Một ngụm trà của Mạnh Trì thiếu chút nữa đã phun ra, trực tiếp sặc khù khụ ho trời ho đất, bây giờ suy nghĩ bậy bạ gì cũng chả còn.

Úc Đình Chi không nghĩ tới cậu lại có phản ứng lớn như vậy, vội vàng buông đĩa sứ trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

“Có tốt hơn chút nào chưa?”

Mạnh Trì bị sặc đến đỏ bừng mặt, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Tôi nói này, thầy Úc, anh có thể nào đừng nói những lời kinh người như thế được không?”

Úc Đình Chi nhíu mày không nói gì, chỉ cảm thấy khoé mắt Mạnh Trì lúc này rưng rưng, sắc mặt hồng hồng cực kỳ đáng yêu, khiến anh bỗng nhiên cũng có hơi xao động.

“Nếu lỡ tôi sặc chết thì sao?” Vì che giấu sự xấu hổ của mình, Mạnh Trì chỉ có thể tiếp tục lên án anh.

Lòng bàn tay Úc Đình Chi vuốt ve lưng cậu, bình tĩnh nói: “Vậy tôi đành phải tuẫn tình thôi.”

*tuẫn tình: chết vì tình.

Mạnh Trì bị hai chữ này đập cho choáng váng, nếu không phải bây giờ trong miệng cậu không còn trà, nhất định cậu lại bị sặc đến tối trời tối đất, có lẽ phải cấp cứu một chút mới bình tĩnh lại được.

Nhưng khi cậu ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Úc Đình Chi đang chăm chú nhìn mình, cậu lại chẳng có tiền đồ tim đập bịch bịch bịch, trên mặt cũng nóng bừng. Cũng may bởi vì vừa nãy ho còn chưa tan hết khiến cho sự khác thường của cậu không quá rõ ràng.

“Thôi đi, đừng có mà nguyền rủa tôi.” Mạnh Trì lá mặt lá trái kiểu gì cũng nói được.

“Tiểu Mạnh, mau ra đây nào.”

Trong viện truyền ra tiếng gọi của sư công, Mạnh Trì lập tức chui ra từ trong ngực Úc Đình Chi, lại rót một ngụm trà để bình tĩnh lại nhịp tim quá nhanh của mình, rồi mới chạy ra ngoài.

Trong viện có ba người đang đứng, trừ sư công ra còn có một sư thầy trẻ tuổi và một người trẻ tóc vàng mắt xanh đang nói gì đó.

“Mau tới giúp một chút, nghe xem cậu này đang nói gì.” Sư công phất tay với Mạnh Trì.

Mạnh Trì nhìn sang ạn bạn nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia, thấy người này da trắng, đường nét thâm thuý, dáng vẻ tuấn tú, chỉ là dáng vẻ nhíu mày lộ ra sự lo lắng.

“Sư công à, con cũng không nghe hiểu mà.” Mạnh Trì cười gượng một tiếng, nhỏ giọng nói.

“Hả? Không phải con có học tiếng Anh à? Sao lại không hiểu được?” Sư công rất là nghi ngờ.

Mạnh Trì bất đắc dĩ, thầm nhớ lại mình học tiếng Anh từ khi nào nhỉ? Lại nhớ lúc trước thi chứng chỉ tư cách nghệ nhân trà cao cấp đúng là cậu tạm thời ôm chân Phật, khí đó sư công còn đến quán trà Du Nhiên một chuyến.

Mạnh Trì cảm thán trí nhớ sư công tốt thật, mở miệng nói: “Con chẳng phải là không học được sao, nếu không cũng không đến mức không thi nổi chứng chỉ cao cấp.”

Tiếng Anh thật ra cũng không phải lựa chọn bắt buộc với chứng chỉ cao cấp của nghệ nhân trà, nhưng Mạnh Trì lại học kiểu thuộc lòng, vừa lúc gặp phải giám khảo yêu cầu cậu tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Với cái vốn tiếng Anh nửa vời kia của Mạnh Trì, tất nhiên là không thể lừa gạt cho qua, chẳng qua không có chứng chỉ cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, cậu cũng lười dành thời gian ra học.

Từ sư công, đến thế hệ của Mạnh Trì đều không phải có xuất thân chuyên nghiệp học trà đạo chính thống gì, sư công cả đời là nông dân trồng trà, trình độ văn hoá không cao, hiểu biết về trà nghệ lại hoàn toàn vượt qua những chuyên gia trà chính thống gì đó, là người có thể chân chính được xưng là đại sư trà nghệ.

Dương Chính Phong được ông chân truyền cũng không kém, sau khi tiếp xúc với trà nghệ, Dương Chính Phong đã gặp qua không ít lần bình trà chất lượng thấp nhưng không có cách nào chứng minh. Thật ra ông không thích kiểu kiểm tra kỹ năng trà chả mấy chính xác này, để Mạnh Trì đi thi chẳng qua là muốn tôi luyện cậu.

Sư công đầy vẻ xấu hổ, sư thầy bên cạnh chau mày: “Vậy nên làm thế nào bây giờ, ta cũng không thể đuổi vị này đi được.”

“Đợi con xíu,” Mạnh Trì lấy điện thoại ra chuẩn bị tải một phần mềm phiên dịch thử xem, nghe anh bạn nước ngoài kia lại nói một câu, động tác Mạnh Trì dừng lại: “Sao con cứ cảm giác người này không dùng tiếng Anh?”

“Tôi thấy vị này rất giống người Mỹ, không phải tiếng Anh thì là gì?” Sư thầy trẻ tuổi nghi ngờ nói.

“Anh ấy nói tiếng Pháp.”

Ba người không hiểu gì quay đầu lại, thấy Úc Đình Chi đi đến chỗ họ.

“Cậu nghe hiểu không?” Sư thầy hỏi.

Úc Đình Chi gật đầu.

“Nghe hiểu là tốt rồi, mau đến nghe xem rốt cuộc vị này muốn làm gì.” Sư công thở phào nhẹ nhõm, giao anh bạn nước ngoài cho Úc Đình Chi.

Anh bạn kia vừa nghe thấy Úc Đình Chi mở miệng, ưu sầu trên mặt lập tức biến thành vui mừng, ríu rít nói chuyện.

“Sư công, người này có chuyện gì vậy?” Giao người cho Úc Đình Chi xong, Mạnh Trì đi theo sư công ra ngoài.

Sư công nói một tiếng, nâng cằm về phía sư thầy trẻ tuổi kia: “Người mới đến, không hiểu sao lại nhầm nhóc nước ngoài này thành con, cứ thế dẫn đến chỗ ta.”

Nói đến đây sư công cười hai tiếng: “Có điều nếu ta thật sự có thể nhận một đồ tôn nước ngoài cũng rất tốt, để người nước ngoài bọn họ biết được sự lợi hại của trà Trung Quốc chúng ta.”

Mạnh Trì: “Vậy có phải ngài còn phải học tiếng Anh không?”

“Ta học cái rắm,” Sư công thẳng lưng ưỡn ngực nói, “Nếu thật sự muốn đến bái sư, vậy trước tiên họ phải học tiếng Trung cho giỏi đã!”

Mạnh Trì cười nhẹ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Úc Đình Chi.

Phát âm tiếng Pháp mềm mại, âm điệu không có nhiều lên xuống, ngược lại mang theo một loại cảm giác giai điệu mượt mà như dòng suối, Mạnh Trì chưa từng nghe qua. Chỉ cảm thấy Úc Đình Chi khi nói tiếng Pháp thì giọng nói càng bình thản hơn một chút, trung hoà sự sắc bén trên người anh, khiến anh dường như trở nên ôn hoà hơn một chút.

Tuy rằng Mạnh Trì nghe không hiểu, nhưng không cản trở việc cậu cảm thán trong lòng, Úc Đình Chi người này, thật sự là quá mức ưu tú, rất khó khiến người ta không đặt ánh mắt lên người anh.

Cũng không biết Úc Đình Chi nói gì, anh bạn nước ngoài kia càng nói càng vui, đuôi mắt cười tạo thành vài vết nhăn, thấy thế Mạnh Trì thu lại lời nhận xét lúc trước, dáng vẻ người này cũng bình thường thôi.

Lại thêm một lúc nữa hai người mới coi như là nói chuyện xong, Úc Đình Chi nói gì đó với sư thầy trẻ tuổi kia, người nọ bèn dẫn anh bạn nước ngoài ra khỏi viện đi đến cửa, anh bạn nước ngoài còn mang vẻ mặt xán lạn phất tay với Úc Đình Chi, dùng giọng điệu kỳ quái nói hai từ tiếng Trung, một câu “Cảm ơn,” một câu “Tạm biệt.”

“Bạn con thật đúng là không tệ đấy.” Sư công nhìn Úc Đình Chi, nói với Mạnh Trì, “Vừa nhìn đã biết không phải đứa nhỏ gia đình bình thường có thể nuôi dạy được, đây là bán trà mới quen à?”

“Không phải,” Mạnh Trì lắc đầu, chợt nhẹ giọng nói, “Con quen biết người này, là một lần ngoài ý muốn.”

Nghĩ đến lần đầu gặp mặt Úc Đình Chi, bởi vì khí chất kiêu căng trên người anh khiến Mạnh Trì còn sinh lòng không vui, rồi còn đối đãi với anh như tình địch.

Giờ này phút này, một lần nữa nhìn thấy sự cao ngạo ưu việt trên người Úc Đình Chi, chỉ thấy thuận mắt, chỉ thấy hân hoan.

Sư công nghe cậu nói vậy, nghiêng mắt nhìn Mạnh Trì một cái, không hỏi là chuyện ngoài ý muốn gì, chỉ thần bí khó dò cười cười, để lại một câu “Duyên phận ấy mà, kỳ diệu không thể tả.” rồi xoay người đi vào phòng.

Mạnh Trì: “…”

Từ khi sư công đến chùa thanh tu, trong miệng thỉnh thoảng lại nhảy ra vài câu cảm thán ra vẻ cao thâm, Mạnh Trì đã quen, nhưng vẫn vì hai chữ “duyên phận” này mà trong lòng sinh ra gợn sóng.

Cơ duyên tình cờ gặp nhau, rồi đến quan hệ giường chiếu không thể giải thích được, giống như ngoại trừ duyên phận thì chẳng còn lý giải nào thích hợp hơn.

Úc Đình Chi hoàn thành công tác phiên dịch, xoay người đi đến chỗ Mạnh Trì đang ngồi ở ghế mây dưới hành lang.

Thời tiết trên núi có chút thay đổi, mưa gió sắp đến, sắc trời âm u nặng nề, nhưng khuôn mặt “thiên thái” của Úc Đình Chi vẫn rực rỡ chói mắt.

Mạnh Trì ngẩng đầu, hơi nhéo mắt mỉm cười, nhìn anh rồi thở dài nói: “Thầy Úc này, anh đúng là cái gì cũng biết! Có còn gì anh không làm được không?”

“Có.” Úc Đình Chi đứng trước mặt cậu, bình tĩnh đáp, “Tôi không biết thắt nút anh đào.”

“…”

Mạnh Trì không nói gì liếc anh một cái, bất đắc dĩ cười nói: “Anh cái người này thật là…”

Thật sự là cái gì cậu chưa nói rõ, Úc Đình Chi bèn hỏi: “Thật là gì?”

Mạnh Trì nhìn anh vài giây, nói: “Thật là biết giả vờ! Rõ ràng chính là một lão lưu manh, lại còn giả bộ không hiểu chuyện phong nguyệt!”

*chuyện phong nguyệt: mấy lời tán tỉnh nhau, thường là đề cập đến chuyện người lớn.

Nghe thế, đuôi lông mày Úc Đình Chi khẽ nhướng, bởi vì mỉm cười mà ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn Mạnh Trì, anh bỗng nhiên hỏi: “Cậu không thích sao?”

Vấn đề thẳng thắn này khiến Mạnh Trì bỗng nhiên ngẩn ra, cậu nhìn con ngươi Úc Đình Chi đến hơi ngây dại, nhưng rất nhanh đã chớp mắt thu lại những rung động trong lòng, thuận miệng nói ra một câu: “Được rồi, cũng không khiến người ta chán ghét đến vậy.”

Úc Đình Chi nhìn chăm chú cậu một lát, cười khẽ không nói gì nữa, dù sao vết xe đổ nói cho anh biết, dỗ dành một con mèo hoang nhỏ thì không thể vội vàng.

“Vậy anh bạn nước ngoài kia rốt cuộc muốn gì thế?” Mạnh Trì chủ động rời đề tài.

“Đến tìm nhà vệ sinh.” Úc Đình Chi nói.

Nghe thế Mạnh Trì khẽ sửng sốt, bị sự trùng hợp khó hiểu này làm cho không nói nên lời.

*

Sư công nói để Úc Đình Chi chỉ điểm ông viết thư pháp cũng không phải nói chơi, bên kia phòng trà ông đặt một bàn gỗ lim, bút giấy mực nghiên đều có đủ, hứng trí bừng bừng lôi kéo Úc Đình Chi đi luyện chữ, mà Mạnh Trì lại bị sai đi dọn bàn trà.

Chờ cậu dòn bàn trà xong xuôi, sư công đã viết xong một bức lớn, vẻ mặt say mê thưởng thức.

“Tiểu Mạnh mau đến đây xem, mấy chữ này của ta viết thế nào?”

Mạnh Trì đi qua, nhìn thấy vết vệt lớn trên tờ giấy trắng, à không, là mấy chữ Hán mạnh mẽ phóng khoáng, che giấu lương tâm nói to “Được!”

Sư công không dễ bị lừa gạt như vậy, trừng mắt nhìn cậu: “Nói dối!”

Mạnh Trì vuốt mũi nhỏ giọng nói: “Nếu viết được thon thả hơn thì càng tốt.”

Sư công nhíu mày, đeo kính lão cẩn thận đánh giá một lát, lại đổi tờ giấy tiếp tục.

Úc Đình Chi đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở tư thế cầm bút của ông cùng một vài cách dùng bút, di bút và điểm đặt bút.

Lần này, sư công viết quả nhiên tốt hơn nhiều, nhìn nét chữ trở nên mảnh khảnh kia, cảm thán nói với Úc Đình Chi: “Còn nói muốn nhận cậu là học trò, bây giờ xem ra là ta muốn làm học trò của cậu mới đúng.”

“Này vẫn là không nên thì hơn.” Mạnh Trì giật giật khoé miệng, nói đùa, “Nếu ngài làm học trò anh ấy, vậy chẳng phải con trở thành đồ tôn của ảnh à?”

Sư công liếc mắt nhìn Mạnh Trì một cái: “Con nghĩ nhiều rồi, người ta có muốn nhận hay không còn chưa biết đâu.”

Úc Đình Chi cười: “Không đến mức đó, chỉ là một vài cách viết đơn giản mà thôi.”

Sư công càng nhìn Úc Đình Chi càng thích, gần như bỏ quên Mạnh Trì, lời nói đều là hỏi thăm chuyện của Úc Đình Chi, sau khi biết anh là giảng viên đại học lại càng thưởng thức hơn.

Thế hệ cũ từ những năm 70, hầu như đều có cảm tình đặc biệt với sinh viên đại học, với những giảng viên có thể dạy sinh viên thì lại càng thần thánh hoá. Lúc sư công khen Úc Đình Chi còn không quên nhắc nhở Mạnh Trì, bảo cậu theo thầy Úc học hỏi nhiều hon, bù đắp một chút tiếc nuối không được học đại học.

Mạnh Trì cười nhạt không nói, liên tục gật đầu, gần như là bất đắc dĩ.

Lúc sư công cầm bút chăm chú viết chữ, Mạnh Trì vừa mài nghiên, vừa kề sát vào tai Úc Đình Chi hạ giọng nói: “Thầy Úc, anh cũng đừng để lộ trí tuệ của anh nữa.”

Úc Đình Chi nghe thế nghiêng mắt, nghe được cậu nói: “Sư công tôi sắp coi anh là cháu ruột rồi, anh có biết “con nhà người ta” có đôi khi rất khiến người ta chán ghé không?”

Con nhà người ta cụm từ này, Úc Đình Chi vẫn biết. Anh cười nhạt, khẽ nói: “Tôi không hẳn được coi là con nhà người ta đâu.”

Mạnh Trì nhướng mày: “Sao lại không?”

Úc Đình Chi suy nghĩ một chút, nói: “Con nhà người ta có lẽ là không có hình xăm.”

Hình xăm.

Gần như là trong nháy mắt, Mạnh Trì nhớ lại cảnh tượng cậu nhìn rõ ràng hình xăm kia, dây gai màu đen rộng khoảng chừng hai ngón tay trở nên rõ ràng trong đầu cậu, quấn quanh da thịt trắng nõn như ngọc của Úc Đình Chi, bén rễ, vừa hoang dã vừa gợi cảm.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mạnh Trì cũng sẽ không nghĩ tới trên người Úc Đình Chi còn có một hình căm hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh.

Mạnh Trì ghìm lại suy nghĩ của mình, cố sức không nghĩ đến hình ảnh hương diễm kia.

“Hai đứa đang thì thầm gì đấy?” Sư công vừa vung bút vừa liếc mắt nhìn chăm chăm hai ngừoi, giống như sợ họ nói xấu mình.

“Không nói gì hết.” Mạnh Trì lập tức kéo dài khoảng cách với Úc Đình Chi, thoáng nhìn thấy tiếng gió ngoài cửa càng lúc càng lớn, trên cửa thuỷ tinh xuất hiện một vài vệt mưa, bèn nói: “Sắp mưa rồi, thầy Úc nên xuống núi thôi.”

Sư công quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, hỏi Úc Đình Chi: “Cậu cần xuống núi có việc à?”

Úc Đình Chi lắc đầu: “Không có việc gì.”

“Nếu không có việc gì vậy thì đừng đi, mưa to gió mạnh, xuống núi cũng không an toàn.” Sư công nói, “Vừa vặn ngài mai ta muốn làm chút trà thủ công, cậu với Tiểu Mạnh đến hỗ trợ.”

Cái từ “hỗ trợ” này thật ra không phải là bảo muốn làm việc, mà muốn anh ở lại, làm trà xong thì cầm một chút mang về.

Mạnh Trì vốn định ở lại chùa vài ngày, nhưng sư công muốn Úc Đình Chi ở lại nằm ngoài dự tính của cậu. Có thể khiến sư công mở miệng giữ lại, còn muốn tặng trà thủ công tự tay làm, có thể thấy sự yêu thích của ông với Úc Đình Chi lớn cỡ nào.

“Đúng rồi, hai đứa ở trong gian phòng bên cạnh là được.” Lúc Mạnh Trì ngây người, sư công lại bổ sung.

Úc Đình Chi nhìn Mạnh Trì vẫn đang sững sờ, khoé miệng hơi nhếch lên, gật đầu đáp một tiếng “Được”.

Mạnh Trì: “…?” Chuyện này không tốt lắm đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương