Tiếng đồng dao ngắt quãng ngày một lớn hơn, âm điệu khản đặc kỳ quái vang vọng trong không gian khiến người ta ớn lạnh.

Mạc Dịch nín thở, trái tim anh dường như đập chậm lại, đánh từng nhịp vào màng nhĩ.

Con chuột khổng lồ ngước cái mặt nhọn xấu xí sứt sẹo lên, lỗ mũi ẩm ướt giật giật thăm dò xung quanh, chẳng khác gì con người.

Mạc Dịch liếc mắt nhìn, thấy những người chơi khác đều nín thở không dám phát ra tiếng động nào, có người thậm chí còn đưa tay che kín miệng mũi, sợ vô tình bật ra tiếng nức nở hoặc th ở dốc để lộ vị trí của mình.

Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không khí, trộn lẫn với bụi bặm trong nhà khiến người ta cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

Nó há rộng cái miệng – khí quan duy nhất trên mặt nó, nhe hàm răng trắng ởn sắc nhọn vẫn còn rỉ máu và thịt vụn, trông mà hãi hùng – con chuột rít lên the thé tựa tiếng gào khóc, lại giống tiếng kêu thảm thiết, ghê rợn như âm thanh móng tay cào vào mặt kính, đâm xuyên qua màng nhĩ người nghe.

Ngoài cửa truyền đến tiếng móng vuốt lộc cộc, chưa đầy một phút sau, hai con chuột còn lại dường như nghe thấy tiếng gọi của đồng bọn, bèn chạy về với tốc độ cực nhanh.

Diện mạo của chúng cũng đáng sợ không kém, với phần da lộn trái đỏ tươi chằng chịt vết khâu vá. Trên khuôn mặt nhọn hoắt xấu xí không có mắt, chỉ độc một cái miệng rộng ngoác đầm đìa máu tươi.

Mạc Dịch tinh mắt trông thấy mỗi chân trước của chúng đều nắm một đôi nhãn cầu vẫn còn dính vài sợi dây thần kinh, phủ trong hỗn hợp chất lỏng hồng hồng, như thể vừa mới bị moi ra từ não người vậy.

Mạc Dịch thấy dạ dày mình hơi nhộn nhạo.

Dù đã trải qua hai màn chơi, cũng miễn dịch trước mấy hình ảnh tàn khốc kinh tởm, nhưng thế này vẫn quá ám ảnh — đặc biệt khi nghĩ tới chuyện chỉ vài phút trước thôi chúng nó vẫn còn lành lặn nằm trong hốc mắt.

Trong ba con chuột, con xuất hiện đầu tiên có hình thể to lớn nhất dường như là con đầu đàn. Nó há mồm thét lên vài tiếng the thé ngắn ngủn, nhặt cái xác trên mặt đất lên rồi chạy ra khỏi cửa.

Hai con còn lại cũng nối đuôi theo.

Ba thân hình to lớn kỳ dị nhanh chóng biến mất ngoài cửa chính, tiếng móng vuốt cào xé cũng dần dần nhỏ đi.

Tiếng hát đồng dao mơ hồ ngắt quãng như bị mắc kẹt, âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng méo mó, cuối cùng biến thành tiếng bánh răng nghiến siết vào nhau kẽo kẹt rồi dừng hẳn.

Trong phòng không còn tiếng động nào nữa, tất cả lâm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Những người chơi còn lại vẫn đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mãi cho đến khi chắc chắn rằng âm thanh móng vuốt như cơn ác mộng và tiếng gào the thé kia đã hoàn toàn biến mất, mới từ từ thả lỏng cơ thể.

Một người chơi đang bám vào tường ngã quỵ trên mặt đất, đôi chân bủn rủn không chống đỡ nổi cơ thể nặng nề, khuôn mặt hoảng hốt xanh xao chẳng biết từ khi nào đã đầm đìa nước mắt, không thể kiềm chế được mà khóc nấc trong câm lặng.

Những người khác cũng không khá hơn là mấy, mừng vì sống sót sau thảm họa thì ít mà sợ hãi bất lực thì nhiều.

Trò chơi vừa mới bắt đầu một tiếng rưỡi, ít nhất sáu người đã chết.

Phải biết rằng màn chơi lần này có tổng cộng mười bảy người chơi.

Mạc Dịch chậm rãi thở ra, đôi vai cùng cần cổ căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, cơn mệt mỏi đau nhức lúc nãy chưa nhận ra giờ ập tới như cơn sóng thủy triều, cắn nuốt, ăn mòn tứ chi, gặm nhấm dây thần kinh của anh.

Anh cử động đôi chân đã hơi tê dại, lưng bất giác tựa vào bức tường cong vẹo phía sau.

Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn xuyên qua vải áo ướt đẫm mồ hôi đâm thẳng lên não bộ, khiến toàn thân anh run rẩy, rùng mình vì lạnh.

Mạc Dịch vô thức ngẩng đầu lên, xuyên qua khung cửa sổ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong bóng tối dày đặc, có thể thấy đồng hồ đếm ngược màu xanh huỳnh quang đang lặng lẽ nhấp nháy giữa không trung.

— còn năm tiếng rưỡi nữa.

Không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Nỗi sợ hãi tột độ về những điều bất định khiến khuôn mặt ai nấy đều ngập tràn tuyệt vọng.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lê lết, tựa một người què đang khốn khổ bò lại đây vậy.

Thần kinh của mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Cả đám nín thở, mở to mắt nhìn ra ngoài cánh cửa nửa hé.

“Bụp” một tiếng, một bàn tay đẫm máu đập vào cánh cửa gỗ, khiến nó đóng sầm lại mạnh đến nỗi tất cả người chơi trong nhà đều giật bắn mình. Ngay lúc mọi người đang hãi hùng khiếp vía thì một bóng người máu me be bét xuất hiện ở bên ngoài.

Người đó loạng choạng ngã xuống giữa vũng máu dưới đất.

Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, vội tiến lên vài bước đỡ người kia dậy. Lúc này người đàn ông rốt cục thở gấp, ngẩng khuôn mặt bết máu lên, cất tiếng nói ngắt quãng:

“Những người… Những người khác đều, đều đã chết… bị móc mắt…”

Mọi người lúc này mới nhận ra một bên chân của anh ta đã dập nát, vết cắn cực lớn xé toạc lớp vải quần, thậm chí còn lộ cả xương cốt trắng hếu.

Người đàn ông hít một hơi rồi nói tiếp: “Có một con… đang định giết tôi, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu, nó bỏ chạy nên tôi mới giữ được mạng sống.”

Mọi người chìm vào im lặng.

Xem thương thế của người này, dù bây giờ có bác sĩ cùng điều kiện y tế tốt đến mấy cũng không thể khiến anh ta đi lại được bình thường, mà tình cảnh hiện tại nguy hiểm như vậy, mất khả năng di chuyển về cơ bản đồng nghĩa với việc bị kết án tử hình.

Mạng sống này… giữ được hay không căn bản chẳng khác gì nhau cả.

Mọi người đặt kẻ sống sót trên một chiếc ghế trông còn đôi chút vững chãi, bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, tâm trạng ai nấy càng thêm chán nản.

Vu Nhiễm đang đứng một bên cất tiếng: “Bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc, chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối, có lẽ sẽ nghĩ được biện pháp giải quyết chuyện này.”

Hầu hết những người sống sót đều đã có kinh nghiệm. Tất cả nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, xốc lại tinh thần để khám phá xung quanh ngôi nhà.

Mặc dù cách bố trí và hình dáng nơi này có vẻ kỳ lạ, diện tích lại không hề nhỏ. Một đại sảnh nối liền ba căn phòng cùng một hành lang tối tăm u ám, cộng thêm chiếc cầu thang xiêu vẹo dẫn lên tầng hai.

Những người chơi tách ra theo cặp để thăm dò mấy căn phòng này.

Không ai muốn dính dáng gì đến hành lang tối tăm không một tia sáng — vừa nãy lũ chuột chạy ra từ nơi ấy, ai biết bên trong còn sinh vật đáng sợ nào đang ẩn náu, chờ đợi cơ hội nhảy xồ ra không.

Mạc Dịch đứng tại chỗ suy xét vài giây, rồi bước về phía hành lang mà mặt không đổi sắc.

“… Mạc Dịch.”

Ngay lúc vừa định đi vào thì có một giọng nữ gọi anh từ phía sau.

Mạc Dịch sửng sốt quay đầu lại.

Chỉ thấy Vu Nhiễm đang đứng cách đó không xa cau mày nhìn mình. “Anh muốn… vào trong đó sao?”

Cô hất cằm về phía hành lang ngập bầu không khí đáng ngại, đôi lông mày thanh tú càng nhíu chặt hơn: “Một mình?”

Mạc Dịch vô thức liếc sương mù đang đi bên cạnh một cái, giờ mới nhớ ra không ai nhìn thấy hắn ngoại trừ mình, nghĩ vậy mà không khỏi ảo não nhíu mày.

Hành động một mình có vẻ hơi đáng chú ý thật.

Nhưng việc đã đến nước này, anh cũng đành đâm lao phải theo lao.

Mạc Dịch nhún vai, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực rất tự nhiên. “Bởi vì ngoại trừ tôi ra thì không ai muốn vào, dù sao tôi cũng không thể ép người khác mạo hiểm cùng mình được.”

Vu Nhiễm mím môi, tựa hồ thấy lời anh nói cũng hợp lý, đành nghiêm túc dặn dò:

“Vậy anh cẩn thận nhé.”

Lông mày Mạc Dịch hơi giãn ra, anh gật đầu với Vu Nhiễm rồi quay người bước tiếp.

Hành lang cực kỳ âm u, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách bên trong, khiến nó trông như một vực thẳm không đáy.

Sàn gỗ gồ ghề dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu, mùi máu tanh càng ngày càng nồng, không khí đục ngầu khiến người ta cảm thấy hơi khó thở.

Mạc Dịch mở đèn pin, chậm rãi tiến vào bên trong.

Dưới tia sáng nhạt là những vết cào xước, những dấu chân đẫm máu, cùng mấy nốt máu nhỏ giọt trên sàn nhà.

Toàn bộ hành lang rất hẹp, tựa một cái ống dẫn quanh co khúc khuỷu. Khoảng cách giữa hai bức tường gần đến nỗi khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến ngột ngạt, hơn nữa… bên trong cả hành lang này chẳng có căn phòng nào, chỉ phía cuối đoạn đường mới có chút ánh sáng mờ nhạt phát ra.

Những dấu móng vuốt dưới sàn nhà trải dài đến căn phòng ấy. Ba con chuột kia hiển nhiên vừa chạy ra từ đây.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, nắm thật chặt đèn pin trong tay rồi bước đến nơi tận cùng của hành lang.

Đến lúc vào trong rồi, anh không khỏi giật mình trước kích thước rộng rãi của căn phòng.

Dưới trần nhà cao vút có ngọn đèn dầu tù mù đang cháy. Những chiếc bàn và quầy ăn cũng lớn hơn bình thường một chút, trông rất xiêu vẹo bấp bênh.

Mạc Dịch bước vào trong mấy bước, cẩn thận quan sát căn phòng.

Nơi này hẳn là phòng bếp.

Trên chiếc bếp cao đặt một nồi sắt đen cùng với dụng cụ nấu ăn, ngoài ra còn có dao, nĩa, đ ĩa bẩn chất đống bừa bãi trên bàn, tận cùng chiếc bàn có tấm thớt bẩn thỉu dính đầy máu, mặt trên cắm sâu một con dao phay rỉ sét khổng lồ.

Có máu tươi từ từ đọng lại ở chỗ con dao nối liền với tấm thớt, hình thành dấu vết màu đỏ sậm.

Mạc Dịch bước về phía trước, trông thấy bên trên còn một cái đuôi đỏ hỏn.

Con dao phay nằm ngay mặt cắt của cái đuôi ấy.

Giai điệu quỷ dị của bài đồng dao dường như vẫn văng vẳng bên tai: 【Tất cả chúng chạy theo vợ của bác nông dân. Người đã cắt đuôi chúng bằng chiếc dao nhọn hoắt. 】

Mạc Dịch mím môi, khóe mắt anh thoáng liếc thấy thứ gì được đóng đinh vào bức tường đối diện với cái thớt.

Anh kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh lại gần, giẫm lên trên rồi nghiêng nửa người ra nhìn về nơi ấy.

Đó là một tờ giấy ố vàng bẩn thỉu, có vẻ là công thức nấu ăn, bám đầy dầu mỡ cùng vài dấu tay khô đẫm máu, trên viết ngoằn ngoèo mấy dòng chữ:

“What are little boys made of?

            Frogs and snails

            And puppy-dogs’ tails,

            What are little girls made of?

            Sugar and spice

            And all that’s nice.”*

Mạc Dịch chậm rãi nhíu mày, gương mặt vốn xanh xao càng trở nên nhợt nhạt hơn. Anh đứng lặng vài giây, đôi mắt đen lấp lóe vẻ trầm tư, rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế cập kênh.

Sương mù đứng bên cạnh bèn vươn tay đỡ anh một chút.

Mạc Dịch lơ đãng mỉm cười với hắn, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

Còn chưa kịp nghe hắn đáp lại, Mạc Dịch chợt phát hiện — những dấu chân cùng vết cào xước đỏ tươi trên mặt sàn đã hoàn toàn biến mất.

Anh sửng sốt, đi đến lối vào hành lang rồi bật đèn pin soi ra bên ngoài.

Sàn nhà gập ghềnh cũng đã sạch bong.

Mạc Dịch vội bước nhanh chân xuyên qua hành lang. Đi vào đại sảnh rồi, ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa.

Mặt đất nơi vừa xảy ra vụ thảm sát giờ không còn một chút máu hay dấu vết nào, cũng như khoảng đất ngoài kia, tất cả chứng cứ của cuộc giết người đã biến mất.

Cứ như thể ngôi nhà vặn vẹo này đang cực kỳ khát máu vậy.
HẾT CHƯƠNG 55.

Bài đồng dao“What are little boys/girls made of?”. Tạm dịch:

(Bé trai được làm từ gì?

Ếch nhái cùng với ốc sên

Thêm đuôi của con cún nhỏ

Bé gái được làm từ gì?

Kẹo đường cùng với hương liệu

Trộn vào những thứ xinh xẻo.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương