Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới [ Tự Viết ]
-
C19: Chương 18 Bắc Nguyệt.....không Biết Ta Có Thể Gọi Như Vậy?
Một vệt sáng âm u màu ám lam hiện lên mà vọt theo nhát chém của nàng. Thiên Thánh Liệt Uyên kích kéo ra một vệt rách lớn giữa bầu trời. Vệt rách đó như ẩn như hiện trong không gian vô định, bầu trời bị xé nát!
Chỉ trong chốc lát, tiếng còi cảnh báo chói ta đã vang vọng toàn thành làm Nguyệt bừng tỉnh từ trong bi thương. Ánh sáng màu ám lam dần thu liễm, ngân quang lại lóe lên một lần nữa, nàng biến mất.
Tiếng cảnh báo vang lên suốt một đêm, tin tức về không gian chấn động xuất hiện ở tất cả các kênh vệ tinh của Tử La Thành, nhưng điều tra lại không có kết quả, mà vệ tinh quay chụp cũng không có bất kì hình ảnh gì.
Mà "Người khởi xướng" kia thì lại đã về tới phòng Hoắc Thiên Hàn, nàng không có do dự gì nhiều mà cẩn thận từng chút một đeo lại chiếc nhẫn lên ngón tay của y. Khi Hoắc Thiên Hàn tỉnh lại từ giấc ngủ say thì trời đã sáng từ lâu.
Giờ này khắc này, cảm giác của y chỉ có một, đó chính là đói bụng! Y rắt đói, cảm thấy như cả cái bụng đều trống rỗng vậy.
Hắn vội vàng chạy xuông bếp thì đã thấy Lão Sư đã ngồi trên bàn đợi sẵn chờ cậu đến. Nguyệt ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cậu đến thì mỉm cười ngọt ngào nói " Tỉnh rồi à, chúng ta ăn thôi "
Nguyệt thật không hiểu lý do tại sao mình lại mong chờ những món ăn mà cha Thiên Hàn nấu như vậy. Đôi khi nàng tự hỏi liệu người cha kia có lai lịch thế nào lúc ẩn lúc hiện làm nàng không có khả năng năm bắt gì cả. Thật kỳ lạ mà!
Thiên Hàn nhanh chóng trèo lên ghế mà ngồi chỉ cần ngửi mùi là hắn biết các món ăn này do cha hắn nấu rồi. Cậu trong lòng u sầu, cậu đã kéo mẹ về nhà rồi nhưng cha lại tránh mẹ như tránh tà cứ hệt như mẹ về rồi cha lại chú tâm vào công việc hết lòng tin tưởng vào mẹ vậy. Cậu thở dài một hơi vậy chừng nào gia đình của cậu mới có khả năng trở về và đoàn tụ đây. Vũ Hạo à! Câu hỏi ngày hôm đó liệu ta có thể tìm được câu trả lời hay không?
" Thiên Hàn, ngươi nghỉ ngơi nửa giờ đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện. Hôm nay lão sư sẽ dạy ngươi chút kiến thức mới, lão sư sẽ giúp ngươi cảm thu sự biến hóa trong thân thể. Điều này rất trọng yếu."
"Vâng!" Thật ra cơ thể của hắn rất tốt chỉ là muốn ở bên mẹ từng giây từng phút mới đáp ứng mà thôi.
Nửa giờ sau, phòng tu luyện.
Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, nàng để Thiên Hàn khoanh chân mà ngồi trước mặt mình.
" Thiên Hàn, bây giờ lão sư sẽ dẫn ngươi đi cảm thụ sự biến hóa trong thân thể. Những thứ ngươi thấy chính là tình huống trong cơ thể mình. Võ hồn của ngươi rất đặc thù, tuy nhìn qua thì đều là Lam Ngân Thảo nhưng thực ra chúng lại là hai võ hồn khác nhau hoàn toàn, đó cũng chính là cái gọi là song sinh Võ Hồn "
" Cái này giống việc trong thân thể ngươi có hai người, bọn hắn chỉ cần vừa thấy mặt là sẽ đánh nhau. Mà nơi bọn hắn đánh nhau chính là trong thân thể ngươi, nếu để cho bọn hắn đánh nhau thì ngươi sẽ bị thương. Lão sư nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? "
Hắn cười khổ một tiếng hai nguồn năng lượng của ta à các ngươi chừng nào lại đánh nhau sống chết như vậy chứ không lẽ là quá trình nằm trong trứng sao?
"Lão sư, tại sao bọn hắn lại phải đánh nhau a? Chung sống hoà bình không được sao?"
Nguyệt mỉm cười: "Đúng vậy, nhất định ngươi phải làm cho bọn hắn chung sống hoà bình. Cho nên việc lão sư muốn dạy ngươi là làm như thế nào để cho bọn chúng không đánh nhau, mà tất cả lại nghe theo ngươi. Hai người bọn họ đều có tính cách lớn nên mỗi ngày ngươi đều phải điều hòa quan hệ của bọn hắn, được không?"
"Vâng."
" Nếu muốn bọn chúng nghe lời ngươi thì việc đầu tiên ngươi phải làm là quen thuộc bọn chúng. Nhắm mắt lại, đi theo lão sư mà nhìn."
Cậu nhắm hai mắt lại, một cỗ khí tức ấm dần xuất hiện chung quanh thân thể cậu, lại lần nữa cho hắn thấy cái cảm giác ấm áp mà thoải mái kia, sau đó hắn liền thấy được một cảnh tượng kì dị.
Đó là một cái vòng xoáy có hai màu xanh dương sậm và xanh lam bạc đang xoay tròn trong lồng ngực hắn, từng sợi dây nhẹ lẫn nhau, tuy tốc độ xoay của vòng xoáy này không nhanh nhưng lại cực kì ổn định
Những ngày nghỉ sau đó của Hoắc Thiên Hàn đã trở nên rất có quy luật, mỗi ngày hắn đều tu luyện hai lần vào sáng và tối, buổi chiều hắn sẽ theo Nguyệt lão sư học một ít kiến thức.
Thất Huyền Tông
" Bái kiến Tông Chủ! " Những người trong tông môn gặp hắn liền vội vàng cúi đầu chào
Hoắc Trạm Dực nhẹ nhàng gật đầu một cái 1 vạn năm qua tâm tính của hắn cực kỳ bình tĩnh và ổn định không một chút lay động. Hắn bước vào bên trong Thất Huyền Tông đi thẳng đến đại sảnh của Tông Môn. Hoắc Trạm Dực đứng trước tấm khắc họa Sử Lai Khắc học viện và Sử Lai Khắc Thất Quái đời của mình mà hít sâu một hơi. Bàn tay khẽ chạm vào tấm khắc họa lần này không giống như lần trước lúc mà Thiên Hàn chạm vào tấm bức họa lại xoay thành tâm bức họa khác. Mà lần này lại xuất hiện một cái mật thất. Hoắc Trạm Dực lãnh đậm bước xuống dưới.
Đây mà 1 mật đảo rất dài mà rộng, cả mật đạo được khắp sáng bởi những pha lê rất kỳ lạ nhưng rất đẹp mắt. Hai bên bức tường tràn ngập các hình khắc họa. Đó là 1 nữ nhân tuyệt sắc dáng người cực kỳ hoàn mỹ khiến cho người ta hít sâu một hơi đường nét trên gương mặt lại vô cùng đẹp hút hồn người nhưng lại không thể nhìn rõ gương mặt nói đúng hơn là không có mắt mũi miệng và những bộ phận khác. Hoắc Trạm Dực đồng tử híp lại tràn ngập sự u buồn và bi thương. Bàn tay khẽ chạm vào tấm bức họa
" Chừng nào ta mới nhớ lại dung mạo của nàng đây "
Hắn đã cố gắng nhớ lại kể từ khi gặp người tên Nguyệt đó. Hình ảnh của người trong tâm trí hắn ngày càng hiện rõ hơn nhưng chỉ là hình dáng chứ không phải là gương mặt. Hình dáng của người đó vô cùng tương đồng so với Nguyệt. Hắn đành thở dài một hơi mà bước đi, đi sâu vào trong mật đạo hắn cần nhanh chóng trở về nhà. Lần này đến đây chỉ lấy 1 thứ mà thôi đó chính là Lưu Quang Cầm. Lưu Quang Cầm đến lúc về rồi, cùng ta đàn tấu thêm 1 lần nữa.
" Tông Chủ! " Thấy hắn bước ra năm đứa trẻ reo lên đầy vui vẻ. Hoắc Trạm Dực ngừng lại 1 lát quay lại nhìn. Ngôn Hy mở miệng nói
" Tông chủ Thiên Hàn vẫn khỏe chứ? "
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười " Nó vẫn khỏe lắm, các ngươi nhớ nó sao? "
Ngôn Hy và tất cả mọi người bị nói trúng tim đen liền ngại ngùng cúi đầu, Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười xoa đầu Ngôn Hy nói " Luyện tập cho tốt vào chú làm hồ sơ nhập học cho các cháu cùng với Thiên Hàn "
" Chú Trạm Dực vạn tuế! " Bọn nhóc thét lên một tiếng đầy vui vẻ mà kéo nhau đi luyện tập.
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hắn chạm vào tai của mình ở đó xuất hiện một cái tai nghe hắn lãnh đạm lạnh lùng nói " Làm cho tôi năm hồ sơ nhập học vào Thiên La học viện "
" Vâng "
Tai nghe hoàn thành xong nhiệm vụ liền biến mất, sở dĩ chọn Thiên La học viện bởi vì nơi mà bọn họ sinh sống hiện tại là Tử La Thành mà Thiên La học viện là học viện cao cấp nhất. Hắn không làm thảngq hồ sơ vào Sử Lai Khắc học viện vì có lý do riêng thôi. Hoắc Trạm Dực nhoáng 1 cái đã biến mất khỏi Thất Huyền Tông mà xuất hiện ở đại diện trong vườn nhà của hắn.
Bên cạnh ôn tuyền có một giàn hoa, phía trên nở đầy những đóa hao diễm lệ nào đó không biết tên, mỗi một đóa đều lớn như nắm tay, bị dây màu xanh biếc quấn quanh, hoa lệ mà thối nát, có loại mỹ cảm làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Hoắc Trạm Dực đi đến phía dưới giàn hoa, ngồi ở trong đệm mềm, gối đầu lên đó nghỉ ngơi trong chốc lát, ngón tay thon dài vô thức gảy lên huyền cầm. Giai điệu êm ái từ hắn đầu ngón tay hắn thong thả vang lên, mỗi một âm phù cũng mang theo tưởng niệm cùng uất ức. Chờ đợi, chờ đợi, vô tận chờ đợi…. Thủ khúc động lòng người nhất ở nơi này, vĩnh viễn là giai điệu ôn nhu, giống như có hi vọng, nhưng rõ ràng đều là thất vọng tưởng niệm.
Nguyệt ngồi ngẩn ngơ ở khung cửa sổ mà ánh mắt thẫn thờ nhìn mây trôi qua một cách đầy tĩnh mịch và không biết nàng suy nghĩ cái gì. Âm thanh đàn vang lên thu hút sự chú ý của nàng, nàng theo bản năng mà biến mất hoàn toàn không cần xác định phương hướng đàn phát ra mà xuất hiện rất đúng chỗ. Nguyệt nhìn Hoắc Trạm Dực mà lòng xuất hiện tạp vị dường như cảm giác rất quen. Không biết lý do tại sao mà nàng lại nở một nụ cười rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức động lòng người
" Nhạc khúc nghe thật buồn ngươi đang chờ đợi ai sao? "
Ngón tay đang gảy dây đàn đột nhiên khựng lại, một sợi dây đàn liền đứt, trên ngón tay chảy xuống một giọt máu tươi đỏ, nhưng nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn không có mở mắt, bình tĩnh giống như không có gợn sóng nào có thể chạm đến lòng của hắn.
" ta không biết! "
Chỉ 3 chữ đơn giản đã bày tỏ nỗi lòng của hắn, hắn muốn đàn 1 khúc nhạc thật hay nhưng cớ sao lòng của hắn lại buồn vì chờ đợi ai đó 1 quãng thời gian quá dài.
" Có thể đàn cho ta nghe được hay không? "
Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, để lộ màu xanh óng ánh, tức thì mọi ánh sáng của dạ minh châu đều trở nên ảm đạm, đôi mắt hắn khẽ chuyển động khẽ nhìn người có dung mạo tuyệt sắc kia
" Rất vinh hạnh "
Dây đàn vốn đã đứt nó đang tự nối lại mà không cần sự kích động từ bên ngoài thật là 1 cây đàn kỳ lạ, sau đó đầu ngón tay gảy vào dây đàn, từng chuỗi âm phù động lòng người tuôn chảy ra ngoài.
Tương tư tình tràng, đô phó dao cầm trung.
Nguyệt như câu, nhân diện đào hoa.
(Nỗi lòng tương tư, gửi gắm trong đàn ngọc Trăng như lưỡi liềm, mặt người tựa đào hoa) Nguyệt dựa vào tấm đệm an tĩnh lắng nghe, dáng vẻ hắn đánh đàn nhìn từ bên hông trông rất yêu nghiệt, sơ sẩy một chút là sẽ bị câu mất hồn phách ngay.
Nguyệt không biết là vì lý do gì mà lại rất ra một ngọc tiêu rất đẹp, tay vuốt ve bức vẽ tinh xảo ở phía trên
Nguyệt giơ ngọc tiêu, để ở bên môi, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng tiêu vi vu thanh thoát phiêu lên cùng tiếng đàn, lưu chuyển quấn lấy nhau, bồi hồi nỉ non.
Trong lòng của hắn khẽ run lên, đồng tử theo bản năng mà nhìn ngọc tiêu của nàng, chết tiệt cảm giác này là gì? Sao lại quen thuộc đến như vậy. Hoắc Trạm Dực hít sâu một ánh măt phức tạp nhưng động tác vẫn không ngừng lại bởi vì hắn không nỡ kết thúc khúc tiêu êm tai kia
Một khúc cầm tiêu vang lên trong gió, ở trong loạn thế rối ren, lại không cách xa lòng người.
Thực vật nơi này như có linh tính mà ngẩn cao đầu lên cùng nhau thưởng thức buổi hòa tầu tuyệt đẹp này. Bọn họ duy trì hình dạng hai mươi lăm hai mươi sáu chứ không phải là thiếu niên mười mấy tuổi như ở Sử Lai Khắc học viện nữa. Bọn họ đều đã trưởng thành hết như cớ sao thú vui đàn tấu cùng nhau giống hệt khi ở công đọc sinh vẫn còn ở đó.
Khúc nhạc kết thúc cũng là lúc Hoắc Trạm Dực ngừng tay lại mỉm cười khen ngợi " Khúc tiêu rất hay! "
Nguyệt mỉm cười nói " Khúc cầm của cậu cũng rất tuyệt, cảm ơn về khúc nhạc ban nãy "
" Bắc Nguyệt.....không biết tôi có thể gọi cô như vậy hay không? " Hoắc Trạm Dực lại vô thức hỏi, hắn cứ cảm thấy chữ Nguyệt đó dường như thiếu thiếu cái gì đó nên mới nói như vậy. Bắc Nguyệt! Hay chữ này dường như đã trở thành nghịch thiên của hắn, một cái tên đối với hắn từ tận đáy lòng có 1 ý nghĩa rất đặc biệt.
Nguyệt cơ thể chợt sững người, Bắc Nguyệt cái tên này sao lại quen thuộc đến như vậy? Trong đầu của nàng khẽ xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, nương theo đó một giọng nói cũng xuất hiện
" Bắc Nguyệt! "
Bắc Nguyệt đó là tên của nàng sao? Giọng nói đó rất hay, rất trầm thấp rất có mị lực khiến cho nàng muốn nghe suốt đời. Đối với cái tên Bắc Nguyệt này nàng dường như có cảm giác rất thích à không, không phải thích cái tên mà là thích hắn. Nàng có cảm giác như hắn muốn cái gì nàng đều thích cả. Thấy nàng sững người không đáp lại Hoắc Trạm Dực ngượng cười nói
" Không sao, không đồng ý cũng được dù sao đó là quyền của cô mà "
Nguyệt vội vàng nói " Không sao, tôi rất thích cái tên Bắc Nguyệt đó "
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười, cảm giác thật yên bình làm sao, thật thích khi ở bên cạnh cô ấy mà. Đột nhiên cảm giác không lành xuất hiện trong đầu của bọn họ cả hai đều trở nên khẩn trương đứng dậy lẩm bẩm nói
" Thiên Hàn gặp nguy hiểm "
Đám đụng đến Thiên Hàn con trai của bọn họ kẻ nào muốn chết. Nguyệt lấy khẩu trang đeo vào nàng không muốn ai nhìn thấy dung mạo của mình ngoại trừ Thiên Hàn ra và bây giờ đã có thêm 1 người đó chính là hắn - Hoắc Trạm Dực!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook