Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại
Chương 81: Chương 81


Một khắc kia khi Cảnh Nhuế nói ‘gả cho chị’, đáy lòng Trì Gia vô cùng cảm động.
“Chị chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?”
“Không nói cho em biết
Nàng vừa công khai xu hướng tình dục thành công, Cảnh Nhuế đã lập tức cầu hôn nàng, có thể thấy ‘âm mưu này đã chuẩn bị từ trước’, đây là lần thứ hai Cảnh Nhuế cầu hôn nàng, Trì Gia nằm trên người cô, không khỏi đắc ý cười nói: “Chị vội vàng muốn cưới em như vậy sao?”
“Chẳng phải em nói tuổi chị lớn rồi sao?” Cảnh Nhuế chậm rãi vén tóc dài rơi bên sườn mặt Trì Gia, dịu dàng vuốt ve: “Tuổi chị lớn rồi, đương nhiên rất vội vã muốn kết hôn.”
“À.” Trì Gia trượt khỏi người Cảnh Nhuế, nàng ngồi xếp bằng trên giường, cố ý nghiêm mặt lạnh nhạt nói: “Có nghĩa là chị cảm thấy mình đến tuổi tìm người để kết hôn rồi, vừa đúng lúc gặp được em, đúng không?”
“Em một ngày không làm trái ý chị là không chịu được sao.” Cảnh Nhuế cũng ngồi dậy, mặt đối mặt với Trì Gia, lấy tư thế nữ vương để ra lệnh: “Nào, đưa tay cho chị.”
Trì Gia còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị Cảnh Nhuế kéo qua.

Cảnh Nhuế cúi đầu, cầm nhẫn kim cương nhắm thẳng ngón tay thon dài trắng nõn của Trì Gia, chuẩn bị đeo lên…
Lúc đầu ngón tay chạm vào nhẫn, Trì Gia hơi rụt tay rụt lại, chỉ một giây không để ý, thiết chút nữa nàng cứ nhẹ nhàng như vậy bị hồ ly tinh bắt đi.
“Em còn chưa đồng ý mà.”
Cảnh Nhuế cười cười, nắm lấy tay Trì Gia, cô đành phải hỏi lại một lần nữa: “Bảo bối, em có đồng ý gả cho chị không?”
“Không đồng ý!” Trì Gia thốt lên, câu trả lời vô cùng ngắn gọn, quả quyết.
“Vì sao?” Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của Cảnh Nhuế, bà cô nhà cô sao có thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn như vậy.
“Không đồng ý chính là không đồng ý.” Trì Gia mở miệng phản bác lại lời Cảnh nhuế: “Có ai cầu hôn như chị không? Cầu hôn ở trên giường, thậm chí một bông hoa cũng không thấy chuẩn bị.

Cứ tùy tiện như vậy ai đồng ý được…”
Cho dù như vậy, trong lòng Trì Gia vẫn vô cùng vui mừng, bởi vì nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cảnh Nhuế khi cô nói ‘gả cho chị’.

Trong nháy mắt, trái tim nàng đập liên hồi.
“Thật sự không có cách nào với em mà…” Cảnh nhuế nhẹ giọng nói, sau đó cô chống một tay lên giường, nghiêng người qua, cười cười, hôn lên cái miệng ồn ào của Trì Gia.
“Ừm…” Miệng Trì Gia bị lấp kín, lúc này nàng mới im lặng.

Cảnh Nhuế từ từ nhắm hai mắt lại, càng lúc càng hôn sau, hôn đến khi Trì Gia chậm rãi đáp lại cô.
Trì Gia đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Cảnh Nhuế, lúc nàng buông cánh môi Cảnh Nhuế ra, sắc mặt nàng đã đỏ ửng nhưng vẫn như trước không chịu buông tha: "Chị cho rằng chỉ hôn hai cái là em sẽ gả cho chị sao? Chị nghĩ hay lắm.”
“Vậy em muốn thế nào?” Ánh mắt Cảnh Nhuế ám muội nhìn theo quét từ môi đến đôi mắt Trì Gia, cô ghé lại gần bên tai Trì Gia, cánh môi ấm áp cọ cọ lên lỗ tai nàng, lúc cô nhỏ giọng thì thầm, giọng nói mê hoặc câu người: “Đêm nay chị mặc cho em xử trí, được không?”
Lại là chiêu này, trắng trợn dùng sắc để dụ nàng.
Tuy vẫn là chiêu cũ nhưng dưới sắc đẹp mê người kia, Trì Gia vẫn bị lay động, thật khó có khi hồ ly tinh cho nàng đặc quyền ‘mặc em xử trí’ như thế.

Sau khi Trì Gia lấy lại bình tĩnh, nàng ngược lại nói với Cảnh Nhuế: “Không được, chị cầu hôn như vậy là quá tùy tiện…”
“Quỷ hẹp hòi.” Cảnh Nhuế nói xong câu này, cuối cùng vẫn bị Trì tiểu thư chơi đùa đến không thể làm gì được, nhưng cố tình lại cảm thấy thích thú: “Lần này em chưa hài lòng, chị sẽ cầu hôn đến khi em hài lòng mới thôi, được không?”
Những lời này giống như khi hai người mới quen biết, Trì Gia nhớ lại lúc trước, khi Cảnh Nhuế theo đuổi nàng, cô cũng nói theo đuổi tới khi nàng hài lòng mới thôi.
Cảnh Nhuế đã từng hứa hẹn gì với nàng, cô đều làm được tất cả từng cái một.

Có đôi khi, Trì Gia cũng hiểu mình ỷ vào việc Cảnh Nhuế đối với nàng quá tốt để giày vò cô, nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay Cảnh Nhuế, trong lòng Cảnh Nhuế thời thời khắc khắc lúc nào cũng có nàng, nàng sao có thể không cảm động được?
Trì Gia mím môi cười, nàng hôn lên mặt Cảnh Nhuế một cái, ánh mắt lại di chuyển đến hai gò má xinh đẹp của cô, trong lúc tâm huyết nhất thời dâng trào, nàng hỏi Cảnh Nhuế: “Hai mươi năm sau, liệu chị có thể tốt với em như thế này được không? Giống như dì Dương vẫn luôn đối xử với mẹ em như vậy.”
Thời gian hai mươi năm nghe thật xa xôi như thật ra cũng chỉ là một cái nháy mắt.

Mẹ nàng và dì Dương chẳng phải là cứ như vậy mà đi tới bây giờ sao? Hiện giờ hai người bọn họ đã ở độ tuổi trung niên, tình cảm không thể mãnh liệt như lúc còn trẻ được nữa, mà chậm rãi phát triển thành một mối quan hệ lâu dài.

Có lẽ đấy là kết quả đẹp nhất của tình yêu.
Từ đầu đến cuối, Cảnh Nhuế đều cực kỳ lý trí đối với phương diện tình cảm, cô rất rõ ràng mình muốn cái gì, trước kia cô thích tự do tự tại, bây giờ cô chỉ muốn được ổn định, cô biết nàng là một phần không thể thiếu của mình.
Cho nên ngay từ lần đầu tiên Cảnh Nhuế cầu hôn Trì Gia, Cảnh Nhuế cũng đã chuẩn bị thật tốt.

Cầu hôn không chỉ là câu nói ‘gả cho chị’, mà là hành động khởi đầu của lời hứa hẹn.
“Đó là điều đương nhiên.” Cảnh Nhuế nhìn thẳng vào đôi mắt Trì Gia, đáp: “Chúng ta không chỉ có hai mươi năm…”
Trì Gia không hề cảm thấy đây là một lời dỗ dành ngon ngọt, để hiểu rõ một người thật sự cần thời gian, nàng nghĩ nàng đã gặp được người mà nàng muốn giao phó cả quãng đời còn lại cho đối phương.

“Em không tin sao?” Cảnh Nhuế thấy Trì Gia suy nghĩ thì hỏi: “Nếu không tin thì cứ gả cho chị, chị sẽ chứng minh cho em xem.”
Trì Gia chớp chớp mắt, hốc mắt bắt đầu mờ hơi nước.
Nước mắt luôn luôn là thứ kỳ lạ.
Đêm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, giữa nàng và Cảnh Nhuế có rất nhiều chuyện, hai người bọn họ có thể đi với nhau tới bây giờ đã là điều không dễ dàng gì.

Đồng thời nàng cũng cảm thấy mình thật may mắn, nàng đã gom hết can đảm để chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất, nhưng kết quả tốt đến bất ngờ…
“Sao em lại khóc?”
Trì Gia hít hít mũi: “Là đang vui.”
Cảnh Nhuế nâng tay ôm khuôn mặt Trì Gia, dùng hai ngón tay trỏ lau nước mắt cho nàng, lại ghé môi lại gần hôn lên mắt nàng: “Em đừng khóc, chị đau lắm.”
Trì Gia cong môi nở nụ cười, nàng dịch chuyển thân thể lại gần Cảnh Nhuế thêm chút nữa, giọng nói rất nhẹ: “Vợ ơi…”
“Ừ.” Cảnh Nhuế ăn ý dâng môi ngọt lại gần môi Trì Gia, khóe miệng cũng cong lên nở một nụ cười.
Thấy Cảnh Nhuế cười như vậy, Trì Gia đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, rõ ràng nàng vốn không đội trời cung với con hồ ly tinh này, nhưng lại nhớ mãi không quên dáng vẻ này của cô.
Ánh mắt Trì Gia nhìn theo khóe môi cong cong của Cảnh Nhuế di chuyển lên đôi mắt cô, nhỏ giọng cười nói: “Vợ của em cười rất đẹp…”
Hai chóp mũi cọ vào nhau.
Cảnh Nhuế chưa từng thấy Trì Gia vui vẻ giống như đêm nay, nàng thế mà lại chủ động mở miệng nói những lời ngọt ngào, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát cánh môi mềm mại của Trì Gia: “Đêm nay cái miệng này của em thật ngọt.”
Trì Gia rũ mắt, dán môi lên môi Cảnh Nhuế, nhẹ nhàng mút vào một cái rồi buông ra: “Ngọt không?”
“Ừm.” Cảnh Nhuế hưởng thụ sự dịu dàng của nàng dành cho mình, cô vẫn chưa đã thèm, nói: “Chị muốn nữa.”
Trì Gia thỏa mãn cô, lại dán đôi môi lại gần, hai đôi môi mềm mại dính lại một chỗ, hai người dần dần nhắm mắt lại.
Quẩn quanh, đòi lấy, ý loạn tình mê.
“Ừm…” Cảnh Nhuế hé môi đáp lại sự nhiệt tình của Trì Gia, cô đột nhiên kéo tay nàng qua, cuối cùng mắt nhanh tay lẹ đeo nhẫn kim cương vào ngón tay nàng.
Trì Gia cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đã nằm trên ngón tay mình, nàng cũng không tháo ra, nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại.
“Cái này xem như quà năm mới.” Cảnh Nhuế cầm tay Trì Gia giải thích: “Sau này ngoại trừ trước mặt chị, em lúc nào cũng phải đeo chiếc nhẫn này, để cho người khác biết em đã là hoa có chủ rồi, nhớ chưa? Chị đi đâu cũng sẽ nói đa có vợ rồi.


Em cũng nên tự giác một chút.”
Ở trước mặt người ngoài, Cảnh Nhuế đúng là rất kiêu căng, cô hận không thể nói cho cả thế giới biết Trì Gia là vợ của cô.

Hiện tại mỗi lần Trì Gia đến Cửu Hào, toàn bộ nhân tiên trong cửa hàng đều gọi nàng là ‘vợ bà chủ’, bọn họ còn nói, bà chủ của bọn họ cố ý dặn dò như thế, Trì Gia còn có thể nói gì được chứ.
“Đúng là bình dấm chua, lòng dạ hẹp hòi.”
“Chị cứ lòng dạ hẹp hòi thế đấy.” Cảnh Nhuế nghiêng người qua ôm lấy Trì Gia: “Em muốn chị phải làm sao bây giờ?”
“Em…” Trì Gia còn chưa nói dứt lời, nàng đã bị Cảnh Nhuế cười hì hì đẩy ngã xuống giường, chiếm vị trí chủ đạo.

Hai người bọn họ đã lăn giường quá nhiều nhưng mỗi lần hôn Cảnh Nhuế, trái tim Trì Gia không hiểu sao vẫn đập nhanh như trước.
Cảnh Nhuế vừa xinh đẹp, lại mềm mại đáng yêu, cho dù cô không nói lời nào, một ánh mắt một cử chỉ nhỏ cũng có thể câu được hồn phách người khác.
“Chị đã nói đêm nay mặc em xử trí…” Trì Gia giảo hoạt cười, hai lòng bàn tay phủ lên hai bên má Cảnh Nhuế chậm rãi trượt xuống.
Cảnh Nhuế bắt lấy tay Trì Gia, quyến rũ cười nói: “Chị có nói nhưng nếu em đồng ý gả cho chị, chị mới mặc em xử trí.”
“Em lại cũng chưa nói không gả cho chị…” Dứt lời, Trì Gia vô cùng nhanh nhẹn bới, lột áo ngoài của Cảnh Nhuế, ném xuống giường, quang minh chính đại trêu đùa lưu manh với ngực Cảnh Nhuế.
“Vậy… Khi nào em gả cho chị?” Cảnh Nhuế nửa híp mắt lại, thở hổn hển nằm dưới thân Trì Gia, lẳng lặng hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ thân thể nàng.
“Chị đoán xem…” Sau một nụ hôn triền miên, Trì Gia nhỏ giọng nói với Cảnh Nhuế: “Đêm nay chị nhỏ giọng một chút.”
“Nếu chị không nhịn được thì phải làm sao bây giờ?” Cảnh Nhuế ôm lấy cổ Trì Gia, tìm mọi cách dụ dỗ.
“Không chịu được cũng phải chịu, chị mà kêu lớn quá, mẹ em nhất định sẽ nghe thấy.”
Tình yêu đôi lứa đột nhiên biến thành yêu đương vụng trộm.

Trì Gia lo lắng không phải dư thừa, kể từ khi dọn vào sống chung, tiếng thở tiếng rên rỉ của Cảnh Nhuế mỗi đêm đều khiến nàng đỏ mặt, về sau lại thành thói quen, hai người bọn họ làm khôn biết mệt các loại tư thế ở đủ các vị trí.

Đêm nay không giống như ngày thường, Trì Gia không thể làm càn như vậy được, tất cả đều phải cẩn thận, chỉ cần tưởng tượng bên kia bức tường ở đầu giường này là mẹ nàng, nàng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy kích thích.
"Ừm, bảo bối..."
“Mẹ em đang ở đây nên chị đừng kêu…” Trì Gia thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng miệng mình lấp kín cánh môi khẽ nhếch của Cảnh Nhuế, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở nhẫn nhịn.
Trì Gia tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng một chút cũng không hề kìm chế, nàng cười xấu xa, bình thường nàng luôn bị Cảnh Nhuế bắt nạt đến mức phải cầu xin tha thứ, đêm nay xem như là một cơ hội lấy lại mặt mũi.
Cảnh Nhuế nắm chặt ga giường, cắn lên cổ Trì Gia, thấp giọng thở: “Món nợ đêm nay, ngày khác chị lại tính sổ với em…”
“Đã như vậy rồi chị còn mạnh miệng.” Trì Gia nhìn vẻ mặt Cảnh Nhuế nằm dưới thân mình lúc này đắm chìm không thể tự thoát ra được, thì lại càng bắt nạt nhiều thêm.

Căn phòng bên cạnh vô cùng yên tĩnh.
Dương Lộ đang cầm một quyển sách dạng hình ảnh, ngồi tựa ở đầu giường xem, thấy Trì Lệ Thư tắm rửa sạch sẽ đi ra, bèn buông cuốn sách trong tay, dịch thân thể sang một bên, nhường vị trí mà mình vừa ủ ấm cho Trì Lệ Thư.
“Mình đang xem gì đấy?” Trì Lệ Thư vén chăn lên, ngồi bên giường, liếc nhìn cuốn sách hình kia, là sách liên quan đến du lịch.
“Tôi đang chọn địa điểm thích hợp để chụp ảnh cưới, mình có muốn xem không?” “Lớn tuổi như vậy còn chụp ảnh cưới.”
“Lớn tuổi sao? Bây giờ chúng ta đang ở độ tuổi đằm thắm nhất của đời người phụ nữ đấy.” Dương Lộ ôm lấy bả vai Trì Lệ Thư, cười nói: “Mình còn nợ tôi một lễ cưới, mình đừng hòng quỵt nợ.”
“Mình thật muốn làm sao?”
“Trước kia mình còn lo lắng Gia Gia không chấp nhận chuyện này, hiện tại mọi chuyện đã giải quyết xong, mình còn băn khoăn cái gì? Năm nay chính ta đi ra nước ngoài kết hôn nhé, thuận tiện hưởng tuần trăng mật luôn.”
"Hai chúng ta còn tuần trăng mật cái gì?" Trì Lệ Thư bất đắc dĩ cười nói.
“Ai nói chỉ có lớp trẻ mới có đặc quyền hưởng tuần trăng mật chứ? Mình vẫn như trước kia, không hiểu tình thú gì cả.” Dương Lộ mới gọi là bất đắc dĩ, bà ấy nhớ lại chuyện cũ: “Lúc trước tôi theo đuổi mình giống như theo đuổi một cái cọc gỗ…”
“Chuyện nhiều năm trước còn nhắc lại làm gì.” Trì Lệ Thư nằm xuống giường: “Ngủ đi.”
Mới nằm xuống không được vài giây, Trì Lệ Thư đã trở mình nằm nghiêng người, thở dài nói: “Có vẻ như lần này Gia Gia rất nghiêm túc, tôi thấy con bé rất thích đối phương.”
“Nhuế Nhuế cũng rất tốt với Gia Gia, hay mình còn lo lắng Gia Gia ở cùng một chỗ với phụ nữ sao?”
“Hai người phụ nữ ở bên nhau cũng không dễ dàng gì.”
“Tuổi của hai đứa nó không còn nhỏ, cũng đều biết suy xét chuyện mình làm, nên mình cũng đừng quan tâm nữa.”
“Thấy con bé hạnh phúc như thế, tôi rất yên tâm.”
Dương Lộ ôm cánh tay Trì Lệ Thư: “Mình có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn được không?”
“Tôi không quan tâm mình lúc nào thế?”
Dương Lộ nói đùa: “Tôi thấy mình còn quan tâm Gia Gia nhiều hơn so với tôi đấy.”
“Ôi, mình còn tranh với con nó làm gì?”
"Đúng rồi, hôm nay Gia Gia gọi tôi là ‘mẹ’ đấy."
"Thật sao?"
"Ừ..."
Dương Lộ ôm Trì Lệ Thư cười cười, đột nhiên ghé lại gần miệng bà ấy, hôn một cái.
Chỉ là, ánh mắt này.
Trì Lệ Thư nhíu mày nói: “Bọn nhỏ đang ở phòng bên cạnh.”
“Chúng ta nhỏ giọng một chút…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương