần nghe thôi, nhắm mắt lại đã có thể tưởng tượng người ấy khập khễnh đi đến đây như thế nào.
Cửa mở, tiếng huyên náo từ ngoài phòng ập vào, dù bị bình phong cùng mành che chặn tầm mắt nhưng Lý Hủ có thể nghe tiếng gậy tiến vào phòng, đứng lưỡng lự ở mép cửa rồi mới đóng cửa lại.
“Trước khi xuất cung trẫm đã lệnh Trương Thuận phái ngươi đến, sao hiện tại mới đến nơi?”
Nghe ra được men say trong giọng nói biếng nhác, Chung Dật ngừng lại, một lát sau mới chậm rãi đến gần, xốc mành lên đi vào.
“Ta… ta tắm.”
Lý Hủ không chút che giấu cúi đầu bật cười: “Tắm rửa huân hương?… Rất tốt, Thái phó đã có tự giác lấy thân hầu hạ quân vương.”
Hắn nói xong, thấy sắc mặt Chung Dật ửng đỏ, sắc đỏ ấy có thể khiến con người áo mũ chỉnh tề nhiễm đầy sắc khí. Hứng thú đã được khơi dậy, Lý Hủ với chút men say mị mắt ngoắc ngón tay nói: “Lại đây.”
“…” Thấy đối phương có vẻ say khướt, Chung Dật do dự, sau mới bước vài bước, nhưng lại chắp tay thi lễ: “…Thảo dân lần này đến là vì… nói chuyện với hoàng thượng.”
Lý Hủ buông chén rượu xuống, chống cằm, nheo mắt nhìn y từ trên xuống dưới: “Nói chuyện gì?”
“…Có liên quan đến…”
“Chờ đã.” Chung Dật mới mở miệng, Lý Hủ đã ngắt lời, hắn đỡ bàn trà đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Dật, thấy y tránh né lại bước lên thêm một bước, cho đến khi lưng y chống lên bình phong phía sau, không còn đường thối lui.
“Có thể nói chuyện!” Lý Hủ cười cười, ghé vào tai y hít một hơi, nhưng tay lại mò xuống dưới đoạt cây gậy trong tay Chung Dật, ném nó đi.
“Xưa có người tài hoa Tào Tử Kiến, bảy bước thành thơ –“
Hắn như làm xong việc lớn mà phủi phủi tay, cúi bên tai Chung Dật nói nhỏ: “Nếu Thái phó có thể tiến lên trước bảy bước, thậm chí không cần làm thơ! Trẫm lập tức nói chuyện với Thái phó đến khi nào đủ.”
Chung Dật nhìn cây gậy bị ném đi, lúc này y phải đỡ bình phong đằng sau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, người tinh tường đều nhìn ra được y hiển nhiên không cách nào cất bước dù chỉ là một bước.
“…Vết thương ở chân thảo dân đã mấy năm, thánh thượng yêu cầu thế này, chẳng phải gây khó dễ người khác sao?”
Còn chưa dứt lời, Lý Hủ đã cầm vạt áo Chung Dật kéo y đến trước mặt hắn, quát: “…Vậy lòng trẫm bị tổn thương nhiều năm như vậy, dựa vào gì mà ngươi muốn nói thì trẫm phải nói với ngươi?”
Cơn bạo phát đột ngột này khiến Chung Dật sợ đến bối rối, y có phần sợ hãi nhìn vành mắt đỏ ửng của Lý Hủ, trong nháy mắt chợt cảm thấy người thanh niên đối diện hận y đến tận xương tủy chứ không phải chỉ là nói suông.
Nếu năm đó chưa từng quen biết, có lẽ cũng không đến mức như này. Chính bởi vì từng được đối xử tử tế, rồi lại bị từ bỏ nên mới làm lòng người thương tổn đến thế.
Chắc vì có thêm sức mạnh của rượu nên lời nói cũng lớn mật hơn, Lý Hủ nói xong liền cảm thấy mất mặt, hắn nhìn thấy trong mắt Chung Dật vô thức toát lên vẻ thương hại, dưới sự chi phối của phiền muộn cùng xấu hổ, hắn kéo người trong tay một mạch va vào giường, ném lên trên giường.
“Không… Đừng.” Chung Dật bừng tỉnh vội trốn vào trong, nhưng bị hắn túm vạt áo, một tay Lý Hủ xốc bối tử màu xanh lên, lục lọi sau thắt lưng y vài lần, vạt áo đã buông lỏng ra. Sau đấy, hai tay hắn vòng ra vạt áo, kéo mở thâm y và áo lót, thẳng đến khi tụt chúng xuống cánh tay, y sam nhăn nhúm chồng chất lên nhau, sau vài lần thô bạo xé mở cũng không được, Lý Hủ mới chịu từ bỏ, cúi người ôm Chung Dật từ sau lưng, nhằm vào sau gáy gặm cắn.
Vải áo của hắn dán sát vào lưng Chung Dật, nụ hôn không biết là phẫn hay hận rải rác đến vành tai, y bị Lý Hủ nắm cằm ép phải quay đầu lại, hắn nhắm mắt ghé hôn môi y.
Chỗ nhô ra trước ngực bị ép chơi đến sưng đỏ, Lý Hủ một lần nữa hôn lên sau gáy Chung Dật, tiếp đó dịch xuống từng chút một, gặm xương bả vai, rồi chuyển qua cánh tay, liếm lên vết chai vì phải chống gậy một thời gian dài mà tạo thành.
Tiết khố chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra, phần đằng trước nóng bỏng của Lý Hủ chạm vào y, hắn thở gấp thấp giọng nói: “Không muốn bị trực tiếp đi vào thì nghe lời một chút.”
Chung Dật tựa trán lên cánh tay phải, lòng tự hiểu Lý Hủ không phải nói đùa, cũng biết lúc này phải làm thế nào mới không bị đau, nhưng y vẫn không kìm hãm được thân thể run rẩy. Lý Hủ thoáng lui lại, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một hộp gỗ lằm bằng cây xuân, thả bên cạnh Chung Dật, mở ra tìm một hộp thuốc mỡ hình tròn nhỏ hơn, quệt một ít xong bắt đầu đẩy ngón tay vào lối sau của Chung Dật.
Không biết thuốc mỡ ấy có công dụng gì, lúc đầu cảm giác khá mát lạnh, không lâu sau lại biến thành nóng bỏng, Lý Hủ dùng ngón tay thoa một lượt từ trong ra ngoài, Chung Dật chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, một ngọn lửa nóng hừng hực khó nhịn.
Ném hộp thuốc mỡ đi, Lý Hủ như trong lúc vô tình nhìn thấy gì đó, nên cười nhẹ đưa tay cầm lấy nó: “Loại đồ chơi quý trọng thế này, sợ rằng chỉ có Hí Phượng Lâu mới không tiếc lòng chuẩn bị.”
Chung Dật vốn đang rủ mi mắt, nghe vậy mở mắt lên muốn xem thử hắn cầm vật gì, nhưng Lý Hủ lại rút tay về.
Sau đó một vật cưng cứng lành lạnh kề sát vào cửa sau, chỗ đấy đã ấm áp ẩm ướt, mà vật này lại lạnh lẽo làm Chung Dật run lên, y chợt phát hiện vật đó cũng liên tục run run theo, mức độ so với y chỉ có hơn chứ không có kém.
Chung Dật dâng lên nỗi sợ hãi không tên, giãy giụa bò lên trước, nhưng Lý Hủ đẩy nhẹ ngón tay, không quá dùng sức đã nhét được miễn linh vào trong cơ thể y, rồi lập tức ôm eo, cắm dục vọng đã cứng rắn nóng bỏng từ lâu vào sâu trong người Chung Dật.
(*) Miễn linh: đồ dùng phụ trợ chuyện phòng the của người xưa. Hình hạt châu bằng đồng nhỏ, có loại nhỏ hơn, hình dáng như hạt đầu tằm. Bên trong rỗng ruột, lắp thủy ngân hoặc vật có thể lăn, dùng để nhét vào abc.
“…Á…”
Tiếng kêu này làm cả người Lý Hủ phấn khích, hai tay ôm eo y vừa đưa đẩy vừa nói: “Ở đây… có phải càng tốt hơn… không?… Sao gọi sướng vậy… không sợ người nghe thấy à?… Đê tiện…”
Nhưng một chữ Chung Dật cũng không lọt tai, nơi sâu kín có đồ vật không ngừng rung, cộng với thứ tráng kiện liên tục đâm vào, vật đó không những không có vẻ sẽ ngừng, mà trái lại càng ong ong vang vọng kích thích người y tê dại, nước miếng cũng không giữ được chảy xuống.
“Không… không… ổn rồi…”
Lý Hủ còn chưa ra vào được mấy lần, nghe y nói thế, hắn không kịp phản ứng đã cảm nhận trong vách hang thắt lại, cùng với tiếng nức nở, cả người Chung Dật run cầm cập bắn ra.
Lý Hủ vẫn để y quỳ úp sấp, nên ngay cả y cương lúc nào hắn cũng không phát hiện.
Chung Dật vùi mặt xuống giường, người đẫm mồ hôi như được vớt từ dưới nước lên, chỉ có lồng ngực chập trùng mãnh liệt, Lý Hủ vẫn còn cách hai chữ thỏa mãn rất xa, hắn không ôm eo Chung Dật nữa, chờ y bình tĩnh lại, cởi y sam của Chung Dật ra, nắm chân y chầm chậm xoay người y lại đây. Lý Hủ để Chung Dật tựa đầu lên gối, nằm thẳng người ra, hắn cúi người chuẩn bị chuyển động lần nữa, nhưng Chung Dật như nhận ra, nâng chân kẹp lấy hai bên eo hắn, tựa trán lên vai Lý Hủ, nghẹn ngào cầu hắn dừng lại.
Hiển nhiên Lý Hủ sẽ không quan tâm y, chậm chậm đẩy vật sục sôi vào, gần như mỗi một lần đưa vào đều có thể phát ra chút ít âm thanh, đến cuối cùng yết hầu Chung Dật khô cạn rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Lần này là buổi tối, lại còn tại Hí Phượng Lâu, vừa không cần lo lắng về thời gian, vừa không cần lo lắng đến vấn đề gì khác, nên Lý Hủ cố tình thả sức, lăn qua lộn lại đùa giỡn thật lâu mới bước xuống khỏi giường. Hắn vẫn y quan chỉnh tề, còn người trên giường hệt như bị xé nát xong được chắp vá lại, ý thức đã mất từ lâu, trên người đâu đâu cũng thấy vết cắn, dịch đục lẫn mồ hôi ẩm ướt hòa lẫn với nhau.
Lý Hủ đi đến cạnh bàn uống hai chén trà, mệt đến mức chỉ muốn ngã đầu ngủ ngay, tiếc rằng không phải đang ở trong cung nên hắn bỏ lại hai người thanh lý thu dọn hậu quả, xong dẫn tùy tùng rời đi.
Còn Chung Dật ngủ tại Hí Phượng Lâu thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại vẫn còn chút dính nhớp, Hí Phượng Lâu chưa thanh tẩy xiêm y cho y, nên đành phải tìm bộ xiêm y của thanh quan mặc tạm.
Y vội vã ra khỏi thành, vừa đến gần nhà trúc, quả nhiên nghe thấy tiếng Thế An khóc nỉ non, Chung Dật chống gậy, càng gấp chân bước vội vào nhà, thì thấy Hỉ Nguyệt ôm dỗ dành Thế An khóc thương tâm.
“Thế An.”
Thế An ngậm nước mắt quay đầu lại, thấy Chung Dật đứng ở cửa, trái lại càng khóc thảm hơn, leo xuống đầu gối Hỉ Nguyệt, chạy vọt vào lòng tiên sinh mình.
Chung Dật nửa ngồi nửa quỳ, suýt chút bị Thế An sà vào ngã cả xuống đất, miễn cưỡng đỡ tựa khung cửa, ôm Thế An vỗ vỗ: “Thế An, tiên sinh ở đây. Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Tiên sinh. Ngài đi đâu?”
“…” Vừa rồi lúc chạy đi Chung Dật không nghĩ gì nhiều, giờ ngớ người ra, nhìn sang Hỉ Nguyệt thì thấy khóe mắt Hỉ Nguyệt cũng đỏ đỏ, y mím môi không nói lời nào.
Đêm qua y mặc gì Hỉ Nguyệt sao không rõ cho được. Cho dù trước khi đi ra ngoài y đã động viên trăm ngàn lần rằng bản thân sẽ không có chuyện gì trở về, nhưng bây giờ tình hình thế này, là ai cũng đều có thể thấy rõ đêm qua phát sinh chuyện gì.
Chung Dật không suy nghĩ về Hỉ Nguyệt nữa, y cúi đầu đong đưa Thế An trong ngực, nói, “Tiên sinh chỉ đi vào trong thành làm chút chuyện.”
“Thế An còn tưởng rằng tiên sinh… tiên sinh…”
“Nói mò. Tiên sinh không phải đang khỏe mạnh ở đây rồi sao.” Chung Dật dùng tay áo lau nước mắt cho Thế An, nửa trêu, “Này. Có phải Thế An nghĩ rằng hôm nay tiên sinh không có ở đây thì có thể lười biếng, nên nhìn thấy tiên sinh quay về mới khóc mãi vậy không?”
Thế An ngây ngốc, nó nín khóc mỉm cười, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải đâu.” Nói xong, hai tay quấn lấy tiên sinh của mình, vừa khóc vừa cười, thút thít nghẹn ngào nói: “Vâng. Tiên sinh sẽ không chết… Tiên sinh sẽ không bỏ Thế An lại.”
“Xuống.”
Lý Hủ mang theo vài phần men say phun ra hai chữ. Giọng tuy không lớn nhưng thanh quan không dám chậm trễ, tiếng cầm im bặt, cúi chào xong lập tức ôm cầm đi ra khỏi phòng.
Chỉ chốc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lẫn trong đấy là âm thanh gậy chống cộc cộc trên sàn, chỉ cần nghe thôi, nhắm mắt lại đã có thể tưởng tượng người ấy khập khễnh đi đến đây như thế nào.
Cửa mở, tiếng huyên náo từ ngoài phòng ập vào, dù bị bình phong cùng mành che chặn tầm mắt nhưng Lý Hủ có thể nghe tiếng gậy tiến vào phòng, đứng lưỡng lự ở mép cửa rồi mới đóng cửa lại.
“Trước khi xuất cung trẫm đã lệnh Trương Thuận phái ngươi đến, sao hiện tại mới đến nơi?”
Nghe ra được men say trong giọng nói biếng nhác, Chung Dật ngừng lại, một lát sau mới chậm rãi đến gần, xốc mành lên đi vào.
“Ta… ta tắm.”
Lý Hủ không chút che giấu cúi đầu bật cười: “Tắm rửa huân hương?… Rất tốt, Thái phó đã có tự giác lấy thân hầu hạ quân vương.”
Hắn nói xong, thấy sắc mặt Chung Dật ửng đỏ, sắc đỏ ấy có thể khiến con người áo mũ chỉnh tề nhiễm đầy sắc khí. Hứng thú đã được khơi dậy, Lý Hủ với chút men say mị mắt ngoắc ngón tay nói: “Lại đây.”
“…” Thấy đối phương có vẻ say khướt, Chung Dật do dự, sau mới bước vài bước, nhưng lại chắp tay thi lễ: “…Thảo dân lần này đến là vì… nói chuyện với hoàng thượng.”
Lý Hủ buông chén rượu xuống, chống cằm, nheo mắt nhìn y từ trên xuống dưới: “Nói chuyện gì?”
“…Có liên quan đến…”
“Chờ đã.” Chung Dật mới mở miệng, Lý Hủ đã ngắt lời, hắn đỡ bàn trà đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Dật, thấy y tránh né lại bước lên thêm một bước, cho đến khi lưng y chống lên bình phong phía sau, không còn đường thối lui.
“Có thể nói chuyện!” Lý Hủ cười cười, ghé vào tai y hít một hơi, nhưng tay lại mò xuống dưới đoạt cây gậy trong tay Chung Dật, ném nó đi.
“Xưa có người tài hoa Tào Tử Kiến, bảy bước thành thơ –“
Hắn như làm xong việc lớn mà phủi phủi tay, cúi bên tai Chung Dật nói nhỏ: “Nếu Thái phó có thể tiến lên trước bảy bước, thậm chí không cần làm thơ! Trẫm lập tức nói chuyện với Thái phó đến khi nào đủ.”
Chung Dật nhìn cây gậy bị ném đi, lúc này y phải đỡ bình phong đằng sau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, người tinh tường đều nhìn ra được y hiển nhiên không cách nào cất bước dù chỉ là một bước.
“…Vết thương ở chân thảo dân đã mấy năm, thánh thượng yêu cầu thế này, chẳng phải gây khó dễ người khác sao?”
Còn chưa dứt lời, Lý Hủ đã cầm vạt áo Chung Dật kéo y đến trước mặt hắn, quát: “…Vậy lòng trẫm bị tổn thương nhiều năm như vậy, dựa vào gì mà ngươi muốn nói thì trẫm phải nói với ngươi?”
Cơn bạo phát đột ngột này khiến Chung Dật sợ đến bối rối, y có phần sợ hãi nhìn vành mắt đỏ ửng của Lý Hủ, trong nháy mắt chợt cảm thấy người thanh niên đối diện hận y đến tận xương tủy chứ không phải chỉ là nói suông.
Nếu năm đó chưa từng quen biết, có lẽ cũng không đến mức như này. Chính bởi vì từng được đối xử tử tế, rồi lại bị từ bỏ nên mới làm lòng người thương tổn đến thế.
Chắc vì có thêm sức mạnh của rượu nên lời nói cũng lớn mật hơn, Lý Hủ nói xong liền cảm thấy mất mặt, hắn nhìn thấy trong mắt Chung Dật vô thức toát lên vẻ thương hại, dưới sự chi phối của phiền muộn cùng xấu hổ, hắn kéo người trong tay một mạch va vào giường, ném lên trên giường.
“Không… Đừng.” Chung Dật bừng tỉnh vội trốn vào trong, nhưng bị hắn túm vạt áo, một tay Lý Hủ xốc bối tử màu xanh lên, lục lọi sau thắt lưng y vài lần, vạt áo đã buông lỏng ra. Sau đấy, hai tay hắn vòng ra vạt áo, kéo mở thâm y và áo lót, thẳng đến khi tụt chúng xuống cánh tay, y sam nhăn nhúm chồng chất lên nhau, sau vài lần thô bạo xé mở cũng không được, Lý Hủ mới chịu từ bỏ, cúi người ôm Chung Dật từ sau lưng, nhằm vào sau gáy gặm cắn.
Vải áo của hắn dán sát vào lưng Chung Dật, nụ hôn không biết là phẫn hay hận rải rác đến vành tai, y bị Lý Hủ nắm cằm ép phải quay đầu lại, hắn nhắm mắt ghé hôn môi y.
Chỗ nhô ra trước ngực bị ép chơi đến sưng đỏ, Lý Hủ một lần nữa hôn lên sau gáy Chung Dật, tiếp đó dịch xuống từng chút một, gặm xương bả vai, rồi chuyển qua cánh tay, liếm lên vết chai vì phải chống gậy một thời gian dài mà tạo thành.
Tiết khố chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra, phần đằng trước nóng bỏng của Lý Hủ chạm vào y, hắn thở gấp thấp giọng nói: “Không muốn bị trực tiếp đi vào thì nghe lời một chút.”
Chung Dật tựa trán lên cánh tay phải, lòng tự hiểu Lý Hủ không phải nói đùa, cũng biết lúc này phải làm thế nào mới không bị đau, nhưng y vẫn không kìm hãm được thân thể run rẩy. Lý Hủ thoáng lui lại, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một hộp gỗ lằm bằng cây xuân, thả bên cạnh Chung Dật, mở ra tìm một hộp thuốc mỡ hình tròn nhỏ hơn, quệt một ít xong bắt đầu đẩy ngón tay vào lối sau của Chung Dật.
Không biết thuốc mỡ ấy có công dụng gì, lúc đầu cảm giác khá mát lạnh, không lâu sau lại biến thành nóng bỏng, Lý Hủ dùng ngón tay thoa một lượt từ trong ra ngoài, Chung Dật chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, một ngọn lửa nóng hừng hực khó nhịn.
Ném hộp thuốc mỡ đi, Lý Hủ như trong lúc vô tình nhìn thấy gì đó, nên cười nhẹ đưa tay cầm lấy nó: “Loại đồ chơi quý trọng thế này, sợ rằng chỉ có Hí Phượng Lâu mới không tiếc lòng chuẩn bị.”
Chung Dật vốn đang rủ mi mắt, nghe vậy mở mắt lên muốn xem thử hắn cầm vật gì, nhưng Lý Hủ lại rút tay về.
Sau đó một vật cưng cứng lành lạnh kề sát vào cửa sau, chỗ đấy đã ấm áp ẩm ướt, mà vật này lại lạnh lẽo làm Chung Dật run lên, y chợt phát hiện vật đó cũng liên tục run run theo, mức độ so với y chỉ có hơn chứ không có kém.
Chung Dật dâng lên nỗi sợ hãi không tên, giãy giụa bò lên trước, nhưng Lý Hủ đẩy nhẹ ngón tay, không quá dùng sức đã nhét được miễn linh vào trong cơ thể y, rồi lập tức ôm eo, cắm dục vọng đã cứng rắn nóng bỏng từ lâu vào sâu trong người Chung Dật.
(*) Miễn linh: đồ dùng phụ trợ chuyện phòng the của người xưa. Hình hạt châu bằng đồng nhỏ, có loại nhỏ hơn, hình dáng như hạt đầu tằm. Bên trong rỗng ruột, lắp thủy ngân hoặc vật có thể lăn, dùng để nhét vào abc.
“…Á…”
Tiếng kêu này làm cả người Lý Hủ phấn khích, hai tay ôm eo y vừa đưa đẩy vừa nói: “Ở đây… có phải càng tốt hơn… không?… Sao gọi sướng vậy… không sợ người nghe thấy à?… Đê tiện…”
Nhưng một chữ Chung Dật cũng không lọt tai, nơi sâu kín có đồ vật không ngừng rung, cộng với thứ tráng kiện liên tục đâm vào, vật đó không những không có vẻ sẽ ngừng, mà trái lại càng ong ong vang vọng kích thích người y tê dại, nước miếng cũng không giữ được chảy xuống.
“Không… không… ổn rồi…”
Lý Hủ còn chưa ra vào được mấy lần, nghe y nói thế, hắn không kịp phản ứng đã cảm nhận trong vách hang thắt lại, cùng với tiếng nức nở, cả người Chung Dật run cầm cập bắn ra.
Lý Hủ vẫn để y quỳ úp sấp, nên ngay cả y cương lúc nào hắn cũng không phát hiện.
Chung Dật vùi mặt xuống giường, người đẫm mồ hôi như được vớt từ dưới nước lên, chỉ có lồng ngực chập trùng mãnh liệt, Lý Hủ vẫn còn cách hai chữ thỏa mãn rất xa, hắn không ôm eo Chung Dật nữa, chờ y bình tĩnh lại, cởi y sam của Chung Dật ra, nắm chân y chầm chậm xoay người y lại đây. Lý Hủ để Chung Dật tựa đầu lên gối, nằm thẳng người ra, hắn cúi người chuẩn bị chuyển động lần nữa, nhưng Chung Dật như nhận ra, nâng chân kẹp lấy hai bên eo hắn, tựa trán lên vai Lý Hủ, nghẹn ngào cầu hắn dừng lại.
Hiển nhiên Lý Hủ sẽ không quan tâm y, chậm chậm đẩy vật sục sôi vào, gần như mỗi một lần đưa vào đều có thể phát ra chút ít âm thanh, đến cuối cùng yết hầu Chung Dật khô cạn rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Lần này là buổi tối, lại còn tại Hí Phượng Lâu, vừa không cần lo lắng về thời gian, vừa không cần lo lắng đến vấn đề gì khác, nên Lý Hủ cố tình thả sức, lăn qua lộn lại đùa giỡn thật lâu mới bước xuống khỏi giường. Hắn vẫn y quan chỉnh tề, còn người trên giường hệt như bị xé nát xong được chắp vá lại, ý thức đã mất từ lâu, trên người đâu đâu cũng thấy vết cắn, dịch đục lẫn mồ hôi ẩm ướt hòa lẫn với nhau.
Lý Hủ đi đến cạnh bàn uống hai chén trà, mệt đến mức chỉ muốn ngã đầu ngủ ngay, tiếc rằng không phải đang ở trong cung nên hắn bỏ lại hai người thanh lý thu dọn hậu quả, xong dẫn tùy tùng rời đi.
Còn Chung Dật ngủ tại Hí Phượng Lâu thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại vẫn còn chút dính nhớp, Hí Phượng Lâu chưa thanh tẩy xiêm y cho y, nên đành phải tìm bộ xiêm y của thanh quan mặc tạm.
Y vội vã ra khỏi thành, vừa đến gần nhà trúc, quả nhiên nghe thấy tiếng Thế An khóc nỉ non, Chung Dật chống gậy, càng gấp chân bước vội vào nhà, thì thấy Hỉ Nguyệt ôm dỗ dành Thế An khóc thương tâm.
“Thế An.”
Thế An ngậm nước mắt quay đầu lại, thấy Chung Dật đứng ở cửa, trái lại càng khóc thảm hơn, leo xuống đầu gối Hỉ Nguyệt, chạy vọt vào lòng tiên sinh mình.
Chung Dật nửa ngồi nửa quỳ, suýt chút bị Thế An sà vào ngã cả xuống đất, miễn cưỡng đỡ tựa khung cửa, ôm Thế An vỗ vỗ: “Thế An, tiên sinh ở đây. Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Tiên sinh. Ngài đi đâu?”
“…” Vừa rồi lúc chạy đi Chung Dật không nghĩ gì nhiều, giờ ngớ người ra, nhìn sang Hỉ Nguyệt thì thấy khóe mắt Hỉ Nguyệt cũng đỏ đỏ, y mím môi không nói lời nào.
Đêm qua y mặc gì Hỉ Nguyệt sao không rõ cho được. Cho dù trước khi đi ra ngoài y đã động viên trăm ngàn lần rằng bản thân sẽ không có chuyện gì trở về, nhưng bây giờ tình hình thế này, là ai cũng đều có thể thấy rõ đêm qua phát sinh chuyện gì.
Chung Dật không suy nghĩ về Hỉ Nguyệt nữa, y cúi đầu đong đưa Thế An trong ngực, nói, “Tiên sinh chỉ đi vào trong thành làm chút chuyện.”
“Thế An còn tưởng rằng tiên sinh… tiên sinh…”
“Nói mò. Tiên sinh không phải đang khỏe mạnh ở đây rồi sao.” Chung Dật dùng tay áo lau nước mắt cho Thế An, nửa trêu, “Này. Có phải Thế An nghĩ rằng hôm nay tiên sinh không có ở đây thì có thể lười biếng, nên nhìn thấy tiên sinh quay về mới khóc mãi vậy không?”
Thế An ngây ngốc, nó nín khóc mỉm cười, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải đâu.” Nói xong, hai tay quấn lấy tiên sinh của mình, vừa khóc vừa cười, thút thít nghẹn ngào nói: “Vâng. Tiên sinh sẽ không chết… Tiên sinh sẽ không bỏ Thế An lại.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook