Chúng ta vốn vô duyên, đều do em gieo quẻ chuẩn
-
Chương 12:
Lời thầy Ninh nói khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiên Sát Cô Tinh, không ai không biết trọng lượng của bốn chữ này nặng cỡ nào.
Nếu là xem phim truyền hình thì họ còn cười một tiếng cho qua được, nhưng nếu xuất hiện bên cạnh mình thì lại khác.
Chiêm Hoành Nghiệp ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ này: “Khụ, tính tình thầy Ninh khá là thẳng thắn, anh rể đừng có để ý.”
Đổng Chính Hào có thể không để ý được chắc?
Liễu Mộc Mộc là con ruột của ông, bây giờ còn đang ở trong nhà ông.
Ai biết được lỡ một ngày nào đó cả nhà bọn họ bị vận xui đeo bám thì sao!
Sắc mặt ông phức tạp, nhìn Liễu Mộc Mộc có vẻ đang sững sờ thì vội hỏi thầy Ninh: “Thưa thầy, không biết có cách nào để con bé không làm ảnh hưởng người thân không?”
“Cái này thì dễ, chỉ cần không gặp mặt, không giao tiếp, giữ khoảng cách với nhau là được.”
“Nhưng con bé đã ở nhà tôi được nhiều ngày rồi.”
Thấy dáng vẻ lo sợ, bất an của Đổng Chính Hào, thầy Ninh an ủi: “Ngài không cần lo lắng. Tiếp xúc một thời gian ngắn thì không ảnh hưởng nhiều, cùng lắm là xui xẻo hoặc bị vài vết thương nhỏ thôi, không dính dáng tới mạng người được.”
Đúng thật là vậy!
Từ lúc gặp Liễu Mộc Mộc tới giờ, Đổng Chính Hào đã thấy mình không may. Bạn làm ăn chết, ông thì lỗ một khoản tiền lớn, sau đó con trai lại bị gãy chân phải nhập viện.
Hóa ra tất cả là do Liễu Mộc Mộc đem lại!
Lúc trước em vợ ông bảo số mệnh cô không tốt, sẽ xung khắc với người trong nhà nhưng ông cứ không chịu tin, bây giờ thì không tin không được.
Đổng Chính Hào thầm quyết định trong lòng, cho dù thế nào thì lúc về ông cũng phải đuổi cô đi, kiên quyết không cho ở lại nữa.
Trong lòng Khương Giai thoáng nghi ngờ, sao thầy Ninh không nói giống kịch bản họ đã bàn bạc trước đó vậy?
Nhưng dù thế nào thì mục đích hôm nay cũng đạt được rồi. Bà ta nghiêng người tránh khỏi những người khác, nâng ly hướng về phía Khương Lệ.
Khương Lệ thầm cười, chợt thấy cô em gái này cũng không đáng ghét lắm.
“Thầy Ninh mới lên tiếng đã chia cắt gia đình người ta, không sợ mình tính sai sẽ hại người à?” Liễu Mộc Mộc thấy bọn họ không coi ai ra gì nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
Thầy Ninh nghe cô nói vậy, chợt thấy buồn cười: “Ha ha, từ trước tới nay tôi đây chưa từng tính sai bất kỳ ai. Tôi biết cô hận tôi, nhưng đây chính là số mệnh của cô, tôi chỉ nói những gì mình thấy được.”
“Được rồi, thầy Ninh chỉ có gì nói đó thôi, con đừng có hỗn láo.” Đổng Chính Hào quát lớn.
Chỉ mới ngồi một lúc mà ông đã tin tưởng thầy Ninh tuyệt đối, không để Liễu Mộc Mộc nói gì khó nghe, đắc tội thầy bói cao tay này.
Liễu Mộc Mộc không thèm để ý Đổng Chính Hào, cô nói với thầy Ninh: “Chỉ coi ra tới đó thôi, xem ra mới nãy thầy nói mình không cao tay không phải khiêm tốn mà là thầy không cao tay thật.”
“Cô gái nhỏ, đừng phí công chọc tức tôi.”
“Thầy coi cho bố tôi cả nửa ngày chỉ tính ra mấy thứ vô dụng, vậy mà bảo là xem mệnh số à?”
Thầy Ninh nhíu mày: “Cô biết xem số mệnh?”
“Biết hơn thầy nhiều. Còn biết mệnh phạm Thiên Sát không phải thứ hiếm lạ gì, chỉ cần từng gieo quẻ đều sẽ biết cái này. Thế nhưng có những người tự cho là mình cao tay mà lại không coi ra tứ trụ Tàng Can, vậy thầy xem số mệnh cho người khác kiểu gì đây?”
Ban đầu thầy Ninh sững ra, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn Đổng Chính Hào, vội bấm đốt ngón tay.
Càng tính, sắc mặt thầy ta càng kinh hãi hơn.
Tứ trụ Tàng Can là một loại số mệnh ẩn, trùng hợp là nó có thể ngăn cản ảnh hưởng tiêu cực từ Thiên Sát Cô Tinh. Ai mà ngờ cặp bố con này lại có số mệnh tương trợ nhau như vậy.
Chiêm Hoành Nghiệp thấy thế thì lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, cười ha hả nói: “Xem ra cũng có lúc một bậc thầy cao tay phải thất thủ. Anh rể đừng để ý, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện tiếp đi.”
Ông ta muốn chuyển đề tài, nhưng sao Liễu Mộc Mộc có thể làm theo ý ông ta được. Dù sao cô cũng ăn no lưng chừng bụng rồi, người khác có đói hay không thì chẳng liên quan tới cô.
“Đừng vậy chứ, cháu còn nói chưa hết mà.”
Cô cầm đũa gõ lên cái ly trước mặt, chờ mọi người nhìn qua mới hơi nghiêng người, nói với khuôn mặt tối sầm của thầy Ninh trước mặt: “Có câu này tôi đã muốn hỏi thầy từ lúc biết thầy là thầy bói cao tay rồi đấy, thầy có lệnh bài gieo quẻ không?”
Câu hỏi của cô làm thầy Ninh sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng, không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Sao cô biết tới lệnh bài gieo quẻ?”
“Là tôi đang hỏi thầy, mong thầy trả lời rõ ràng, có hay không có?”
Giọng điệu thầy Ninh kiên quyết: “Chuyện này không liên quan tới cô.”
Liễu Mộc Mộc lùi về sau, dựa vào ghế: “Sợ là chuyện này liên quan tới tôi nhiều lắm đấy.”
Cô nhìn xung quanh: “Thầy không có lệnh bài gieo quẻ mà lại mở miệng nói bậy muốn hại tôi. Vậy cho dù tôi có báo cáo lên trên rằng thầy giả làm thầy bói đi lừa đảo cũng chẳng sao nhỉ?”
“Mộc Mộc, có lẽ thầy Ninh có lý do riêng nên mới không có cái lệnh bài đó, đâu cần phải làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn.” Chiêm Hoành Nghiệp ra mặt hòa giải, dù sao cũng là người ông ta mời tới.
Nhưng ở đây làm gì có ai ngu ngốc, sao có thể không nhìn ra bây giờ Liễu Mộc Mộc đang nắm quyền chủ động, mà tất cả là nhờ cái thứ gọi là lệnh bài gieo quẻ trong lời cô.
Không ai biết vì sao Liễu Mộc Mộc bỗng dưng đối đáp như thể mình rành lắm như vậy, chỉ có Đổng Chính Hào là trầm tư suy nghĩ.
Liễu Mộc Mộc cười với Chiêm Hồng Nghiệp: “Dượng thấy thầy Ninh nói đúng, tự nguyện đi theo, cháu không có ý kiến. Nhưng thầy ta lại cứ một hai ép mua ép bán cháu, vậy thì cháu báo cáo thầy ta không có giấy phép kinh doanh thôi. Việc này chỉ càng chứng tỏ cháu là người chính trực.”
Cô nâng mắt nhìn thầy Ninh: “Thầy thấy đúng không, thầy Ninh?”
Đột nhiên thầy Ninh đứng dậy, làm ghế phát ra âm thanh ồn ào.
Liễu Mộc Mộc giơ điện thoại để thầy ta nhìn thấy tấm hình: “Gì đó, định trốn à? Không cần phiền phức thế đâu, bây giờ muốn báo cáo có lừa đảo thì chỉ cần có ảnh là được rồi. Thấy ảnh của thầy rồi thì thầy có chạy tới chân trời góc biển nào cũng vô dụng thôi.”
“Cô muốn gì?” Ninh Viễn đang định bỏ trốn dừng chân lại, bởi vì nén giận nên biểu cảm trên mặt hơi nhăn nheo.
“Nói sai sự thật, làm tổn thương người khác, chẳng lẽ không cần xin lỗi người bị hại à?”
Ninh Viễn nghiến răng: “Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Thầy ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn là biết bị ép phải xin lỗi.
Liễu Mộc Mộc không hài lòng bĩu môi: “Thái độ chẳng chân thành chút nào. Nhưng mà thôi cũng được, ai bảo tôi rộng lượng không chấp nhặt chuyện vặt chứ.”
Chưa kịp để thầy ta thở phào, cô đã bổ sung: “Nhưng tôi vẫn bị đả kích rất lớn, chẳng lẽ không được nhận tiền bồi thường à?”
“Đương nhiên là được!”
Liễu Mộc Mộc đọc số tài khoản ngân hàng của mình ra. Chỉ chốc lát sau, cô đã nhận được một khoản bồi thường đủ để cô vui vẻ cả tháng.
Nhìn tin nhắn ngân hàng gửi tới, cô vừa bấm điện thoại vừa cúi đầu nói: “Chắc là thầy sẽ không ngốc tới nỗi đi báo cáo tôi dọa dẫm thầy chứ nhỉ?”
“Tôi biết quy tắc.” Thầy Ninh sầm mặt ngồi xuống.
Thầy ta biết khoản tiền kia không phải phí bồi thường gì cả, mà là phí bịt miệng.
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, giờ thầy ta bị bắt tại trận là không có giấy phép kinh doanh rồi, cũng đành chịu.
Chẳng ai ngờ được, một cô gái nhỏ trông chẳng bắt mắt chút nào lại là người trong giới bọn họ, thậm chí còn nắm được điểm yếu của thầy ta.
Đáng tiếc đây là Khánh Thành…
Thầy ta oán hận trong lòng, coi như hôm nay mất hết mặt mũi mình giả vờ bao lâu nay rồi.
Nửa bữa cơm sau đó, chỉ có Liễu Mộc Mộc tiếp tục thưởng thức thức ăn, còn những người khác nào có tâm trạng ăn uống.
Cuối cùng cũng ăn xong, Chiêm Hoành Nghiệp chào tạm biệt trước, sau đó dẫn Khương Giai và thầy Ninh đi, để lại gia đình “hạnh phúc” nọ.
Đổng Chính Hào do dự mãi mới nói: “Hay là để bố mua cho con một căn biệt thự mới, rồi con dọn qua đó ở?”
Chuyện vừa rồi kết thúc quá nhanh, ông không hiểu mấy thuật ngữ ảo diệu mà hai người nói. Nhưng dù thế nào thì mạng của mình vẫn là quan trọng nhất.
Thế nhưng khi nãy con gái đã lộ ra tài năng của mình, ông cảm thấy vẫn không nên đắc tội thì hơn.
“Sợ chết à?”
Đổng Chính Hào kiên quyết gật đầu.
“Đừng có sợ, ông nội đã tự tay xem cho con rồi. Mặc dù số mệnh con không tốt nhưng số mệnh của bố lại tốt, trùng hợp là có thể khắc chế tai ương mà số mệnh của con mang lại.”
Đổng Chính Hào vẫn không yên tâm: “Thật không?”
Liễu Mộc Mộc đứng dậy: “Đừng nói là bố nghĩ con muốn sống chung với bố là vì tình cảm bố con cảm động đất trời đó nha?”
Không, Đổng Chính Hào nghĩ rằng cô thèm muốn tài sản của ông.
“Con nhớ lúc trước bố có đồng ý với con rồi mà, giờ lại muốn thất hứa thì không hay lắm đâu. Biết đâu con lại nổi giận dùng vài thủ đoạn ma quái nào đó đối phó bố thì sao. Bố muốn thử không?”
Đổng Chính Hào vội né tránh con gái mình: “Không cần đâu!”
Sau đó, ông vẫn chưa yên tâm, lặp lại: “Thật sự không ảnh hưởng gì sao?”
“Dù sao cũng không ảnh hưởng bố, tin vào bản thân chút đi chứ.” Sau đó cô nhìn qua Khương Lệ đang im ắng lạ thường, “Nếu ảnh hưởng tới người khác… Thì không phải bố có thể thay luôn cô vợ mới à.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook