Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
-
Chương 47
Mạc Dịch bật người dậy trên giường, khắp mình mồ hôi lạnh đầm đìa, trái tim đập thình thình trong lồ ng ngực.
Anh khẽ thở hổn hển, ngơ ngẩn đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đã trở về.
Không đến nỗi khó chịu như thể trời long đất lở giống lần trước, lần này khi tỉnh lại Mạc Dịch đã ổn định hơn rất nhiều.
Trước mắt là căn phòng chìm trong bóng tối, tia nắng sớm mỏng manh xé rách màn đêm lọt qua tấm rèm cửa chưa khép, chiếu ra đường nét mờ mờ của vật dụng trong căn phòng, thoạt trông vừa quen thuộc lại xa lạ.
Theo bản năng, Mạc Dịch quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường, con số lấp lóe màu xanh cực kỳ bắt mắt:
4:20:01
Cùng thời gian lúc anh tiến vào trò chơi.
Nhưng hàng chữ nhỏ biểu hiện ngày tháng ở bên trên thì ghi: ngày 12 tháng 5.
Cách lúc anh tiến vào trò chơi tròn 36 tiếng.
Mạc Dịch thở dài một hơi — lời Giang Nguyên Nhu nói là chính xác, thời gian trong trò chơi dài gấp đôi so với đời thực. Anh trải qua ba ngày trong đó, tương đương với một ngày rưỡi ở ngoài này.
Mạc Dịch khẽ giật giật bả vai cứng ngắc, cảm giác tê đau nháy mắt lan ra khắp toàn thân.
Anh chống tay, nhấc mình ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Trong bóng đêm, Mạc Dịch vươn tay sờ s0ạng trên tường, bật đèn lên sau một tiếng “tách”.
Ánh đèn vàng nhạt êm dịu chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Dịch ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mà không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy lại tinh thần, anh vươn tay nhấc mảnh giấy xuất hiện ở tủ đầu giường lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn nhuộm đẫm trang giấy trắng tinh nhẵn nhụi, nhè nhẹ phản xạ ánh vàng nhạt, bên trên là dòng chữ in đậm đơn giản: “Chúc mừng ngài thoát chết thành công, cảm ơn ngài đã tham dự, chúc ngài một ngày tốt lành.”
Tuy không phải lần đầu tiên đọc những dòng này nhưng Mạc Dịch vẫn cảm thấy cực kỳ nực cười — phải trải qua những trận chiến sinh tồn hết đợt này đến đợt khác, làm sao mà cuộc đời có thể tốt lành được đây?
Anh lật mặt sau của tờ giấy, chỉ thấy ghi: “Màn chơi tiếp theo bắt đầu sau mười ngày, mong người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”
Dưới dòng này còn có thêm một hàng chữ nhỏ màu đen: “Chúc mừng ngài đã giải mã được nhiệm vụ ẩn, lĩnh thưởng khi tham gia màn chơi tiếp theo, chúc ngài có một trải nghiệm vui vẻ.”
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, khuôn mặt tái nhợt nhờ ánh đèn êm dịu mà hồng hào lên một chút.
Mười ngày ư…
Anh tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, bèn với tay cầm chiếc điện thoại bị vứt bừa trên tủ đầu giường. Vừa mở khóa, màn hình đã tự động hiển thị một tin nhắn ngắn gửi đến từ Giang Nguyên Nhu, thời gian là hai ngày trước: 【 Trở lại thì nhắn tôi một cái tin báo bình an nha,:*:* 】
Mạc Dịch mím môi, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình: 【 Bình an 】
Tin nhắn đã được gửi.
Có điều hiện tại mới bốn giờ, khả năng cao là Giang Nguyên Nhu chưa dậy, phỏng chừng đến khi trời thật sự sáng mới có câu trả lời.
Mạc Dịch thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào đồng tử. Ngón tay anh bần thần hồi lâu, rồi vào mạng bấm đặt một vé máy bay đi thành phố A.
— thành phố A, là địa chỉ của trường học trong màn chơi đầu tiên.
Di động rung lên khe khẽ, báo hiệu thanh toán thành công.
Mạc Dịch hít sâu một hơi như vừa trút được gánh nặng.
Anh ngồi thẳng người dậy, duỗi dài thân thể cứng đờ, mồ hôi trên lưng khiến áo sơmi dính bết vào da cực kỳ không thoải mái.
Mạc Dịch buông hai chân xuống giường, xỏ đôi dép lê đặt ngay ngắn trên mặt đất, chuẩn bị đi vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ.
Đột nhiên, động tác của Mạc Dịch khựng lại. Ánh mắt anh đối diện trực tiếp với sàn nhà trước tủ đầu giường.
Nơi ấy là góc chết, nằm trên giường sẽ không thấy được chỗ này có cái gì.
Chỉ khi ngồi dậy thì nó mới lọt vào tầm mắt của anh.
Một con gấu bông màu nâu lẳng lặng tựa vào mặt tủ. Lớp lông tuy hơi cũ nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, cảm giác khá mềm mượt dưới ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn, đôi mắt đen sạch sẽ sáng trong, không giống bộ dáng rệu rã khi trước một chút nào.
Trên cổ nó đeo một sợi dây nhỏ màu trắng kèm một tờ giấy gấp đôi.
Mạc Dịch nhìn chăm chú vào món đồ chơi ấy, vô thức nín thở như sợ quấy nhiễu đến nó vậy.
Anh chầm chậm vươn bàn tay cứng ngắc nhấc con gấu bông khỏi mặt đất, sau đó mở tờ giấy treo trước cổ nó ra.
Mẫu chữ hoàn toàn tương tự với tờ giấy thông báo trước đó:
“Trân trọng gửi tới người chơi: đây là đạo cụ quý hiếm do NPC tự mình tặng cho ngài, mong ngài hãy sử dụng thật cẩn thận.”
Tự mình tặng ư?
Mạc Dịch sửng sốt, nhớ tới lúc mình ở trong màn chơi đã nghe thấy một tiếng “thanks” nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.
Cõi lòng anh phút chốc mềm mại, đầu ngón tay được lớp lông màu nâu êm ái bao bọc, khẽ cọ vào làn da ngưa ngứa.
Đột nhiên nét mặt Mạc Dịch trở nên hơi nghiêm trọng.
— cái trò chơi rác rưởi này chỉ nói đây là đạo cụ quý hiếm, chứ không cho anh biết phải sử dụng như thế nào! Lại giống gói quà tân thủ chết bầm kia rồi!
Sau cùng, Mạc Dịch nhìn thoáng qua dải ruy băng quấn quanh cổ tay mình, trong mắt hiện lên nỗi đau xót y hệt Giang Nguyên Nhu khi xưa.
Đẹp thì có đẹp đấy… nhưng mà vô dụng!
Lần trước anh đã để ý tới mấy đạo cụ, đang chuẩn bị ra tay thì… — vật phẩm trong cửa hàng sẽ ngẫu nhiên đổi mới, lần sau còn gặp được mấy thứ này hay không chỉ có thể dựa vào vận may.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận phừng phừng trong đầu — cái trò chơi rác rưởi này!
Đúng lúc ấy anh nghe thấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường rung rung hai nhịp, theo sau màn hình cũng sáng lên: có tin nhắn mới.
Mạc Dịch nhướn mày, không ngờ muộn vậy rồi mà Giang Nguyên Nhu còn chưa đi ngủ.
Anh mở di động ra xem, thấy nội dung tin nhắn là: 【 May quá anh không sao! Hai ngày qua tôi siêu siêu lo lắng cho anh luôn,:*:* 】
Mạc Dịch hơi do dự trả lời: 【 Cảm ơn 】
【 …… 】Đáp lại anh là một tràng dấu chấm lửng từ Giang Nguyên Nhu.
Ngay sau đó, dường như không để Mạc Dịch kịp hồi đáp, tin nhắn mới tiếp theo đã đến rồi:【 Anh làm như vậy sẽ khiến cuộc tán gẫu của chúng ta chết yểu đó! Thật vô tình mà! Đau lòng quá đi! 】
Kế tiếp là một chuỗi biểu tượng khóc lóc ỉ ôi.
Mạc Dịch: “…” Đêm rồi mà sao cái người này còn nhiều sức sống vậy?
Đang định bỏ di động về lại tủ đầu giường, anh chợt nhớ ra một chuyện —
Mạc Dịch nhẹ nhàng gõ màn hình: 【 Người chơi lâu năm mà cô nhờ tham gia cùng với tôi, hiện tại sao rồi? 】
Đầu bên kia im lặng khá lâu, Mạc Dịch chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng đối phương đang soạn thảo tin nhắn.
Sau đó, đáp lại anh chỉ là một dòng ngắn cũn không tương xứng với thời gian chờ đợi chút nào: 【??? 】
Mạc Dịch mím môi, đang chuẩn bị trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến: 【 Tôi nhắn cho anh rồi đấy thôi, Tống Kỳ đã bỏ mạng trong trò chơi … Cho nên lần này chỉ đành để anh đi một mình, tôi còn liên tục xin lỗi, nhưng anh nhắn lại là không sao mà. 】
Ngay sau đó cô gửi cho anh tấm ảnh chụp màn hình.
Đó là một đoạn lịch sử tin nhắn, sau khi Giang Nguyên Nhu kể lể tràng dài, Mạc Dịch chứng kiến chính bản thân mình đáp lại một tin: “Không sao.”
Ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh bỗng trở nên hơi chói, Mạc Dịch nghiêng đầu, nheo mắt lại né tránh tia sáng chiếu thẳng vào mình. Ngón tay dài mảnh vô thức vuốt v e mặt bên thẳng tắp trơn nhẵn của di động, anh tự mình kiểm tra nhật ký tin tức trong điện thoại của bản thân.
Trống trơn chẳng có gì.
Tuy đã suy tính đến khả năng này, nhưng đến khi sự thật xảy ra ngay trước mắt, anh vẫn khó mà chấp nhận nổi. Mặt gương lúc nào cũng phủ mờ sương, bóng người thi thoảng bị anh bắt gặp, đều hướng tới cùng một kết luận:
— Sương mù đã theo anh ra khỏi trò chơi.
Mạc Dịch hít một hơi thật sâu. Anh thấy trong đầu mình loạn cào cào, ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn với nhau chèn ép thái dương phát đau. Dường như có thứ gì vô hình nhồi trong cổ họng khiến anh thấy hơi khó thở.
Sau khi phân tích thì nguyên nhân khả thi nhất khiến chuyện này xảy ra chính là vì hai người đã trao đổi máu trong màn chơi đầu tiên.
Vị ngọt nồng của máu tươi dường như lại ùa đầy cổ họng anh, khiến cả khoang miệng chỉ toàn là mùi rỉ sắt.
Sự điên cuồng vượt tầm kiểm soát bị anh cố tình lãng quên một lần nữa nổi lên trong đầu.
Mạc Dịch vô thức siết chặt tay, những đốt xương gầy mảnh tái xanh vì dùng sức quá mạnh, ánh sáng lập lòe từ màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chiếc điện thoại trong tay rung lên kéo anh trở về với hiện thực.
Mạc Dịch cúi đầu nhìn, thấy chỉ trong có vài phút mà Giang Nguyên Nhu đã gửi rất nhiều tin nhắn, tin sau càng gấp gáp hơn so với tin trước:
【 Sao thế? 】 【 Có chuyện gì xảy ra à? 】…【 Sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này? Xảy ra chuyện gì sao? 】 【 Anh đừng có bỏ bom tôi nha rốt cuộc là làm sao vậy? 】
Mạc Dịch mím môi nhắn lại cô: 【 Không có việc gì. 】
Gửi xong tin nhắn này, Mạc Dịch nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm một tin nữa:
【 Giờ đã muộn rồi, ngày mai nói tiếp. 】
Đầu bên kia yên tĩnh trở lại, không còn tiếp tục kh ủng bố anh nữa.
Mạc Dịch thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại ném lên giường, nhìn nó nẩy vài vòng trên tấm nệm đến khi lẳng lặng nằm im rồi mới xoay người đi vào trong phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại phía sau lưng.
Anh với tay mở vòi nước ấm, khí nóng mù mịt cùng tiếng nước chảy ồ ồ tuôn ra.
Mạc Dịch ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Đường nét ủ dột trên khuôn mặt trắng xanh dần dần bị làn sương trên mặt kính cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại hai tròng mắt đen thẫm giữa không gian mông lung.
— “Tôi biết anh đang ở đây.”
Anh khẽ thở hổn hển, ngơ ngẩn đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đã trở về.
Không đến nỗi khó chịu như thể trời long đất lở giống lần trước, lần này khi tỉnh lại Mạc Dịch đã ổn định hơn rất nhiều.
Trước mắt là căn phòng chìm trong bóng tối, tia nắng sớm mỏng manh xé rách màn đêm lọt qua tấm rèm cửa chưa khép, chiếu ra đường nét mờ mờ của vật dụng trong căn phòng, thoạt trông vừa quen thuộc lại xa lạ.
Theo bản năng, Mạc Dịch quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường, con số lấp lóe màu xanh cực kỳ bắt mắt:
4:20:01
Cùng thời gian lúc anh tiến vào trò chơi.
Nhưng hàng chữ nhỏ biểu hiện ngày tháng ở bên trên thì ghi: ngày 12 tháng 5.
Cách lúc anh tiến vào trò chơi tròn 36 tiếng.
Mạc Dịch thở dài một hơi — lời Giang Nguyên Nhu nói là chính xác, thời gian trong trò chơi dài gấp đôi so với đời thực. Anh trải qua ba ngày trong đó, tương đương với một ngày rưỡi ở ngoài này.
Mạc Dịch khẽ giật giật bả vai cứng ngắc, cảm giác tê đau nháy mắt lan ra khắp toàn thân.
Anh chống tay, nhấc mình ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Trong bóng đêm, Mạc Dịch vươn tay sờ s0ạng trên tường, bật đèn lên sau một tiếng “tách”.
Ánh đèn vàng nhạt êm dịu chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Dịch ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mà không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy lại tinh thần, anh vươn tay nhấc mảnh giấy xuất hiện ở tủ đầu giường lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn nhuộm đẫm trang giấy trắng tinh nhẵn nhụi, nhè nhẹ phản xạ ánh vàng nhạt, bên trên là dòng chữ in đậm đơn giản: “Chúc mừng ngài thoát chết thành công, cảm ơn ngài đã tham dự, chúc ngài một ngày tốt lành.”
Tuy không phải lần đầu tiên đọc những dòng này nhưng Mạc Dịch vẫn cảm thấy cực kỳ nực cười — phải trải qua những trận chiến sinh tồn hết đợt này đến đợt khác, làm sao mà cuộc đời có thể tốt lành được đây?
Anh lật mặt sau của tờ giấy, chỉ thấy ghi: “Màn chơi tiếp theo bắt đầu sau mười ngày, mong người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”
Dưới dòng này còn có thêm một hàng chữ nhỏ màu đen: “Chúc mừng ngài đã giải mã được nhiệm vụ ẩn, lĩnh thưởng khi tham gia màn chơi tiếp theo, chúc ngài có một trải nghiệm vui vẻ.”
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, khuôn mặt tái nhợt nhờ ánh đèn êm dịu mà hồng hào lên một chút.
Mười ngày ư…
Anh tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, bèn với tay cầm chiếc điện thoại bị vứt bừa trên tủ đầu giường. Vừa mở khóa, màn hình đã tự động hiển thị một tin nhắn ngắn gửi đến từ Giang Nguyên Nhu, thời gian là hai ngày trước: 【 Trở lại thì nhắn tôi một cái tin báo bình an nha,:*:* 】
Mạc Dịch mím môi, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình: 【 Bình an 】
Tin nhắn đã được gửi.
Có điều hiện tại mới bốn giờ, khả năng cao là Giang Nguyên Nhu chưa dậy, phỏng chừng đến khi trời thật sự sáng mới có câu trả lời.
Mạc Dịch thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào đồng tử. Ngón tay anh bần thần hồi lâu, rồi vào mạng bấm đặt một vé máy bay đi thành phố A.
— thành phố A, là địa chỉ của trường học trong màn chơi đầu tiên.
Di động rung lên khe khẽ, báo hiệu thanh toán thành công.
Mạc Dịch hít sâu một hơi như vừa trút được gánh nặng.
Anh ngồi thẳng người dậy, duỗi dài thân thể cứng đờ, mồ hôi trên lưng khiến áo sơmi dính bết vào da cực kỳ không thoải mái.
Mạc Dịch buông hai chân xuống giường, xỏ đôi dép lê đặt ngay ngắn trên mặt đất, chuẩn bị đi vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ.
Đột nhiên, động tác của Mạc Dịch khựng lại. Ánh mắt anh đối diện trực tiếp với sàn nhà trước tủ đầu giường.
Nơi ấy là góc chết, nằm trên giường sẽ không thấy được chỗ này có cái gì.
Chỉ khi ngồi dậy thì nó mới lọt vào tầm mắt của anh.
Một con gấu bông màu nâu lẳng lặng tựa vào mặt tủ. Lớp lông tuy hơi cũ nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, cảm giác khá mềm mượt dưới ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn, đôi mắt đen sạch sẽ sáng trong, không giống bộ dáng rệu rã khi trước một chút nào.
Trên cổ nó đeo một sợi dây nhỏ màu trắng kèm một tờ giấy gấp đôi.
Mạc Dịch nhìn chăm chú vào món đồ chơi ấy, vô thức nín thở như sợ quấy nhiễu đến nó vậy.
Anh chầm chậm vươn bàn tay cứng ngắc nhấc con gấu bông khỏi mặt đất, sau đó mở tờ giấy treo trước cổ nó ra.
Mẫu chữ hoàn toàn tương tự với tờ giấy thông báo trước đó:
“Trân trọng gửi tới người chơi: đây là đạo cụ quý hiếm do NPC tự mình tặng cho ngài, mong ngài hãy sử dụng thật cẩn thận.”
Tự mình tặng ư?
Mạc Dịch sửng sốt, nhớ tới lúc mình ở trong màn chơi đã nghe thấy một tiếng “thanks” nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.
Cõi lòng anh phút chốc mềm mại, đầu ngón tay được lớp lông màu nâu êm ái bao bọc, khẽ cọ vào làn da ngưa ngứa.
Đột nhiên nét mặt Mạc Dịch trở nên hơi nghiêm trọng.
— cái trò chơi rác rưởi này chỉ nói đây là đạo cụ quý hiếm, chứ không cho anh biết phải sử dụng như thế nào! Lại giống gói quà tân thủ chết bầm kia rồi!
Sau cùng, Mạc Dịch nhìn thoáng qua dải ruy băng quấn quanh cổ tay mình, trong mắt hiện lên nỗi đau xót y hệt Giang Nguyên Nhu khi xưa.
Đẹp thì có đẹp đấy… nhưng mà vô dụng!
Lần trước anh đã để ý tới mấy đạo cụ, đang chuẩn bị ra tay thì… — vật phẩm trong cửa hàng sẽ ngẫu nhiên đổi mới, lần sau còn gặp được mấy thứ này hay không chỉ có thể dựa vào vận may.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận phừng phừng trong đầu — cái trò chơi rác rưởi này!
Đúng lúc ấy anh nghe thấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường rung rung hai nhịp, theo sau màn hình cũng sáng lên: có tin nhắn mới.
Mạc Dịch nhướn mày, không ngờ muộn vậy rồi mà Giang Nguyên Nhu còn chưa đi ngủ.
Anh mở di động ra xem, thấy nội dung tin nhắn là: 【 May quá anh không sao! Hai ngày qua tôi siêu siêu lo lắng cho anh luôn,:*:* 】
Mạc Dịch hơi do dự trả lời: 【 Cảm ơn 】
【 …… 】Đáp lại anh là một tràng dấu chấm lửng từ Giang Nguyên Nhu.
Ngay sau đó, dường như không để Mạc Dịch kịp hồi đáp, tin nhắn mới tiếp theo đã đến rồi:【 Anh làm như vậy sẽ khiến cuộc tán gẫu của chúng ta chết yểu đó! Thật vô tình mà! Đau lòng quá đi! 】
Kế tiếp là một chuỗi biểu tượng khóc lóc ỉ ôi.
Mạc Dịch: “…” Đêm rồi mà sao cái người này còn nhiều sức sống vậy?
Đang định bỏ di động về lại tủ đầu giường, anh chợt nhớ ra một chuyện —
Mạc Dịch nhẹ nhàng gõ màn hình: 【 Người chơi lâu năm mà cô nhờ tham gia cùng với tôi, hiện tại sao rồi? 】
Đầu bên kia im lặng khá lâu, Mạc Dịch chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng đối phương đang soạn thảo tin nhắn.
Sau đó, đáp lại anh chỉ là một dòng ngắn cũn không tương xứng với thời gian chờ đợi chút nào: 【??? 】
Mạc Dịch mím môi, đang chuẩn bị trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến: 【 Tôi nhắn cho anh rồi đấy thôi, Tống Kỳ đã bỏ mạng trong trò chơi … Cho nên lần này chỉ đành để anh đi một mình, tôi còn liên tục xin lỗi, nhưng anh nhắn lại là không sao mà. 】
Ngay sau đó cô gửi cho anh tấm ảnh chụp màn hình.
Đó là một đoạn lịch sử tin nhắn, sau khi Giang Nguyên Nhu kể lể tràng dài, Mạc Dịch chứng kiến chính bản thân mình đáp lại một tin: “Không sao.”
Ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh bỗng trở nên hơi chói, Mạc Dịch nghiêng đầu, nheo mắt lại né tránh tia sáng chiếu thẳng vào mình. Ngón tay dài mảnh vô thức vuốt v e mặt bên thẳng tắp trơn nhẵn của di động, anh tự mình kiểm tra nhật ký tin tức trong điện thoại của bản thân.
Trống trơn chẳng có gì.
Tuy đã suy tính đến khả năng này, nhưng đến khi sự thật xảy ra ngay trước mắt, anh vẫn khó mà chấp nhận nổi. Mặt gương lúc nào cũng phủ mờ sương, bóng người thi thoảng bị anh bắt gặp, đều hướng tới cùng một kết luận:
— Sương mù đã theo anh ra khỏi trò chơi.
Mạc Dịch hít một hơi thật sâu. Anh thấy trong đầu mình loạn cào cào, ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn với nhau chèn ép thái dương phát đau. Dường như có thứ gì vô hình nhồi trong cổ họng khiến anh thấy hơi khó thở.
Sau khi phân tích thì nguyên nhân khả thi nhất khiến chuyện này xảy ra chính là vì hai người đã trao đổi máu trong màn chơi đầu tiên.
Vị ngọt nồng của máu tươi dường như lại ùa đầy cổ họng anh, khiến cả khoang miệng chỉ toàn là mùi rỉ sắt.
Sự điên cuồng vượt tầm kiểm soát bị anh cố tình lãng quên một lần nữa nổi lên trong đầu.
Mạc Dịch vô thức siết chặt tay, những đốt xương gầy mảnh tái xanh vì dùng sức quá mạnh, ánh sáng lập lòe từ màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chiếc điện thoại trong tay rung lên kéo anh trở về với hiện thực.
Mạc Dịch cúi đầu nhìn, thấy chỉ trong có vài phút mà Giang Nguyên Nhu đã gửi rất nhiều tin nhắn, tin sau càng gấp gáp hơn so với tin trước:
【 Sao thế? 】 【 Có chuyện gì xảy ra à? 】…【 Sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này? Xảy ra chuyện gì sao? 】 【 Anh đừng có bỏ bom tôi nha rốt cuộc là làm sao vậy? 】
Mạc Dịch mím môi nhắn lại cô: 【 Không có việc gì. 】
Gửi xong tin nhắn này, Mạc Dịch nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm một tin nữa:
【 Giờ đã muộn rồi, ngày mai nói tiếp. 】
Đầu bên kia yên tĩnh trở lại, không còn tiếp tục kh ủng bố anh nữa.
Mạc Dịch thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại ném lên giường, nhìn nó nẩy vài vòng trên tấm nệm đến khi lẳng lặng nằm im rồi mới xoay người đi vào trong phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại phía sau lưng.
Anh với tay mở vòi nước ấm, khí nóng mù mịt cùng tiếng nước chảy ồ ồ tuôn ra.
Mạc Dịch ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Đường nét ủ dột trên khuôn mặt trắng xanh dần dần bị làn sương trên mặt kính cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại hai tròng mắt đen thẫm giữa không gian mông lung.
— “Tôi biết anh đang ở đây.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook