Chung Cực Lam Ấn
Chương 2: Tình một đêm kinh hồn

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Khinh bị tiếng động trở dậy mặc quần áo của người cùng giường làm cho tỉnh lại. Cậu mở to mắt nhìn lên cái trần nhà trắng toát của phòng khách sạn nho nhỏ, sửng sốt chừng nửa phút, mới nhớ ra mình đang ở nơi nào.

Tỉnh rượu, nhức đầu, huyệt Thái Dương đánh trống tưng tưng, cậu vừa âm thầm phỉ nhổ việc mình vừa làm, vừa thấp thỏm bất an quay đầu sang___Chuẩn bị cho trường hợp vạn nhất nhìn thấy một tôn phật Di Lặc hay một con tinh tinh, thì dứt khoát nhắm mắt ngất luôn đi cho rảnh.

Người đàn ông đang quay lưng lại phía cậu cài cúc áo sơ mi có bả vai rất rộng, tấm lưng rắn rỏi, nước da hơi sạm___Không phải cái màu nâu sạm của mấy tên ngồi lều vải phơi nắng nhuộm ra, mà dường như là thực sự được tôi luyện nên bởi trường kì dầm mưa dãi nắng. Tô Khinh chỉ làm chút động tác nhỏ, người đàn ông kia đã bị kinh động, quay đầu lại nhìn, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm. Sau đó, anh điềm nhiên đứng lên, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia nhặt chiếc quần rơi trên mặt đất, nói: “Dậy rồi à.”

Tô Khinh đè trán, lại thấy có chút xấu hổ.

Khi người đàn ông kéo quần lên để lộ một vết sẹo dài mé ngoài đùi. Tô Khinh nhịn không được nhìn nhiều một chút, phát hiện trên phần cơ thịt rắn chắc nơi thắt lưng anh hé ra khi góc áo sơ mi hơi vén lên, cũng phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt.

Người đàn ông nhanh chóng cài xong thắt lưng. Anh ta tầm ba mươi tuổi, đường nét cứng rắn kiên nghị, hốc mắt rất sâu, ánh mắt khi nhìn người trở nên lạnh lùng, mang theo ý tứ nghiền ngẫm. Phát hiện Tô Khinh đang đánh giá mình, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ tùy tiện quơ quào mái tóc một chút, ép hết những sợi tóc vểnh lên cho xẹp xuống, nói: “Cậu đứng lên được không? Được thì mặc quần áo vào, tôi mời cậu ăn sáng.”

Tô Khinh ngây ngốc gật đầu, người đàn ông không nói tiếng nào, đi rửa mặt. Anh vô cùng nhanh nhẹn, Tô Khinh mới thò được một chân vào quần thì đã thấy người ta sạch sẽ thoải mái đi ra khỏi phòng tắm rồi. Hai người bốn mắt trầm mặc nhìn nhau một hồi, Tô Khinh thốt nhiên có cảm giác mình như cậu học trò gian lận khi thi bị giáo viên tóm được, theo bản năng mà nhanh chóng tròng quần áo vào rồi nhảy xuống khỏi giường. Nếu không phải đầu vẫn còn choáng, có khi cậu đứng thẳng người làm động tác nghỉ nghiêm luôn rồi cũng nên.

Người đàn ông kia nhìn cậu một cái, tránh đường, Tô Khinh phóng vọt vào phòng tắm như một làn khói.

Cậu vốc nước vỗ lên mặt mình, nhìn chính mình trong gương mà sững sờ cả người_____Cậu nhóc trong gương xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, vẻ mặt ảm đạm, nhìn cái bộ dạng này ấy à, người ta nói cậu không bị đá mới là kì quái.

Tô Khinh hít sâu một hơi, vùi mặt vào làn nước lạnh, tưởng tượng mình là một con cá. Nước lạnh khiến cho thần trí cậu tỉnh táo lại không ít, đại não rỉ sắt cũng hoạt động trở lại. Cậu nghĩ, về sau phải làm thế nào? Phải làm gì bây giờ?

Cuộc sống quá phức tạp, trước kia có người chiều chuộng cậu, để cậu tùy ý tiêu phí thanh xuân, hiện tại không còn ai cưng chiều, cho nên, cậu mê mang.

Con cá họ Tô thở ra bong bóng, thấy tiền đồ mới tăm tối làm sao. Cơ mà cảm xúc mờ mịt này qua đi rất nhanh, bởi vì chỉ một tẹo sau cậu đã không hít thở được nữa, đành phải ngẩng đầu lên, ra sức lau sạch mặt, xử lý qua loa cho mình một chút rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau đó cậu chàng cứ đứng mãi ở cửa phòng tắm, không biết phải mở miệng báo cáo hay ăn nói thế nào, chỉ đành trồng nấm ở đấy chờ người đàn ông kia lên tiếng.

Đối phương đang ngồi đầu giường lật xem một tờ tạp chí du lịch đã cũ, điếu thuốc ngậm nơi khóe miệng vẫn chưa châm lên. Anh dường như không bao giờ thả lỏng, cho dù chỉ là tùy ý ngồi đó, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp như một cây thương.

Là quân nhân sao?

Tô Khinh bất giác cũng kìm lòng không được mà đứng thẳng lên, như thể tự thấy xấu hổ với bộ dạng bùn nhão không trát nổi tường của mình.

Người đàn ông đứng lên, vẫy tay với cậu: “Đi thôi.” Dứt lời, nghĩ thế nào, lại thấy nếu cứ chẳng nói chẳng rằng thì cũng lúng túng, liền hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi? Vẫn là sinh viên phải không?”

Tô Khinh theo sau anh như người hầu nhỏ, cúi đầu nói: “Không phải, tốt nghiệp rồi.”

“Ồ, nhìn không giống.”

Người đàn ông nói xong câu nhận xét của mình thì không lên tiếng nữa, hai người lại chìm vào yên lặng. Tô Khinh tâm sự nặng nề, tuy rằng vừa mới ngủ một đêm với một người đàn ông xa lạ, nhưng lại không có tâm tình gì mà nói chuyện với anh. Đối phương nhìn cậu, thấy trên người cậu nhóc này chỉ mặc mỗi cái áo lông dê, áo khoác cũng không có, phỏng chừng là không biết đã quăng đi đâu mất rồi. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa cho cậu.

Tô Khinh ngẩn người, một hồi lâu mới ngượng ngùng nhận lấy: “Vậy… Tôi làm sao trả lại cho anh được? Hay là anh cho tôi địa chỉ…”

Người đàn ông nói: “Địa chỉ của tôi không thể tùy tiện cho người khác được.”

“À…” Tô Khinh ngắc ngứ ngậm miệng.

Người đàn ông đi vào nhà ăn khách sạn, khi đẩy cửa thì hơi khựng lại một chút, bỗng nhiên nói: “Tôi họ Hồ, Hồ Bất Quy, về sau nếu có cơ hội gặp lại thì nói sau.”

Tô Khinh khai tên mình ra như đọc báo cáo, cơ mà người ta chỉ gật đầu lãnh đạm một cái, rồi tùy tiện tìm một cái bàn, ngồi xuống.

Tô Khinh quen lười nhác, làm việc luôn rầy rà, đánh cái rắm cũng lâu hơn người ta hai nhịp. Hồ Bất Quy hỏi cậu ăn cái gì, cậu cầm quyển menu đơn giản ngồi ngắm hết nguyên nửa tiếng đồng hồ. Cũng may ông anh họ Hồ này có tính nhẫn nại siêu tốt, anh không giục cậu, chỉ châm một điếu thuốc chờ ở đối diện, trước sau như một quán triệt nguyên tắc ngồi yên như tượng.

Bữa sáng được bưng lên rất nhanh, Hồ Bất Quy ăn uống theo phong cách vô cùng dũng mãnh như gió cuốn mây tan, sau khi nhanh chóng kết thúc chiến dịch thì lau miệng hoàn thành công việc, lại tiếp tục ngậm điếu thuốc của mình, đợi Tô Khinh vừa húp cháo vừa đếm từng hạt gạo. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, cũng chẳng nói chẳng rằng, tựa như không phải anh đang ngồi trong nhà ăn, mà là đang đợi xe buýt ở ven đường vậy.

Lúc đầu Tô Khinh thấy khí thế của người này quá mạnh mẽ tạo cho cậu chút áp lực, thế nhưng vừa vục đầu vào ăn thì cũng quên béng luôn chuyện này, hết sức chuyên chú mà thất thần.

Mất tròn nửa tiếng mới gọi được hồn về, cậu tự nghĩ cũng thấy xấu hổ, cầm đũa chọc chọc bát cháo còn non nửa, cuối cùng bưng thẳng lên miệng dốc ừng ực.

Hồ Bất Quy nhìn cái bát đã thấy đáy của cậu, liền hỏi: “Ăn xong chưa? Xong rồi thì về thôi, sau này…”

Anh nói đến đó thì dừng lời, vốn muốn dặn dò là “Sau này chú ý một chút, đừng có bạ ai cũng theo, còn trẻ nên học hành mới tốt.” Cơ mà nói thế cứ thấy mình đã được lợi còn khoe mẽ, rất không lịch sự, cho nên lại nuốt về mà cứng ngắc tiếp một câu: “Về sau uống ít rượu một chút, hỏng việc.”

Tô Khinh ăn uống no đủ, cũng tỉnh táo hẳn. Lúc này cậu hồi thần đáp lời một tiếng, còn bắt chuyện: “Đại ca nhậm chức ở đâu vậy? Thường xuyên rèn luyện phải không?”

Hồ Bất Quy đứng lên, tấm thân thẳng như cán bút đi lên phía trước: “Xem như thuộc chính phủ.”

Tô Khinh hít hít mũi, hình như cảm lạnh rồi. Cậu nghĩ bụng, làm việc cho chính phủ, bảo sao phải chú ý vấn đề hình tượng khổ sở mà không dám come out, bèn hỏi: “Bình thường anh hay vào quán bar đó không? Trước giờ tôi chưa gặp anh lần nào thì phải.”

Hồ Bất Quy giơ tay vẫy một chiếc taxi: “Thi thoảng, không có thời gian… Cậu đi đâu? Tiện đường tôi tiễn cậu một đoạn.”

Nghe anh hỏi như vậy, Tô Khinh sửng sốt một chút, cậu cũng không biết bây giờ mình phải đi nơi nào. Có ý muốn về quán bar tiếp tục sa sút, cơ mà sờ sờ trong túi quần hình như không còn đủ tiền, đành phải từ bỏ, báo ra địa chỉ chỗ ở trước mắt: “Thành Nam…”

Vừa nói được hai chữ, Tô Khinh đã ngừng bặt___Cậu vốn đứng ở ngay sau lưng Hồ Bất Quy, cách anh không tới nửa mét. Giây trước còn thấy người đàn ông kia vừa thò tay mở cửa xe vừa quay đầu nói chuyện với mình, giây sau đã chẳng thấy tăm hơi người đâu cả.

Thực sự là biến mất ngay trước mắt!

Tô Khinh nghẹn họng trân trối đứng đó ngây ngốc nhìn cửa xe mở được một nửa, cứ nghĩ là mình hoa mắt. Ngay sau đó, cậu bị một người dùng sức rất mạnh đè chặt lấy, nhét thẳng vào ghế phó lái trên taxi. Hồ Bất Quy chẳng biết đã di chuyển đến bên cạnh cậu từ khi nào. Anh hạ giọng nói một câu lạnh băng: “Lập tức rời khỏi đây, đừng rêu rao ra ngoài.”

Rồi đóng cửa xe lại đánh rầm một tiếng.

Chiêu Càn Khôn Đại Na Di này quá nhanh, cho nên bác tài không phát hiện ra có gì kì lạ, còn vui cười xởi lởi mà hỏi cậu: “Này nhóc, đi đâu thế?”

Tô Khinh một mặt thuận miệng nói địa chỉ, một mặt quay đầu nhìn quanh, chỉ trong chớp mắt, bên cửa khách sạn cư nhiên không thấy bóng dáng Hồ Bất Quy đâu nữa.

Quái quỷ…

Lúc này, bác tài vô ý nhìn cậu một cái, rồi kêu lên “Ai nha”: “Cổ cậu nhóc sao thế kia? Đó là máu à? Có cần đi bệnh viện không hả?”

Tô Khinh bấy giờ mới thấy phần gáy bị Hồ Bất Quy tóm vào ban nãy vừa lạnh vừa dính, đưa tay lên sờ, lại sờ thấy một vết máu.

Máu của ai? Người đàn ông kia sao? Sáng sớm nay lúc ăn điểm tâm tay anh ta vẫn còn lành lặn… Tô Khinh rùng mình một cái, nghĩ đến vừa rồi đang yên đang lành anh ta đột nhiên nhét mình vào xe, chẳng lẽ gặp phải phần tử khủng bố đánh lén? Có súng giảm thanh?

Hay là cái tên Hồ Bất Quy tự xưng làm việc cho chính phủ này chính là một phần tử khủng bố? Làm việc cho chính phủ… Chính phủ nào mới được? Đừng có bảo là Taliban nhá?

Biết thuấn di [3] này, đã thế còn không dám để lộ địa chỉ… Trên người lại có nhiều sẹo như thế…

[3. Thuấn di: di chuyển tức thời]

Đủ loại dấu hiệu khả nghi liên kết lại với nhau, trong cái đầu có trí tưởng tượng phong phú của cậu chàng Tô Khinh rảnh rỗi đọc toàn tiểu thuyết ngựa đực trên mạng tổng kết ra bao nhiêu là khả năng có thể xảy ra___Cuối cùng chỉ xác định được đúng một việc, câu chuyện bi thiết về thanh niên thất tình suy sụp say rượu chơi tình một đêm, hình như đã biến thành kịch bản ám sát giữa đường khủng bố đáng sợ mất tiêu rồi.

Cậu không nói gì, bác tài nhìn thằng nhỏ bê tha bết bát, nghĩ bụng người trẻ tuổi thời nay đúng là chả ra gì, học hành đàng hoàng, làm việc chính đáng chẳng tốt lắm sao, cứ phải chơi bời lêu lổng đánh đấm du côn là thế nào. Bác tài không muốn chọc phải phiền toái, liền ngậm miệng, lái xe nhanh như điện chớp tiễn Tô Khinh về thẳng nhà.

Tô Khinh choáng váng mơ hồ đẩy cửa vào nhà, vừa lần tìm chìa khóa, vừa vô thức đặt tay lên nắm cửa, đẩy một cái, không ngờ cửa lại mở.

Cậu sợ đến dựng tóc gáy, bụng nghĩ tình huống gì thế này? Vừa mới lên giường với một tên đàn ông có nguy cơ là phần tử khủng bố xong, về đến nhà còn gặp cả cướp đột nhập nữa hả?

Tô Khinh lần mò sờ di động, định gọi điện báo nguy trước, nhưng mà sờ xong mới phát hiện ra điện thoại và áo khoác vứt hết ở chỗ Quách Cự Lâm rồi, thực sự là người đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc răng mà.

Vì thế cậu lặng lẽ lùi ra ngoài, mình là một nhóc trạch nam vai không thể gánh tay không thể xách, không có bản lĩnh đấu trí đấu dũng với người ta. Tuy rằng cuộc sống đang rối linh tinh beng, tiền đồ âm u mờ mịt, cơ mà cậu không có ý định buông tay mọi chuyện đầu thai lần nữa đâu.

Bỗng nhiên, một bóng đen chắn ngay trước mặt Tô Khinh, cậu phanh kít lại, thiếu chút nữa đã đâm đầu vào người đối phương rồi. Cậu kinh hãi nhìn người anh em mặc đồ đen đeo kính râm trước mắt____Đối phương cao khoảng 1m90, bộ dạng hung thần ác sát, cánh tay còn thô hơn cả cái eo người bình thường. Điểm chết người chính là, trong tay gã vác một thứ không xác định___Yết hầu Tô Khinh gian nan di động một chút, dù chưa thấy thứ đồ cao cấp thế này bao giờ, nhưng cậu thấy cái không xác định kia, đến tám chín phần mười là một khẩu súng.

Người anh em nhìn qua thấy từng tế bào đều cường điệu “Tao là kẻ cướp” này lại còn nhe răng ra cười với cậu, cất giọng khàn khàn nói: “Chờ mày nửa ngày rồi.”

Tô Khinh hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, banh cổ họng gào toáng lên: “Bớ người ta! Cháy nhà rồi!”

Thầy cô giáo dạy cả rồi, đầu năm nay gặp cướp không được hô kẻ cướp, chả ai người ta quan tâm đâu, nhất định phải hô lên là cháy nhà, đặc biệt ở trong khu chung cư, tầng trên tầng dưới biết bao nhiêu là người.

Cậu vừa gào lên, vừa chớp lấy cơ hội anh giai kẻ cướp thò tay muốn tóm mình mà chạy biến ra ngoài hành lang. Ngay lúc ấy, từ đằng sau cậu vươn ra một đôi tay, một tay bịt miệng cậu, một tay bóp chặt cổ. Tô Khinh giật mình, cảm thấy động mạch chủ của mình dán lên cái gì lạnh ngắt. Cậu lập tức đứng yên, thở cũng không dám thở mạnh, con người đảo tới đảo lui, trong đầu rối như một nồi cháo.

Chẳng qua thời gian để cho cậu hầm cháo trong đầu cũng không kéo dài, vì ngay sau đó, chẳng hiểu sao trước mắt cậu tối đen, không còn biết gì nữa.

Kẻ đánh ngất Tô Khinh có vóc người cao lớn. Hắn đeo một cặp kính mắt thoạt hào hoa phong nhã, không giống Người Nhện cũng chẳng phải Siêu Nhân, thế mà lại có thể dễ dàng xách Tô Khinh lên như xách một con chó. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua người cậu một vòng, sau đó ném người vào tay ông anh đen sì kia, nói ngắn gọn: “Người trong tòa nhà này sẽ tỉnh lại trong ba mươi giây nữa, mang cậu ta theo, chúng ta đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương